(P13) MANG GENE CỦA KAVE

Ngồi nghỉ chân chừng nửa tiếng, con nhỏ coi bộ muốn đi lên tiếp. Tánh đàn bà vốn tò mò, tôi không phải đàn bà nhưng cũng vậy à. Lên tiếp coi trên đó có gì chớ!

Đi thêm một hồi rạc cẳng, đã thấy cái mỏm cao nhất của ngọn núi hiện ra. Phía trên, có một cái lô cốt – chắc thời chiến dùng làm đài quan sát. Quanh cái lô cốt có nguyên đám đất trống bằng phẳng, xung quanh là một đám phi lao thẳng tắp. Quang cảnh đẹp thiệt đẹp. Đứng từ trên đỉnh núi nhìn xuống thấy đám ruộng nhỏ xíu như ô bàn cờ, trên trời xanh ngăn ngắt và rộng bao la, cảnh sắc lãng mạn như trong phim vậy,

Tôi lên cái núi này tới vài lần, nhưng chưa khi nào thấy nó đẹp và lãng mạn đến vậy. Con nhỏ cũng đang khoái chí ngắm nghía xung quanh, nhảy nhót như một con sóc nhỏ. Tôi đặt đống đồ xuống, trải chiếu ra, khoan khoái ngồi lên. Con nhỏ chạy tung tăng quanh đám cây, thi thoảng cao hứng còn hát lên nho nhỏ.

Chạy chơi một hồi chán chê, con nhỏ quay ra chỗ tôi đang nằm khoèo, tựa vô người tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy yêu thiên nhiên tới vậy. Tóc con nhỏ bay lòa xòa, chạm vô cả mặt tôi. Tôi đưa tay vuốt tóc con nhỏ, nó quay lại nhìn tôi, cười một cái. Tôi có cảm giác mình đang là thằng con trai lớp 10 hạnh phúc nhất trên đời.

Nhưng con nhỏ không có chịu ngồi im một chỗ lâu như vậy. Tánh nó hiếu động có khi còn hơn cả con trai. Nó nhìn tới nhìn lui rồi thở dài:

– Đẹp thì có đẹp thiệt, nhưng chẳng có gì chơi hết vậy ta.

Tôi khịt mũi một cái:

– Ừ ha, có đem theo bộ bài thì tốt ghê!

COn nhỏ quay ra tính nhéo tôi một cái, nhưng tôi đã cảnh giác túm được tay con nhỏ. Con nhỏ cười như nắc nẻ, đưa tay vô mạng sườn tính chọc lét tôi.Tôi cũng cười ngặt nghẽo, ôm cứng lấy con nhỏ đè nó xuống. Vật lộn một hồi, con nhỏ mệt nhoài nằm lăn ra cạnh tôi. 2 đứa nằm ngửa, đầu con nhỏ gác vô cánh tay tôi, nhìn trân trân lên ngắm mấy đám mây trời.

Tôi tính mở miệng nói chuyện gì đó với con nhỏ mà chẳng biết bắt đầu theo kiểu gì. COn nhỏ hẳn cũng vậy. Nó mấp máy miệng vài lần mà chẳng có câu nào thốt ra hết trơn hết trọi. Nhưng đúng cái lúc ấy, một đứa không biết nói lại lên tiếng. Thằng em nhỏ bị mấy cái động chạm khi tụi tôi vật nhau trên cái chiếu làm tỉnh dậy, đang biểu tình trong cái quần tây tôi đang mặc.

Con nhỏ ban đầu không để ý lắm, nhưng rốt cuộc nó cũng nhìn thấy. Mặt nó hiện rõ vẻ cảnh giác:

– Nè, anh bị sao vậy đó. Không có làm ba cái chuyện tầm bậy à nha!

Tôi cười khổ:

– Tại tự nó như vầy, chớ anh đâu có muốn.

Con nhỏ dí cái tay vô trán tôi:

– Anh đừng có xạo, anh không nghĩ bậy bạ sao lại vậy.

Tôi bị con nhỏ làm cho bất ngờ à nha.

– Ủa sao em biết hay vậy!

Con nhỏ hứ một tiếng:

– Bộ em là trẻ con hay sao chớ!

Ừ thì nó cũng không còn là trẻ con nữa thiệt. Nhưng nó cũng mới chỉ là một nửa đàn bà mà thôi. Vậy mà sao nó lanh quá trời lanh, tới giờ tôi cũng không hiểu nổi.

Bị con nhỏ bắt thóp trước, tôi cũng nằm ngậm tăm theo nhỏ. Đếm mây hoài, thấy con nhỏ bỗng ngồi dậy, mặt mũi bối rối:

– Phiền ghê anh ơi!

Tôi không hiểu sao tự dưng đang ngắm cảnh con nhỏ lại kêu phiền. Tôi chọc nó:

– Bộ em mắc tiểu hả!

Ai dè mặt con nhỏ sượng trân:

– Hồi nãy em chưa có đi, giờ mắc nè!

Vụ này mới à nha. Tôi mà mắc tiểu thì kiếm đại cái bụi cây hoặc gốc cây nào là được, con nhỏ chắc cũng vậy chớ gì. Tôi kêu nhỏ:

– Vậy em kiếm đại chỗ cái bụi nào đi.

Con nhỏ ngó loanh quanh một hồi, hết ngó mấy cái bụi lại ngó tới tôi. Tôi không hiểu nó đang nghĩ gì nữa mà sao con mắt có vẻ cảnh giác với tôi quá vậy trời. Rốt cuộc, chắc chịu không nổi, con nhỏ chạy le te ra chỗ cái bụi cây, nhưng cứ đứng đực mặt yên một chỗ. Tôi đang thấy kì kì thì nó lí nhí gọi:

– Anh ra đây em nhờ xíu nè!

Nhờ cái gì vậy trời, không lẽ kêu tôi bế nó lên cho nó tiểu? Tự nghĩ vậy thôi nhưng tôi cũng thấy tim đập mạnh một hồi. Có điều hồi đó, tôi cứ nghĩ cái gì lại trật ngay cái đó, thiệt tài ghê. Cái con nhỏ nhờ khiến tôi chới với:

– Anh đứng đó đi nha, em sợ lắm!

Giữa ban ngày ban mặt mà con nhỏ sợ ma sao trời? Tôi còn đang thắc mắc thì con nhỏ đã thì thào:

– Coi chừng có con gì cắn em đó.

Đúng là đàn bà, cái gì cũng sợ sệt hết à nha. Tôi gật gật, kêu nó:

– Được rồi, anh đứng đây coi chừng dùm em, khỏi lo đi.

Con nhỏ lườm tôi một cái, dặn thêm:

– Cấm được nhìn trộm đó nha.

Haiz, giả dụ con nhỏ không dặn tôi vậy, chưa chắc tôi đã nghĩ ra. Có điều nó lỡ nói ra rồi, tai tôi cũng nghe rồi, đầu óc cũng tiếp thu rồi, sửa chữa cũng không có kịp. Tôi không có nói được gì thêm, chỉ gật gật đầu ra bộ đồng ý rồi xoay lưng lại. Con nhỏ coi bộ có vẻ yên tâm, líu ríu tới cái bụi cây lúp xúp cách tôi chừng vài mét, nhìn quanh quất một hồi rồi ngồi xuống.

Tôi hỏi thiệt các bạn nha, trong tình huống đó các bạn có ghé mắt lại không? Có 2 phương án: một là có và hai là không, không có phương án quay lại chút xíu rồi thôi. Nếu các bạn chọn phương án một, các bạn quả thật là đàn ông chính hiệu. Tôi cũng vậy, tôi là đàn ông chính hiệu 100%.

Con nhỏ coi bộ đã cố gắng hết sức để kiềm chế sức nước, nhưng cái âm thanh vẫn vang vào tai tôi rõ mồn một. Cái thứ âm thanh ấy càng kích thích trí tò mò của thằng nhóc mới lớn tới cực độ, và dù lỡ gật đầu đồng ý nhưng tôi cũng chào thua trước cám dỗ quá lớn. Tôi lúc lắc cái cần cổ giả bộ như đang mỏi, rồi quay đầu lại nhanh thiệt nhanh. Cái gì thế này hả trời ơi! Tôi vẫn biết mông con nhỏ bự thiệt bự, nhưng khi ngồi xuống đi nó còn bự hơn gấp bội. Giữa đám lá cây lưa thưa, nguyên cái mông con nhỏ trắng bóc, không có nổi một vết sẹo cứ như đập thẳng vô mặt tôi. Con nhỏ cũng đã tè xong, kéo cái quần lên nhưng tôi vẫn đứng im tại chỗ như hóa đá.

Con nhỏ quay mặt lại, cái đập vào mắt nó đầu tiên hẳn là gương mặt của tôi đang đờ đẫn. Nó la rầm:

– Sao anh xấu tính quá trời vậy Long? Đã nói là không được coi lén cơ mà?

Tôi lắp bắp:

– Anh đâu có … coi lén. Anh coi đàng hoàng mà!

Con nhỏ có vẻ bực bội và xấu hổ à nha. Câu nói đùa vô duyên của tôi cũng hổng làm cho nó nhếch mép được tí nào hết trơn hết trọi. Nó chạy lại phía tôi, mắt nhìn gườm gườm, cái tay chuẩn bị tư thế nhéo tôi một cái thiệt mạnh. Tôi cũng không có tránh, mặc cho nó nghiến răng nhéo tôi, rồi làm cái mặt méo xẹo nói:

– Tại … anh thích cái mông của em mà.

Con nhỏ lườm một cái, nhưng cái vẻ bực bội đã bớt thấy rõ. Cái chiêu khen của đàn ông đối với đàn bà đôi lúc có công dụng rõ rệt à nha, ngoại trừ việc bạn đi đường giựt bông tai của một con nhỏ rồi khen đôi tai nó đẹp – cái vụ đó khen không có tác dụng. Nhưng cái miệng nó vẫn la:

– Đàn ông gì đâu coi lén đàn bà đi tiểu, anh không thấy mắc cỡ à?

Tôi liếm đôi môi khô khốc:

– Mắc cỡ gì đâu, anh chỉ thấy thích thôi mà. Lần sau anh sẽ không coi lén nữa là được chứ gì?

Mặt con nhỏ vừa xuôi ra một chút, tôi bồi thêm một cú:

– Em cho anh coi đàng hoàng nha.

Nói xong tôi chạy lẹ thiệt lẹ. Con nhỏ bị chọc đang dữ quá trời luôn. Con nhỏ đuổi không có kịp tôi, đứng chống nạnh dòm lom lom. Mà cũng thiệt lạ, con nhỏ vừa đi tiểu xong, giờ tới lượt … tôi mắc tiểu.

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

« »