(P13) Hóa đơn

Điện thoại tao có tin nhắn, lão giám đốc dự án hỏi bọn mày giảm giá được bao nhiêu, tao bảo Sếp, Sếp tỉnh người bảo tùy chú. Tao nhắn lại là giảm 200 triệu, lão hàn hỏi lại giảm thêm nữa được ko, tao bảo ko được, giảm thêm thì ko đảm bảo chi phí công trường. Lão nhắn lại là ok để tao bàn tiếp có gì sẽ thông báo. Mọi người đều hồi hộp, không khí giãn ra 1 chút, ko ai muốn ăn cơm nữa. Tao cũng sốt ruột, vào rót chè châm thuốc. Hút hết điếu thuốc chưa thấy gì, đang định bảo mọi người đi ăn đi thì có tin nhắn lại. chúc mừng mày, bọn mày nhớ thi công cho tốt nhé. Tao đập bàn chửi to, địt mẹ nó, có thế chứ. Mọi người ngơ ngác nhìn tao thì tao bảo lão hàn nhắn tin bảo mình trúng rồi, giảm 200. Không khí thay đổi, nói cười huyên náo, chừng 5 phút sau thì Sếp nhận được điện thoại, thư ký bên tổng thầu báo trúng thầu, chuẩn bị hồ sơ thủ tục giấy tờ các kiểu mai lên ký hợp đồng. Sếp mừng ra mặt, Vợ Sếp cười tươi như hoa, chị em phấn chấn. Hóa Đơn nhìn tao ánh mắt chứa đầy nhu tình và hãnh diện… Sếp tuyên bố chiều nay cho nghỉ, giờ đi ăn mừng, mọi người tẹt ga, anh mời…. . Nhét hết ngồi lên con atis của Sếp, em Hóa Đơn được đặc cách ngồi lòng tao. Hơi chật tí nhưng đi đoạn ngắn ko sao. Em Hóa Đơn ngồi trên xe cứ bô bô hỏi sao anh giỏi thế. Tao bảo may mắn thôi. Có lẽ tầm của tao ở công ty lên một vị trí mới rồi, Vợ Sếp ngồi ghế trên có vẻ cũng hứng khởi lắm nói thế thì cậu cứ may độ vài chục lần nữa cho anh chị nhờ. Sếp thì nói nho nhã chỉ sợ ao nhỏ không giữ nổi cá lớn thôi. Hóa Đơn chen vào bảo anh yên tâm, em vẫn làm ở đây thì tên này làm gì dám đi chỗ khác. Cả xe phá lên cười. Tâm lý thoải mái, rượu ngon, gái đẹp chả thiếu thứ gì tạo nên cuộc nhậu chưa bao giờ vui như thế. Chả ai từ chối chén nào. Ăn xong vào hát, quẩy tưng bừng, xóa bỏ ranh giới, trầm ổn như lão Sếp mà cũng lên nhảy tưng bừng. Chuyển sang hát hò, em Vĩnh Yên lên hát trước, bài đéo gì của cẩm ly mà người đến sau ấy: ” mình gặp nhau quen nhau làm chi hỡi anh để giờ đây sao cũng không đành, rồi thì anh ơi hãy quay về cho em quên nỗi đau người đến sau em biết làm sao” Em Hóa Đơn quay ra ngước nhìn tao. Tao giả vờ khen Vĩnh Yên hát hay phết em nhỉ, em lên làm bài đi. Hóa Đơn lên ca bài mơ một hạnh phúc Khi gặp nhau, tình yêu hé nở nụ cười Nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng Bao mộng mơ, ước muốn, luôn luôn làm anh vui Lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em … Mơ một hạnh phúc, mãi mãi chỉ riêng em thôi Có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe đi anh Để em được thấy mãi những khi anh cười Thấy mãi anh trong niềm vui, và sẽ mãi luôn được gần bên anh Đm bọn này chơi chữ qua lời hát hay sao ấy. Vớ vẩn tí nữa thành cãi nhau qua bài hát thì bỏ mẹ. Tao cướp mic lên hát bài bằng lòng đi em về với quê anh, bằng lòng anh xin thưa má thưa ba…

Tàn cuộc, hơn 5h chiều. về công ty rồi ai về nhà đấy, nhìn cả đám lướt khướt, nhưng mà vui. Hóa Đơn bảo tao về nhà ẻm để em xử lý vụ người đến sau của nàng Vĩnh Yên, tao bảo có gì mà xử lý. Nó lại ẳng câu Ko thắc mắc, trình bày lên giường. ĐM, tao nghe rõ là lên giường chứ ko phải lên phường nhé, ok, thế thì ok.

Về đến nhà em, tao bảo để anh trình bày nhé, đẩy luôn nàng vào giường. Lột tung đồ xong thì nó bảo đi tắm đã, ừ thì tắm. Là tắm chung nhé, giờ mới để ý, thế đéo nào nhẵn thín thế kia. Em khoe hôm về quê đi triệt lông rồi, tao bảo nhân viên 77 làm là trai hay gái, nó bảo anh vớ vẩn, con trai ai làm nghề này, tao cười cười bảo tưởng trai thì giới thiệu anh chân phụ việc. Tắm xong vào giường, tao tò mò xem phần nhẵn như thế nào nên phải dùng lưỡi để kiểm chứng. Hóa Đơn oằn oại rên rỉ.

Xong 1 nháy thì mệt bở hơi tai, vì rượu bia nhiều mà. Cả 2 lăn ra ngủ, tỉnh dậy thì 10h tối mẹ rồi. Bảo đi ăn gì ko thì kêu có, nay toàn uống chứ có ăn được gì đâu. Tao bảo thế em thay đồ đi để anh hỏi chị phiên dịch có đi ko thì rủ đi cùng, anh cảm ơn bà ấy câu, bà ấy giúp nhiều trong việc trúng thầu đấy. Hóa Đơn ko nghi ngờ gì, gật đầu. Gọi điện mụ phiên dịch thì bảo chị vừa lên giường ngủ xong, ngại đi bỏ mẹ, nhưng mà cậu rủ thì chị đi. Tao dặn chị đừng mặc đồ ngủ nhé thì bà cười khanh khách bảo chị thích thế. Đéo mẹ, chả nhẽ bảo bà cứ mặc thế ra đường tưởng bà là cave. Tao với Hóa Đơn xuống thì mụ phiên dịch đã ra ngoài cửa, đúng là bộ đồ ngủ mỏng tanh nhưng mà nhìn quen quen. Mụ bảo cái này Hóa Đơn cho chị, quay sang nhìn Hóa Đơn bảo vâng em mới mặc có vài lần, cái này free size nên chị phiên dịch mặc vừa. Mẹ nó, nhìn có khác gì bọn người mẫu hay quảng cáo chụp nội y đâu. Váy này là váy ngủ mà đéo ai mặc ra đường. Tao bảo chị thay đồ đi, ai mặc thế này ra đường. Mụ cười khì khì bảo thế để tao khoác thêm cái áo. Mụ vào vớ được cái khoác len mỏng khoác vào, cũng che được phần nào nhưng tao dám chắc là khi ngồi ghế thì cái váy ngủ sẽ co xuống, đảm bảo lộ hết từ bẹ đến bàn chân, lộ nội y là cái chắc.

Nhìn xuyên qua thì tao thấy quần lót ren màu đen, loại che được nửa mông ấy. Hóa Đơn bắt gặp ánh mắt tao nhìn chằm chằm vào mông bà phiên dịch bèn nói, em còn cái váy mỏng hơn nữa cơ, để em cho nốt chị phiên dịch anh nhé. rồi nhéo tao phát.

Tao nhìn Hóa Đơn, từ chân xuống đầu rồi lại lộn từ đầu lên chân. Nghĩ trong đầu, người yêu mình vẫn là ngon nhất, mà tao thích cái là thịt Hóa Đơn rất thơm và ngọt, kiểu của con nhà giàu chịu khó chăm chút. Bà phiên dịch tuy gợi dục hết mức nhưng ko có cái vị ấy. Rồi nghĩ trong đầu ko biết em Vĩnh Yên, 2 chị em nhà Vợ Sếp cũng toàn con nhà giàu cả thì thịt có thơm ngọt ko nhỉ ? Ăn uống tỉnh táo rồi về. Mụ phiên dịch còn cười đểu bảo hết thuốc lá thì xuống chị cho nhé. Em Hóa Đơn bảo em mới mua cả cây malboro rồi. Mẹ tưởng đùa ai ngờ lên phòng thì em Hóa Đơn chỉ em mua 1 cây thuốc để chỗ tủ kia rồi nhé. Tao mở ra thì đúng có cả cây thật. Em Hóa Đơn tủm tỉm cười bảo chẳng có ai chăm sóc anh như em đâu. Mẹ nó, có cần thiết chu đáo thế ko. Tao đùa đùa bảo nãy em kêu có váy nào mỏng cho anh thử xem được ko, em kêu ko chỉ 1 cái đâu mà có đầy. tao bảo em mặc cái nào mỏng nhất đi xem. Nang vào hì hục tìm tìm bới bới cầm 1 cái màu đen bảo chắc cái này là mỏng nhất, em chưa mặc lần nào luôn. Công nhận là mỏng thật, tao nhìn xa thấy chỗ gập vài lần mà vẫn nhìn xuyên được qua. Tao bảo em kết hợp luôn món dây dợ lần trước trói anh đi thì em cười bảo mặc sẵn rồi. Ánh mắt hút hồn nhìn tao vào vào phòng đi em mặc cho xem. Đúng là nữ thần gợi cảm.

Dù đã dày vò nhau mấy lần rồi nhưng tao vẫn bị kích thích bởi bộ đồ em đang mặc.

Ko thể kiềm chế được hơn nữa. Bọn tao lại trải qua thêm 1 phen thống khoái tột cùng. Ngủ ngon đến sáng, Hóa Đơn dậy trước soạn sẵn quần áo bảo mấy bộ hôm trước em mua cho anh từ hôm trước đây, anh mặc đi. Đm, đúng là người đẹp vì lụa, áo sơ mi, quần âu. Tao mặc xong nhìn qua gương tưởng mình là diễn viên hàn quốc, em Hóa Đơn trầm trồ bảo nhìn anh như mấy oppa trên phim. Đẹp thì đẹp thật nhưng mặc thế này đéo hợp với dân xây dựng bọn tao lắm. hôm qua về luôn đây tắm táp nên ko có quần áo thay, đêm qua còn nằm truồng ngủ. Thôi thì mặc tạm. Đưa Hóa 78 Đơn đi làm đúng giờ, tao lại té đi cafe. 9h mới quay lại văn phòng. Cả đám trầm trồ, bảo từ sau anh cứ mặc thế này cho bọn em nhé. Ngon zai quá, tao bảo thế bình thường ko ngon à, mấy đứa chành chọe bảo chưa được ăn nên ko biết có ngon ko, chỉ Hóa Đơn mới biết ngon hay ko thôi. Hóa Đơn cười hạnh phúc. Vợ Sếp nhìn tao có vẻ cũng hơi bất ngờ, tấm tắc khen đẹp trai. Sếp đến rủ đi lên tổng thầu ký hợp đồng, ừ thì đi. Ký tá xong Sếp lại bảo đi cafe, mẹ vừa cafe sáng xong lại cafe.Thôi đang rảnh đi ngồi cho hết buổi vậy. Sếp bảo tao có ý kiến gì về việc tổ chức thi công ở dưới công trường ko thì tao bảo trước mắt chỉ phải làm bể nước, bể nước là phần ngầm nên cũng khó thi công, vách cao 4.5m đúng ra theo tiêu chuẩn phải đổ làm 2 lần, thêm 1 lần đáy là 3 lần. Nếu làm kỹ thì có thể đổ 2 lần thôi, 1 lần đổ đáy và gờ, lần sau đổ hết cả vách luôn. Tao bảo sắp tới nên bổ sung thêm kỹ sư cho công trường đấy, 3 người là hơi thiếu vì phải làm cả khối lượng thanh toán hằng tháng nữa. Sếp gật gù bảo chú có ai thì giới thiệu. Tao vâng dạ để em xem… Ngồi đến trưa thì Sếp bảo đi ăn, hẹn mấy đứa bạn của Sếp rồi. Đến nơi thấy 3 lão ngồi sẵn, giới thiệu nọ kia xong mấy lão hỏi à nhân tài vừa mang về 2 gói thầu hơn 2 chục tỷ cho cty ông đây à, hân hạnh, hân hạnh. Hỏi ra thì mấy lão là bạn thân Sếp, thằng nào cũng có cty cả rồi nhưng ko về mảng xây dựng. Thấy giọng điệu có yếu tố kiếm hiệp tao cũng đáp lời, loằng ngoằng thế đéo nào 1 lúc thành ra lôi truyện kim dung ra bàn, rồi đá sang thủy hử. Mấy truyện này tao thuộc như lòng bàn tay, chém gió cùng ko kém câu nào. Ăn xong Sếp bảo đi massage tí, tao bảo thôi các anh tự nhiên. Em về ngủ đây. Tao đi taxi về công ty, văn phòng im ắng, chắc chui hết vào ngủ rồi hay sao ấy, mà chả nhẽ Vợ Sếp cũng ngủ. Tao liều mình mở cửa phòng trà thì ối giời ơi, 4 đứa nằm thườn thượt ôm nhau, đùi cả 2 dàn trắng nõn. Em Vĩnh Yên hôm nay cũng mặc zíp mới ghê. Thấy mở cửa 4 đứa chòag tỉnh kêu lên tên dâm tặc, em gái Vợ Sếp hô to nhất bảo bắt lấy nó chị em. Thế là 4 đứa nó kéo tao xuống, làm tao tối mặt tối mày, vật lộn, tay tao khua khoắng bóp lung tung, chỉ thấy lúc mềm lúc cứng, đéo biết là ngực hay sườn đứa nào…. 1 hồi đùa nhau xong thì tao thân tàn ma dại, xộc xệch hết mẹ quần áo, em Hóa Đơn cũng tham gia hăng lắm đéo nể nang người yêu gì cả.

Em Vợ Sếp cất tiếng cho anh chừa thói dám nhìn trộm chị em ngủ đi nhé. Tao than khổ bảo anh thấy văn phòng mở cửa mà ko có ai, nếu mất trộm gì có khi ko biết nên định dọa bọn em 1 trận ai ngờ bị bọn em làm nên nỗi này, thật là oan ức mà. 3 đứa già biết thừa lý do của tao toàn lý do hợp lý nên chỉ cười, riêng Em Vợ Sếp thì lính mới nên có vẻ hơi ăn năn bảo đúng là bọn em sơ ý ko đóng cửa thật.

Rồi lại phủi phủi áo tao bảo em xin lỗi anh nhé, rồi cười bảo gớm mà anh chả thích quá còn gì… Vui đùa cả buổi chiều với 4 nàng thì cũng đến giờ về. Mụ phiên dịch nhắn tin em ơi ký hợp đồng rồi thì có cảm ơn chị ko ? Tao bảo đổi em lấy 30 triệu được ko thì mụ bảo ko, em làm gì mà đáng giá 30 triệu, nếu đổi em thì em phải ở nhà chị 1 tuần. Đậu xanh rau má con hồ lý tinh, coi thường mình thế là cùng. Tao báo cho Sếp, Sếp bảo ok, anh bảo chị giải quyết luôn cho nó xong, thay mặt anh cảm ơn phiên dịch nhé. Lúc sau thấy Vợ Sếp gọi điện bảo em còn ở cty ko chị đang trên đường về, chị qua đưa tiền luôn. Tao bảo vâng em chờ Hô 4 nàng kia về đi, Hóa Đơn hỏi tao ở lại làm gì, tao bảo có việc, em về trước đi tí anh qua nhà em.

Nghe thấy câu qua nhà em là Hóa Đơn lại hí hửng ra về ko thắc mắc gì nữa. Còn mỗi mình tao ở văn phòng, ra bàn khách rót chè hút thuốc chờ Vợ Sếp… 63. Vợ Sếp 79 đến, đưa tao 50 củ bảo anh nhà chị dặn 30 củ chú lo việc còn 20 củ là thưởng nóng.

Tao bảo ôi thưởng gì, việc em phải làm mà. Vợ Sếp bảo cứ cầm lấy đi, tối qua anh nhà chị bảo chưa nghĩ được cty lại 1 lúc nhận đc nhiều việc thế. Khen cậu ko tiếc lời. Chị cảm ơn cậu nhé, có lẽ chị sẽ xin Sếp làm nhân viên của cậu, cậu là trường phòng kế hoạch, chị là phó phòng kiêm nhân viên, chị xung phong ngồi cạnh cậu.

Tao bảo thôi em xin, chị ngồi cạnh em thì em làm gì có tâm trí mà làm việc. Tao giả vờ hỏi Sếp đi đâu thì bà trả lời ko biết đi đâu, bảo đi họp mặt bạn bè gì gì tối mới về, báo cắt cơm rồi. Mẹ lão này đi massage mà, họp đéo gì, chả nhẽ massage lâu thế. Rồi Vợ Sếp nói cậu cứ làm ở đây, lương lậu ko thành vấn đề, nếu cảm thấy cần tăng lương thì cứ nói, anh chị làm ăn nhưng cũng biết người biết ta, ko để cậu thiệt thòi đâu. Vẫn còn vị trí lớn hơn chờ cậu. Mụ này thâm sâu khó dò, nghĩ bụng cty bằng cái mắt muỗi thì vị trí lớn nào nữa, nếu ko tính Sếp thì tao bây giờ vị trí có lẽ lớn nhất công ty rồi còn đâu, 3 đứa kế toán thì 2 đứa tao bảo nằm là nằm, cởi là cởi, 1 đứa thì bảo là phải nghe. Công trường thì đéo tính, tao vẫn danh là chỉ huy trưởng cơ mà, 2 chị em nhà Vợ Sếp đéo có trong sơ đồ, đéo phải người công ty nên cũng ko tính. Chả tao to nhất thì ai. Tao hỏi Vợ Sếp rằng đi đâu sao giờ mới qua đây, mụ bảo đi mua ít quần áo, từ mai làm nhân viên của tao rồi nên mặc đồ trẻ trung tí như các em kế toán. Tao tròn mắt bảo ơ chị nói thật à, mụ cười cười kêu chị nói thật mà.

Cậu nhìn chị có già ko. Tao buột miệng bảo chị còn ngon chán. Mụ đỏ bừng mặt.

Tao phải sửa lại luôn ý em là chị vẫn trẻ chán.

Về, tao về nhà thay bộ quần áo, tắm giặt luôn đề phòng tối sang Hóa Đơn lại phải ngủ truồng. Sang gặp Hóa Đơn đang nằm xem phim, mặc bộ váy phông rộng, tao hỏi ơ này nhìn giản dị nhỉ, giản dị lại có nét xinh của giản dị. Hóa Đơn cười méo bảo vâng, em đang bị. Ồ, thế thì ngon, vậy là ko dính. Hóa Đơn bảo anh sợ em dính à, tao bảo sợ gì, Hóa Đơn cười nham hiểm bảo nhớ nhé. Ghê vãi, tao phải nghiêm túc lại rằng đừng úp sọt anh, Hóa Đơn cười ha hả. Hóa Đơn kêu gọi bánh pizza rồi, tao ok. Ăn nhẹ thế thôi. Ngồi mân mê xoa bóp tiện thể hỏi Hóa Đơn mấy vụ giấy tờ để giải quyết tiền phần gửi khối lượng vì nghiệp vụ kế toán tao ko rành, Hóa Đơn bảo công ty mình bé, lâu lắm chả thấy thanh tra thuế gì đâu, rồi thì bảo cái đấy em lo được, Hóa Đơn đầu vào các vật tư xây dựng mua dễ không ý mà. Tao hỏi cần Hóa Đơn khoảng hơn 2 trăm triệu có mua được ko thì ẻm bảo đơn giản. đại khái mua Hóa Đơn khoảng 5%, vậy là hết hơn chục triệu. Tao nhẩm trong đầu lần trước báo gửi 250 thì tao 100, thằng kia 100, cho các em kế toán 50. Các em mua Hóa Đơn hết hơn chục thì vẫn còn gần 4 chục, tha hồ mua quần láo lót. Chờ mãi ko thấy bánh đến, tao bảo Hóa Đơn chờ lúc nào bánh về thì gọi để tao xuống đưa tiền Sếp cảm ơn bà phiên dịch. Tao ko gọi điện nữa mà xuống thẳng phòng bấm chuông, lúc sau thì mụ phiên dịch mở cửa, hé đầu, thấy tao thì mới mở rộng cửa. Mẹ nó, đúng là đang cuốn khăn tắm, 1 tay giữ khăn còn 1 tay mở cửa. Tao bảo em thay mặt Sếp cảm ơn chị, có chút quà gửi chị. Mụ cười toe bảo vào phòng đi, chị vừa tắm xong chưa kịp mặc đồ. Mụ cài cài khăn vào ngực hỏi ng yêu em đang đèn đỏ à, ơ sao mụ biết việc này. Nãy nó xuống xin chị bvs kêu chưa kịp mua. Đm, dù là thế thì biết với nhau chứ hỏi ra làm đéo gì. Tao phang luôn là chị cứ gợi cảm thế em sợ em ko chịu nổi đâu đấy, mụ cười ranh mãnh bảo có ai bắt em chịu đâu. Vl, đúng là hồ ly tinh. Tao đưa tiền 30 triệu. Mụ bảo chị lấy nửa thôi, gửi lại em nửa, chúng ta cùng hợp tác. Tao bảo ko, việc nào đi việc đó, con số 30 là do em đưa ra thì em giữ lời, 80 chị yên tâm, tiền công ty ko phải tiền của em đâu. Mụ bảo ừ thế lúc nào chị mời em đi ăn nhé. Tao cười cười bảo hay chị mời luôn bây giờ đi. Mụ quay sang nhìn tao, rồi nghiêm mặt bảo chị coi cậu như em, đừng đùa thế. Tao hơi chột dạ, thế đéo nào nay mụ lại thái độ thế nhỉ, tao bảo xin lỗi em đùa quá lời thì mụ cười phá lên bảo ôi thằng này, chị đùa đấy. Đéo biết thế nào là thật thế nào là đùa nữa Mụ bảo về xin phép sư tử đi rồi xuống đây chị mời, chớp chớp mắt đầu khiêu khích. Tao lên, bánh cũng vừa đến, 2 đứa ngấu nghiến ăn, tao bảo em thấy bà phiên dịch thế nào. Hóa Đơn trả lời sao anh hỏi thế, em thấy chị đấy hòa đồng, mà cũng thương hoàn cảnh chị đấy. Tao bảo có lần bà phiên dịch nói với anh là bà ấy nhận thấy tình cảm của em dành cho anh từ cái cử chỉ, ánh mắt của em đối với anh. Ý anh hỏi là em có thấy bà đấy có biểu hiện gì là thích anh ko, con bé ngồi nghĩ nghĩ bảo hình như không.

Tao bảo mấy lần xuống toàn gặp mụ mặc đồ sexy, cứ tưởng mụ ấy gạ tình, em Hóa Đơn cười ha hả bảo anh đừng ăn dưa bở nữa. Tao hỏi lại thế bà ấy gạ tình anh thật thì sao, Hóa Đơn hồn nhiên đáp thế thì chén đi, chị ấy ngon thế cơ mà… Đéo biết thật hay đùa nhưng nhéo tao 1 phát, nói thêm, giỏi thì chén đi.

Nằm ôm ấp thuần khiết em Hóa Đơn, biết là ngày đèn đỏ các nàng hay khó chịu nên tao ko dám mò mẫm nhiều, chỉ đùa vài câu cho em vui thôi. Đại khái theo kiểu may quá vừa tuần trước dọn cỏ thì tuần mưa to, ko thì bùn bắn hết lên cỏ bẩn lắm. Hóa Đơn cười sướng, bảo cuối tuần rảnh thì về quê nó nhé. Tao bảo về ra mắt nhạc phụ đại nhân à, em cười tít bảo nhạc mẫu thôi, nhạc phụ thì ko để ý. Tao bảo thôi, chưa sẵn sàng, ẻm bảo về chơi đơn thuần thôi chứ ko phải ra mắt gì đâu mà lo, coi như bạn bè về chơi thôi. Tao bảo để tết nhé. Em hờn dỗi bảo thế thôi ko phải về.

Tao đành bâng quơ tuần này bận, sắp tới rảnh thì về cũng được mà. Vậy nó mới giãn mặt ra tí. Chắc đến ngày, mất nước nên Hóa Đơn ngủ ngon lành. Tao thì chưa ngủ được, vào điện thoại xem tí haivl với mấy cái củ cải kim chi. Mụ phiên dịch nhắn zalo hỏi xin phép sư tử chưa bé. Tao bảo bé cũng quật chết chị đấy, mụ nhắn xuống quật hộ chị với. đm con hồ ly này định ăn thịt tao bằng được hay sao ko biết.

Tao trêu rằng tao quen mấy thằng bạn tây đen, chị có muốn làm quen ko thì mụ bảo ko thích, thích hàng việt nam chất lượng cao. Nhắn tin vài câu dâm đãng rồi tao ngủ quên lúc nào ko biết. Nhằng cái đến ngày nổ tiền thanh toán. Sếp thẳng thắn bảo rút 250tr đưa cho tao, em Vĩnh Yên đi rút về đưa cũng chả hỏi tại sao. Tao kể sơ bộ với em Hóa Đơn rồi đưa ẻm 50 triệu bảo giúp anh vụ Hóa Đơn chứng từ đỡ lằng nhằng thanh tra thuế. Hóa Đơn bảo làm gì mà nhiều thế, 15 triệu là thoải mái. Tao bảo thì tiền thừa coi như tiền công của em, em bảo anh mà tính toán với em thế à. Tao cười cười nói thôi bảo cả em Hóa Đơn và em Hà Đông làm cùng đi, chị em chia nhau lấy tiền mua quần áo lót. Em nhéo tao phát. Biết là các nàng toàn con nhà giàu nhưng tiền tự mình kiếm được nó vẫn khác. Đến trưa thấy các chị em thủ thỉ với nhau, cười tươi như hoa. Tao nhắn cho thằng kỹ sư bên tổng thầu bảo bên em nhận tiền rồi, nhưng chi phí thủ tục thì kế toán bên em báo phát sinh, cả chi phí bịt mồm bọn nó nữa thành ra vượt mất 30 củ, thôi bên em chịu 20, anh chịu đỡ em 10 nhé. Nó nhắn lại ko sao đâu, mỗi thằng chịu 15, làm ăn còn dài. tao nhắn nhẹ nhàng cảm ơn bảo mai em xuống công trường em đưa, hắn ok. Tao đoán là tay này cũng non, có tiền là sướng rồi nên ko cò kè chắc lép. Thế là xơi đc 15 củ nữa, đúng thôi, tiền này còn phải xuống cho tay kỹ sư 83 nữa chứ. Hôm sau tao với Sếp xuống công trường, thật hay ho là tay kỹ sư bảo vẫn duy trì việc an toàn cũng như việc đồng phục. Tao gặp 81 riêng đưa hắn 10 củ bảo phần của anh, đưa thêm 5 củ nữa bảo chia quà cho 2 anh em còn lại và ông thủ kho, báo là Sếp cho quà vậy thôi. Gặp tay kỹ sư tổng thầu, đưa cho 85 củ, mừng ra mặt. Bảo nghe nói bên chú mới trúng thêm gói hạ tầng, có gì anh em cùng hợp tác… tiền vào khác ngay. Chào hỏi cảm ơn lão giám đốc vài câu, hẹn lão tối thứ 7 về hà nội đi ăn, lão đồng ý ngay. Đá nheo bà phiên dịch phát bảo tối thứ 7 nhé, bà toe toét cười. Hơn 5h chiều về mới về văn phòng, còn mỗi em Hóa Đơn, hỏi sao chưa về thì kêu chờ anh. Vãi chờ anh, nghe sao ấm áp quá.

Em kể lúc trưa chia chác xong rồi, mỗi đứa 10 củ, 15 củ mua Hóa Đơn, còn 5 củ để dành tổ chức sinh nhật anh, sắp sinh nhật anh rồi còn gì. Tao bảo sao em biết thì nàng bảo em ko biết, là do Vĩnh Yên nói. Ừ, chủ nhật là sinh nhật tao rồi.

Nói thật là từ lúc đi làm tao ko để ý đến sinh nhật mấy. Toàn ở công trường có mấy thằng đực rựa, có năm còn ko tổ chức gì, im ỉm ko ai biết. Hồi sinh viên thì mấy thằng bạn nhớ ngày của nhau cứ sinh nhật là hô hào đòi rượu, lẩu thời sinh viên của bọn tao có 5 lạng thịt bò thì phải 1 chậu to như chậu giặt quần áo rau xanh. Ko rõ sao em Vĩnh Yên lại biết sinh nhật tao, à chắc là nó cầm hồ sơ của tao để làm bảo hiểm nên biết. 3 đứa kế toán tao gọi vậy cho dễ chứ thực ra là công ty bé, kế toán làm hết cả thủ quỹ, lương, bảo hiểm, công đoàn…Vào 1 thời gian thì thấy em Vĩnh Yên có vẻ chủ đạo phần hành chính nhân sự hơn, em Hà Đông thì kiểu kế toán tổng hợp còn em Hóa Đơn thì hình như chuyên thuế má giấy tờ gì đấy đéo rõ. Buổi tối.

Em Hóa Đơn đang đèn đỏ nên để em ấy yên tĩnh, tao về nhà trọ của tao. Đéo muốn ăn cơm nữa, tự dưng nghĩ về sinh nhật, đéo phải là cái gì ghê gớm nhưng nó cũng là dấu mốc, bao nhiêu tuổi rồi, có gì trong tay, tương lai thế nào, rồi lại miên man về chí lớn, tư tưởng lớn. Tâm trạng, thực sự tâm trạng. Bản thân tao từ trước đến nay ko coi trọng tiền lắm, đúng hơn là có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, chính vì vậy vẫn chưa có gì trong tay. Có lẽ phải có kế hoạch cho bản thân thôi, đéo còn là là chàng trai trẻ nữa rồi. Mệt, đéo nghĩ nữa. Dậy bật nhạc nge, tao có bộ dàn mini onkyo tí tách nghe hay phết. Cắm điện thoại mở mấy bài nhạc vàng thưở xưa, pha gói cafe tan, kéo ghế ngồi gác chân lên cửa sổ, châm điếu thuốc thưởng nhạc, giọng chua chua của mụ nào ngân nga đời là vạn ngày sầu, biết tìm vui chốn nào, ta quen nhau bao lâu nhưng tình đã có gì đâu…Nghe khê ra phết. Đang say sưa thì mụ kính cận đứng ở cửa hô hét om sòm thanh niên sao nghe nhạc thối chí thế ko biết, đổi ngay nhạc cho chị nhờ. Tao kệ mẹ, đéo nói lại gì hết. Mụ bước vào vỗ vỗ sao thế, có tâm trạng gì mà ngồi thẫn thờ thế. Tao bảo ko, chị trật tự cho em thưởng nhạc.

Mụ giật mẹ điện thoại bảo nghe gì nhạc não nề này, để chị mở cho, 1 bài mà chị thích đến mức chưa bao giờ chán. Tao lười nhác kệ mụ. Mụ gõ gõ mở cái bài tiếng anh From sarah with love, tao trình độ tiếng anh cũng tạm tạm, đủ để chém gió với bọn hàn cộng nhưng đặc tính là chả bao giờ nghe nhạc tiếng anh, chỉ những bài nổi tiếng quá kiểu My love hay take me to your heart hay mouse love rice gì đó thì còn biết, bài này tao cũng biết vì tay Bo đan trường có bản tiếng việt, nghe cũng được.

Mụ kính cận ngồi xuống nệm, tao lịch sự thôi ko gác chân lên cửa nữa. Lắng nghe. Cũng da diết ra phết, nói chung cũng tạm được. Vài tiếng sấm ùng oàng, gió rít mấy độ thì mưa, tao đứng dậy đóng vội cửa sổ cho đỡ hắt. Hết bài nhạc, thấy mụ kính cận đang cầm điện thoại tao lướt lướt, tao bảo điện thoại em nhiều ảnh nóng lắm đấy, mụ cười bảo nóng bằng ảnh của chị ko, vl, tao bảo nếu được vài cái ảnh 82 của chị vào điện thoại để đêm đêm thẩm du thì hay biết mấy. Mụ đỏ bừng mặt đéo nói gì, tay vuốt vuốt. Tao kệ mẹ, cho mụ xem, đi rửa mặt cái cho tỉnh táo. Tâm trạng làm đầu óc mụ mị thế đéo nào ấy. Được lúc thì mụ bảo với ai em cũng nói chuyện à ơi đong đưa thế à, tao ngạc nhiên quay lại thấy mụ đang đọc tin nhắn, zalo các kiểu của tao. Khá bực, vốn tưởng mụ xem ảnh thì để cho xem chứ đọc tin nhắn riêng rư thì quá lắm rồi, Mụ mặc quần sooc, điện thoại để túi quần, tao tiến tới giật mẹ điện thoại của mụ bảo trao đổi đi, chị xem điện thoại của em thì em xem điện thoại của chị. Mụ bảo ui xời, đưa chị mở cho mà xem xem chừng đt ko có thông tin gì thì phải. Mụ mở xong đưa tao, mụ cũng dùng iphone. Tao mò mẫm vào ảnh thì toàn ảnh linh tinh chụp cây cỏ hoa lá, vài cái ảnh chụp ở cty mụ, vài cái chụp ở quê. Vào zalo thì trống trơn, chắc mụ xóa mẹ hết tin nhắn rồi, vào facebook thì có trăm bạn, tường nhà mụ toàn rêu mốc. Tao ngao ngán hỏi chị ko chơi mạng xã hội à, mụ bảo lập tài khoản đi xem ảnh là chính chứ ko chơi, tao gật gù bảo thế thì giống em. Tao vào safari, úi ùi, ra ngay websex, tao xem tiếp lịch sử truy cập thấy thi thoảng lại có websex, tao cười sằng sặc dơ ra cho bà xem bảo chị cũng thích nghiên cứu môn khoa học này nhỉ. Mụ đỏ bừng mặt, giật điện thoại lại. Tao trêu tiếp thảo nào em thấy chị hay mua dưa chuột thế. Mụ bảo vớ vẩn, mua bao giờ. Cái này là xem cho vui, bọn em xem được thì nữ giới cũng có quyền xem mà. Tao nháy mắt bảo em có nói quyền lợi nghĩa vụ gì ở đây đâu, em cũng thích môn khoa học này, nếu chịu cùng sở thích thì chúng ta cùng nghiên cứu. Mụ đéo nói gì lẳng lặng đứng dậy đi về, mặt vẫn còn đỏ bừng… 66. Mụ này còn non, so với Vợ Sếp hoặc bà phiên dịch thì bà này non nớt hơn trăm lần. 2 mụ kia quá dạn dày. Cũng là điều dễ hiểu, độ dạn dĩ chỉ có được bằng cách tôi luyện, trải nghiệm nhiều. Bà này theo kiểu con ngoan trò giỏi rồi sức ép chồng xa nên phải thu mình vào trong vỏ ốc. Nhưng tao kinh nghiệm là nếu được bung ra thì mụ sẽ ko phải là người đơn giản, dáng người ấy, cái duyên ấy đủ sức đánh gục bất cứ thằng đàn ông nào. Trừ tao, à mà nói trừ tao là đéo đúng, đúng hơn là trừ tao khi tao đang trong hoàn cảnh này.

Đói vl, giờ muộn mẹ rồi chắc hàng cơm cũng hết đồ. Mò lên phòng bà kính cận định hỏi xin mỳ tôm thấy bà đang nấu mì miến đéo gì, hỏi đùa bảo chị cho em xin bát. Mụ bảo chưa ăn à, để nấu luôn cho. Ngại đéo gì đâu tao bảo thế cho em bát.

Mục lục đục lấy thêm miến bảo chờ tí rồi chuyện chị ở 1 mình nên cũng ngại nấu, trưa thì ăn cơm ở cty còn tối toàn ăn linh tinh. Được ăn tao cũng ko tiếc lời nịnh nọt bảo đúng đấy, ăn tối nhiều là béo, thảo nào dáng chị vẫn đẹp thế. Mụ cười cười bảo ko phải nịnh. Tao hỏi vu vơ rằng công ty em đang tuyển người, chắc lương tầm chục triệu, chị hỏi anh xem có có muốn về làm ko, công ty thì bé nên tính ổn định thì em ko biết nhưng làm việc cũng thoải mái. Mụ có vẻ quan tâm bảo thế thì tốt quá để tí chị gọi điện hỏi luôn, nhưng mà làm luôn à, sợ ông khùng nhà chị ko chịu vì muốn làm hết dự án phải Tết. Tao ậm ừ bảo cứ hỏi đi, về ngay mà trông vợ ko thằng khác nó chén. Mụ quay ra nhìn tao bảo đừng nói thế rồi im lặng nấu tiếp. 1 lúc thì cũng xong, mụ bê 2 bát miến với mấy lọ bột ớt bột tiêu ra. Tao bảo em ngồi đây ăn luôn đc chứ, mụ cười hỏi thế định ăn miến ăn luôn cả bát của chị hay sao mà mang xuống dưới. Tao nheo mắt nhìn mông mụ bảo được ăn cả bát loa của chị thì ngon quá. Mụ đỏ bừng mặt. Vừa ăn mụ vừa hỏi cậu nói chuyện với ai cũng à ơi như vậy hả, tao cười cười em nói thật chứ à ơi gì. Đôi bát của chị ai chả muốn ăn. Húp hết cả nước tao khen ngon quá, mụ cười bảo lần sau tối nhỡ nhàng thì bảo chị nấu cho ăn thể, 83 tính rẻ mỗi bát 2 chục. Tao bảo thế ăn cả bát thì bao nhiêu, mụ có vẻ quen hơn với điệu cợt nhả của tao rồi nên trả lời tự nhiên rằng ăn cả bát thì miễn phí. Cũng nho ra phết. Mụ ra rửa bát xong quay lại vẫn thấy tao ngồi bảo thôi mời ông xuống đi để tôi tắm, ngồi đực mặt đấy làm gì. Tao nói lại rằng ơ đang ngồi chờ bát để ăn nốt hưởng miễn phí mà, quên mang tiền nên ko có 2 chục để trả đâu. Mụ cười cười bảo lượn ngay. Lượn thì lượn, vừa ra khỏi phòng đã nghe tiếng đóng cửa, chốt cạch phát luôn. Tao cũng về tắm, ăn no, tắm sạch thấy thằng người thoải mái hơn, ko bị u uất tâm trạng chí lớn nữa, lại nghĩ trong đầu kệ mẹ nó đã, tuổi trẻ có được bao nhiêu, ko ăn chơi thì già hối hận. Lên trêu mụ tí cho vui, tao gõ cửa cành cạnh gọi, mụ bảo có việc gì đấy, tao bảo mở cửa nhanh, gấp lắp rồi. Chục giây sau mới thấy hé hé cửa bảo có chuyện gì, mụ cuốn khăn tắm, lại 1 tay giữ khăn 1 tay giữ cửa giống bà phiên dịch, nhưng e dè giữ cửa chắc lắm, tao nhìn qua khe hẹp thấy vai trần còn đọng nước, khăn hình như loại ngắn nên chỉ cuốn được dưới bẹn tí, nhưng mụ khéo léo đứng sau cửa nên chỉ nhìn thấy thoang thoáng cái đùi.

Tao bảo em đau bụng quá, mụ thoáng nhìn bảo miến bình thường, chị cũng ăn có thấy sao đâu. Tao bảo cho em xin ít dầu, mụ bảo ừ, để tìm. Mụ vẫn để hé cửa thế, vào lục lọi, tao khẽ đẩy nhẹ cửa bảo úi gió. cửa mở, thấy mụ 1 tay giữ khăn, người đang cúi khom bới với, mông chổng về phía tao, lộ rõ, lộ rõ, rất rõ… Mụ lẩm bẩm bảo quái vừa hôm qua để đây mà, rồi đứng dậy định tìm chỗ khác, quay ra vô tình thấy cửa mở, tao đang đứng trân trân vẻ mặt ko có gì là đau đớn mụ hỏi cậu giả vờ à. Tao bảo đau thật, nhưng vừa thấy đôi bát nên hết đau rồi. Mụ cúi xuống, chắc nhận ra rằng khăn quá ngắn, mặt đỏ bừng tức giận nói: Cậu có ý gì thế, trêu đùa tôi à… 67. Có vẻ tức giận thật thì phải. Tao vẫn dày mặt nói em đau bụng thật mà, chắc ăn miến nên sót ruột, nhưng vừa thấy nên tinh thần bị quên đau đi, mụ vẫn giữ vẻ mặt tức giận nói tôi coi cậu như 1 người em, 1 người bạn, tôi ko phải thứ cho cậu bỡn cợt nhé. Tao giả vờ ăn năn bảo em xin lỗi, nhưng em lại đau bụng rồi, cho em mượn lọ dầu. Mụ nói trống không rằng tự vào mà tìm ở tủ đi, hôm qua vừa để đấy.

Tao vào kéo từng ngăn, lộn xộn đủ thứ từ tăm bông, băng vệ sinh, quần lót…Ko thấy lọ dầu nào đâu, mụ thì cứ đứng im, tay giữ chặt khăn. Mụ bảo à hình như trong phòng tắm, tìm thử xem. Tao vào phòng tắm, ngó thấy quần áo mụ đang để trên giá treo, vkl, cũng là dây dợ ra phết, mà ko thấy áo ngực, hay là buổi tối mụ ấy thả rông.

Mụ ấy cũng bước vào hỏi thấy chưa, tao bới bới đám quần áo lót trên giá, mụ phì cười bảo dầu nào để đấy, rồi mụ chỉ vào chỗ để dầu gội các thứ bảo kia kìa, tao nhìn vào thấy có lọ dầu thật. Tao với lấy đi ra tủm tỉm cười bảo chị có mấy cái dây gì ngộ phết. Mụ ửng hồng, vẫn đứng chặn trước cửa, tao bảo ơ chị ko cho em ra à. Mụ né người, thế đéo nào đập khuỷu tay vào tường, bung lụa !!! Cả 1 thân thể trần như nhộn trước mặt tao, tao nhìn chằm chằm, mụ luống cuống cúi nhặt khăn lại đụng ngay đầu vào ngực tao. Đứng hình vài giây, tao ôm mụ, ôm thân thể mỹ miều, tay tao rờ từ lưng xuống và dừng lại ở mông, ra sức mà bóp. Mụ lúc này như mất lý trí, đứng im, tao đưa tay lên nhào nặn ngực và khẽ hôn và má, vào cổ. Mụ rùng mình, từ từ nhẹ nhàng ôm tao, cởi áo tao ra. rồi 2 bộ ngực trần cọ vào nhau, hôn hít. Tao là người có lý trí, thằng nhỏ của tao thì ko có lý trí nên căng phồng lên, mụ kính cận khẽ xoa xoa quần tao. Tao ôm mụ chặt thêm chút nữa. Lý trí đấu tranh tiến hay lui đây, vốn dĩ chỉ lên để trêu đùa tí thôi chứ ko có ý định gì, ai ngờ gặp cảnh trớ trêu.

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

« »