(P12) MANG GENE CỦA KAVE

Có ai còn nhớ mình đã bị mất trinh thế nào không? Đàn bà chắc chắn họ nhớ, thậm chí còn nhớ rõ như in tên tuổi, số nhà, độ dài con cu của đối tượng. Đáng tiếc là 90% đàn ông Việt Nam không có được như vậy. Cùng lắm họ nhớ được… cái giá tiền là cùng. Có một chuyện hết sức rầu, đó là đa số đàn ông đất nước chúng ta đã hiến dâng đời trai tân cho một em cave, hơn nữa còn phải trả tiền. May mắn, tôi thuộc về thiểu số.

Thật ra như vậy cũng chưa có gọi là lần đầu tiên, bởi nó chưa trọn vẹn. Có điều, tôi luôn nghĩ về buổi chiều hôm đó như một mốc son chói lọi trong sự nghiệp ảm đạm của mình. Lần đầu tiên biết tới mùi vị đàn bà, cùng với đó là đủ mọi thứ cung bậc cảm xúc mà rất nhiều thứ trong buổi chiều hôm đó, tôi chỉ có gặp một lần duy nhất trong đời. Con nhỏ đi về rồi, tôi vẫn nằm xuôi xị trên giường, mắt nhắm nghiền như kiểu bệnh nặng, đầu vẫn không ngừng nghĩ về những thứ mình vừa có dịp trải qua. Và tất nhiên rồi – nghĩ về con nhỏ.

12h trưa là giờ tôi qua rước con nhỏ “đi học”, nhưng 10h tôi đã có mặt tại quán cafe quen thuộc. Mấy em nhân viên ở đó cũng quen mặt với cảnh thằng nhóc mặt còn búng ra sữa uống cafe hút thuốc lá phì phèo, bưng nước ra kèm theo một vẻ mặt cười cợt:

– Rước bồ nữa hả cưng?

Nếu bình thường chắc tôi sẽ nhe răng ra cười một cái, nhưng lúc đó sao tôi thấy sự tôn nghiêm của mình bị xâm phạm quá xá. Tôi quắc mắt nhìn lạnh lùng thẳng vô mặt con nhỏ, tính gằn giọng nói một câu thiệt ghê gớm: “Cưng gì mà cưng, tôi là đàn ông rồi đó nha. Đàn ông thứ thiệt luôn đó”. Có điều đó là tôi nghĩ vậy thôi, còn thật ra cái câu tôi kêu với con nhỏ đó là:

– Tính tiền trước luôn đi chị già!

Con nhỏ mới 18 – 19 bị kêu là chị già, nguýt tôi một cái dài lê thê rồi ngoảnh mông bước vô trong. TÔi cũng kệ. Mông con nhỏ này xuôi xị, thua xa mông con nhỏ của tôi. Ủa mà sao từ bao giờ, tôi sinh ra cái kiểu so sánh kì cục dữ vậy ta?

Thời gian dù có trôi lâu thiệt lâu, rốt cuộc 12h cũng phải tới. Tôi nhìn bóng nó từ xa mà tim đập như trống trường. Gặp mặt nó nói gì đây ta? Nó có giận mình không ta? Dắt nó đi đâu đây ta? Cuối cùng khi nó đứng ngay trước mặt tôi, tôi chỉ còn đúng một câu hỏi duy nhất trong đầu: Mình bị làm sao ta?

Con nhỏ chẳng có chút gì khác so với mấy hôm trước. NÓ nhìn tôi bình thản, thậm chí còn hiện một vẻ mặt tươi cười. Nó treo cái cặp sách vô xe tôi, quay ra phía tôi kêu:

– Ủa, bộ không thèm “đi học” hả?

Nói xong con nhỏ chúm chím cười. Tôi cũng nhẹ nhõm cả người. Tưởng nó sau vụ đó gặp tôi sẽ bắt tôi cưới chứ bộ. Xe nổ máy, con nhỏ tà tà bám eo tôi, cằm nó dựa vô vai tôi thoải mái vô cùng (Sau này có đèo bồ, tôi vẫn khoái kiểu đàn bà biết dựa cằm vô vai tôi). Tôi giờ đã là đàn ông hẳn hoi rồi, bởi vậy tôi tự thấy mình có thêm nhiều can đảm dễ sợ:

– Qua nhà Long “học bài” tiếp nha!

Nói xong câu đó, tôi cũng thấy phục mình quá xá. Con nhỏ hẳn cũng đang phục lăn sự can đảm của tôi không chừng. Nhưng – lại một lần nữa nhưng – con nhỏ làm tôi muốn té:

– Linh không có qua đó đâu. Long đừng có mơ!

Giữa trưa mà mắt tôi tối sầm cả lại. Đàn bà con gái thật kì cục hết sức. Sau này đọc Cổ Long, thấy lão viết: Đàn ông cho rằng mình đã hoàn toàn hiểu đàn bà, nếu không phải là kẻ ngu ngốc ắt hẳn cũng là một người điên – tôi thấy đúng thiệt đúng. Đàn bà là thứ khó hiểu nhất trên thế gian này – ít nhất là với con nhỏ đó.

– Vậy mình đi đâu Linh?

Tôi xuôi xị hỏi. Con nhỏ nghĩ bâng quơ một hồi, kêu:

– Bữa nay bữa cuối cùng, mai tụi mình đi học rồi. Đi đâu xa chơi chút nha Long.

Tôi mừng húm. Tôi cũng khoái đi long nhong xa thật xa, nhưng có con nhỏ đi cùng còn khoái hơn gấp bội. Trẻ con mà. Tôi gật gật đầu, kêu con nhỏ:

– Được mà. Em muốn đi đâu?

Thấy tôi chuyển tông, con nhỏ cũng đổi tông nhẹ nhàng hơn hẳn. Tay nó bám vô eo tôi chặt hơn, thì thào:

– Em cũng hổng rành nữa. Long chọn đi.

Đi đâu giờ hả trời? Tôi nghĩ muốn nát cái óc. Đi tới ba cái chỗ đông vui thì cũng thích, nhưng không lẽ tới đó nắm tay nó đi dung dăng dung dẻ? Xa chút nữa ra tới ngoại thành không lẽ rủ nó cưỡi trâu sao. ĐỘt nhiên trong óc tôi lóe lên một cái ý tưởng (tới tận giờ tôi vẫn thấy nó hay thiệt hay):

– Mình lên núi chơi nha Linh!

Đi từ nội thành quãng 15 cây số sẽ ra một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi xấu mù, trên có đám thông lưa thưa và ba cái loại cây dại, nếu giờ có ai rủ tôi đi chắc tôi chẳng ngại ngần gì mà lắc đầu cái roẹt. Nhưng đối với đám con nít thành phố chẳng mấy khi được rong chơi trong một khung cảnh hoàn toàn tự nhiên, trái núi nhỏ xíu đó cũng là một nơi rất tuyệt. Thi thoảng mấy dịp 20-11, đám học sinh tụi tôi lấy cớ đi chúc thầy cô giáo rồi dông tuốt luốt lên mạn đó, nô đùa ầm ĩ, vui hết sức.

Con nhỏ hẳn cũng hệt như tôi, có vẻ khoái 3 cái vụ đi chơi dã ngoại này ghê gớm. Thấy giọng nó hào hứng hẳn:

– Hay quá! Anh thông minh thiệt đó nha!

Tôi lại được thêm một phen nở mũi. Sau đẹp trai, cu to, đàn ông ắt hẳn sẽ thích đàn bà khen mình thông minh. Tôi hăm hở rồ ga, miệng kêu con nhỏ:

– Ngồi vững nha, anh chạy lẹ lắm đó.

Con nhỏ lim dim mắt, ngồi ôm tôi chặt cứng. Xe phóng xa dần khỏi nội thành. Đã thấy hai bên đường lúp xúp mấy tấm nhà ngói, hương của đồng lúa xanh xanh xộc vô mũi 2 đứa nhỏ. Tới tận bây giờ, tôi vẫn khoái phóng xe ra ngoại thành chơi mỗi dịp rảnh rỗi. Nhìn không gian rộng lớn ngan ngát mùi hương của đồng quê, tâm hồn mình thư thái đi nhiều lắm.

Ngọn núi cuối cùng cũng hiện ra mờ mờ. Cái trái núi đó thoai thoải, không dốc lắm, có một con đường độc đạo hướng thẳng lên trên đỉnh, dễ chừng do người dân lên đó mót củi mà thành. Ngay dưới chân núi có mấy cái quán cóc nho nhỏ, có cả một căn nhà đề “Gửi xe” nhưng vắng tanh vắng ngắt, hổng thấy dáng cái xe nào hết trơn. TÔi tấp xe vào, bà chủ nhà xởi lởi:

– Trời, thanh niên thành phố rảnh dữ ta, bữa nay mà dẫn bạn gái đi chơi núi!

Tôi dòm quanh một hồi, thấy lạ lùng:

– Ủa sao hôm nay vắng tanh vắng ngắt vậy cô?

Bà chủ cười:

– Cậu hai đúng là dân thành phố có khác nha, chỉ thứ 7 chủ nhật họ mới tới đây chơi, ngày thường đâu có ai rảnh mà qua chỗ này.

À à, thì ra là vậy. Trong lúc tôi còn đang mải tám với bà chủ nhà, con nhỏ đã lanh chanh đi mua dăm ba thứ đồ ăn vặt. Đúng thiệt là đàn bà có khác. Bà chủ nhà nhanh nhẹn chạy vô trong, lấy ra 2 cái đôi dép nhựa dày cui:

– Lát 2 người có lên thì mang đôi dép này vô, chớ con nhỏ kia đi giày vầy sao lên núi. Còn cả cái này nữa, cô cho thuê giá 10 ngàn, lên đó có cái để ngồi, tiện lắm đó.

Cái vật cho thuê giá 10 ngàn đó tưởng gì, hóa ra một cái chiếu xếp. Không hiểu sao, tôi nhìn cái chiếu lại thấy trong lòng có quỷ. Chiếu dùng để nằm chớ ai dùng nó để ngồi, bà chủ này kì thiệt.

Tôi xách theo cái bọc chiếu và bánh trái đồ ăn vặt, con nhỏ tung tăng nhảy chân sáo theo sau. Con đường dễ đi thiệt, chỉ có điều hơi dốc chút xíu. 2 bên đường mòn lúp xúp mấy bụi cây dại, lác đác mấy cây thông trồng lấy gỗ. Mùi ngai ngái, ẩm mục của núi rừng khiến tôi thấy dễ chịu vô cùng, khác hẳn thứ không khí đầy khói bụi ở trong thành phố. Con nhỏ cũng có vẻ khoan khoái dữ. Nó nhìn tới nhìn lui lạ lẫm, đôi khi kéo áo tôi lại, chỉ cho tôi coi vài con sóc nhỏ xíu đang chạy trên cây, dăm con chim lạ hoắc thấy người lạ lên núi bay nháo nhác.

Ngọn núi vắng tanh. Có khi cả xung quanh đây chỉ có mỗi tôi và con nhỏ. Cũng đúng, bởi giữa trưa đâu có ai lên núi làm gì, đâu phải ai cũng bị đình chỉ học giống tụi tôi. Cái cảm giác chỉ có 2 đứa trai gái giữa thiên nhiên là một cảm giác rất độc à nha – nó xui khiến người ta nghĩ toàn cái đâu đâu. Nhưng trước khi nghĩ ra cái xấu xa đâu đâu đó, tôi phải nghĩ tới một điều trước hết: Kiếm một chỗ nghỉ chân. TÔi mệt, con nhỏ cũng vậy.

Tôi với con nhỏ kiếm một tảng đá tương đối nhẵn nhụi để ngồi. Tôi thở ra một tiếng, đặt mớ đồ xuống dưới chân. Con nhỏ cũng ngồi xuống cạnh tôi, đầu dựa vô vai tôi, thì thầm:

– Mệt nhưng vui quá hen!

TÔi cũng thấy vui. Nhất là khi con nhỏ này đang ở cạnh tôi. Tôi nghiệm ra rằng khi người ta yêu nhau, đừng nói là đang ở trên một ngọn núi xấu hoắc, kể cả đang ngồi trong cầu tiêu vẫn có cái lãng mạn riêng của nó. Tôi gật gật đầu, cười với con nhỏ một cái. Xung quanh không gian im bặt, chỉ có tiếng vài con côn trùng nhỏ xíu kêu ri rỉ. Nắng chiếu qua mấy tán lá, nhảy nhót trên gương mặt đang ửng đỏ vì vận động của con nhỏ. Tôi nhìn con nhỏ, thấy nó xinh dễ sợ.

Con nhỏ thấy ánh mắt tôi nhìn nó cũng kì kì, lấy tay huých tôi một cái:

– Dòm cái gì thấy ghê vậy!

Tôi cà chớn:

– Anh dòm … mấy chỗ cần dòm.

Con nhỏ xì một tiếng:

– Là chỗ nào?

Tôi định nói “Vú của em” nhưng như vậy thật chẳng ra sao cả. Câu trả lời của tôi có hơi xạo nhưng làm con nhỏ khoái hơn nhiều:

– Dòm cặp mắt em. Mắt em đẹp quá hen!

Con nhỏ cười một cái, ôm lấy cái eo tôi, không trả lời. Nó nhìn lâu lắc một hồi, rồi cắc cớ:

– Chỗ này vắng quá hen. Nãy giờ tụi mình đi không thấy có bóng người nào hết trơn!

Tôi buột miệng:

– Ừ ha. Dễ chừng tụi mình cởi truồng ra ở đây cũng không có sao hết!

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại nói ra một câu trớt quớt như vậy. Con nhỏ nguýt tôi một cái dài thật dài, nhéo lên tay tôi một cái thiệt mạnh:

– Cái đồ hư đốn, toàn nghĩ tầm bậy tầm bạ không à!

Phải chi hồi đó tôi có được cái bản lãnh như giờ này, tôi đã nhìn ra trong cái ánh mắt của con nhỏ có một tia đồng ý mãnh liệt. Có điều lúc đó, công lực của tôi còn non nớt thiệt, để nó nhéo một cái đau điếng người mà cũng chỉ biết cười trừ.

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

« »