(p12) Đào tạo nữ sinh

Thầy đánh con Atiz màu đen bóng từ nhà xe ra, mở cửa xe cho em rồi nổ máy nhằm hướng vào thị trấn. Cả ngôi nhà và xe thầy đã bán lại cho một người họ hàng, nhưng vẫn mượn dùng đến mai mới giao. Em ngồi yên trên xe, khép đùi ngoan ngoãn nhìn thầy.

– Em muốn ăn gì nào?

– Em không thấy đói, trưa em ăn no quá rồi!

Thầy cười :

– Vậy mua cho em ly trà sữa rồi mình dạo quanh thị trấn nha!

– Đồng ý ạ! – em cười rất tươi, trà sữa là món em yêu thích nhất.

Xe dừng bên đường một lúc lâu, em ngồi trong xe thả hồn theo bản nhạc thứ 3 thì thầy mới quay về, trên tay cầm ly trà sữa và một cái hộp.

– Em vẫn chưa có điện thoại đâu phải không, thầy tặng cho em này, hãy dùng nó để học tập và giải trí nhé, à quên, nhắn tin với thầy nữa, em còn chưa có facebook đâu đấy!

Thanh Thanh giãy nảy khi nhìn thấy hình ảnh điện thoại trên hộp:

– Ôi! Iphone mới ra, con này đắt lắm, em không thể nhận được đâu thầy ơi!

– Đừng cãi thầy mà, không thể liên lạc với em thầy sẽ buồn lắm đấy, nha, thầy mua cả sim cho rồi này!

Thanh Thanh xuôi lòng:

– Dạ, em cảm ơn thầy rất nhiều! Sim em có thể tự mua mà, thầy làm thế này em áy náy lắm ạ!

Thầy thơm nhẹ má em, xe chuyển bánh, chạy chầm chậm dạo khắp các cung đường của thị trấn nhỏ. Trời đã tối hẳn, các con phố đã lên đèn, dân số nơi đây không nhiều nhưng buổi tối họ tụ tập về đây khá đông. Thầy trò chuyện thật sôi nổi, kể cho em nghe những sự kiện thú vị từng xảy ra nơi này. Em ngồi chăm chú nghe, thi thoảng cười khúc khích, thích thú với những gì thầy kể, nhấp đều đặn môi lên cái ống hút to đùng của ly trà sữa mát lạnh. Mới tí đã hết thị trấn, xe chạy lên đèo vắng vẻ, trời tối mịt, chừng hơn 3km thì thầy rẽ vào một con đường đất nhỏ, hai bên trồng toàn thông, không một ánh đèn nhà dân nào. E cảm thấy bất an, quay qua quay lại lo lắng thì thầy nắm tay:

– Không có gì đâu mà sợ, thầy sẽ cho em biết một địa điểm ngắm cảnh về đêm thật tuyệt vời! Chỉ có mình thầy biết thôi đấy nhé!

Xe dừng lại nơi cuối đường, cách 50m nữa là vực sâu, nhưng nhìn ra xa phía dưới, cả thị trấn nhỏ với những chiếc đèn đường tạo thành những cành cây ánh sáng. Em không giấu nổi sự ngạc nhiên thích thú kêu to lên:

– Ôi, khung cảnh thật thơ mộng! Làm sao thầy biết chỗ này hay vậy ạ?!

Thầy không nói gì, mở nắp sau xe xách theo một bịch nilon to, rồi nắm tay em bước dò dẫm trong đêm tối:

– Cẩn thận coi chừng té nhé!

Giữa bãi đất trống sừng sững hai phiến đá lớn nằm nối tiếp nhau, phiến gần cao hơn nhưng phiến trước rộng và bằng phẳng hơn, có khi phải đến 25 mét vuông, sạch sẽ và khô ráo, hệt như cái ghế tựa cho người khổng lồ ngồi ngắm về thị trấn. Thầy ôm eo nhấc em lên phiến đá trước, em chạy tung tăng trên mặt đá, rất hồn nhiên. Thầy leo lên lôi từ trong bịch ra một cái khăn nhung to như cái chăn, trải cẩn thận giữa mặt đá, cất tiếng gọi, Thanh Thanh chạy lại ngồi ngay ngắn ngay giữa, nhắm mắt lại theo yêu cầu của thầy.

  Cả trăm cây nến xếp vòng tròn quanh em được đốt lên, tỏa sáng cả vùng đất rộng, em dụi mắt thêm lần nữa như không tin vào mắt mình, rồi chạy lăng xăng hò hét cười đùa quanh các cây nến. Thật hiếm khi có thể được thấy em vô tư như vậy.

Thầy chạy lại tóm lấy em, bế vào giữa đặt trên tấm khăn.

– Gọi anh là anh được không? Chỉ tối nay thôi!

– A… n… h! – em ngượng ngùng.

– Hôm nay ở bên anh em có vui không?

– Có em vui lắm ạ! – Thanh Thanh cố hút hết ly trà sữa kêu rột rột. Thầy cười :

– Hay nhỉ, mới hôm qua chúng ta còn khách sáo, mà nay em đã gần anh hơn bao giờ hết, anh không ngờ hơn 40 năm sống nơi đây, ngày cuối cùng lại là ngày ý nghĩa nhất!

Em dụi đầu vào vai thầy khẽ nói:

– Không sao mà, rồi thầy, à, anh sẽ lại quay lại đây chơi thôi, lúc đó, anh nhớ về trường thăm tụi em đấy!

Thầy cười:

– Chắc sẽ không có cơ hội đâu, cả em cũng vậy, sau này khôn lớn rồi, hãy bay cao, bay xa, đến những thành phố lớn để thực hiện hoài bão của mình nha, đừng chỉ ru rú ở mãi nơi này!

– Em hứa mà, nào, ngoắc tay!

Thầy ôm em vào lòng hôn lên đôi môi đỏ mọng, em nhiệt tình đáp lại với tinh thần thật thoải mái. Đôi tay thầy xoa nắn khắp cơ thể em.

– Chắc em nứng rồi phải không? Anh có thể cảm nhận eM-U lol em phồng lên này!

– Dạ, tại… khung cảnh lãng mạn quá! – em bẽn lẽn.

– Không sao! Nơi đây không có ai đâu, em cứ thoải mái thể hiện cảm xúc của mình đi, đừng ngại!

Thanh Thanh đứng dậy chạy lên trước một tí, dang hai tay ra, ngẩng mặt lên trời hét to:

– A… a… a… a! – rồi quay lại nhìn thầy – Anh ơi! Lại đây với em!

Thầy tiến lại sau lưng ôm eo em thật tình tứ

– Anh cởi váy cho em đi! – em cười tự tin, thầy chẳng chần chừ kéo phéc mơ tuya sau lưng rồi gỡ chốt áo ngực em ra, ôm đống váy áo vừa tuột xuống vứt sang một bên rồi xoay em một vòng. Dưới ánh nến lung linh, cơ thể em thật quyến rũ, đôi chân trần khẽ nhón bước về phía thầy, hai cánh tay thon thả ôm vòng lấy cổ, đôi môi hai người tìm thấy nhau, trao nhau những yêu thương nồng cháy nhất.

– Em có thể múa lại bài múa văn nghệ hôm bữa cho anh xem không?

– Dạ được, anh mở bài nhạc đó lên đi!

Thầy bật điện thoại lên, trong không gian im ắng, âm nhạc du dương, Thanh Thanh bẽn lẽn bước ra, cúi chào khán giả trong tưởng tượng rồi bắt đầu. Bài múa đạt giải nhất hội thi văn nghệ với nhiều động tác khó diễn tả sự khát khao yêu thương của một cô gái, nó thật sự phù hợp với cơ thể dẻo dai và căng tràn sức sống của em.

– Khoan đã! – thầy ngừng nhạc, em chạy lại, hai bầu ngực rung rinh không hề chảy xệ làm thầy không rời mắt.

– Sao vậy anh?

– Anh vừa nhớ ra anh có một bản tiết tấu chậm hơn, nhưng hình như nó dài hơn bản em múa hôm bữa một đoạn thì phải, hãy múa theo tốc độ bài này, để anh có thể quan sát kĩ cơ thể uyển chuyển của em, nhất là những động tác xoạc hoặc giơ cao chân, hãy làm thật chậm để…

– Để anh có thể nhìn rõ hai mép bím em bị tách ra để lộ bên trong đỏ hỏn ướt át như thế nào chứ gì? – em khom người chống hai tay vào đầy gối ngúng nguẩy, hai mắt mở tròn to, hóm hỉnh cắt lời làm thầy ngượng chín mặt lí nhí:

– Đ.. ú… n… g rồi em ạ, em biết không, cái đêm diễn văn nghệ ấy, những lúc em xoạc chân khoe cặp đùi nõn nà thẳng tắp, tất cả đàn ông trong trường như chết lặng, ai cũng ước gì mình có thể nhìn xuyên thấu qua quần áo em để có thể biết được bím em khi đó trông như thế nào, ai cũng biết em còn trinh nên những động tác làm tách bím em ra họ bị kích động ghê gớm. Em có thể chiều anh không?

– Được mà anh, bài này em biết, nó dài hơn đoạn sau nữa, hôm đó em không múa đoạn sau vì những động tác sau vô cùng gợi dục, em sợ mọi người sẽ đánh giá em hư hỏng, hôm nay em sẽ múa hết cho anh chiêm ngưỡng, đừng cười em nhé!

– Lại đây với anh, anh làm cái này cho rồi hẵng múa!

Thanh Thanh nhanh chóng nằm gọn trong lòng thầy, bị thầy mút môi nồng nàn, hai tay mân mê đầu ti thật nhịp nhàng, em bắt đầu thở dốc. Banh bím em ra, thầy quay lên âu yếm:

– Anh sẽ mút bím cho em gần lên đỉnh để hot-le nở to cho dễ quan sát khi em múa nhé!

– Dạ! – em khẽ đồng ý.

Cái lưỡi nóng ấm của thầy bắt đầu khám phá vùng nhạy cảm của em, tấn công dồn dập chẳng mấy chốc em đã rên rỉ:

– Anh ơi, được rồi, anh ơi, làm nữa là em ra luôn đấy! A… ư… ưmmmmm!

Thầy nhả bím em ra, hài lòng với thành quả của mình, thì thầm vào tai em:

– Múa đi em, hãy tưởng tượng 100 ánh nến này là 100 người đàn ông khỏe mạnh đang thèm khát em, vừa dứt điệu múa họ sẽ lao vào hôn em ngấu nghiến!

Em bắt đầu nhập tâm vào bài múa, những cử động uyển chuyển làm thầy không thể chớp mắt. Đôi chân trắng muốt đánh tanh tách theo mỗi cử động, bím em hé mở, tách ra, khép vào liên hồi theo từng động tác, những động tác uốn dẻo, ưỡn người khoe đường cong eM-U lol biết thầy rất thích nên em làm chậm lại, hoặc dừng hẳn, bỏ qua những động tác vô nghĩa để thầy có thời gian nhìn ngắm hoặc ve vuốt nó. Thầy cũng rất thuộc thứ tự các động tác mà canh vuốt ve hoặc nắn bóp eM-U lol mỗi khi em uốn dẻo, hoặc le lưỡi liếm trúng âm đạo mỗi khi em xoạc chân. Những kích thích đó cùng suy nghĩ 100 người đàn ông đang vây quanh làm em nứng dữ dội, càng về cuối bài hơi thở em càng gấp gáp và thầy cũng tinh ý nhận ra điều đó, âm đạo em đang co bóp dữ dội. Chuẩn bị vào động tác cuối: giơ thẳng một chân lên và dùng chân trụ nhón lên xoay vòng cơ thể thật nhanh, động tác đòi hỏi nhiều sự dẻo dai và khoe được cặp đùi thẳng tắp với làn da mịn màng của em, hai mép bím mở to, hai môi nhỏ xòe ra đỏ chót như một bông hoa hồng, em càng xoay càng thấy nứng bởi lời thầy nói cứ văng vẳng trong đầu: “đêm văn nghệ hôm ấy tất cả đều thèm khát em”.

Em trở về thực tại và nhận ra mình không kịp kìm nén cơn cực khoái được nữa, vừa xoay người vừa rên rỉ rất dữ dội.

– Ư… ư… ư… !Á… !

Tiếng “Á” vang lên cũng là lúc em xuất khí, theo vòng quay của em, nước nhờn văng tung tóe khắp xung quanh, rơi trúng nhiều cây nến kêu xèo xèo, cảnh tượng đẹp ngoài sức tưởng tượng. Bản nhạc kết thúc, em đổ gục trong lòng thầy – khi ấy vẫn còn đang đứng hình vì những gì vừa thấy; đỉnh cao của sự quyến rũ và dâm dục chỉ có thể tới được thế này là cùng.

Thầy cúi xuống ôm hôn em mãnh liệt:

– Anh không thể nào tin nổi trong tay anh chỉ là một cô gái mới 16 tuổi, còn trinh và chưa có bất kỳ kinh nghiệm gì! Sao em có thể tuyệt vời đến thế hả, Thanh Thanh?!!!

Em không nói gì, thở hổn hển mỉm cười từ từ thiếp đi.

– Anh đang làm gì em vậy? – Em tỉnh giấc, thấy thầy đã đưa mình về nhà, đang bôi kem trắng lên eM-U lol mình.

– Cạo lông bím em! Sáng anh cạo giờ nó đã mọc lên chút ít rồi, anh muốn eM-U lol em thật trơn tru mềm mại, để tối nay anh nắn bóp thật đã tay!

Chap 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

« »