(P11) CHUYỆN TÌNH CÔNG SỞ

Thiệt tình tui có năng khiếu làm thầy tướng số à nha. Vừa nói con nhỏ bữa trưa hôm trước sống kiểu vầy không có được, sáng sớm sau tới công sở đã thấy có chuyện liền. Nói sáng sớm, thiệt tình tầm đó cũng cỡ 8 giờ, tại tôi … bận ngủ nên đi trễ xíu. Tới cửa phòng, đã nghe giọng con quỷ la chói lói:

– Mày nghĩ mày là ai trong cái phòng này, hả? Nói mày làm còn tính làm biếng phải không?

Tôi đẩy cửa bước vô. Con nhỏ Huyền mắt ướt nhẹp, lúi húi nhặt đống giấy tờ nằm tung tóe dưới sàn. Tôi ngó vô con quỷ kia, mắt nảy lửa. Con quỷ làm bộ khinh khỉnh, không thèm để ý tới tôi, hướng con nhỏ Huyền quát tiếp:

– Không đi lẹ đi, muốn ăn chửi nữa sao?

Con nhỏ Huyền quẹt nước mắt, xốc lại đống giấy tờ, tính đi ra ngoài cửa. Tôi nhác thấy cái chân con nhỏ tập tễnh, giống như bị đau vậy. Ngày thường, bảng tổng kết địa chỉ của khách hàng thường được gửi tới cho các ban kỹ thuật vào sáng sớm để họ điều người tới bảo dưỡng, sửa chữa. Người hay làm việc này nhất là con nhỏ Huyền, tôi cũng làm biếng đi lại, con nhỏ quỷ lại càng không. Ngó cái kiểu này, tôi cũng đoán ngay ra sự việc: con quỷ cái kia kêu nhỏ Huyền chạy xuống đưa giấy tờ, nhỏ Huyền kêu đau chân nhờ nó làm dùm một bữa, đại loại vậy. Tôi giằng lấy xấp giấy từ tay con nhỏ, nhẹ giọng kêu:

– Em về bàn ngồi đi, để đó anh đưa cho.

Quay qua phía con quỷ, gương mặt tôi lạnh te, giọng gằn từng tiếng:

– Tao không có bỏ qua cho mày đâu, nhớ đấy!

Chiêu mặt lạnh và dọa dẫm này là chân truyền của lão già dịch trong trại, tôi làm coi bộ cũng không giống lắm, nhưng tác dụng không phải nhỏ à nha. Con quỷ thấy cái bộ dạng cô hồn của tôi không nói gì thêm, làm mặt tỉnh lúi húi ngó vào cái máy tính. Tôi bước ra khỏi phòng mà nghe lòng bực bội thấy sợ luôn. Tới phòng tụi kỹ thuật, tôi đẩy cửa đánh rầm, ném đống giấy vô mặt bàn, sẵng giọng:

– Giấy tờ nè, làm đi!

Rồi mặc xác mấy khuôn mặt ngơ ngác ngó tôi chằm chằm, tôi quay lưng ngông nghênh đi về phòng. Chưa ném vô mỏ tụi bay là may rồi đó, bữa nay tâm trạng anh không được tốt, thông cảm chút xíu nha.

Về tới phòng làm việc, sao mỗi lần tôi ngó qua cái mặt con quỷ kia lại nghe bực quá xá bực luôn. Con này thuộc dạng mềm nắn rắn buông, nó sờ thấy tui rắn nên buông lẹ, còn con nhỏ Huyền mềm xèo, dám nó bóp tận tình tới chảy nước ra mới chịu thôi. Kêu không bỏ qua cho nó, chứ thiệt tình tôi cũng chưa rõ mình sẽ làm gì. Đụng chạm thì nó đâu đụng chạm tới tôi, nhỏ Huyền với tôi cũng chỉ sơ giao, lấy cớ gì để mà binh vực con nhỏ, chưa tính chuyện con nhỏ luôn tránh né ba cái vụ này. Thở dài một cái. Không lẽ kêu giang hồ tới rạch mặt con nhỏ này cho bõ ghét. Nhưng vậy không có ổn chút xíu nào, thiệt tình khó xử quá đi thôi.

Nói tới giang hồ, tôi bất giác lại nhớ tới lão già dịch. Từ bữa ra trại, lão cũng lu bu suốt, lại thêm cái tật nghiện ngập bỏ không nổi nên 2 anh em cũng ít khi gặp mặt. Đợt này tôi ở nhà hoài, dễ chừng vài tháng cũng chưa có gặp. Lững thững đi ra ngoài hành lang, tôi móc điện thoại. Số của lão tôi lưu lại với cái tên “GD” – mấy lần lão tò mò ngó rồi kêu sao lại lưu số tao như vầy, tôi đều tặc lưỡi kêu:

– GD là gia đình đó anh. Em coi anh như người trong gia đình nên lưu lại như vầy cho dễ nhớ, thắc mắc hoài.

Lão mà biết sự thật đó chính là chữ viết tắt của Già Dịch, chắc lão táng tôi sưng mỏ lắm. Giờ, cái giọng lè nhè bù bựa của lão đang vang lên trong máy:

– Có chuyện gì đấy thằng nhóc ác?

Dễ giận thiệt, làm như tôi là thứ người gì đâu chỉ chăm chăm nhờ vả lão hay sao mà câu đầu tiên nghe đã muốn cúp máy luôn. Tôi kìm cơn giận, nhỏ nhẹ nói vô máy:

– Tối anh rảnh không, đi ăn với em chút đi. Lâu quá rồi không có gặp anh, tự dưng bữa nay thấy nhớ quá.

Thiệt tình tôi muốn nói là lâu lắm không gặp anh, không rõ sống chết ra sao nên gọi điện hỏi thăm vầy thôi. Nhưng lão già dịch ưa nịnh tin liền. Nghe tiếng lão cười hích hích trong máy, tôi mường tượng ngay ra khuôn mặt hí hửng của lão. Nghe em út thổ lộ vậy không khoái muốn xỉu mới là sự lạ.

– Được rồi, tối tao tới. Ăn quán nào mày?

– Quán cũ đi anh. Chỗ bữa trước anh em mình ăn đó.

Già dịch thích ăn đồ hải sản, mạn quận 3 có một tiệm làm cua rang me ăn rất ổn. Quán có sân vườn rộng, nằm ở đường hẹp ít xe cộ đi lại, ngồi nhậu rất đã. Lão già dịch ậm ừ một tiếng, la:

– Mày mời thì mày trả tiền đó nha thằng nhóc ác!

Quỷ mặt mụn được tôi kêu đi nhậu, mừng muốn xỉu luôn. Thiệt tình sao thằng này nó giống con nít thấy ghê luôn, tối ngày cứ nghe tới ăn chơi là mắt sáng ngời ngời. Hẹn 7h, mới có hơn 6h xíu đã thấy cái mặt nó lù lù trong phòng, cái miệng tía lia:

– Bữa nay thắng độ hả đại ca?

Khi nào nó vui, nó kêu tôi là đại ca. Ba lúc nó buồn, nó chuyển tông mày tao cái rụp. Tôi nằm ườn trên ghế, kêu:

– Thì lâu quá không đi nhậu, kêu mày đi cùng cho vui chớ có chuyện gì đâu.

Quỷ mặt mụn gật gù, coi bộ khoái chí ra mặt. Nó được đi đâu ké cùng tôi nó cũng khoái hết trơn, như thể kiếp trước nó nợ tôi món gì lớn dữ lắm vậy. Gật gù chán chê, nó làm tôi một câu té ngửa:

– Vậy nhậu xong có đi tiếp tăng 2 tăng 3 không đại ca?

Đi cái đầu mày đó! Ngó vẻ mặt hung ác của tôi, mặt mụn cười trừ, kêu:

– Tại mỗi lần nhậu xong cứ thấy bức bối cái vụ kia, không giải quyết nó không yên.

Tôi cũng mặc kệ, không lý gì tới cái bản mặt mụn biến thái của nó. Thằng quỷ được đà lại lảm nhảm:

– Mà bữa đi cùng với đại ca đỏ ghê luôn, kiếm được em Mimi ngon dữ dội. Chắc lát nữa lại kêu ẻm qua phục vụ chơi.

Tôi ngó thằng quỷ, kêu:

– Mimi là con mèo hay con chó vậy mày?

Thằng quỷ tặc lưỡi, kêu:

– Đại ca lạc hậu quá đi. Mimi là nghệ danh của mấy ẻm thôi, làm cái nghề này mấy đứa dùng tên thật. Chưa kể mấy em tên Mít, tên Na, tên Chuối, nghe cái tên quê mùa khách nó chạy luôn rồi, sức mấy mà gọi.

Tôi cũng phì cười với cái từ “nghệ danh” của thằng quỷ. Nâng tầm cái nghề này lên tới mức nghệ thuật chắc thế gian cũng chỉ có mình nó. Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ. Tôi thủng thẳng gật đầu:

– Được, lát tao với mày ra chỗ cũ đi. Nhậu xong rồi tính.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lão già dịch luôn đúng hẹn, chưa khi nào tới trễ hết trơn. Vừa bước vô quán, đã thấy cái thân hình loắt choắt của lão ngồi thù lù trên ghế, ngó nghiêng cái menu. Lão già có style ăn mặc khỏi đụng hàng luôn nha, sơ mi quần âu bỏ thùng đàng hoàng, có điều dây lưng lúc nào cũng kéo lên tới qua rốn, nhìn bảnh không khác gì chủ tịch xã. Ngó thấy tôi, lão vẫy vẫy tay một cái rồi lại cắm cúi xuống chọn tiếp. Tôi đi xuống cạnh lão, kéo ghế ngồi xuống. Lão già nhìn hom hem hẳn so với thời gian trong trại. Ra ngoài không ai quản, lão hút chích từa lưa bảo sao không ốm nhom ốm nhách. Tôi ngó lão vừa thương, vừa bực, tính nhẹ nhàng khuyên lão vài câu nhưng cũng đành bất lực. Lão mà nghe lời tôi, chắc trời cũng sập mất. Lão già ngước lên thấy cặp mắt của tôi, khịt mũi một tiếng đầy bất mãn:

– Mày làm gì dòm tao lom lom vậy? Mắt còn xài không?

Thiệt tình vừa tính quan tâm chút, nghe xong lại muốn đổi ý đục vô mỏ liền. Tôi kéo thằng Nghĩa qua, giới thiệu với lão vài câu. Lão ừ hử một tiếng cho qua, làm như không để ý tới thằng nhóc, quay qua nói chuyện tầm phào với tôi. Tính lão vậy, ít khi để ý tới bạn bè của đám nhóc. Đang chuyện trò như bắp rang đủ thứ từ trại ra tới ngoài đời, từ ngoài đời vô trong trại, tôi bỗng chết điếng người khi thấy một cái bóng quen quen: nhỏ Huyền. Con nhỏ mặc bộ đồng phục của tụi tiếp thị rượu, cái chân vẫn còn tập tễnh nhưng ráng bước thật lẹ, rót rượu vô từng cái ly của đám khách đang say xỉn. Bữa nay con nhỏ bỏ kiếng, xõa tóc ngó lạ ghê. Trước giờ tôi chỉ ngó thấy nó trong công sở, chưa khi nào thấy nó mặc qua đồ khác. Không dè con nhỏ mặc 3 cái đồ tầm bậy này, thay đổi tóc tai chút xíu mà tôi nhìn cũng xém chút nhận ra không nổi. Lại thấy con nhỏ cười gượng gạo, cầm chai rượu trên bàn rót vô đám ly coi bộ lóng ngóng thấy thương luôn. “Chắc con nhỏ mới làm được vài bữa” – Tôi nghĩ vậy.

Tiếp thị rượu ở mấy quán sang trọng một chút là một nghề khá hời. Trừ phần trăm bán rượu, tụi nhỏ tiếp viên sống bằng tiền bo của khách. Đám khách sau khi nhậu biêng biêng sẽ hào phóng đột ngột, nhất là với một con nhỏ rót rượu xinh xắn và biết chuyện trò. Có điều, cái gì cũng có giá của nó hết trơn. Đổi lấy mấy đồng tiền sặc mùi rượu mạnh kia, mấy con nhỏ phải ráng mà chịu đựng mấy lời cợt nhả của đám say, đôi khi lại cả vài động tác sàm sỡ từ những đôi tay thiếu kiểm soát. Cũng hên, mấy quán sang trọng khách khứa cũng biết tự trọng hơn một chút, bởi vậy con nhỏ Huyền làm tại đây tôi cũng bớt lo lắng phần nào. Ủa mà sao tôi cứ lo lắng cho con nhỏ này hoài vậy?

Quỷ mặt mụn thấy gương mặt tôi nghệt ra, nhìn chăm chăm về phía con nhỏ thì cũng gương mắt ngó theo. Ngó xong cười nham nhở:

– Mắt đại ca tinh hơn cú mèo luôn, nhìn trúng phóc con bé đẹp nhất quán. Xem nào, nó tiếp thị Chivas à, gọi một chai 21 uống nhé?

Tụi nào mặc đồ của Chivas sẽ phục vụ cho khách uống Chivas, tụi mặc đồ của Remy sẽ phục vụ cho khách uống Remy, đại loại vậy. Quỷ già cũng liếc xéo tôi, gương mặt hậm hực:

– Cái loại dại gái có chết cũng không bỏ được.

Tôi bị oan uổng quá trời luôn, tính cự lại nhưng không nổi … bởi còn đang bận gục mặt xuống bàn, chỉ kịp la nhỏ với thằng quỷ mặt mụn:

– Gọi Smirnoff, thằng ngu!

Con nhỏ đã tiến tới sát rạt bàn tôi. Hy vọng nó cận, hơn nữa tôi gục nguyên cái mặt xuống bàn như vầy nó nhìn cũng hổng ra. Mà con nhỏ coi bộ cũng không thấy thiệt. Chỉ nghe con nhỏ cất cái giọng ngượng nghịu, khác xa với mấy nhỏ tiếp thị rượu mồm mép tía lia:

– Em… em mời các anh uống rượu của hãng ạ!

Thằng quỷ mặt mụn cười khả ố. Thứ nó cứ hễ thấy gái là quên sạch mọi chuyện, tôi mới dặn nó cách chừng 2 giây đồng hồ mà nó quên mất tiêu luôn. Lại nghe nó ỡm ờ:

– Mời tức là uống không mất tiền, đúng không em?

Tôi nghe mà trong bụng bực bội quá xá, cái chân len lén dẫm mạnh trúng bàn chân thằng quỷ. Nghe nó la một tiếng, coi bộ cũng tỉnh cơn mê gái:

– À à thôi, tụi anh uống Smirnoff, em gọi dùm anh luôn đi.

Nghe con nhỏ dạ một tiếng rồi tập tễnh bước đi, tôi mới dám ngẩng mặt lên dòm. Mắt lão quỷ đang nhìn chòng chọc vô mặt tôi nghi ngờ và khinh bỉ:

– Mày lại làm gì rồi trốn con nhỏ phải không? Cái thứ người gì đâu tối ngày kiếm con gái nhà người ta ăn hiếp rồi chạy làng, thiệt tình tao không ngờ đó!

Mặt mụn cũng đang ngó đăm đăm vô tôi, nhìn cái điệu bộ xem chừng cũng đồng tình với nhận định tầm bậy của lão già lắm. Tôi cười khổ, không biết giải thích ra sao. Thiệt tình ngày gì đâu mà oan uổng quá trời oan. Cũng hên, thằng cha phục vụ bàn tới giải nguy cho tôi bằng nguyên khay đồ ăn bốc khói nghi ngút. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích, tự dặn lòng lát nhớ mặt để bo thật đậm, hồ hởi đưa chén đũa ra trước mặt lão già:

– Thôi ăn đi anh ơi, lâu quá không được ngồi nhậu với anh, bữa nay hết mình nha anh Ngọc!

Lão ngó xéo tôi một cái rát rạt, rồi cũng cầm đũa lên ăn. Tôi rót rượu tràn vô 3 cái ly, cụng túi bụi. Thiệt tình, đời tôi uống rượu nhiều, nhưng chẳng có lúc nào tôi nhớ sâu đậm bằng những bữa rượu trong trại cùng với lão. Một quãng thời gian đáng quên và đáng nhớ. Rượu và mì tôm. Lão già và 2 con nhỏ. Trường trại và những ân oán giang hồ bậy bạ. Sau này ra ngoài đời, mỗi khi nhấp môi thứ rượu Smirnoff, không khi nào tôi quên được lão và 2 con nhỏ.

Lão già coi bộ cũng có tâm trạng, uống tì tì. Thường thì dân chơi ken thường không uống rượu, theo lý giải của đám nghiện thì rượu làm mất tác dụng của ma túy, mà hơn nữa khi uống rượu xong lại thèm. Nhiều trường hợp uống rượu xong chích vô cho cố, sốc thuốc nằm tại trận. Lão già không có vậy. Lão thuộc dạng chơi “hai mang”, tức là cả rượu và ma túy đều dùng tuốt. Tửu lượng lão cùng xoàng, bởi vậy hết một chai đã thấy lão ngà ngà. Cái mắt lim dim, cái tay nhịp nhịp coi bộ tính ca “Đồi thông hai mộ” nữa à nha.

Quỷ mặt mụn coi bộ khoái mấy vụ trường trại dữ lắm. Nghe tôi và lão già nói chuyện với nhau mà chăm chú như nuốt từng lời. Ngó cái bản mặt tò mò hóng hớt của nó, tôi nghi nếu không ai cản, nó dám xin vô trại ở thử một bữa cho biết mùi đời lắm. Thứ công tử bột chỉ khoái ăn chơi như nó, vô trại xong ra chắc đập tôi chèm bẹp vì sống trong đó hổng giống với những gì tôi tả hết trơn.

Tôi cũng hơi say. Chai thứ 2 sắp cạn tới nơi, chuyện vẫn nổ đều đều. Mặt mụn thấy mấy cái ly đã hết, với tay lấy chai rượu tính châm thêm. Đột nhiên phía bàn rượu trong góc, tiếng con nhỏ Huyền la lên nho nhỏ, kèm theo tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng:

– Anh làm gì kỳ vậy?

Tôi ngước mắt qua. Con nhỏ đang lúng túng chạy ra xa khỏi cái bàn, cái chai Chivas 25 vỡ tan tành dưới chân bàn. Mấy thằng nhóc mặt mũi bậm trợn đang cười khành khạch, coi bộ khoái chí dữ lắm. Một thằng thủng thẳng kêu quản lý:

– Nè, chai rượu tụi tôi uống chưa tới 2 ly bị con nhỏ này làm vỡ, tính sao đây?

Cha nội quản lý mặc áo trắng vội vàng chạy ra, làm bộ phân bua gì với mấy thằng nhóc rồi quay qua con nhỏ nghiến răng kèn kẹt. Chivas 25 ở chỗ mắc dịch này tính bét ra phải tầm 8 triệu, dù không biết tại sao con nhỏ làm vỡ nhưng nó không tính lên đầu con nhỏ biết tính vô đâu? Gương mặt con nhỏ tái mét, đầm đìa nước mắt, không hiểu vì bị mấy thằng nhóc ác sàm sỡ hay nghe cái giá tiền khủng khiếp của chai rượu nó vừa làm vỡ dọa tới phát khóc. Gương mặt của tôi cũng đỏ bừng, không phải vì men rượu mà là vì thứ cảm giác phẫn nộ và uất ức thay cho con nhỏ. Có điều, nghĩ tới nghĩ lui, tôi thở dài, khều thằng Nghĩa:

– Mày ra nói với thằng quản lý chai rượu đó tính phần mày đi, tội con nhỏ quá!

Mặt mụn gật gật đầu. Thằng này ưa coi phim một cây, mấy vụ anh hùng cứu mỹ nhân này nó mơ còn không nổi ấy chớ! Thấy nó qua bên chỗ con nhỏ và thằng cha quản lý, vỗ vai nói gì đó, gương mặt cha quản lý cũng giãn ra, còn con nhỏ thì cúi đầu lí nhí. Có điều mấy anh nhóc ác không được vui vẻ như vầy. Một ảnh coi bộ hơi nóng tính, đập bàn la:

– Đù má, tính anh hùng cứu mỹ nhân hả con? Rượu tụi tao nó làm vỡ, mắc mớ gì tới mày mà qua đây? Tính kiếm chuyện hả?

Mặt mụn có cái ưu điểm là nhát chết số một. Run rẩy quay qua phía tôi, tôi cũng run rẩy ngó qua chỗ khác. Không phải tôi sợ đám nhóc ác à nha, có lão quỷ này ngồi cạnh tôi còn sợ lão … gây ra án mạng không chừng. Nhưng tôi sợ con nhỏ cũng ngó theo cái ánh mắt của thằng quỷ mặt mụn, lúc đó người chết sẽ chính là tôi. Y như rằng, cái giọng du côn của lão già đã cất lên:

– Rượu vỡ rồi thì qua bàn em uống nè mấy anh.

Mấy cặp mắt dòm chưng hửng qua – tôi đoán vậy bởi tôi ngó qua chỗ khác đâu có thấy mẹ gì. Nghe tiếng chân lạch bạch chạy tới, tôi nhắm nghiền mắt, chờ đợi một tiếng “choang” vang lên, nhưng không biết từ đầu lão già dịch hay đầu mấy ảnh. Nhưng không phải, chẳng có tiếng “choang” nào hết ráo trọi, có mỗi tiếng chào hỏi rụt rè cất lên:

– Ủa anh hai qua đây khi nào vậy? Tụi em ngồi trong góc không có thấy anh, không thì đã đem rượu qua mời anh hai một ly rồi. Anh hai bữa nay đi cùng em út hả?

Tôi lé mắt qua, thấy lão già dịch đang gật gù, coi bộ đắc ý dữ lắm. Thiệt tình, ngày thường tôi cũng ưa coi mấy màn biểu diễn số má của lão, có điều lúc này tôi chỉ mong lão nhanh nhanh chóng chóng đuổi cổ mấy thằng du đãng mắc dịch này đi cho lẹ, khỏi mất công con nhỏ ngó thấy tôi. Nhưng thứ gì tôi ghét thì y như rằng lão già sẽ làm bằng được. Lại nghe cái giọng kẻ cả của lão kề cà:

– Đúng rồi đó mày. Em út tao là cái thằng mới bị mày chửi đó!

Quán ồn nên tôi không có nghe thấy tiếng mồ hôi thằng nhóc chảy tong tỏng, nhưng tôi đoán vụ này có chắc luôn. Thấy giọng thằng nhóc hạ xuống thấp tới thảm hại:

– Em xin lỗi anh, tại tụi em không có biết ảnh là em út anh. Để em qua xin lỗi ảnh một câu nha anh hai.

Lão già dịch lại làm thinh một hồi cho tim thằng nhóc ác đập solo thêm một trận, thủng thẳng kêu:

– Bộ thằng Dũng dạy tụi bay ra đường kiếm chuyện với người ta vậy hả? Nó cũng ngon quá ha.

Giọng thằng nhóc muốn méo xẹo đi luôn.

– Dạ không có anh hai. Cái này là tụi em làm bậy, mai mốt không có nữa đâu anh hai.

Lão già dịch phất phất tay coi bộ chán ngán, la:

– Được rồi, đi lẹ đi tao còn uống rượu. Ngó cái mặt tụi bay phát ớn uống hổng vô!

Thằng nhóc ác như được đặc xá, đi thẳng một mạch tới cha nội quản lý, cố ý nói thật to:

– Bàn anh hai kia lát tính vô tôi hết luôn nha.

Xem tiếp: CHUYỆN TÌNH CÔNG SỞ (P12)

« »

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.