(P109) TIỀN HÓA ĐƠN

Học buổi đầu câu vào câu ko, toàn kiến thức lạ lẫm, chém gió phành phạch với các bạn xung quanh rồi đến giờ giải lao, đói vl, tao rủ em miệng rộng bảo yêu quái mồm rộng đi ăn gì ko, cô nàng nguýt nga nguýt nghẻo kêu miệng rộng mới sang, yêu quái gì, được mời thì đi. Ngại gì mà ko mời. Cả đám ra canteen làm bát mỳ tôm, hỏi chuyện lương lậu, ông hà tĩnh vừa ăn ngồm ngoàm vừa bảo chán lắm, bọn tôi làm thêm bục mặt tháng được có gần 20 triệu. Thằng chuyên viên bộ công thương tí nữa sặc mì, nó bảo thật hay chém, thằng hà tĩnh kêu oai gì mà chém, bọn xây dựng đi công trình cả lương cả lậu phải dăm bảy chục, bọn tôi làm cho doanh nghiệp nước ngoài làm gì lậu được đồng nào, toàn bán sức làm thêm thôi. Tao ko nói gì nhiều nhưng cảm nhận mấy đứa kia đã nhìn bọn tao bằng ánh mắt khác, có lẽ là ánh mắt đỡ khinh bỉ hơn. Em miệng rộng kể nhà ở Hà đông, mang tiếng giảng viên cũng oách nhưng lương chưa bằng 1/5 mấy anh, cũng chả có lậu. Ô thế nhìn lại thì 3 trai xinh gái đẹp hà thành kia đứa nào cũng lương bèo bọt, đói mốc mồm. Tao giờ mới gật gù bảo các bạn xuất phát điểm cách bọn tớ xa lắm, bọn tớ bao giờ mới mua được nhà hà nội, các bạn thì sẵn nôi sẵn né, có phải lo nghĩ gì nữa đâu mà xoắn. Nói mỗi câu thế mà cả đám im bặt, có lẽ là đúng quá. Toàn dân đi làm nên ngồi nói chuyện làm quen thoải mái, sau buổi học đầu tiên thì có thêm mấy người bạn mới, xin facebook nọ kia các thứ khí thế. Cô nàng mặt nước hồ thu có vẻ ít nói, trầm trầm tính cũng có sự thu hút đáng kể.


Tuần đấy đi học đầy đủ, hôm nào cũng 9 rưỡi mới về đến nhà, ăn uống tắm giặt xong cũng gần 11h mới ngủ được. Trò chuyện với Luật cũng thưa dần đi. Đến thứ 7, Luật sang rủ đi ăn, ừ đi, ăn uống no nê về Luật kêu đau bụng, ôm WC cả tiếng rồi leo len giường ngủ tự nhiên như ở nhà. Tao ngồi máy tính xem tin tức lằng nhằng quay sang thấy Luật đã ngủ say tự bao giờ. Hơn 10 chuẩn bị đi ngủ thì thấy điện thoại Luật rung, có tin nhắn facebook thì phải. Tao cầm xem. Chị gái Luật nhắn hỏi điện thoại kia đâu, sao ko mang đi, lại qua nhà thằng thợ xây à. Tao vui tay nhắn lại em để quên ở nhà, chị đừng gọi thợ xây mang tiếng. Chị gái Luật nhắn tiếp mày diễn sâu vừa thôi em, vớ vẩn lại thành thật với nó ko dứt ra được. Tao hơi hoang mang, thế là thế nào nhỉ, tao nhắn lại có khi là thật rồi đấy, hihi. Mụ chị gái trả lời luôn rồ à, diễn thế đủ rồi, cũng ko nên làm đau nó, chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua đi. Tao đọc mà càng mù mờ, ko biết thằng thợ xây chị gái Luật nói có phải là tao ko. Tao phân vân rồi nhắn lại em thấy anh ấy cũng tốt. Chị kia phản hồi luôn ừ tốt, thế đứa nào lần trước mếu máo bảo với tao là thằng ý vớ vẩn, phải chăn cho nó say tình rồi đá, thế cho nó đau…Đm, tao đang đọc cái gì đây, thật hay đùa, thằng đó là ai.


Hít sâu vài hơi. Tao bình tĩnh nhắn lại em là người yêu Luật, nãy giờ là em nhắn, Luật đau bụng đang ngủ. Phía kia im lặng, tao thì ngóng chờ tin phải hồi. 5 phút trôi qua, vẫn ko có tin nhắn lại, tao ngồi trân trân nhìn màn hình điện thoại, đếm từng giây, thời gian trôi lúc này sao chậm thế. Có tin nhắn. Chị gái luật nhắn X à, chị xin lỗi, nếu đã vậy thì chị thay Luật nói với em, cũng là giải thoát cho cả em cả Luật…

Dòng tin nhắn đến tới tấp, tao ngồi đọc chậm rãi ko sót chữ nào. Tao lẩm bẩm thật thế à Luật ơi. Mũi cay xè, giận thực sự, tao ko đọc nữa, đi ra ngoài hút thuốc, thuốc cháy tận mẩu lúc nào ko biết. Chưa thể trấn tĩnh, châm thêm điếu nữa, gió hiu hiu se se lạnh buổi giữa thu, thấy lòng trống rỗng vô cùng, đã định rằng chia tay luật vì sợ ngày nào đó Luật sẽ rời xa, đã chấp nhật dằn lòng mình để mỗi đứa có con đường rộng mở, Luật chính là người níu kéo tha thiết vậy mà. Tại sao lại phải đối xử với nhau như thế làm gì. Mà mọi chuyện có đúng như lời chị gái Luật nói ko. Dụi điếu thuốc cháy dở, tao đi vào, gọi nhẹ nhàng đánh thức Luật dậy, Luật mở mắt, hồn nhiên như ko co gì, Luật hỏi mấy giờ rồi anh, sao chưa ngủ. Tao bảo anh có chuyện muốn hỏi em, Luật kêu cứ tự nhiên. Tao cầm điện thoại đưa cho Luật đọc, Luật đọc xong thở dài im lặng. Tao hỏi có đúng thế ko em. Luật gât đầu, nét mặt ko biến sắc. Tao hỏi tiếp có nhất định phải làm thế ko, Luật trả lời hỏi nữa làm gì, mọi chuyện đã xảy ra rồi, tiếc là kết thúc hơi sớm. Tao cười, vậy là em muốn anh thật đau lòng thì em mới vui ? Luật nhìn tao, ánh mắt vô cảm. Luật nói người như anh liệu có biết đau ko, nếu biết đau thì anh có cảm nhận được nỗi đau của người khác. Tao gật đầu bảo ngày em tốt nghiệp anh đứng nhìn em từ xa, em chụp ảnh với bạn trai em, anh đau. Ngày em nói có ng yêu, anh dầm mưa về xóm trọ cũ, anh đau. Còn bây giờ, anh ko đau, anh chỉ giận, cách hành xử cửa em ko giống một con người. Em về đi, thằng thợ xây này đang rất đau rồi đấy, hãy vui sướng với niềm đau của anh nhé, về đi. Luật đứng dậy, tao ngồi phệt xuống dường, mắt tao có lẽ đã hoen đỏ. Luật với túi xách, chìa khóa xe, đi ra cửa, ko hiểu sao lại đứng lại nói 1 câu xin lỗi. Tao ko nhìn mà nói tiếp về đi.


Tình ơi, cuộc đời có bao nhiêu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già. Tao ngả lưng, ngẫm rằng mình sẽ sống được bao nhiêu năm, gặp được bao nhiêu người, yêu được mấy ai, con người sao ko dành cho nhau những niềm vui thú, hằn học thù hận để được gì, vui vì thấy người khác buồn có phải niềm vui đích thực. Tình cảm tao dành cho Luật đích thực là tình yêu, những sai lầm của tao vể mặt thể xác ko nói rằng tao lừa dối hay phụ bác Luật. Vậy mà. Có đau ko tao, có buồn ko tao, có hụt hẫng và thất vọng ko tao ? Có, tất cả đều là có. Là một sự thất bại trần trụi và ngớ ngẩn. Đi vào giấc ngủ, tao mơ thấy mình biết bay, tao vẫy tay, cơ thể nhẹ nhàng bồng bềnh giữa không trung, tao nhìn thấy Luật đang cười tươi khoác tay sánh đôi cùng 1 thằng nào đó, nhìn giống tao lắm, tao vẫy vẫy để cố tiến lên trước nhìn rõ mặt thằng kia, nhưng càng vẫy thì lại càng bị tụt lại phía sau, bóng 2 người Luật khuất dần, khuất dần…

Sáng dậy, uể oải, chuyện xảy ra hôm qua tưởng chỉ là mơ. Kết thúc một mối tình mà tao ko thể ngờ đến viễn cảnh ấy. Đi ăn sáng, miếng cháo lòng hôm nay đắng lạ, về nhà bật máy mở mấy bài nhạc buồn, nằm dài hút thuốc. Điện thoại reo vang, ko biết ai gọi nhưng cũng chẳng buồn nghe, hết chuông, lại hồi chuông khác, đến lần thứ 3 tao mới với máy. Bắc Ninh gọi, tao mệt mỏi alo, Bắc ninh nói vỡ lở rồi à anh, tao hỏi chuyện gì, bắc ninh bảo chuyện ms Luật vỡ lở rồi à…

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

« »