(P100) TIỀN HÓA ĐƠN

Rồi phải tụt lại sau vì xe 4 bánh dẫn đường. Quán hát cũng gần đó, vào phòng đã thấy nhạc nhẽo inh ỏi, Tao ngồi cạnh phấn, Luật ngồi gần bắc ninh. Tao trêu bảo hôm nay mới được vịn xịn ngồi cạnh lại ko mất tiền, phấn bảo vớ vẩn, vịn này anh còn thiếu trò gì nữa ko mà nói như tội nghiệp lắm. Mà cấm anh gọi em là vịn nhé, tao bảo thế gọi là gì, phấn bảo cứ gọi em yêu thôi là được, haha. Vl phấn. Mấy bọn nhân viên cùng cty bắc ninh có vẻ tầm tuổi tao, thấy lăng xăng chạy rót beer mời bắc ninh, mời sếp, thằng sêp xun xoe lại ngồi gần Luật. Tao với phấn bỗng chốc lẻ loi, bắc ninh hát xong thì mấy đứa kia hát, cơ bản nghe như đấm vào tai, Bắc ninh lại chỗ tao bảo anh anh chị làm gì im thế, hát tặng em bài đi, tao quay sang phấn bảo mình hát bài nhé, phấn gật, phấn chọn bài của đan trường cẩm ly. Tao với phấn song ca, tao hát hay thì là đương nhiên rồi, phấn cũng là giọng ca chuyên nghiệp do nghề, ngân nga


Người mang tình tôi vùi lấp mộ hoang.
Mùa đông ngập đầy lạnh buốt đáy hồn tôi.
Xin đừng trách nhau chi,
Duyên không thành đành thôi nhé.
Tình ta hãy xem như đùa vui….


Bọn tao hát ăn đứt bọn nhộn nhạo kia, hát xong thì mấy đứa nhân viên mới cầm cốc beer đến tặng hoa. Tao cố ko để ý đến Luật, nhưng cũng vẫn nhận ra Luật đứng dậy ra cửa. Tao kệ. Thằng sếp lúc này mới đứng dậy lấy mic, hát ông ổng còn hơn cả bò, sỉ nhục nhạc sĩ, nhạc sĩ mà nghe thấy chắc ức mà chết. Phấn phì cười kín đáo rồi bảo em biết ngay mà. Điện thoại tao rung tin nhắn, rút ra xem, là Luật nhắn Anh ra ngoài này em bảo.

Tao nhắn lại có chuyện gì ko, anh đang hát vui, Luật nhắn anh ra đi, em ngứa mắt anh lắm rồi, trêu tức em phải ko ? Tao bảo phấn ngồi đấy anh ra ngoài 1 chút, phấn tinh tế bảo anh có chuyện gì thì cứ nói thật nói thẳng lòng mình với Luật đi anh ạ, như vậy mới nhẹ lòng, đừng đặt nặng vấn đề đúng sai. Tao đi ra. Luật ngồi bàn chờ ngoài sảnh, tao tiến lại, Luật đứng phắt dậy bảo anh muốn trêu ngươi em đấy à, hình như giọng nói hơi to thu hút ánh mắt của vài vị khách và lễ tân. Tao bước ra ngoài, luật đi theo, ngoài đường phố xá sáng rực ánh đèn, bước thêm vài bước, Luật khóc, Luật khóc tu tu, luật ôm tao từ phía sau mếu máo bảo em nhớ anh. Tao kệ, đứng im cho Luật ôm. Vài người đi bộ qua đừng ngoái đầu lại xem, tao ko thấy bận lòng, tao từ từ nói Anh đọc ở đâu đó người ta bảo đôi trai gái yêu nhau, khi chia tay, sau 1 tuần, ng con trai thấy bình thường, người con gái thấy nhớ nhung, sau nửa tháng, con trai thấy dần quên, con gái nhớ quay quắt, sau 1 tháng người con trai bắt đầu hơi nhớ, người con gái nhớ phát điên, sau 2 tháng, con trai nhớ nhiều lên, người con gái quên đi già nửa, sau 3 tháng, con trai nhớ hằng ngày, con gái đã chẳng còn biết người ấy là ai. Mình được bao lâu rồi nhỉ. Luật nín dần, Luật bảo em ko biêt, em rất nhớ anh, em ko thể mạnh mẽ thêm được nữa.

Tao quay lại đưa tay quệt giọt nước mắt trên má, tao cười nói anh nghĩ người như anh phó giám đốc khi nãy có khi hợp với em hơn, Luật bảo thế nào là hơn, hơn hay kém là do em đánh giá, ko cần anh đánh giá hộ em. Luật gục vào ngực tao. Tao ngửa mặt lên trời nhìn, mẹ nhà nó, biết thế hôm nay ko đi làm gì. Nhìn thấy lão sếp đi ra cửa quán hát ngó nghiêng ngó dọc, lão thấy bọn tao đang ôm nhau, lão tiến lại vài bước rồi e hèm, luật ngoảnh mặt ra nhưng vẫn ôm tao, lão kia nói anh tưởng em say, sợ em bị làm sao, em ko sao là tốt rồi. Lão quay đi vào trong. Tao trêu luật, có người lo cho em kìa, luật bảo em chỉ lo cho anh thôi, tao bảo anh có gì đáng lo à, Luật nói em lo anh bị con hồ ly tinh kia hút hồn lần nữa. Ơ, ý luật bảo phấn là hồ ly tinh à, tao nói ngay phấn ko như em nghĩ đâu, phấn vô tư và hiền, hiền hơn em nhiều. Luật vẫn ôm tao rồi bảo hiền á, có hồ ly tinh nào hiền ko ? Điện thoại kêu, tao sờ túi, Luật bảo của em, luậ đưa máy lên bảo bắc ninh gọi, thôi vào đi anh, đừng có mà làm em ngứa mắt nữa…

Tao với Luật đi vào đến cửa thì gặp phấn đi ra. Phấn bảo em có việc về trước, tao hỏi sao về sớm thế, Phấn bảo em bận. Tao chần chừ 1 chút rồi nói thế anh về cùng em. Phấn nhìn sang Luật kêu em tự về được, ko sao đâu ạ. Tao thì quay sang Luật bảo em vào đi, anh về trước đây rồi quay ra đi cùng Phấn. Luật đứng nhìn theo vài giây rồi quay người đi vào trong. Tao chở phấn về, phấn hỏi sao anh lại về, tao trả lời anh đi cùng em thì về cùng em, thế thôi. Phấn cười hihi. Tao hỏi thế sao em lại về, Phấn bảo ở đấy chán, lạc lõng, rồi lúc anh ra ngoài mấy thằng cứ le ve lại mời beer, em chán bảo đi vệ sinh rồi lượn, định ra ngoài cửa gọi điện cho anh thì gặp anh với Luật. Điện thoại có tin nhắn, tao cầm lái 1 tay, tay kia rút điện thoại xem, Luật nhắn Anh được lắm. Tao thở dài.


Phấn bảo về nhà anh rồi em tự đi về được, tao bảo thôi để anh đưa về luôn, phấn ko nói gì, ngồi sau ôm chặt. Về gần đến nhà phấn mới mở miệng hỏi anh với Luật thế nào rồi, ý em là khi nãy ra ngoài nói chuyện thế nào. Tao cũng thật thà bảo Luật ghen anh với em, Luật cấm anh léng phéng với em, phấn cười Luật mà cũng ngây thơ thế à, con người như anh cấm làm sao được, càng cấm càng khó chịu, người như anh là phải lạt mềm buộc chặt. Những lời này phấn nói ra như đâm trúng tim đen, có lẽ chỉ phấn mới là ng hiểu tao nhất, phấn biết tao cần gì, muốn gì. Về đến nhà phấn, tao dắt xe vào cho phấn rồi bảo ko ai hiểu anh như em, cảm ơn em. Phấn kêu ngủ lại nhà em cũng được. Tao lắc đầu, lại gần ôm ẻm 1 cái rồi đi bộ ra về, định bụng ra ngõ đi xe ôm.


Trời khuya, đường vắng người hơn, đoạn vỉa hè lại đang được sửa, tao nhớ cái đường này từ lúc xuống hà nội đến giờ thì phải sửa ko dưới 5 lần, chắc đây là miếng ngon dễ ăn nên cứ xào đi xào lại. Tao đi bộ dưới lề đường, bóng người dưới anh đèn vàng vọt cứ dài lại ngắn trông cũng buồn cười. Châm điếu thuốc vừa đi vừa hút, vài lời mời đi xe ôm ko, tao từ chối, tao thích khoảnh khắc đi bộ thế này, thời tiết dễ chịu, đi bộ 1 minh mới có thể suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Tao nghĩ liệu Luật có đang ngồi hát rồi thằng sếp lồn kia ôm ấp ko nhỉ, rồi lại nghĩ liệu hát xong bọn nó có đi đâu ko nhỉ, đm, nghĩ thôi mà cũng thấy khó chịu trong người, rít nhanh mấy hơi thuốc bỗng thấy còi pip pip phía sau, giọng nói đi xe ôm ko, tao trả lời ko, nhưng có gì đó ko đúng lắm, tao quay đầu lại, là Luật. Luật đi lên bảo ko đi xe ôm thì đi xe cho ôm cái nào. Tao phì cười. Luật bảo đi anh, tao lại đỡ xem cho ẻm xuống, rồi thì đi. Tao hỏi ko ở đấy mà đi 4 bánh, Luật cấu sườn phát bảo em thích 4 chân hơn, hihi. Tao hỏi 4 chân là cưỡi ngựa hả, Luật kêu ko, 2 chân sấp 2 chân ngửa, lâu lắm rồi ko được ôm anh ngủ nhé. VKL. Tao im lặng ko nói gì, Luật bảo anh nói thật đi, anh có nhớ em ko, tao thở dài bảo có, Luật nói luôn thế thì sao phải xa nhau, sao phải o ép mình thế, tao lại im lặng. Về đến nhà tao, tao xuống xe, Luật bảo có mời em vào nhà ko, đm, nó đã nói thế rồi chả nhẽ lại bảo ko, tao bảo em thì cần gì phải mời, Luật hiha kêu dắt xe hộ em, tao dắt xe, Luật đã tót lên trước. Tao khóa xe cẩn thận rồi mới lên phòng, thấy phòng đã mở cửa bật điện rồi, lúc đó mới nhớ ra là Luật cũng có chìa khóa phòng tao. Rửa mặt rửa mày các thứ xong Luật tuyên bố tối nay em ngủ đây, à cả tối mai nữa, tóm lại giờ cứ cuối tuần là em ngủ ở đây. Tao tròn mắt nhìn Luật, Luật bảo có gì ngạc nhiên à, em ngủ với ng yêu em thì có gì sai ư. Tao lắc đầu, ko có gì sai, nhưng trong bối cảnh này thì hơi bá đạo. Luật bảo em thích thế.


Chả nhẽ đuổi ẻm về, đuổi thế nào được. Tao thay quần áo rồi leo lên giường, tao hỏi Luật em ko mang theo quần áo à, Luật nháy mắt nói đi ngủ cần gì quần áo, Luật với công tắc tắt đèn…

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

« »