15 Th11
3:50

(P10) Người tử tù đặc biệt

Lúc này, Kiên bắt đầu suy nghĩ:
– Có nên lợi dụng mối quan hệ tình cảm của mình với Chi để thực hiện những gì mà mình đang dự định không? Nó quá tàn nhẫn không?
Tình yêu? Hay sự lợi dụng? Cái nào có chỗ đứng trong những suy nghĩ của Kiên? Ngày mai, Kiên chuẩn bị lên Hà Nội để gặp Chi. Từ khi rời khỏi trường đại học thì mỗi người một nơi. Chi được bố mình xin vào làm ở Viện Kiểm Sát Tối cao. Từ đấy, thỉnh thoảng khi có công việc phải ra Hà Nội, Kiên thường gặp Chi để nói chuyện. Nhưng có một điều, Kiên vẫn luôn giữ trong tâm trí từ ban đầu: Kiên vẫn muốn giữ hình bóng Chi trong trái tim của mình để dành những sự tôn trọng cho Chi. Cũng vì lý do đấy mà từ khi cả hai yêu nhau, Kiên luôn gạt bỏ những ham muốn đời thường của đàn ông đối với Chi. Mỗi lần ra Hà nội là một kỷ niệm đẹp của Kiên đối với Chi. Có lần cả hai lang thang ở con phố Hà Nội để tận hưởng những giá trị của sự tự do, những cái đẹp và lãng mạn của một tình yêu. Nhưng liệu những điều đó có làm Kiên dám đánh đổi để lấy những toan tính của mình?

Lúc này, đêm đã về. Kiên nằm không ngủ được. Trước đấy, Kiên đã điện thoại cho Chi hẹn ngày mai lên Hà Nội. Chi mừng lắm. Có lẽ đêm nay Chi cũng sẽ không ngủ để nghĩ về Kiên. Tình yêu quả là đẹp. Trong đời người ai cũng vậy, cũng có hình bóng của một người phụ nữ ở mối tình đầu tiên. Nó in đậm trong ký ức của mỗi người hơn là những giá trị về tiền bạc. Kiên không ngoại lệ. Lần đầu tiên, Kiên đã có cảm tình với Chi. Nhưng với con người như Kiên, cái tình cảm đấy nó chưa thể vượt qua được những lợi ích của những việc mà Kiên chuẩn bị làm. Lần này, lên Hà Nội, Kiên phải làm gì để có thể lợi dụng điều đó với Chi? Liệu Chi có đoán được điều gì chăng? Ánh mắt của Kiên có giấu được những cảm xúc của chính mình với Chi không? Kiên nằm mà băn khoăn nghĩ về điều đấy. Lúc này, Kiên tự nhủ với bản thân: Phải biết rằng, mình đang muốn thay đổi cái nhìn của xã hội về những gì mình làm. Tình yêu chỉ là một trò chơi trong giai đoạn nhất định. Rồi sau đó, nó sẽ như phù du và biết mất trong hư vô, chỉ để lại trong mỗi con người sự tiếc nuối vô tận. Nó chả khác nào một đồng xu trong một chiếu bạc. Có thể ngửa, có thể sấp để định đoạn một kết cục. Và Chi chắc sẽ làm một con cờ trong những suy nghĩ của Kiên. Nếu Kiên chiến thắng bản thân, Kiên sẽ không bao giờ có thể làm được những điều mà Kiên lựa chọn. Phải chấp nhận hy sinh. Kiên nghĩ vậy. Đàn bà có thể sẽ có nhiều. Nhưng cơ hội thì chỉ có một. Xét cho cùng thì đàn bà cũng chỉ là một thú tiêu khiển của đàn ông trong một canh bạc. Một canh bạc định mệnh của cuộc đời. Và kết cục là ai cũng trắng tay để về với cát bụi. Nuối tiếc cũng không thể làm gì được. Nghĩ thế, Kiên tự an ủi cho những toan tính của mình bằng một động lực: Tiền và Quyền lực.

Hôm sau, Kiên lên Hà Nội sớm. Gần đến cơ quan của Chi Kiên gọi điện cho Chi. Hôm nay, Kiên cũng có nhiều điều muốn nói với Chi. Chi mừng rỡ. Có lẽ đấy là điều tự nhiên của phụ nữ. Cô cảm thấy hạnh phúc khi người yêu mình đến. Cô xin nghỉ cơ quan hôm nay để gặp Kiên. Lúc này, đã gần trưa. Cả hai cùng đi ăn ở một nhà hàng trên phố Tôn Đản. Ngồi nói chuyện, ánh mắt Kiên không rời Chi phút nào. Càng nhìn Chi, Kiên càng cảm thấy mình có lỗi với những gì mà mình sắp làm với Chi. Kiên tự cho mình là một thằng tồi tệ. Cứ thế, cả buổi, Kiên cứ trầm ngâm. Căn phòng được Kiên đặt riêng cho cả hai ăn ở đấy. Thấy Kiên trầm ngâm nhìn mình, Chi cười vào nói:

– Có điều gì anh đang suy nghĩ thế? Sao anh không ăn? Trầm ngâm vì việc gì? Hay là …..
Chi giả vờ hờn dỗi và ngúng nguẩy. Đàn bà mà. Cái tố chất đấy luôn có ở đàn bà. Họ sợ mất người đàn ông mà họ yêu hơn chính bản thân mình. Kiên lại nhìn Chi lần nữa. Lúc này, Kiên tự dưng không thể nói được điều mà mình muốn. Nước mắt Kiên cứ từ từ lăn trên gò má trai sạn của mình. Đôi mắt Kiên đỏ hoe. Khóc! Ừ! Kiên khóc cho chính mình. Khóc cho cái mưu đồ tồi tệ của mình. Khóc cho cái giá của sự đánh đổi. Tình yêu và tiền bạc. Chợt nghe Chi nói, Kiên lặng lẽ nói:

– Anh nhớ em! Cũng chỉ vì anh cảm thấy xa em là một cái nhục hình nào đấy. Nó làm anh không thể gượng lại được chính mình. Cuộc sống bon chen nhiều quá. Anh sợ mình đánh mất đi chính mình khi phải đối diện em. Chính vì thế, anh càng thấy yêu em. Anh yêu cái mà anh không thể có hơn yêu chính bản thân mình. Chắc một lúc nào đấy em sẽ hiểu anh. Còn lúc này, anh……..
Kiên nghẹn ngào không nói được. Từ trong đáy lòng mình, Kiên phải vật lộn với những gì mà mình còn giấu kín trong Kiên. Kiên bắt đầu cảm thấy mình không thể làm được điều mình đang muốn làm. Nhìn thấy Chi, Kiên thấy điều đó đang làm Kiên dần mất đi lý trí. Thấy Kiên như vậy, Chi vội vàng lau nước mắt cho Kiên và nói:

– Nhớ em thật hay nhớ cô nào? Hay anh nói dối em? Có điều gì đó, em cảm thấy như đang đè nặng anh! Phải chăng em còn một điều gì mà anh cảm thấy khó nói? Nhưng em tin về tất cả những gì anh dành cho em. Hôm nay, em không muốn anh đi đâu cả. Và em sẽ là của anh… Chỉ có thế, anh mới không bao giờ có ý định rời xa em. Cho dù chỉ là trong suy nghĩ……..
Cô nói xong rồi nhẹ nhàng gục đầu vào vai Kiên. Cái cảm giác hơi ấm của Kiên làm cô dễ chịu. Có ai có thể cưỡng lại những giay phút tình yêu như vậy. Kiên yêu Chi thật và Chi cũng vậy. Cô không muốn người mình yêu mãi chỉ là một bóng hình thoáng qua trong giây lát.

Kiên giật mình khi nghe thấy câu nói đấy của Chi. Nhưng Kiên không thể làm khác được. Phải biết gạt tình cảm sang một bên để đạt được tiền bạc. Nếu vì tình cảm, Kiên sẽ không bao giờ có thể vực dậy trên những con đường phía trước. Nghĩ thế, Kiên nhìn Chi và mỉm cười. Một nụ cười mà nước mắt Kiên lại từ từ lăn ra. Chi gục đầu vào vai Kiên. Cái cảm giác ấm áp của người đàn ông đầu tiên của Chi là như vậy. Cô không muốn Kiên rời xa cô lúc này. Mối tình đầu của Chi trong những năm học. Cô chưa yêu ai. Khi bắt đầu vào trường đại học, có nhiều người đàn ông để ý đến Chi. Ngay cả bố mẹ Chi cũng vậy. Bố mẹ cô cũng hướng và giới thiệu cho cô nhiều người hợp với cô. Nhưng cô cương quyết từ chối. Cô muốn tự định đoạn cho tình cảm của chính mình. Cho dù cô có thể sai lầm. Nhưng đấy là sự lựa chọn mà cô quyết định. Chi cứng rắn. Chính vì thế, những năm học đại học, Chi từ chối khá nhiều người, chỉ một điều là học. Ấy vậy mà cuộc sống không như cô nghĩ. Vì cô đã gặp Kiên. Vẻ lạnh lùng của Kiên, trình độ, ánh mắt và những cái mà Kiên thể hiện lại làm cô sao xuyến. Kiên không tán tỉnh cô như những người đàn ông khác, không vồn vã giúp đỡ khi cô cần. Luôn lạnh lùng với cô. Nhưng cô lại yêu Kiên điều đó. Có thể có nhiều người biết cô là con một lãnh đạo cấp cao của nhà nước mà yêu cô vì gia đình cô. Cô không muốn những người đấy yêu cô bằng những gì gia đình cô có. Cô muốn mình có một tình yêu thực sự. Một tình yêu thật cho chính mình. Thế là trái tim cô đã gục ngã bởi sự lạnh lùng của Kiên. Cô đã yêu Kiên. Kiên luôn đối xử với cô đúng mực. Cho dù nhiều lúc, cô muốn Kiên ôm mình thật chặt, được cảm nhận cái cảm giác đầu tiên của tình yêu. Nhưng Kiên luôn khéo léo tế nhị giữ khoảng cách đó. Đúng là người đàn ông mà cô đã tìm. Họ yêu cô không vì cái cảm giác thể xác, không vì danh vọng của gia đình cô. Kiên yêu cô bởi cô mà phụ nữ. Một người phụ nữ đúng như những gì mà cô nghĩ.

Ăn xong, cả hai lên tacxi về. Lúc này, Kiên và Chi ngồi trên tacxi không nói gì. Kiên có nên làm điều mà mình muốn không? Còn Chi… Cô cố nhìn về phía Kiên xem ánh mắt và thái độ của Kiên. Cô đợi chờ một cái gì đó ở Kiên…… Bỗng nhiên, Kiên bảo anh lái xe tacxi:
– Anh cho tôi dừng ở đây nhé.
Sau đấy, Kiên quay sang nói với Chi:
– Em xuống đây cùng anh. Mình đi dạo một lúc. Anh muốn có một khoảng riêng tư với em. Nhiều điều muốn nói với em quá. Hồ Tây đẹp hơn nếu em và anh đứng ngắm nó ở đây.

Chi mừng rỡ trong lòng. Cô đồng ý ngay và đi dạo với Kiên ở Hồ Tây. Vừa đi, Kiên vừa ôm Chi vào lòng. Cái cảm giác đó với Chi làm Chi cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc của một người phụ nữ với người mình yêu. Nó làm cô không muốn rời Kiên lúc này. Còn Kiên, anh thấy mình yêu Chi hơn lý trí của anh mất rồi. Kiên phải làm sao đấy? Bỗng dưng Chi nói:

– Anh đừng về vội nhé! Em muốn hôm nay anh sẽ làm của em. Chỉ của riêng em. Cho dù điều này lại từ em nói ra chứ không phải từ anh. Nhưng em chấp nhận nó. Bởi vì em tin vào tình yêu của em. Tin vào định mệnh của em. Và tin anh…….

Kiên ôm lấy và hôn Chi. Nụ hôn mà sau này, Kiên ân hận cho chính những gì mình đã gây ra cho Chi. Nhưng lúc này Kiên không hiểu điều đấy. Cả hai đắm đuối trong những men say của tình yêu. và rồi cả hai cùng vào khách sạn gần đấy. Một cái kết của một tình yêu đẹp được bắt đầu….. Họ sẽ làm gì? Và diễn biến như thế nào? Cuộc tình của Kiên đánh đổi những gì? Những mưu tính của Kiên tiếp tục ra sao. 

« »