(P10) Hồi ức chốn lao tù ngày đó

Buổi tối trong buồng tiếng đập muỗi, tiếng gãi ghẻ, tiếng bụng sôi ùng ục nhưng vẫn không át được tiếng của đại bàng đong gái. Không biết mặt mũi em Ly kia thế nào nhưng nghe giọng ngọt sớt, mấy ngày rồi không nghe tiếng của con gái giờ nghe thấy mà sướng hết cả thằng người.

Ly ơi, em làm nghề này lâu chưa

Gần năm năm rồi anh.

Thế có khi em chén được cả ngàn trái cuối rồi ấy nhỉ

Hihi, em là người chứ có phải bò đâu mà anh tính nhiều thế. Mà trâu bò thì nó cũng động đực có mùa thôi anh.

Thế em có bồ chưa.

Đàn ông khắp cái Sài Gòn này ai cũng là chồng của em thì cần bồ làm gì nữa anh.

Thế chắc hàng em giờ rộng lắm nhỉ, ra đây cho anh xờ cái.

Hàng họ còn này còn ngon lắm anh dai ơi, xe khít cứ như lỗ kim ấy.

Đụ má, tiếng em Ly với đại bàng đang đong đưa nhau nghe đều đều ngọt ngọt tự dưng tiếng con mẹ nào cất lên nghe chan chát cứ như xé giẻ chùi đít.

Em nào vừa nói đấy, em ơi thế hai em thì hàng em nào to hơn. Đại bàng lại đong.

Em á, em là tú bà bà đây. Anh dai xuất xứ nơi nào đấy, có hay qua Chiều Tím quán không.

Chiều Tím quán chỗ An Dương Vương hả, anh khách quen đây.

Anh biết Nga xà nẹo hông? Em đây

Nga hả, anh chơi biết bao em Nga rồi không biết phải em Nga này không nhỉ.

Nỡm này, bên anh đông anh em không?

Bên anh đông lắm, chúng nó đang chảy hết cả nước rồi em này. Các em qua đây cho chúng nó hít mùi cái nào.

Đây các anh ra đây, em phơi đồ ra đây cho các anh chơi nhé…

….

Tiếp sau đó là những lời lẽ đong đưa trai gái nó sỗ sàng quá em không tiện kể đâu các bác ạ.

Đêm đó đại bàng đong gái mãi mới chịu đi ngủ. Sáng hôm sau thấy mấy em bên đó được dẫn đi, mới nghe tiếng cửa sắt kêu oang oang cả buồng lại ngồi im hướng hết sự tập trung ra cửa xem có gì mới hay không. Các cán bộ không vào buồng em mà vào buồng của các em kinh doanh dịch vụ trái cây hương hoa bên cạnh. Lần lướt các em được đưa ra ngoài, nhìn em nào em náy múp rùm rụp, da trắng bóc, khúc nào ra khúc nấy. Ai mặt mũi cũng sáng sủa xinh xắn nhưng nhưng không hiểu sao cứ phải đi buôn bán vốn tự có.

Các em nó đi ngang phòng còn ráng liếc vô nhìn và cười cười, có em còn nói vọng vô. Em đi trước nhé các anh dai. Trong phòng tất cả các thằng phạm mặt đơ hết cả, miệng chữ Ô mắt chữ A, rớt rãi chảy tùm lum. Các em, em nào cũng mặc những bộ váy bó sát, mông zú căng tràn nhìn thôi cũng đủ thấy có thứ máu nóng chảy rần rần trong quần.

Các em ý đi rối là đại bàng hết cái buôn, lại quay ra thẫn thờ nói một câu. Chúng nó lại đi trại giáo dưỡng rồi, chắc vài vài tháng là ra thôi. Còn bọn mày bao giờ được gọi đi xử nhỉ. Không khi im lặng lại bao trùm.

Nói tới cái chuyện xử, sẽ lần lượt 2 lần. Sơ thẩm, phúc thẩm nhận án rồi đi buôn lịch. Khi có cái mốc thời gian cụ thể đi bóc từng tờ lịch vẫn sướng hơn là ngồi đây bóc hoài bóc mãi mà chẳng biết thời gian ra.