Những ngày yên bình chỉ còn trong hồi ức 9


Tàn cuộc nhậu, bọn tao chọn 1 quán trà đá đêm ở ngã tư bạch mai, lê thanh nghị làm quán tủ. Để sau mỗi lần ae muốn gặp mặt hay hội họp gì là sẽ tập trung ở đó. Sau này cái địa điểm đó ghi dấu 1 thời gian rất dài trong tuổi trẻ của tao. Tao yêu khoảng thời gian đó, và yêu những anh em của tao trong khoảng thời gian đó. Trong nhóm, sau này nạp cả vào hội fan bóng bánh thì đông lắm, nam bắc cả trăm cả nghìn người. Nhưng chung quy lại, tao có 5 người anh em mà tao thân thiết nhất. Một trong số đó là 1 ông a học cùng BK vs tao, tên Tiến. Người Hà Tây. Chuyện trên trời dưới biển gì, tao cũng tâm sự vs ông ấy. 2 anh em càng ngày càng gần nhau hơn. Giữa cái chốn đông đúc ấy, người dưng thì nhiều, người thân thì ko có, tao và ông ấy coi nhau là a e để giúp đỡ, tâm sự, nương tựa vào nhau mà sống. Ông ấy thì trọ ở ngõ Quỳnh, tao thì bên ngõ 101 Thanh Nhàn. Thằng nào mà đã từng sống ở khu BK hay cái khu này thì biết, 2 cái ngõ này có 1 lối đi thông qua nhau rất là gần, thế là 2 thằng suốt ngày hẹn nhau trà đá ở gần đó. Cũng cái chỗ trọ ấy, biết bao kỉ niệm mãi mãi ko quên đc. Có hôm ông ấy muốn về quê mà ko có tiền về, tao chạy qua đưa ông ấy 50k ra bắt xe, có hôm tao ko có ăn, ông ấy rang cơm mang qua. 1 con ngõ nhỏ mà biết bao kỷ niệm về 1 thời tuổi trẻ có vui, có buồn, hỷ nộ ái ố đủ cả.


1 bữa tao từ quê lên, bà dì ruột thì từ bên Hàn về thăm ông bà, thấy thằng cháu đang đi học. Dì rút túi cho kín 2 triệu để chi tiêu. Thế là lên tới HN, trốn người yêu rủ a Tiến đi chơi game. Ngay đầu ngõ tao là 1 quán game. Ngày đó ông bà chủ quán kinh doanh kiểu quán game gia đình nên quý ng lắm, thỉnh thoảng tao đi học đi làm về qua cũng cúi chào nên ông bà cũng có thiện cảm. 2 anh em đang ngồi đá FF03 gay cấn, chửi bậy loạn xạ. Chiều lên tới nơi, ng yêu rủ đi chơi thì cũng từ chối vì trót hẹn a Tiến đi chơi game rồi. Nhưng ko dám nói thật là đi chơi game. Chắc e nghi nghi rồi. Tao vs a Tiến đang hăng say thì điện thoại reo, tao bảo a Tiến đừng nói gì để tao nghe điện thoại, ông ấy hiểu ý nên cũng im. Nghe điện, đầu dây bên kia là giọng rất lạnh lùng :
– A đang đâu đấy a?
– A đang ở phòng thôi. – Tao thản nhiên trả lời dối trá ko chớp mắt.
– À, ở phòng hả? A nhìn ra ngoài xem nào.


Ôi thôi rồi, xong con mẹ hàng lươn luôn. E đứng lù lù ở đấy. Tao thì vừa ngượng vừa buồn cười, ông Tiến thì cứ ôm miệng cười. Cố nốt trận cho xong. Tao đưa a Tiến và e đi ăn cơm rang.
E giận tao, nhưng vốn dĩ e là ng rất hiểu ý, đặc biệt tâm lý luôn ấy. Giận dỗi nhau nhưng có ng ngoài là ko bao giờ tỏ thái độ làm tao mất mặt đâu. Vẫn vô tư cười nói bình thường. Ông a Tiến thì thân vs tao, nên ng yêu tao ông ấy cũng gặp nhiều rồi, nên 3 ae chẳng ngại ngần gì nhau cả.
Đang ăn, e quay ra bảo vs 2 thằng tao :
– Trước giờ a đi đâu e hỏi mà a cứ bảo là a đi vs a Tiến là e yên tâm lắm luôn. Nhưng từ nay e sẽ ko tin a Tiến nữa.


E vừa nói vừa cười, nửa đùa nửa thật, làm tao cả a Tiến vừa cười vừa ngượng.
Thế là thôi, làm sai thì phải chữa. Bù cho e bằng 1 bữa đi xem film ở rạp quốc gia. Tao còn nhớ ngày đó là bộ film Gia Sư Nữ Quái. E thì ngồi xem film hài cười ầm lên. Còn tao ngồi mặt ko tí cảm xúc nào. Vì tao ghét xem film rạp lắm.
Xong xuôi, trời cũng muộn. Hai đứa về nhà, trước khi về. E vẫn ko quên lườm và trách yêu tao vài câu vì tao đã nói dối e hôm nay.

Cuộc sống trong năm tháng ấy là những ngày tháng tươi đẹp nhất đối vs tao từ khi ông già mất đến tận bây giờ. Có công việc để làm, có mục tiêu để cố gắng, có anh em bạn bè thân thiết tốt với mình, quan trọng hơn là có e luôn ở cạnh tao cùng tao đối diện tất cả nữa. Ông a mới ở trong nam kia ra bắc lập nghiệp, cũng với hai bàn tay trắng, đồng cảnh ngộ, lại hợp tính hợp nết. Anh em bọn tao kết nối vs nhau rồi dần trở lên thân thiết và ko còn khoảng cách. Tao vs a Tiến cùng ông a đó quyết định đi tìm 1 căn nhà chung rộng rãi để thuê, sau đó mấy ae cùng nhau vào ở để chia sẻ gánh nặng vs nhau. Cùng lang thang cả mấy ngày, cuối cùng bọn tao cũng tìm đc 1 căn tập thể cũ, trong ngõ 269 Thanh Nhàn, mấy ae đều ưng vì nhà tập thể nó cũng rộng rãi, tuy hơi cũ nhưng vẫn sử dụng tốt. Giá cả lại hợp lý, chú chủ nhà cũng là dân BK, nên khi sinh viên BK đến thuê chú cũng rất dễ tính và nhiệt tình hỗ trợ.


Ban đầu khi chuyển vào , tao cũng vẫn chỉ đi học, đi làm thêm. Tài chính vẫn chỉ dừng ở mức đó. Thỉnh thoảng ng yêu qua nấu nướng cho cả mấy ae cùng ăn. Bọn tao như 1 gia đình quay quần 4,5 ae. Rất vui, e rất đc lòng mọi người và ai ai cũng đều ủng hộ hết mình cho chuyện tình cảm của 2 đứa.
Lại nói qua về ông a Tiến, ko biết là trong cuộc sống, có những khó khăn gì mà ông ấy khó nói ra ko, nhưng theo tao nhìn nhận trên phương diện những gì tao biết thì ông ấy khá may mắn. Gia đình cơ bản, tuy ko khá giả nhưng cũng ko đến mức khó khăn, học hành cũng khá thuận lợi. Còn trên phương diện tình cảm thì ông ấy quá lộc. Ông ấy có 1 mối tình đầu vs 1 bà chị cùng tuổi, năm lớp 11. Sang lớp 12 thì vì áp lực phải chuyên tâm đỗ ĐH nên gia đình ông ấy ngăn cấm, 2 ông bà ấy chia tay nhau. Lên tới ĐH, ông ấy cũng yêu đương qua lại vs mấy đứa, nhưng ko có gì sâu sắc, còn bà ng yêu thì vẫn chờ ông ấy. Chờ ông ấy quay lại. Giờ thì 2 ông bà ấy đã có 1 gia đình hạnh phúc vs 1 đứa con trai kháu khỉnh.


Ngày tao và a Tiến vào ở vs nhau, cũng chính là ngày mà ông ấy quay lại vs bà chị kia. Bà ấy cũng siêng tới phòng chơi nên chị em cũng gặp nhau nhiều, tao vs a Tiến cũng hay đưa ng yêu đi ăn uống chung, mà thế nào ng yêu tao và ng yêu a Tiến lại cũng hợp nhau mới chết. 2 ae lại nhìn nhau lắc đầu, chúng nó lại lập liên minh để đè đầu 2 thằng rồi đây.
Tại căn tập thể trong ngõ 269 Thanh Nhàn năm ấy, ko biết đã có bao nhiêu kỉ niệm đã xảy ra, vui có, buồn có. Cứ mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian đó, tao lại mỉm cười 1 mình.
Bọn tao thường xuyên có những cuộc hội họp vui tại nhà, lúc thì 5,6 ae góp mỗi đứa hơn chục nghìn đi mua 5 lít bia hơi về uống bia chai vs mì tôm sống. Lúc thì ng yêu tao và ng yêu a Tiến qua nấu nướng cho cả nhà cùng ăn. Rồi cả lũ lại râm ran chuyện trò, quên trời quên đất.
Công việc đi làm thêm của tao thì càng ngày càng ko đáp ứng đủ chi tiêu. Vốn dĩ là 1 thằng đam mê công nghệ, lại xuất thân trong 1 gia đình làm kinh doanh, rảnh hay lang thang trên voz hay những diễn đàn công nghệ nghe ngóng. Tao nảy sinh ra ý định, tao sẽ thử kinh doanh đồ công nghệ xem sao.


Xuất phát từ số tiền 5tr mà tao nhờ ng yêu mở lời vay bà già tao. Tao hay lên những forum về linh kiện Gaming hoặc iPhone Lock để nghe ngóng. Ban đầu đi thu mua lại những chiếc máy lock cũ, sau đó về bán lại và ăn chênh lệnh. Công việc cũng khá thuận lợi, sẵn tiện cái máu đam mê cũng có nên công việc đó nó khá cuốn hút tao. Dù là cũng có lúc rủi ro mất tiền oan nhưng tính ra thì làm ăn cũng đc.
Vốn liếng tiết kiệm lại cùng dần nhiều lên. Cộng vs ng yêu tao giúp tao quản lý tiền nong rất tốt, ko tiêu hoang linh tinh nên tao cũng dành giụm đc ra 1 khoản để làm vốn tiếp tục làm tiếp.
Sau 1 khoảng thời gian khá dài, hơn 1 năm làm công việc đó. Tao cũng tự nâng cấp cho bản thân 1 dàn máy tính tốt hơn để phục vụ công việc, học tập và giải trí, vay thêm bà già 1 ít tiền mua 1 con xe Exciter 4 số. Cái này thằng nào biết đời 2010 của Ex trở về trước sẽ biết xe này. Ngày đó tao đam mê xe này ghê lắm.


Ông a từ nam ra thì tay ko lập nghiệp, bọn tao đàn e, cũng ko có dư giả nên cũng chẳng giúp đc gì, cùng lắm là trong vấn đề ăn ở sinh hoạt thì đôi khi.
Vốn là 1 người bươn trải đã quen, ko sợ khổ cực. Ông ấy cũng lao vào làm đủ thứ việc, từ shipper, đến làm sales rượu, rồi sau quyết định xuống Yên Phong, Bắc Ninh làm lắp đặt cho 1 công ty nào đó. Tuần mới về nhà 1 lần.
Tao vs a Tiến thì vẫn vậy, vẫn học, vẫn làm, thỉnh thoảng trốn 2 bà ng yêu đi đá Fifa, lúc nào có tiền thì rủ nhau cả lũ đi ăn gì đó ngon ngon 1 bữa. Tình cảm ae càng ngày lại càng gần nhau hơn. Một đêm đó, giờ đó cũng hơn 11h đêm rồi, tao vs a Tiến sau khi làm ván Dota tại nhà với nhau, chửi nhau như chó, 2 ae xuống giường nằm vẫn còn bàn bạc về game, cũng cbi để ngủ rồi thì nhận đc cuộc điện thoại của ông a đang làm dưới Bắc Ninh :
– Mày đang đâu? Thằng Tiến có đó ko?
– E đang phòng mà a, a Tiến cũng đang đây luôn a. – Tao vội trả lời dù có hơi bất ngờ vs câu hỏi của ông a đó.
– 2 thằng chúng m ra quán bia xxx ngồi vs a. Ra luôn, a chờ.


Sau một chút lưỡng lự, tao trả lời :
– A về khi nào đó, sao ko về phòng, e vs a Tiến nay cũng đang chưa có tiền, tiền hàng e cũng chưa nhận về nên ko có tiền a ạ.
– Đm 2 thằng chúng m, tao cần 2 thằng mày, chứ tao cần đéo gì tiền. Giờ chúng m có ra vs a ko thì bảo 1 câu. – Đầu dây bên kia, ông a gắt gỏng chửi 2 thằng, tao nghe thấy tiếng sụt sịt như ông ấy đang khóc.


Không nghĩ nhiều nữa, tao vs a Tiến mặc đồ rồi lao lên con Exciter trộm chó của tao mà vít ga xé gió đến nơi ông a đã bảo. Thấy ông ấy ngồi lủi thủi 1 mình, uống bia 1 mình, 2 thằng bước vào. Nhìn thấy 2 thằng ông ấy nở nụ cười, bảo 2 thằng ngồi xuống đây rồi gọi thêm bia.
– Hôm nay a mày có lương, chúng m cứ ăn uống thoải mái. Tí ăn xong 3 thằng đi hát karaoke.
2 thằng trợn tròn mắt nhìn nhau, chưa kịp nói gì thì ông a ấy lại nói tiếp.
– Đm trải đời mới biết đời nó cực các e ạ. Nay a lấy lương xong a về HN luôn, a kiếm việc khác a làm. A đéo làm dưới đấy nữa e ạ. Con chó nó cũng ko bằng.
3 thằng lao vào cuộc nhậu, cố gắng mang những chuyện vui nói vs nhau để ông a bớt sầu, nhậu phê phê 3 thằng rủ nhau lên Honey hát karaoke, ông a ấy thì thích nghe tao hát bolero lắm, vì tao hát khá hay, còn a Tiến thì bài đéo nào cũng biết mà hát cứ như đọc rap. Mỗi lần ông Tiến hát là bọn tao lại ngồi ôm đầu và lắc đầu ngán ngẩm.


Xuất phát từ hội BK Confes thì có 3 ng chơi thân vs nhau nhất là tao, a Tiến và a Hà. A Hà thì là ng sống khá nội tâm, ông ấy luôn mang những nội tâm rất sâu, sống cực kỳ tình cảm. Bữa ông ấy có tâm sự, lâu rồi a chưa về Hà Tĩnh ( quê ông ấy ). Đơt này a tính về, rủ cả mấy ae về chơi 1 chuyến. Nghe nói đc đi chơi thì cũng hứng thú, nhưng vs mấy thằng sinh viên thì chuyện khúc mắc nhất vẫn chỉ là vấn đề tiền bạc. A Hà có nói lo tiền xe đi lại thôi chứ cũng ko phải lo gì nữa.
Thế là chốt, đợt nghỉ lễ 2/9 này sẽ về Hà Tĩnh chơi 1 chuyến cho biết, có tao, a Tiến, a Hà và 2 thằng trong hội BK Confes nữa. Vừa ra tới bến xe nước ngầm. Được chỉ tới chỗ nhà xe về Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, mấy anh em bước tới.


Do xe quen, a Hà mang đồ của mấy thằng ra cốp xe cho ngta cất, 4 ae bọn tao đứng trước cửa xe, 1 thanh niên lơ xe bước tới và hỏi :
– Mi về mô hè?
Thanh niên nói rất là nhanh, 4 thằng thì ko quen nghe giọng miền trong, ko nghe ko hiểu gì cả. Cứ ngơ ngác nhìn nhau, xong còn hỏi lại “a bảo gì cơ?”
Mãi sau a Hà mới từ phía sau xe bước ra, cười cười bảo ” hắn hỏi chúng mày về đâu thế?”
Cả lũ mới ồ lên, à à, e về Cẩm Xuyên a ơi. Còn ko quên dặn là chợ Cẩm Lộc nhé a.
Lên xe cũng chẳng ngủ nổi, nhà xe lại xếp cho mấy thằng nằm cạnh nhau, tranh thủ lại chém gió. Hơn 2h đêm thì xe dừng ở điểm đến. Bọn tao xuống xe, mót đái ko chịu đc, mấy thằng quyết định tìm chỗ giải quyết nỗi buồn. Thấy có cái bức tường của nhà dân gần đó, bên cạnh là 1 cây ổi khá to, mấy ae chốt chỗ đó để xả.


Biết 1 thanh niên trong 5 thằng sợ ma, a Tiến trêu :
– T ơi, có con bé mặc đồ trắng ngồi trên mái ngói nó cứ gọi gì a e mình kìa.
Tao thì biết ông Tiến đang trêu cho thằng cu kia sợ rồi. Tao cũng góp thêm :
– E nghe thây rồi, đm đang đái cứ gọi cái đéo gì mà gọi.
Thanh niên kia sợ, kéo mải quần đéo biết có són đái ra quần ko nữa.
Đi bộ vào tầm hơn 200m là tới nhà của a Hà. Quá bất ngờ vì nhà a Hà rất khang trang, khác hẳn vs con ng ông ấy lúc nào cũng giản dị, cục mịch. Ngôi nhà nổi trội nhất cái khu vực đó, nhà 3 tầng cao, đẹp, bố mẹ a Hà sau khi đc biết mới vỡ lẽ, bố là hiệu trưởng cấp 2, mẹ là hiệu trưởng cấp 3. Gia đình xét về kinh tế thì trong khu vực này cũng ko thua kém bao nhiêu hộ.
Bước ra mở cửa là bố a Hà, bọn tao chào bác, bác tươi cười hớn hở chào lại mấy đứa rồi dắt vào nhà. Phần giao tiếp bọn tao để a Hà lo, chứ 2 bố con bắt sóng ngắn vs nhau thì bọn tao có nghe đc gì đâu. Đến là khổ.


Lạ cái là bố mẹ và con cứ gọi nhau, ba mẹ nhưng lại xưng e. Hỏi ra mới biết vì ngày xưa làm học sinh của ba mẹ luôn nên quen miệng.
Tranh thủ nghỉ ngơi thêm vài tiếng. Hơn 6h sáng a Hà đã dựng cả lũ dậy, kéo ra chợ Cẩm Lộc để ăn sáng.
Trời ơi cái món bún thịt ở đó sao mà nó ngonnnn. 10k 1 tổ to bằng tổ bố thằng ăn mày, ăn mãi mới hết. Ai cũng tấm tắc khen quá ngon mà lại rẻ. Lang thang quanh xóm, vào chào ông nội a Hà rồi mấy thằng về chuẩn bị ăn trưa, bữa trưa mà c gái a Hà đã chuẩn bị.
Khác với bữa sáng, bữa trưa tao ăn ko nổi. Chị gái a Hà làm cho bọn tao món bún mắm, ăn kèm toàn là lá rau diếp cá và giá đỗ sống. Tao nuốt ko trôi nên toàn ngồi ăn thịt gà, ăn chán rồi mút đũa cho đỡ buồn mồm.
Buổi chiều đến, bố mẹ a Hà đã chuẩn bị sẵn lộ trình cho mấy đứa. 2 bác đã thuê sẵn xe 7 chỗ, mua đồ chuẩn bị đầy đủ cho mấy đứa đi Hải Đăng chơi.


Cũng háo hức ghê lắm, lâu rồi có biết cái biển nó thế nào đâu. Hải Đăng thật sự đẹp, 1 bãi vịnh nhỏ, 1 ngọn hải đăng cao vút, bên cạnh là các ghềnh đá, bãi biển hoang sơ chưa hề có khai thác du lịch, cảm giác thật sự sung sướng. Trong 5 thằng thì có mỗi tao biết bơi, khổ. Mấy bố thì cứ sát sát lại bờ sợ chết đuối. Bọn tao cùng nhau chơi đùa, chán chê c gái a Hà gọi mấy thằng lên 1 cái lán nhỏ gần đó, bên cạnh là 1 nhà dân cũng khá nhỏ, kiểu nhà tạm ấy.
Chị ấy đặt trước 2kg ghẹ, ghẹ ngon vl chúng m ạ, ngta hấp giùm, chỉ cần lên là oánh chén thôi. Bò húc thì bọn tao mang từ nhà đi, lại đc bữa quây quần oánh chén. Sốc nhất là lúc thanh toán tiền, chúng m biết bao nhiêu ko, có 120k, chỉ 120k thôi chúng m ạ. Đụ má nó vừa tươi ngon vừa rẻ, nhắc lại lại thèm.


Xong xuôi mấy thằng lên xe về. Do a Hà nói tối nay có cuộc hẹn vs cả bạn bè a ấy nên mấy thằng tắm rửa thay đồ cbi đầy đủ. Tao cùng a Tiến đi tìm tạp hóa để mua đồ. Thề luôn kỉ niệm đáng nhớ vl. Tao vs cô chủ quán tạp hóa giao tiếp cả 10p mà tao vẫn ko hiểu cô ấy nói gì. Tao mua có mấy gọi dầu gội và lọ gel vuốt tóc mà nói mãi vẫn ko hiểu nhau. Tao chợt quay ra nói :
– Can you speak English?
a Tiến giật mình, quay ra trợn măt nhìn tao :
– Cái gì đấy T?
– Cùng là ng Việt vs nhau nhưng e nghĩ giao tiếp bằng tiếng anh có lẽ dễ hơn a ạ. 2 thằng lại cười bò ra vs nhau.

Chap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

« »