Những ngày yên bình chỉ còn trong hồi ức 7

Cuộc sống của tao khi tao ngồi và nhìn lại tất cả, bản thân tao cũng nhận ra nó đã thay đổi quá nhiều. Nhưng hiện thời điểm đó, tao cảm thấy tao hài lòng hơn với cuộc sống tao đang có. Tuy là có khó khăn về mặt kinh tế, với 1 thằng đang đc chăm lo đầy đủ, khó khăn về kinh tế cũng làm tao cảm thấy nặng nề lắm, nhưng giải phóng về tâm lý là cái rõ rệt nhất làm tao cảm thấy thích cái cuộc sống như lúc đó hơn. Việc phân chia khoa viện, cũng có cái buồn là ít đc gặp lại vài đứa trong nhóm cũ, ít tụ tập đc đông đủ hơn, nhưng cũng có điều thoải mái hơn, là thời gian đó tao muốn tránh mặt e, mối tình đầu luôn làm tao cảm thấy áy náy và hối tiếc.


Vào một chiều Hà Nội năm ấy, mấy đứa rảnh chym lại nhắn tin rủ nhau đi nhậu, lúc đầu cũng ái ngại vì thời điểm này kinh tế ko còn như trước, nhưng chúng nó nhắn quá, 1 đứa nhắn ko đc rủ thêm mấy đứa nữa cùng nhắn nên thôi, cũng bấm bụng mà đồng ý. Không còn cả hội đông đúc như xưa, nhưng 6,7 đứa cũng đủ làm rôm rả cuộc nhậu hôm ấy. Không có mặt nyc, nên tao cũng thấy ít ngại ngùng hơn, nên ngồi cũng vô tư mà chém gió, xạo lồn vs đám bạn. Bỗng nhiên 1 đứa con gái trong đám ấy hỏi tao :
– Thế bác vs c Ng thế nào rồi? Chia tay hẳn rồi hay sao. – Ngày đó mấy đứa con gái hay gọi tao bằng bác xưng e, còn tao gọi chúng nó bằng cô xưng a.
– Ừ, dừng hẳn rồi. – Tao khẽ đáp lại với một chút thoáng buồn trên khuôn mặt.
Con bé lại tiếp lời.
– Nếu dừng hẳn rồi, thì e bật mí cho bác một bí mật nhé.
Tao khẽ bất ngờ, nghĩ trong đầu “bí mật đếu gì nhỉ? Chẳng lẽ mình bị cắm sừng à?”
– Ừ, cô cứ nói đi. – tao đáp.
– Cái T nó thích bác đến giờ là 1 năm rồi đấy, thích thầm mà ko dám nói vì bác yêu c Ng, bữa hôm chuẩn bị để làm tỏ tình cho bác, con bé buồn. Xong xuôi đêm đó về khóc.


Tao trợn tròn 2 mắt. Cái méo gì xảy ra vậy. Trong đầu tao, ấn tượng duy nhất về T đó là 1 cô gái cùng tên, cùng tuổi, học cùng lớp ĐH với tao, bữa đi thi tiếng anh đầu vào có mượn tao cây bút bi sau đó ko thấy trả lại, đó cũng là câu chuyện mà mỗi lần ngồi tụ tập tao lại mang ra để trêu đùa cô bé đó. Sau 1 thoáng suy nghĩ, tao đáp lại con bé :
– Nói linh tinh. Thích thú cái gì. A có cái gì mà thích. Với lại nói thật, trong khoảng thời gian suốt từ đầu đến giờ, trong suy nghĩ của a chưa bao giờ xuất hiện ng con gái thứ 2, nên là thật sự a ko để ý.
– Thì nó cũng chỉ dám nói cho e thôi, nó ko dám thể hiện vì sợ ảnh hưởng đến 2 người. Nay bác vs c Ng đã chia tay hẳn rồi e mới dám kể cho bác nghe đấy. – Con bé vội đáp lại tao.


Không khí của bữa nhậu bỗng nhiên trùng xuống. Tao cũng ko rõ rằng lúc đó bản thân đang bâng quơ nghĩ ngợi gì. Chỉ biết lúc đó bản thân có 1 cảm giác buồn khó tả. Sao tao lại buồn nhỉ? Chẳng biết nữa. Bên tai vẫn văng vẳng lời trêu đùa của 1, 2 đứa bạn ” thằng này lộc thế, hết e này thích đến e kia thích”. Bữa nhậu cứ thế rồi cũng đến lúc tàn. Mấy đứa ai về nhà nấy. Tao vs anh già thì lại ra quán trà đá quen thuộc, rít thuốc lá, đưa mắt ngắm cái không khí về đêm ở cái đất này. Tao khẽ đưa đôi mắt nhìn anh già, khẽ hỏi :
– Con bé nó nói thật hả a? E ko biết vì sao nhưng tự nhiên e có cảm giác khó nghĩ quá, cứ cảm thấy có lỗi thế nào ấy a ạ.
Lão anh già vênh mặt lên đáp lại tao :
– Nghĩ cái đéo gì mà nghĩ. Nó thích thì nó thích, nó cũng có nói cho chú đâu mà chú biết nó thích chú. Giờ chú vs cái Ng chia tay rồi, việc chú biết hay chấp nhận tình cảm của nó cũng chẳng có gì là sai. Nghĩ làm đéo gì đau đầu.
– E thì ko có suy nghĩ chấp nhận hay đến vs ai cả, vì thật ra là e vẫn chưa hề quên ng cũ, chưa nhạt đi chút nào cả. – Tao vẫn trả lời anh già bằng điệu bộ nhẹ nhàng có chút buồn sâu thẳm.
– Thế thì nghĩ cái đéo gì. Nó đéo nói ra thì chú coi như ko biết, ko nghĩ, ko quan tâm. Mày cứ như a này,đéo yêu đương gì có phải sướng ko. Sống vậy cho gái nó thèm chơi. – Lão tếu táo trả lời tao rồi cười vs cái điệu cười rất cợt nhả.


Câu trêu đùa của lão anh già làm tao thấy bớt nặng nề hơn, 2 thằng chuyển qua chủ đề khác nói chuyện cho vui vẻ, rồi ông ấy lại đèo tao về.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, tao vẫn đâm đầu vào cuộc sống thường nhật, ngày đi làm. Tối về lại đâm đầu vào học hành trả nợ môn. Nhiều lúc rảnh tay hay nghỉ ngơi, vẫn luôn tò mò muốn hỏi chuyện cô bé cùng tên kia, nhưng cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống vì ko biết phải hỏi gì cũng ko có đủ can đảm để hỏi. Thời gian cứ vậy trôi qua, 1 tháng,2 tháng rồi 3 tháng. Kỳ thì đầu tiên của những năm học chuyên ngành đã trải qua. Điểm số của tao đc cải thiện rõ rệt, tao chỉ tạch 1 trong tổng số 6 môn đăng ký kỳ đó. Và điều vui nhất khi đó là mức cảnh cáo của tao đã đc giảm đi 1 mức. Phấn chấn, thoải mái sau kỳ thi, tao và 6,7 đứa bạn lại túm tụm hẹn nhau ra quán nhậu. Mới có mấy tháng ko ngồi nhậu vs nhau mà như cả năm vậy. Đứa nào cũng hồ hởi, sôi nổi bàn tán hỏi han nhau về kỳ thi vừa qua. Tao cũng khá vui và thoải mái. Cũng có phần ái ngaị, vì trong bữa nhậu đó có cả T, người mà đc đứa bạn bật mí là đã thích thầm tao cả năm nay.


Rượu vào lời ra, đến lúc hơi men trong người đã ngà ngà. Tao ngồi đối diện với cô bé T đó. Tao vênh mặt lên, hất hàm hỏi nửa đùa nửa thật :
– Cô thích anh đúng ko?
Câu nói của tao làm cả đám sững sờ, chắc chúng nó chẳng hiểu sao tao lại có thể hỏi trực tiếp như vậy, đến tao sau ngày hôm sau còn ko biết tại sao mình lại dám hỏi vậy.
-Ơ, ai nói vs bác vậy. Làm gì có đâu. E ko ghét bác là may lắm rồi đấy. – Cô bé T ấy vừa nói vừa cười chữa ngượng, mặt khẽ đỏ ửng lên.
Rượu làm tao chẳng biết ngượng là gì. Tao tiếp tục vênh mặt lên cười đùa.
– Thích a thì cứ nói mẹ nó ra. Việc gì phải giấu.
Cả đám cười ầm lên, còn cô bé ấy vẫn cứ cúi mặt ngượng ngịu.
Uống thêm vài chén nữa thì cũng đến lúc phải tan tiệc, ai lại về nhà nấy. Về đến nhà, men trong người vẫn còn. Tao với tay lấy cái điện thoại. Nhắn tin cho cô bé T kia “Chúc e ngủ ngon!” rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi thức dậy. Đang chao đảo vì đầu đau như búa bổ, tao cố với lấy cái điện thoại ở đầu giường. Mở lên thì thấy tin nhắn của cô bé T từ đêm hôm qua với nội dung “dạ vâng, a ngủ ngon nhé!”


Ko mải dậy, tao nằm và suy nghĩ lại tất cả những chuyện hôm qua, cứ tự trách bản thân mình sao lại làm thế. Vì tao biết tao chưa thể quên nổi mối tình đầu, cũng ko có tình cảm vs cô bé tên T ấy, làm thế này có phải lại gieo cho ngta hi vọng hay sao? Tồi tệ, đó là cảm giác lúc đó tao nghĩ về bản thân mình. Rồi thời gian lại lặng lẽ trôi đi. 1 tháng, 2 tháng, rồi lại 3. Tao và cô bé tên T nhắn tin cho nhau nhiều hơn. Thường thì là cô bé ấy chủ động nhắn tin cho tao trước. Bắt đầu bằng những câu chuyện về việc học, về đời sống. Lâu dần rồi cũng thành quen, việc nhắn tin vs cô bé ấy trước khi đi ngủ trở thành thói quen mỗi ngày của tao. Nhưng tao vẫn biết tình cảm của tao đến đâu, tao thật sự vẫn còn yêu nyc. Nên tao vẫn cố gắng giữ khoảng cách ở mức an toàn, ko để làm ngta suy nghĩ nhiều. Thật ra thì trong khoảng thời gian đó. Có 1 người bên cạnh nói chuyện, chia sẻ, quan tâm cũng làm tao cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, ko còn cảm thấy mình quá cô đơn lạc lõng trong cái biển người mênh mông ở cái thành phố trật chội này nữa.


Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tao vẫn hòa mình vào cái bon chen ở cái cuộc sống bộn bề nơi này. Vẫn là đi học, đi làm. Tao và cô bé cùng tên kia lại gần nhau hơn, thoải mái nhắn tin cười đùa vui vẻ vs nhau hơn. Rồi cuối năm cũng đến, bọn tao chuẩn bị hành lý để về ăn tết. Ai cũng hồ hởi, náo nức. Tao cũng chuẩn bị hành lý để về ăn tết. Nhưng trái với suy nghĩ sẽ về nhà ăn tết, tao chuẩn bị để bắt xe về thẳng quê, tao về ăn tết vs ngoại. Vì lúc đó tao vs mẹ tao vẫn chưa thể ngồi mà nói chuyện vs nhau hòa thuận đc. Về với ngoại lúc nào cũng vui, ông bà luôn chăm tao như báu vật, hết ăn rồi lại ngủ, dậy lại ăn. Thấy cháu gầy vs đen đi nhiều,ông bà xót. Cứ sáng ra 6h là gõ cửa bắt dậy, bà ngoại đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, ko quên kèm theo 2 quả trứng lộn hoặc đôi khi là chim bồ câu tần để tẩm bổ cho thằng cháu quý tử. Tao và cô bé cùng tên T kia vẫn giữ liên lạc vs nhau, cũng nhắn tin hỏi han nhau về quê ăn tết thế nào, gia đình chuẩn bị tết có to ko, có vui ko.


Đêm giao thừa cuối cùng cũng đến. Sau những tiếng hô, tiếng pháo, mùi nhang ngào ngạt khắp nơi. Tao dành cho ông bà những lời chúc tốt đẹp nhất, ông bà cũng ko quên vui vẻ chúc lại tao và tất nhiên là có lì xì cho thằng cháu quý tử rồi. Ăn giao thừa cùng ông bà, vẫn là những món quen thuộc mà ko vùng quê nào có thể thiếu trong dịp tết, bánh chưng, dưa hành, gà luộc, giò lụa, canh mọc… Ôi nhắc lại mà thèm thế không biết. xong xuôi, tao lên giường đi ngủ. Chuẩn bị mai dậy còn đi chúc tết các bác, bác bá và cậu mợ trong nhà. Tết khẽ se lạnh kèm theo mưa xuân không quá lớn nhưng đủ làm ướt áo. Mọi người vẫn rộn ràng du xuân, đi chúc tết thân gia, ko quên tặng nhau những lời chúc cho một năm mới bình an, viên mãn. Mồng 1, mồng 2, mồng 3. Đi đến đâu cũng thấy là ăn, ăn, rượu bia không ngớt. 2,3 ngày thôi mà phát ngán lên, cứ thấy bánh chưng, thấy gà, thấy lợn, thấy bia rượu ở đâu là sợ. Than thở vs bà ngoại, cháu ngán lắm rồi bà ơi. Giờ cháu chỉ thèm có nồi canh chua hoặc canh rau thôi bà ạ.


Thỉnh cầu vs ai chứ với bà ngoại là y rằng đc đáp ứng ngay. Sướng lắm. Mồng 4 tết, bà ngoại làm lễ hóa vàng, kết thúc tết. Ko quên nấu 1 nồi canh cá nấu chua hết xảy cho tao. Ôi bao ngày thịt mỡ, bánh trưng, nay đc húp bát canh cá nấu chua mà nó phê không tưởng. Tưởng là thoát thì ông bác cả là bộ đội phải ở lại trực tết, bữa đó mới đc về.Ôi thôi rồi, lại nguyên 1 can rượu mang xuống, 7,8 bác cháu, anh em trong nhà lại hò zô. Tưởng ko say mà say không tưởng.
Say là lại làm mấy việc điên rồ. Sau khi bò lên giường nằm, tao lại rút điện thoại ra, nhắn tin cho cô bé cùng tên kia ” Hay là chúng mình yêu nhau đi em”. Một lát sau tao nhận lại tin nhắn của cô bé ấy. “E sẽ ghi nhớ ngày kỉ niệm này, ngày e vs a chính thức trở thành ng yêu của nhau”.
Đến giờ tao vẫn không bao giờ quên cái ngày ấy, 19/02, cái ngày mà tao bắt đầu trở thành ng yêu của người con gái ấy, người con gái mà giờ này tao dành cho cái tên là THANH XUÂN.

Bút sa thì gà chết. Tỉnh rượu nhận ra mình hình như đã làm gì dại dột. Nhưng lúc ấy cũng ko quá khó xử, khẽ tặc lưỡi. Thôi thì yêu thì yêu. Mình bây giờ là người cô đơn cơ mà. Mình đc phép yêu đương chứ. Vả lại, mối tình đầu cũng đã chia tay cách đó hơn nửa năm rồi. Mặc dù cả 3 đều quen nhau, chơi cùng nhau nhưng ko hề có chuyện tình tay 3 hay sai trái gì ở đây nên cũng chẳng phải ngại. Từ sau bữa đó, e chủ động nhắn tin cho t nhiều hơn. ( từ khoảng thời gian này, em là từ tao dành cho cô gái cùng tên kia nhé, ko phải là ng yêu cũ nữa, văn vở lủng củng mấy ml thông cảm ). Tíu tít hỏi chuyện trên trời dưới biến, tính e rất vô tư, hồn nhiên, mà thẳng thắn mà nói thì thời điểm đó, e trẻ con vô cùng. Sau khoảng thời gian nghỉ tết, tầm chục ngày gì đó. Tao trở lại HN, cũng nhắn tin qua lại suốt nên e cũng biết ngày đó tao lên. Chiều tối hôm đó, sau khi vừa đặt chân tới phòng trọ, tao nhận đc điện thoại của e :
– Anh lên tới chưa? E vừa lên tới nơi rồi.
-Ừ, a cũng vừa tới xong. Giờ mới bỏ đồ đạc ra. Bà ngoại bắt mang theo nhiều đồ quá. – Tao khẽ trả lời lại.
– A có lạnh lắm ko? Hay là giờ e qua chỗ a nhé, bọn mình gặp nhau đi. – E nói vs tao bằng một cái giọng ngọt ngào pha lẫn chút nũng nịu như trẻ con.
– Ừ, e qua đây. A ở ngõ xxx, đường xxx. E tới thì nhắn tin a, a ra đầu ngõ, chứ e tìm ko nổi nhà đâu. – Tao đáp.


Khoảng nửa tiếng sau, tao nhận đc điện thoại của e, bảo tao xuống ngõ. Khóa cái cánh cửa phòng trọ lại, tao lững thững từng bước đi tới. Xa xa, tao thấy 1 cô bé nhỏ nhắn đứng ở đầu ngõ, tao cất tiếng gọi. Cô bé ấy quay người lại, thật bất ngờ là e chạy thật nhanh lại phía tao rồi ôm trầm lấy tao làm tao đứng hình ngay lúc đó.
Thôi thì ôm thì ôm thôi, tao cũng khẽ đưa tay ôm lấy lưng e. Bên tai tao, e khẽ thủ thỉ :
– E nhớ a lắm. Mấy hôm về tết mà mong gặp a quá, từ hôm a bảo yêu nhau thì lại càng mong hơn.


Tao chỉ khẽ cười mà không nói gì. E đề xuất 2 đứa lang thang công viên vs nhau. Tao đồng ý.
Vừa đi vừa nói chuyện, e thật sự rất hóm hỉnh, ngay thơ và hơi con nít. Cái số tao nó cũng làm sao ko biết ấy. Lại thêm 1 cô gái lấy mình ra làm tình đầu. Dạo quanh khắp công viên, e thì vẫn tung tăng, hồn nhiên như 1 đứa trẻ, còn tao lúc đó lại khẽ trầm ưu một chút. Tao vừa đi qua nơi mà tao đã tỏ tình vs mối tình đầu. Dường như chính tao cũng biết rõ là bản thân tao chưa quên đc. Tao cũng chưa có tình cảm sâu sắc tới mức yêu với người hiện tại. Trong lúc đó, tao thấy bản thân thật tồi tệ và đầy tội lỗi.


Rồi những ngày sau, ngày càng nói chuyện vs nhau nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Tao nhận ra e thật sự rất tốt vs tao. 1 cô gái đúng chất quê mộc mạc.
Nói thêm về e, e là con gái lớn trong gia đình, dưới e còn 1 cậu e trai kém e 2 tuổi. Bố e làm cán bộ xã, mẹ làm nông. Xuất thân trong 1 gia đình làm nông nghiệp tại 1 huyện của tỉnh BG. Nên ngày đó e thật sự rất mộc mạc, giản dị vô cùng. Không quần là áo lượt, cũng ko biết son phấn như bạn bè cùng trang lứa. Thời gian cứ vậy trôi qua, tao vẫn vừa đi làm, vừa cắm đầu vào học. Thời gian đi làm ít đi, đồng nghĩa với việc tao kiếm đc it tiền hơn. Tiền trang trải cuộc sống ít đi, ăn bắt đầu ko đủ no. Nhưng dù sao thì vẫn phải cố chịu.


Buổi tối hôm đó, sau khi từ giảng đường về, giữa cơn đói đang làm bụng dạ cồn cào. Tính đi đun ấm nước để nấu gói mỳ ăn chống đói thì tao nhận đc tin nhắn của e. E rủ tao đi xem phim. Nhưng mà e ơi, tiền đâu mà xem. Tao trả lời tin nhắn của e, bảo để hôm khác đi sau. Còn nhiều dịp. E dường như đoán đc ra tao hết tiền. E chủ động bảo để e mời, nhưng bản tính vốn tự cao sẵn có, tao nhất quyêt ko đồng ý. Một lúc sau, thấy im im ko có động tĩnh gì, nghĩ rằng chắc lại dỗi rồi đây. Tao khẽ cười rồi đứng dậy đi lấy nước đặt lên cái bếp ga mini cũ đã han rỉ mà tao mua lại đc của 1ng ở trên 1 nhóm thanh lý đồ cũ. Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo, tao bước vào cầm lấy cái điện thoại thì ra là e gọi. Tao nghe máy, đầu dây bên kia là tiếng nói lanh lảnh của e :
– Anh ơi, a ra đầu ngõ đi. E ở đầu ngõ này.
Tao giật mình :
– Ơ, sao qua mà ko nói a, chờ ở đó a xuống đón.
Không quên đưa tay tắt cái bếp. Tao đóng cửa rồi phi xuống ngõ, trước mặt tao, e đứng đó với nụ cười rất rạng rỡ cùng 1 túi đồ gì đó ở trên tay.
Tao đưa e về phòng. Thì ra là e mua đồ ăn mang qua cho tao. Gà rán KFC, khoai tây chiên và Pepsi.
Tao lúc đó vừa cảm động vừa khó xử. Cũng ko biết diễn tả thế nào. Vừa cảm kích tấm lòng và tình cảm của e, vừa thấy có lỗi vs e. 2 đứa ngồi ăn cùng nhau. Cứ mỗi lần ở cạnh tao, tao đều thấy e cười hết sức vui vẻ. Có lẽ đó cũng là thứ làm tao cảm thấy tao còn làm đc chút gì đó để báo đáp lại tình cảm của e dành cho mình. Ăn uống xong, e đứng dậy đi dọn dẹp khắp nhà, vừa dọn vừa trêu tao bừa bộn, ko biết cách chăm sóc bản thân. Tao đứng dậy phụ e làm nhưng e ko cho, bảo a cứ ngồi nghỉ e dọn nhanh là xong. Xong xuôi, tao mở lời rủ e đi lang thang, e đồng ý. 2 đứa lần này vào công viên tuổi trẻ chơi cho biết, vừa là tao ko muốn vào lại công viên thống nhất, nó gợi nhớ cho tao những kỉ niệm tao chưa quên đc. Hội nhóm mấy ae BK của tao thì ngày càng thân hơn, 1 ông a biết tao là fan bóng đá nên cũng đưa vào hội nhóm chơi và giao lưu với 1 cộng đồng fan từ nam chí bắc. Mọi ng cũng thân thiện, vui vẻ, rất đông đúc, náo nhiệt. Cuộc sống ngày đó tuy khó khăn về vật chất, nhưng lại khá dễ chịu về tâm lý. Ban ngày đi học, đi làm, thỉnh thoảng nghỉ tiết thì mấy ông a lại nhắn tin ra trà đá chém gió. Tối về thì nhắn tin vs e, lang thang facebook hội nhóm fan, cùng mấy ae thân thiết bắt tay phát triển page Confession của BK. Bình dị ấy vậy mà lại thoải mái.

Chap 1 2 3 4 5 6 7 8

« »