Những ngày yên bình chỉ còn trong hồi ức 4

Tình đầu tuy không phải lúc nào cũng đẹp. Nhưng sẽ luôn là mối tình khó quên nhất !!!

Sau cái ngày định mệnh đó, tao và e chính thức trở thành ng yêu. Ngày thì trên giảng đường vs nhau, tối về thì lại ôm cái điện thoại. Càng về sau, tao và e càng ít nhắn tin vs nhau hơn, mà chuyển qua gọi video call.
Những ngày tháng ấy, tao thực sự cảm thấy cuộc sống trôi qua rất êm đềm. Ban ngày đi học, trưa đưa nhau đi ăn. Tan học buổi chiều 2 đứa lại đưa nhau vào công viên Thống Nhất đi dạo. Tuy là chính thức trở thành người yêu, nhưng tình đầu của cả 2 mà, vẫn còn rụt rè, ngượng ngùng lắm. Cùng nhau đi dạo, ngắm hoàng hôn tại công viên, đi qua nơi mà bữa đó tao đã tỏ tình vs e, bất giác cả 2 nhìn nhau rồi mỉm cười. Tao khẽ đưa ngón tay út chạm vào tay e, hình như e có thoáng giật mình, tao thấy vậy mạnh bạo nắm lấy tay e, e cúi đầu ngại ngùng rồi cũng nhìn tao mà cười ấm áp. Tại thời điểm ấy, thứ tình cảm trong sáng, hồn nhiên của mối tình đầu làm bản thân tao thật sự cảm thấy hạnh phúc. Rồi cứ vậy, 2 đứa nắm tay nhau đi dạo trong công viên, đưa nhau về KTX bên trường kinh tế ăn ốc rồi lại đưa nhau về. Một tình yêu chẳng ồn ào, chẳng toan tính. Cứ đơn giản vậy lại nhẹ lòng.


2 đứa cũng có đặt ra 1 số quy tắc cho đối phương, nói đúng hơn thì chủ yếu là e, còn tao thì dễ như phò ấy mà, có quy tắc cha nào đâu mà đặt.
cũng gần 10 năm rồi, tao cũng ko còn nhớ chi tiết từng điều mà ngày ấy e đã nói vs tao. Chỉ nhớ mang máng 1 số điều chính.
-1. Xưng hô gọi nhau là ông nó, bà nó – xưng tôi. – Cách xưng hô của các cụ già ngày xưa
-2. Trong chuyện tình cảm của 2 đứa, không đc phép có kẻ thứ 3 xuất hiện.
-3. Cố gắng vì mình, vì đối phương, vì tương lai của cả 2 đứa.
Còn có 1 điều làm tao cười đến phát điên là e ko cho tao đc cười mỉm với đứa con gái nào khác ngoài e. Tao hỏi tại sao? E có nói hội con gái trong lớp có ngồi nói chuyện vs nhau, chúng nó bảo tao có điệu cười mỉm dễ làm say lòng ng khác. Đm thật ra là cười to nó vô duyên vl nên đéo dám cười to mới phải cười mỉm. Chứ duyên dáng mẹ gì đâu.
Thế là bọn tao có thêm 1 người quan trọng trong cuộc sống, học cùng nhau, ăn cùng nhau. Ngoài ở nhà còn gần như thời gian đi đâu cũng cùng nhau. E đưa tao tham gia nhiều hoạt động hơn vs lớp. Tao cũng đc trở lại vs con ng thật của tao, đc hòa đồng hơn, đc vui vẻ hơn, kết bạn nhiều hơn. Ngồi tâm sự vs e, e nói ngày trước khi mới vào lớp, trong lớp nhiều ng ko có thiện cảm vs tao, trong đó có cả e. Chúng nó bảo tao lạnh lùng, công tử, khó gần, ăn mặc thì điệu đà. Đcm lúc đó cũng chỉ biết cười chứ chẳng lẽ lại chửi.


Tao trở thành trùm chuyên rủ rê nhóm và lớp tụ tập. Bọn tao cùng nhau trà tranh, cùng nhau đi nhậu, đi hát karaoke. Tao thì chẳng có tài năng gì, ngoài việc hát hò cũng có chút năng khiếu, vậy nên là lần nào đi hát e cũng bắt tao hát cho e nghe. Đến là mệt.
Cuối cùng thì kỳ thi cuối kỳ của học kỳ đầu tiên cũng chấm dứt. Suốt 1 tháng trời cắm đầu vào sách vở ôn luyện làm cả lũ bọn tao thấy đần cả người. Có thể nhiều tml ở đây cũng biết, BK năm đầu học rất là nặng. Cả lũ bọn tao thống nhất là thi xong sẽ xả 1 buổi cho thật thoải mái.
Đúng hẹn, tối cuối tuần đó bọn tao có mặt đầy đủ tại 1 quán lẩu nhỏ, đối diện cổng sau của ĐH Xây Dựng, bây giờ là cái mẫu giáo BK. Như 1 lũ tù mới đc xả trại, bọn tao lao vào cuộc nhậu, rôm rả trêu đùa nhau. Tại bữa nhậu này, 1 số cao thủ võ lâm đã xuất hiện. Tiêu biểu là 1 con bé quê Quảng Ninh, chấp ông anh già uống rượu 3-1. Tức là nó uống 3 chén ông ấy uống 1. Thanh niên ngựa già mà vẫn háu đá, solo thua nó sml, nôn mửa đến là sợ. Tao thì có e ở đó, nên cũng kiềm chế lại cái tính bốc đồng, ko hiếu thắng nữa. Nhưng có cái gen của ông già nên tao bia rượu cũng khá, dăm ba cái đứa này làm sao mà làm mình say đc.


Bên ngoài e tỏ ra rất dân chủ, rất thoải mái, ko quản tao cái gì, chỉ là do bản thân tao tự cho rằng mình hiểu e nên cố gắng kiềm chế những hành động ko đáng có lại. Và đây là lần đầu tiên cãi nhau của 2 đứa. Tại bữa rượu hôm đó, tao ko ngồi bên dãy con trai, tao ngồi bên dãy con gái vì ngồi cạnh e, e ngồi 1 bên và 1 đứa con gái cùng lớp ngồi cạnh bên còn lại. Cũng đéo cả hiểu tại sao, con bé đó tự dưng ngồi xé chân gà rồi đút lên miệng tao, tao từ chối bảo cứ để kệ tớ thì nó lại bỏ vào bát rồi dặn tao ăn. Tao quay sang nhìn e, nhìn ánh mắt của e là tao thấy có chuyện rồi. Trong đầu nghĩ, cái đéo gì vậy, con kia nó bị điên à, tính đốt nhà à mà làm clgt.
Y như rằng, tối đó về e nhắn tin giận dỗi. Bảo tao vs con bé kia có gì, tao cố gắng giải thích là ko có gì cả. Nhưng cứ nói mãi mà e ko nghe, e cứ quả quyết là ko có gì thì ko thế. Ôi zời ơi. Thế là lại phải lên kế hoạch dỗ dành.


Sáng hôm sau tao dậy từ 5 rưỡi sáng, giữa buổi sáng lạnh căm căm. Phi xe 20km qua chỗ e ở. Từ nhà tao bên Long Biên mà qua Hồ Tùng Mậu 20km là còn ít. Dừng chân trước cổng trường thương mại, mua đồ ăn sáng. Biết e thích ăn xôi, tao mua sẵn 1 gói xôi và 1 chai sữa ngô. Đừng trước ngôi nhà e thuê, lạnh run cầm cập, rút tay lấy cái điện thoại gọi cho e. Tao cũng ko nói trước là tao qua, nên chắc vẫn còn giận, ko thèm nghe máy mới dở hơi chứ. Vậy là thanh niên chuyên cần lại co ro trên xe hóng gió lạnh chờ nửa tiếng đồng hồ thì thấy e bước ra, mở cửa ra thấy tao e cũng ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn phải cố tỏ ra giận dỗi cho nó cam.
– Qua đây làm gì? Gặp ai?
– Thôi mà, đừng có giận nữa. Thật sự là ko có gì mà. Sợ lạnh, bà nó dậy muộn ko kịp ăn sáng đã bắt xe lên trường. Nên tôi mua sẵn đồ ăn sáng đây rồi. Ăn rồi 2 đứa cùng lên trường. – Tao dỗ dành e.


Cũng phải ngọt ngào 1 lúc thì thanh niên mới chịu nguôi giận. Nhận lấy đồ rồi ăn. Sau rồi 2 đứa đưa nhau lên trường. Trên đường đi,e vẫn ko quên kháy tao thêm 1 câu ” xôi cũng ngon, nhưng mà làm sao mà ngon bằng chân gà được”.
Những yêu thương, giận dỗi của tình đầu trong sáng nó thật sự đẹp. Giờ ngồi viết lại, tất cả cũng chỉ còn lại là hồi ức mà thôi!!!
Đồng ý là bù đắp bằng 1 buổi đi đạp vịt tại hồ Bảy Mẫu cho e. Tan học cả 2 lại nắm tay vào công viên, ra nhà thuyền mua vé để đi đạp vịt.
Bụng thì đang đói, đạp sml con củ lồn vịt mới ra tới giữa hồ. Cả 2 ngồi thở. hơn 6h tối mùa đông, trời bắt đầu về tối. Lênh đênh trên con vịt giữa hồ, nhìn từng ánh đèn màu sặc sỡ. Máu dâm tặc trong người tao khẽ nổi lên. 2 đứa vẫn nắm tay nhau ngắm nhìn phong cảnh, tao bất giác thơm lên má e. E giật mình, đưa đôi mắt ngạc nhiên qua nhìn tao, tao cũng ngượng đỏ cả mặt. Bình tĩnh lại, e tếu táo bảo tao:
– Hôm nay bạo dạn quá đấy nhé!


Thôi thì đằng nào cũng mang tiếng rồi, phải có miếng chứ. Sau 1 tia suy nghĩ trong đầu là sẽ chơi liều, tao quyết định CHƠI!
Tao quay ra dùng 2 tay khẽ giữ lấy khuôn mặt của e, e ngạc nhiên đưa đôi mắt đang ko hiểu chuyện gì ấy nhìn về phía tao. Tao khẽ đặt lên môi e một nụ hôn. E tuy không phản đối nhưng có lẽ cũng bất ngờ.
Sau giây phút ngượng ngùng ấy, tao sẽ đưa tay ra ôm vai của e, e cũng ngã đầu vào vai tao. Lênh đênh trên mặt hồ, có 2 đứa dở hơi đang chìm đắm trong những ngọt ngào của mùi vị tình yêu đầu đời.
Buổi tối hôm ấy, tao thấy e bắt đầu có những thay đổi. Khi tao chở e trên xe, e ko còn rụt rè hay giữ khoảng cách nữa, bây giờ e khẽ ôm lấy eo của tao,đặt nhẹ cái cằm nhỏ nhắn lên vai tao. Cứ như vậy, quãng đường cùng nhau đi trải đầy hoa và hạnh phúc.
Bọn tao đc xả hơi 1 tuần trước khi bắt đầu luôn học kỳ mới. Vậy là cả nhóm lên kế hoạch đi chơi. Nhưng mà đi đâu đây?


Sau khi nghe ý kiến của tao, cả lũ đồng ý về quêê bọn tao chơi. Vì tao, e và ông a già là cùng quê, chỉ khác huyện thôi. Tao nghĩ về quê chơi vài bữa, dắt cả lũ đi chơi vài nơi, xong rồi tao để e ở nhà vài hôm trước khi e lên đi học. Vì tao biết e cũng đang nhớ nhà.
Thống nhất là đi xe máy, cả lũ tập trung rồi di chuyển vào buổi trưa, cũng mất hơn tiếng đồng hồ là chùm khế ngọt của tao cũng xuất hiện trước mắt rồi. Bọn tao đưa cả nhóm đi ăn, đi chơi, đi thăm những danh lam thắng cảnh của quê tao. Ông anh già còn đưa cả lũ đi xem bói nữa, cũng đến chịu.
Mất oan cha nó 50k tiền lộc, vào xem cô phán “thằng này sướng, đc bố mẹ chăm lo cho từ bé đến lớn, ko mất bố mất mẹ sớm, mày càng về sau mày càng sướng con ạ.” Nghe đến đây là tao đứng dậy cmnl rồi. Ông già tao mất chưa đc 1 năm mà phán tao ko mất bố mất mẹ sớm. Cười vl cười. Bố mẹ ông anh già nghe tin con đưa bạn về chơi, 2 bác cũng chuẩn bị cơm đầy đủ chào đón cả lũ bọn tao, rồi lại như 1 bầy ong vỡ tổ òa vào nhà ông ấy. Con gái thì giúp bác gái nội trợ, con trai thì ngồi uống rượu vs bác trai. Tao chả đc cái gì ngoài cái miệng nói chuyện vs ng lớn lúc nào cũng đc quý. Lại làm chân loi nhoi đi tiếp khác, uống rượu đến là mệt.
Trong bữa cơm, bác trai có nói đùa :
– Thằng T làm con rể bác ko, về đây làm con rể bác cho m uống rượu cả năm luôn. – Ông a già có 1 đứa e gái kém tao 4 tuổi.


E ngồi cạnh, véo tao rồi nguýt 1 cái làm tao lại cười xòa khúm lúm.
– Ng yêu cháu đang ngồi cạnh mà bác cứ gạ cháu vậy là chết cháu đó bác ạ.
Cả nhà đc trận cười ầm lên. Tao thì ngượng, lại lấy rượu chữa ngượng.
Cơm nước xong, cả đám kéo nhau lên thị trấn đi trượt patin. Lại đc dịp thể hiện, năm lớp 10, ở quê tao mọc lên 1 dãy những quán trượt patin, tao cũng đú theo đám bạn thì trượt nên cũng có tí kỹ thuật. Trước những con gà này mình cũng có dịp thể hiện. Tao nắm lấy tay e rồi dậy e trượt. Ko dám mắng chứ thật ra thì e học chậm vl, dậy mãi mà ko học đc. Tao bèn đứng sau, ôm e, giữ e để e đi từng bước một. E thủ thỉ vào tai tao.
– Người ta đang nhìn mình đấy. Hâm à.


Tình yêu trẻ con cũng hay chúng mày nhỉ, giờ tao ngồi nghĩ lại, ko biết đã bao năm rồi. Ngay cả bản thân tao cũng ko còn có tư tưởng yêu theo cách như vậy nữa. Xã hội thay đổi, con người cũng thay đổi. Tình yêu cũng vì vậy mà ngày càng thực dụng hơn. Chắc có lẽ, tình đầu là cái cảm giác duy nhất mà tao có đc về 1 thứ tình yêu ngây ngô, trong sáng đến như vậy.
Ở thêm nhà a già một hôm nữa. Bọn tao lên đường về nhà e. Bạn tao thì vô tư, còn tao lúc đó lại thấy hồi hộp vô cùng. Cứ có cảm giác như sắp về ra mắt ấy. Bản thân dường như chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tao dừng lại ở 1 tiệm tạp hóa ven đường, mua 2 hộp bánh, mặc cho e ngăn bản bảo ko cần. Nhưng chẳng lẽ lại đến tay ko thì ngại.
Về đến nhà e, tao thật sự thấy hơi choáng ngợp vì nhà e giàu vl. Trước mặt tao là căn nhà 4 tầng khá nguy nga, trước mặt là sân vườn, cây kiểng và những hòn non bộ, thú vui của bố e. Bước vào bên trong, cả tao và lũ bạn đều đưa mắt nhìn khắp căn phòng khách, một căn phòng full bằng gỗ theo kiểu cổ kính, trong đầu tao nghĩ “bố e cũng biết chơi đấy”. Nhìn những bộ sập, bộ bàn ghế, đôi lộc bình hay những vật dụng mỹ nghệ trang trí. Tao có thể đoán đc gia cảnh của gia đình e. Điều bât ngờ hơn là trước giờ e vô cùng giản dị, ko có thứ gì là giống 1 tiểu thư con nhà giàu hết.


Chào hỏi bố mẹ e, cả lũ lại râm ran vs những câu chuyện. Bất giác lúc ấy tao lại thấy thoáng buồn, tao có chút tự ti so với e. Cũng chẳng phải nghĩ quá nhiều, nhưng tao biết bản tính tự cao của tao, đây cũng sẽ là điều làm tao cảm thấy hơi mất tự tin vs những gi mình đang có.
E vỗ vào vai tao làm tao khẽ giật mình :
– Ơ sao đấy?
– À không sao đâu. – Tao trả lời.
Bọn bạn thì mỏng môi hay hớt. Chưa gì đã tếu táo vs bố mẹ e.
– 2 bác biết mặt bạn trai của Ng chưa?
– Ôi zời cứ lo học đi, học xong ra trường rồi yêu thế nào thì yêu. – Câu nói của bố e làm tao hụt hẫng.
E chắc cũng đoán đc điều đó. Đưa mắt nhìn tao như đang an ủi. Nước non, trò chuyện 1 lúc thì bọn tao xin phép, di chuyển đi địa điểm khác, tranh thủ kì nghỉ đi tham quan cho hết. E thì ở lại nhà vs bố mẹ. Lúc tiễn tao. Còn ko quên dặn, rảnh lúc nào thì phải gọi điện cho e.
Tao khẽ gật đầu. Cúi chào bố mẹ e rồi cùng cả nhóm lên đường tiếp tục hành trình…

Mối tình đầu của những đứa trẻ tự cho rằng mình đã lớn!!!

Tạm biệt e rồi lên đường. E ở nhà vs bố mẹ, còn tao đưa lũ bạn đi thêm 1 ngày chơi bời ở những địa điểm vui chơi, tham quan danh lam thắng cảnh ở tỉnh. Sau đó lũ bạn về nhà a già, còn tao cũng xin phép về dưới quê nội và ngoại thăm mọi người. Cũng lâu rồi tao chưa về thăm quê.
Làng quê của tao vẫn yên bình như vậy. Ko ồn ào, ko vội vã. Tao dừng xe trước cửa nhà ngoại. Nhà ngoại nhà tao thì kinh tế cũng khá ổn, do các dì, các cậu đều định cư và làm việc bên Hàn nên cũng lo cho ông bà ngoại cuộc sống khá đầy đủ. Đẩy cánh cổng đã tróc lớp sơn bước vào. Vẫn là cái cảm xúc ấy, vừa vui mừng, vừa tủi thân khi thấy ông bà ngoại chạy ra đón tao.
– Cháu trai của ông về đây rồi. – Câu nói quen thuộc của ông ngoại tao mỗi khi tao về.


Mang đồ đạc vào nhà, tao thay quần áo rồi đi dạo quanh nhà, không khí thật thoải mái. Vườn cây, ao cá, vườn cảnh, bon sai. Tất cả đúng như in từ 1 bức tranh quê hương Bắc bộ đầy yên bình mà ra. Tao ko quên lấy điện thoại ra, báo cho e là tao đã về tới nhà ngoại. E cũng dành cho tao những lời quan tâm, những câu hỏi thăm như “có mệt lắm ko”? “Đã ăn uống gì chưa?”
Về quê thì thú vui muôn thuở của tao là câu cá, ông ngoại tao có 1 ao cá nhỏ, nuôi cá để câu ăn, chứ ko nuôi bán. Cứ mỗi lần tao về là vác cần ra ngồi. Dù có khi cả buổi chả con ml cá nào thèm cắn câu. Thoáng cái mà 1 buổi chiều đã trôi qua. Bà ngoại gọi tao rửa chân tay rồi vào ăn cơm.
Woww! Toàn là những món tao thích, về khoản ăn uống thì chỉ có bà ngoại là hiểu tao nhất, bà luôn biết tao muốn ăn gì mà bà nấu ăn cũng rất ngon nữa. Đánh chén no căng cái bụng. Tao vác lap ra ngồi onl fb. Loay hoay mãi mới bật đc cái D-com. Ngày đó cái D-com 3G còn thịnh hành lắm. Hàng hot đấy chứ chả đùa. Nhấn gọi cho e, đầu bên kia e cũng chờ cuộc gọi của tao từ bao giờ. Cả 2 đứa lại say sưa lao vào cuộc trò chuyện, nói đủ thứ trên đời. Nào là hôm nay ăn ngon thế nào, về quê thoải mái ra sao. Chỉ có lúc hỏi ” Bà nó có nhớ tôi không?” thì phải thủ thỉ nói thật nhỏ sợ ông bà nghe thấy. Đầu bên kia e cũng đáp lại bằng 1 câu thủ thỉ ngọt ngào : “Nhớ lắm chứ, nhớ lắm luôn ấy”.


Đang ôm cái lap tình tứ vs nhau thì bà tao đi vào, tay cầm 1 đĩa hoa quả đã gọt sẵn cho thằng cháu yêu quý. Thấy tao vậy, bà ngoại đoán ra ngay, bà hỏi :
– Có bạn gái rồi hả? Cho bà xem nào.
Tao ngại ngùng quay cái màn hình lap ra. E ngại ngùng chào bà, 2 bà cháu nói chuyện qua lại vài câu rồi bà ra ngoài dọn dẹp. Còn tao và e lại tiếp tục ôm cái lap mãi tới khuya mới chịu đi ngủ.
Tới sáng hôm sau, tao ra mộ phần của ông già tao thắp hương. Dù đã cố gắng kìm nén nhưng cứ mỗi khi đứng trước mộ phần của ông già. Là bao kí ức đau thương ấy lại ùa về. Mọi chuyện lại hiện hữu như nó vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy…
Ở thêm vs ông bà thêm 1 hôm nữa, đi thăm nhà họ hàng nội ngoại rồi tao trở về HN. Chuẩn bị bước vào kỳ học thứ 2 của năm học đầu tiên. Ông già mất, bà già phải lăn lộn vs công việc làm ăn mà ông già tao để lại. Bà già tao rất chăm chỉ, cần cù. Nhưng lại hơi kém về mặt tính toán. Nên trước giờ chỉ có chỉ đâu làm đó. Còn lại là ông già tính toán cả. Thời gian sau ông già mất, bà vất vả, 1 tay phải cán đán trách nhiệm nặng nề. Nhưng công việc làm ăn tưởng là quen mà lại lạ.


Cũng chính vì vậy, tao vs bà già cũng dần có khoảng cách hơn. Mẹ con cũng ko có thời gian cho nhau nhiều. Tao đi học, rồi ở trường, tối muộn mới về. Tắm rửa vệ sinh rồi lại lên phòng ngủ.
Tao và e vẫn tiếp tục cùng nhau trải qua những ngày vui vẻ của mối tình đầu năm ấy, bọn tao cũng là cây cầu kết nối hội con trai và con gái trong lớp lại gần nhau hơn. Đi đâu cũng có hội.
Có thể chính vì thoải mái như vậy, mà tao cũng dần trở lại vs đúng con ng thật của mình. Ít lạnh lùng, nghiêm túc mà thay vào đó là lầy hơn, xàm hơn. Nhiều khi e còn trêu tao bảo là “thôi quả này bị lừa rồi, yêu nhầm rồi”. 
Có lẽ ở e, e luôn cho tao 1 niềm tin vô cùng vững chãi về tình cảm và con người của e. Người ta bảo cái gì mà chắc chắn quá sẽ làm con ng ta tự mãn, tự mãn rằng ngta sẽ ko bao giờ mất đi những điều đó dù có làm bất kỳ điều gì.


Sang tới học kỳ 2, tao bắt đầu thay đổi. Tao ham chơi hơn, ko tập trung vào học hành. Tao mê game, mê tụ tập bạn bè đi nhậu. 5 thằng trong hội mê game bọn tao có 1 team Dota, ngoài giờ lên lớp là kéo nhau vào quán game. Ở BK những năm đó thì chúng mày cũng biết. Quán nét, quán nét, quán nét everywhere. Đâu đâu cũng là quán nét. Bọn tao chọn quán game G6 ở 80 Lê Thanh Nghị làm quán ruột để tụ tập. Tao bắt đầu chểnh mảng học tập. Tan học xong cũng vẫn là đi chơi vs e, rồi đưa e về, nhưng bắt đầu nói dối e. Nói là về nhà nhưng thật ra là về quán net nơi có những thằng bạn đang ngồi chờ sẵn để combat.
Tao bắt đầu học đc những thói hư tật xấu của mấy thằng ham game. Lên lớp ngồi chờ điểm danh, điểm danh xong lại trốn ra quán game. Cả lũ 5,6 thằng cứ vậy. Có những buổi đang combat hăng say chửi nhau ầm ĩ trong quán net thì có điện thoại thằng lớp trưởng gọi kêu chuẩn bị điểm danh về gấp. Thế là ba chân bốn cẳng chạy như bị ma đuổi về điểm danh.
E bắt đầu để ý và biết những việc tao làm. E nói tao cũng nhiều, khuyên nhủ động viên tao cũng nhiều. Nhưng chúng mày biết đấy,ở cái tuổiđó, là 1 thằng mê game thì đầu óc ngoài game ra còn nghĩ đc gì nhiều đâu. Vậy nên tao cũng cứ ậm ừ cho xong chuyện.


Giữa kỳ rồi cuối kỳ, trải qua những kỳ thi, thành thích học tập của tao bắt đầu kém đi. E buồn, e nói vs tao rất nhiều. Lúc 2 đứa nói chuyện vs nhau thì t cũng hối lỗi lắm. Nhưng lúc cắm đầu vào những trận game hăng say thì tao lại quên hết những thứ trước đó e đã nói vs mình.
Phải nói lại là, e là 1 ng con gái rất giản dị, rất nhẹ nhàng nhưng lại có sức cố gắng và nghiêm túc trong việc học tập đáng nể hơn tao rất nhiều. Mặc dù nhiều lúc tao hay trêu e là đầu óc nảy số chậm.
Bắt đầu kỳ 2 đc vài tuần thì cũng đến tết âm lịch. Bọn tao lại có những ngày nghỉ. Tao đưa e về quê, e say xe nên tao cũng ko muốn để e đi xe khách. Tao và bà già cũng về quê để ăn tết cùng ông bà. Tao đưa e về trước, còn bà già tận 30 xong việc rồi mới về.
Tao vẫn vậy, về quê cũng vẫn vậy. Lao đầu vào quán net. Tới bữa về ăn, rồi lại lủi lủi đi mất. Tối vẫn ở nhà video call vs e và nói dối là ban ngày đi chơi nhà họ hàng và giúp ông bà dọn dẹp chuẩn bị tết.


1 cái tết đầu tiên sau khi ông già mất cũng khá êm đềm. Mồng 1,2 say quên chết, mồng 3,4 thì đi thầy cô vs lũ bạn cũ ở quê rồi tổ chức ăn uống hát hò vs nhau. Đi cũng mấy năm mới về, nên cũng nhiệt tình hăng say lắm. Bọn bạn tao ở quê vẫn vậy, vẫn như ngày nào, vẫn là những đứa trẻ vô tư, hồn nhiên. Người quê vs nhau, vẫn sống vs nhau bằng tình nghĩa, ko bị vật chất làm tha hóa.
Tao với e thống nhất là chiều tối mồng 5 tao sẽ qua nhà e, chúc tết bố mẹ e và đón e đi lên trường. Vì mồng 7 năm đó là bọn tao đã bắt đầu học rồi. Lên sớm, dành cho nhau 1 ngày đầu xuân đưa nhau đi chơi HN.


Lên nhà e chiều tối mồng 5 tết năm ấy, cũng run lắm. Lần này ko có hội bạn đi cùng nữa, mà là đi 1 mình. Thôi thì mồm miệng đỡ chân tay. Cứ mau miệng khéo léo chào hỏi là ăn thôi, tao nghĩ trong đầu như vậy. Đến nhà e, bước vào nhà chúc bố mẹ e những lời chúc năm mới quen thuộc, tao thấy e bước ra, nhìn tao cười rạng rỡ lắm. E ở nhà còn ngoan hơn những gì tao thấy rất nhiều, bố mẹ e ko phải động chân tay gì nhiều, e tự dọn dẹp, nấu nướng, làm những món ăn, trang trí nhà cửa ngày tết. Lúc đó tao nhìn e mà tự hào lắm. E chạy vào nhà, lấy cho tao 1 cốc nước ấm. Bảo tao uống đi cho đỡ lạnh. Bố mẹ e dọn cơm ra, bảo 2 đứa ăn rồi hãy đi, nhưng tao và e cũng chỉ ngồi vào mâm cho có. Vì kế hoạch là 2 đứa sẽ đưa nhau đi ăn vặt quanh HN rồi. Bố e có mời rượu, tao cũng xin phép ko dám uống với lý do còn phải lái xe. Có lẽ cả 2 ông bà cũng bắt đầu có ấn tượng tốt vs tao hơn.
Trời cũng đã xế muộn, tao và e xin phép để lên đường ko muộn lại lạnh. Trên cả quãng đường đi ấy, cứ chậm chậm mà đi, 1 là cho đỡ lạnh. 2 là để tận hưởng những phút ở bên nhau thế này. Tao để balo và bịch đồ của e ở trước, để e ngồi sau chỉ đeo 1 cái túi nhỏ. Cốt cũng là để cho ôm cho dễ ấy mà.


Cuối cùng thì cũng về tới HN. Ngày đó HN vẫn vắng lắm, cũng chưa có đông đúc trở lại. Tao và e lang thang khăp các tuyến phố, tay e đút vào 2 túi áo khoác của tao, cằm khẽ đặt lên vai tao. Thỉnh thoảng lại đưa đôi bàn tay nhỏ bé mà ấm áp ấy áp lên 2 má của tao.
Vậy là tết năm đầu tiên, tao và e cũng có dc cái kỉ niệm tết đầu tiên bên nhau…

Chap 1 2 3 4 5 6 7

« »