15 Th1
2:34

Những ngày ở ký túc

Bọn tao nhập học, ríu rít như chim non, mọi người tranh thủ làm quen nhau. Môi trường mới , nhiều người mới, nhiều vùng quê mới. Ngoài một số thành phần cá biệt đi học để có bằng đẹp thì hầu như là để tăm xem, có hợp để yêu đương hay không!

Bàn tao ngồi có bốn đứa, 3 thằng con trai và tao. Lý do đơn giản tao ngồi trong nhóm đó, là vì tao đi muộn, không còn chỗ, chỉ còn bàn đó trống. Nên tao nghênh ngang vào đó ngồi thôi. À mà nói luôn, tao đi học chỉ có duy nhất 1 quyển sổ to dùng, ghi thập cẩm các môn. Hầu như là không ghi chép gì hết, toàn ngồi vẽ bậy.
– Chào bạn, Mình là Nam, từ Hà Giang xuống
– Mình là Di, Hải Phòng
– Mình là Huy, Quảng Ninh
– Mình là Tuân, Thái Bình
– Di trọ ở khu nào?
– Mình ở trong ký túc
– Ô, HP mà cũng được ở KSSV à?
– Ừ, có sao không?
– Không ,hơi lạ thôi.
– Di sinh ngày tháng năm nào?
– 0a/0b/19xx
– Ồ, sáng hay trưa hay chiều ?
– Sáng
– Nam cũng sinh cùng ngày Di này, sinh đêm nha !
– Huy cũng thế, sinh chiều nhá. Trùng hợp thế, vậy là bàn mình có 3 người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm luôn nè. Thú vị ghê.
Ờ, ba người , ba số phận, ba tính cách. Sau này, mỗi người một cuộc sống, thi thoảng vẫn nhắc với nhau về số phận ba đứa. Nghĩ rất hài.
– Di thích vẽ à?
– Không, Di chỉ nghuệch ngoạc thôi!
– Hôm nào, Nam về Hà Nội, sẽ tặng Di một bộ đồ vẽ nhé. Đảm bảo Di sẽ thích.
– Thật hả?
– Ừ, Nam cũng thích vẽ mà.

Thật, tao rất có thiện cảm với bạn này, Nam năng nổ, xin làm lớp trưởng luôn, lúc nào cũng khuấy động phong trào, không chỉ riêng tao, hầu như con gái đều thích bạn ấy.
– Mày con gái, sao không lên chỗ bọn dấm dớ kia mà ngồi, chui xuống xó toàn con trai này làm gì?

Tao quay lại bàn dưới nhìn cái thằng nói ra câu ấy, cái định mệnh, ăn đéo gì mà đẹp trai thế, tóc dài, lãng tử, mặt đẹp và rất bất cần.
– Liên quan đến mày không?
– Đéo liên quan, nhưng tao là Hoàng , Phú Thọ.

Tao cười nhếch mép, quay mặt lên, không nói gì. Buổi làm quen đầu tiên chẳng có tí hứng thú nào, tao lại cắm đầu vẽ đầy vở, kệ xung quanh thích huyên náo gì thì ồn ã. Đến trưa, bạn tao đón đi ăn, tao nói lên phòng chào mọi người. Nó miễn cưỡng đi lên, có vẻ không thích lắm.
– Chào mọi người , anh là Sơn, bạn Di.
Cả phòng cười hinh hích, chào lại , Bắc Giang hất hàm :
– Lần đầu lên không có quà ạ?
– Anh cũng sinh viên nghèo mà, lấy đâu ra tiền.
Ồ, mình hơi choáng , bạn mình ,ừ thì nghèo, cơ mà sao nói thế. Tao chống chế :
– Hôm trước cái chùm nhãn, chẳng phải anh mua bảo em mang lên cho phòng còn gì?
– Ô thế ạ, vậy bọn em cảm ơn nhé!

Tao và nó đi ăn, tao hỏi sao anh lại nói thế , anh bảo, anh chả thích mấy đứa phòng em, đã xấu lại còn đòi hỏi. Tao phá lên cười, anh mà thế thì lên phòng em chúng nó ghét chết. Cũng toàn đứa con nhà tử tế cả á. Nó chỉ cười rồi bảo. Anh quan tâm gì bọn ấy, quan tâm em thôi. Tao đã thấy có gì đó sai sai.

Về phòng , cả bọn nhao nhao,
– Di, sao mày quen thằng đó?
– Di. Tao thấy nó thế nào ấy?
– Di, Di, Di….
Chả biết nói sao, NY đã ko được chào đón rồi, ài.

Phải nói thật là ở Ký túc rất vui, bọn tao cười suốt ngày đêm, toàn bọn ở sạch, chủ nhật nào cũng hì hục giặt dũ, dựng giường lên lau dọn, tháo quạt vệ sinh. Có lần vì tao pha trò quá thể, bị Quản sinh gọi lên phê bình, bấm lỗ trên thẻ sinh viên luôn.

Sáu đứa con gái , nửa đêm nửa hôm, bị triệu xuống phòng bảo vệ, nghe giáo huấn cả tiếng, vẫn cười rinh rích như ma làm.

Lại nói về mấy bạn nam phòng bên cạnh, cứ như thân tự bao giờ , có khi giữa trưa, có thằng xin sang nằm ké, lý do, phòng tao hôi vcl. Bắc Giang nhà tao phải lòng Minh Hải Dương, suốt ngày tơn rớt chạy ra chạy vào, còn giặt cả quần áo cho nó nữa. Cả phòng tao chửi cho, đéo nghe.

Bạn Nam ở lớp có vẻ quý tao, à, nó cũng quý nhiều đứa nữa, vì nó là lớp trưởng. Tuy nhiên thằng này có chí, vẫn xin chạy vào học viện báo chí tuyên truyền trên Hà Nội, nhà nó có cơ to. Một tháng sau thì chuyển trường .

Hôm liên hoan chia tay, lúc tiễn tao về, cũng kịp thơm một cái vào má tao. Bảo mấy nữa Nam xuống nhé. Mình ngơ ngác, còn chưa kịp khoe là Di có bạn trai rồi.

Tao kể đi chơi với bạn, ăn mì tôm, cả phòng xúm vào chửi. Thời nào rồi còn ăn mì tôm, thằng đó kẹt xỉ thế à, đi chơi với bạn gái, ăn mì tôm. Tao giơ tay có 1 cái nhẫn vàng ra ,khoe là quà 3 tháng hè anh đi làm, tiết kiệm mua được cái nhẫn tặng tao. Cả bọn bĩu mỗi, đéo hiểu sao con thoáng tính, lại đi yêu thằng ki bo kẹt xỉ. Tao chỉ nghĩ đơn giản , nghèo đâu phải tội đâu.

Nhưng cuộc đời ai học được chữ ngờ, người yêu tao chở tao đi chơi một vòng, quay vào ngồi ghế đá công viên, anh đan tay, ngượng ngùng nói với tao :
– Di, anh có chuyện này
– Vâng, anh nói đi
– Ở trường anh, có một bạn tên Quyên, bạn ấy rất quý anh
– Sao nữa?
– Bố bạn ấy làm hiệu trưởng cấp ba trên Lào Cai. Anh Cường ( Anh trai NY tao) đang ở trên đó. Anh bảo nếu được thì sau này anh cũng lên Lào Cai, sẽ dễ hơn ở Hải Phòng
-…..
– Bạn ấy nói nếu anh đồng ý, bố bạn ấy cũng có thể lo cho anh.
– Nghĩa là anh muốn chia tay?
– Anh yêu em, nhưng em biết đấy, công việc cũng khó, nhà anh cũng nghèo, cũng không có quan hệ gì. Anh….
– Thôi, không cần nói nhiều , anh đưa em về ký túc chứ?
– Ừ.
Cả quãng đường tao không nói câu nào, một quãng thời gian gắn bó, bao nhiêu bạn có ý, tao đều gạt hết. Tao chọn người này, đơn giản vì tao thích , đơn giản vì tao thương . Cũng là cảm phục vì rất có ý chí nữa. Khi về nhà, bố mẹ tao cũng ko ưng, anh em bạn bè chưa một đứa nào ủng hộ. Tao để ngoài tai hết. Thế mà cái tao đang nghe là cái gì? Vì lợi ích? Vì thứ gọi là tương lai, mà cái tương ai ấy còn hẳn 4 năm nữa mới diễn ra. Từ trước đến giờ, một con kiêu căng hợm hĩnh như tao, chỉ có từ chối người khác, giờ, bị đá. Sự tổn thương này quá sâu sắc, trong đầu tao nổ bang bang, chưa biết nghĩ gì để nói. Nên cứ chọn im lặng đã.

Về đến ký túc, anh bảo muốn ngồi nói chuyện , gọi hai cốc trà đá, ngay cổng trường .
– Em, hãy hiểu cho anh, anh phải nghĩ đến những cái xa hơn, với lại ,chưa chắc anh đã mang lại hạnh phúc cho em. Anh yêu em là thật, nhưng…

Đéo kịp nghe hết câu, cơn giận tao bốc lên đỉnh điểm, tao nhếch mép cười khẩy, sòng sọc nhìn nó rồi hất luôn cái bàn uống nước . Hai cốc trà đá chưa kịp uống ,rơi xuống nền đất ,vỡ cái choang. Mọi người đứng hình, bàn tán xôn xao.Nó cũng đứng dậy, sững sờ nhìn tao. Còn ra vẻ kinh ngạc và xấu hổ. Kiểu như mày thế, bố bỏ mày là đúng rồi.

Tao đéo thèm liếc cái thứ hai, xóc tay vào túi, nghênh ngang đi vào kí túc, để thằng bé loay hoay rối rít xin lỗi chủ quán. Đằng sau nhìn vào thấy tao ngổ ngáo, chỉ đằng trước người đi đối diện là thấy tao bặm môi đến bật máu. Những dòng nước mắt xối xả tuôn rơi, tao khóc như chốn không người , bờ vai run lên từng chập.

Leo lên 5 tầng cầu thang, nằm vật ra giường như một cái xác chết ….
Cả phòng hoảng hốt
” Di, Di, sao thế?”

Chap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

« »