12 Th1
11:28

Những cuộc tình tại Hàn Quốc

Ngoài trời bắt đầu lác đác những bông tuyết đầu mùa, tôi ngồi trong quán cà phê với em, đây có lẽ là lần gặp cuối cùng hoặc phải rất lâu sau tôi mới gặp lại em nữa. Trời tuyết rơi, mà trong quán, ông chủ lại bật điều hòa quá nóng, em cởi bỏ tấm áo khoác để lộ ra nửa bộ ngực trắng ngần, cứ phập phùng theo từng hơi thở của em. Tôi nhìn em, rồi chúng tôi nhìn nhau, chẳng nói gì. Chúng tôi đều muốn dành 1 chút sự yên lặng để lưu giữ một chút thời gian ít ỏi có thể ở bên nhau này. Chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ đi tới một vùng đất mới, một tỉnh mới để làm việc.

Tôi sang Hàn năm 2017 theo con đường xuất khẩu lao động khi mới chỉ 21 tuổi. Ngày khi mới sang, tôi được làm tại 1 xưởng sản xuất gốm sứ, những ngày đầu tôi còn hay gọi về cho bố mẹ và gia đình, nhưng rồi nhu cầu sinh lí của lứa tuổi đôi mươi khiến tôi khó chịu, cũng may sang bên này làm việc tay chân, nên tối về mệt lả, chỉ thỉnh thoảng nửa đêm thức dậy đi tắm. Tôi làm cả thứ bảy, cuối tuần chủ nhật mấy anh em lại ngồi lại nhậu nhẹt, rồi hát hò. Trong những buổi nhậu đó, có “người yêu” của một số anh em làm cùng nữa. Gọi là “người yêu” vì giữa họ đều có ngầm định là chỉ đến với nhau trong lúc cô đơn, cũng chẳng hẳn vì tiền, mà cũng chẳng hẳn vì yêu thật sự. Hầu hết “người yêu” của các anh là những chị em sang đây theo con đường kết hôn. Có thể người ta nhìn các chị em đó thì bảo dễ dãi, nhưng sống cùng tôi mới hiểu, ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Nên tạm gác câu chuyện của người khác. Câu chuyện này tôi viết về tôi.

Tôi quen Phương trong 1 lần nhậu như thế, các chị đưa Phương đến và giới thiệu Phương mới sang, Phương ở Thủy Nguyên Hải Phòng, tốt nghiệp cấp 3 xong em vào đại học nhưng lại chẳng muốn học tiếp mà sang bên Hàn theo con đường kết hôn. Phương có khuôn mặt xinh gái, người nhỏ nhắn thôi. Cả buổi em chẳng nói chuyện gì, nhưng vẻ đẹp của em tôi biết, anh em nào ngồi trong buổi nhậu đó cũng như kiểu muốn chén em một lần. Khi đã ngà ngà say, buổi tiệc bắt đầu tàn, một số chị em ra gọt hoa quả là lúc Phương đứng dậy. Tôi cũng đứng dậy theo ra phụ giúp em. Tôi nhìn em cười, em cũng cười lại theo phép lịch sự. Sau khi gọt hoa quả xong, các chị lại trở vào với các anh, còn tôi và Phương vẫn ở trong phòng bếp nói chuyện, vì phòng khác các anh nhậu ngà rồi nc hơi to tiếng.

Trong buổi trò chuyện tôi biết được, sau khi tốt nghiệp cấp 3, em lên đại học Kinh tế Quốc Dân để học, nhưng hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đùng cái có lúc bố em bị bệnh, nghe theo môi giới ở quê, em lấy 1 người chồng hơn bố em những 3 tuổi để nhận lại 1 số tiền khoảng 100 triệu VND. Sang đây em mới biết chồng em làm taxi ở nhà thuê và tính rất cục cằn. Em nói rằng em sang được 1 năm rồi, nhưng 7,8 tháng chồng không cho ra ngoài, chỉ bắt trong nhà rồi dọn dẹp, do bất đồng ngôn ngữ, lại ở cùng với mẹ chồng, em nói rằng đã có lần em tự lấy dao cứa vào tay, do bị chồng quát mắng và đánh đập. Chỉ đợt gần đây, cuộc sống mới dễ thở hơn một chút, nhưng cuộc sống vẫn như đi vào bế tắc. Tôi bất chợt hỏi thêm về gia đình em, bố em bị bệnh cũng đỡ rồi, nhưng ở quê bố mẹ không lương, dưới em còn 1 em trai và 1 em gái, em bỏ dở việc học đại học cũng chỉ hi vọng sang bên Hàn lo cho cuộc sống gia đình tốt hơn….

P2 Những cuộc tình tại Hàn Quốc

P3 Những cuộc tình tại Hàn Quốc

P4 Những cuộc tình tại Hàn Quốc

« »