Tập hợp những truyện hay nhất trên internet
Thay đồ xong thì 2 dì cháu bắt taxi đi về. Tầm vài ngày sau thì dì Si đi vào lại Vũng Tàu.
Vậy là dì Si đi rồi, cái nhà trống vắng hẳn ra, lúc này tui mới nhận ra là hình như tui bắt đầu nhớ dì Si rồi. Nhưng mà không sao, cũng như nhớ con Hiền, con Phượng thôi mà, vài bữa là quen ngay. Nhưng tui cứ nghĩ về cái ngày dì Si ụp cái mặt vào bộ hạ tui dưới bể bơi, rồi cái body nhỏ nhắn của dì lúc đi bơi suốt, lâu rồi tui mới có lại cảm giác này nên tui nứng không chịu được. Tối đó tui mở máy tính, đánh liều chat sex với Khánh Vy xem sao
Rồi thỉnh thoảng tui cố tình gửi hình vậy, rồi tui với Khánh Vy thỉnh thoảng cũng gửi hình qua lại, chủ yếu gửi hình vú, M.U rồi cu, cả tui và Khánh Vy đều chưa gọi webcam và chưa thấy mặt nhau lần nào. Nhưng giờ thay vì tui thủ dâm bằng hình của Yến Vy thì tui thủ dâm bằng hình ảnh của Khánh Vy. Nói chung Khánh Vy giờ thành bạn tri kỷ để tâm sự cũng như để chat sex mỗi khi tui nứng, tui nghĩ Khánh Vy cũng thích chat sex với tui.
Tui đợi dì Si hoài mà không thấy dì ra lại. Rồi ngày vào năm học cũng đến, tui và thằng Linh thằng Thiện ít gặp nhau hơn, lũ bạn ở Đà Nẵng cũng đang chuẩn bị để lên lớp, con Hiền thì cũng thường xuyên chat chit nhắn tin với tui, con Hiền giờ cao lớn hơn, nhin trưởng thành hơn nhiều so với thời cấp 3 rồi, dáng đẹp hơn thời cấp 2 gấp nhiều lần và nó dĩ nhiên vẫn còn thích tui vì tui giờ cũng đẹp hơn trước gấp nhiều lần rồi kaka. Tui ngoài thời gian lên cái lớp trẻ trâu ra thì đăng ký lớp học thêm luyện thi ở Kim Mã. Ngày đầu tiên đi học thêm, tui chưa rành đường Hà Nội lắm nên đi lạc, nhưng khi đi vào đường Kim Mã thì tui thấy 2 hàng cây đẹp mê hồn, lúc đó tui cảm thấy thoải mái dễ chịu nên vừa đi vừa cảm nhận mặc dù trễ học rồi, kiểu như có thứ gì đó mê hoặc tui.
Tới lớp thì cả lớp vào học rồi, chỉ còn bàn cuối trống chổ nên tui ra sau ngồi. Đang lấy sách vở ra thì có 1 giọng nữ hơi ấm và trưởng thành (ban đầu tui cứ nghĩ giọng giáo viên) nói:
Ban đầu tui tưởng là già lắm tầm 30-40 rồi. Tui nhìn lên thì bất ngờ vcl, một khuôn mặt xinh như thiên thần, tui không ngờ khuôn mặt mảnh mai xinh xắn đó lại có cái giọng nói trầm trầm kiểu người trưởng thành như vậy
Hải Anh có 1 nét gì đó rất đặc biệt, đặc biệt từ chất giọng trầm ấm của người trưởng thành, nhưng đối lập với chất giọng là một dáng người mảnh mai nhẹ nhàng, có chút e ấp trong bộ áo dài trắng tinh, da của Hải Anh trắng hồng, vẻ đẹp và dáng người của Hải Anh dịu dàng và thanh thoát như vẻ đẹp của Hà Nội vào thu vậy, vừa kiêu sa vừa pha chút tự tin. Gương mặt bầu bĩnh, hài hòa từ trên xuống dưới, lông mày hơi rũ xuống, mũi cao mà thẳng tắp, mắt nhìn rất hiền lành nhưng sáng trưng, miệng cười lúc nào cũng không quá to nhưng rất tươi dưới hàm răng trắng đều bên trong đôi môi mỏng mà hồng hào. Tóc của Hải Anh đen nhánh và xoăn xoăn nhìn rất thích và cá tính. Dáng của Hải Anh thì khỏi phải chê, không gầy, không béo mà thon thả, nhìn rất khỏe mạnh. Tui mê Hải Anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Từ đó tui rất chăm chỉ đi học thêm, hôm nào thấy Hải Anh đi trễ thì mặc áo dài, hôm nào thấy đi sớm thì mặc quần Jean áo thun nhìn cũng rất năng động
Hải Anh học khối D nên Toán cũng không giỏi lắm, dĩ nhiên là đó là lợi thế của tui khi tui rất nhiệt tình chỉ bài cho Hải Anh, từ đó tui mua rất nhiều sách Toán về nghiên cứu, 1 phần cũng do để chỉ bài cho Hải Anh cho đỡ nhục. Nhờ vậy sau này thi Đại Học toán tui được 9,5 điểm ( làm luôn cả bài bất đẳng thức)
Tui biết được HA học trường VĐ nhờ nhìn cái bảng tên, Hải Anh thì cứ tưởng tui học trường chuyên nào đó, nhiều lúc hỏi qua qua tui cũng không muốn nói ra cái trường của tui nên lờ đi luôn. Hải Anh là người gốc Hà Nội luôn, thảo nào nhìn sang trọng quý phái pha chút thanh lịch.
Tui và Hải Anh thân nhau từ đó, tui cũng add nick Yahoo của Hải Anh, tụi tui nói chuyện với nhau ở chổ học thêm rất ít nên vào Yahoo nói chuyện rất nhiều, lúc đó tui ẩn nick luôn với con Hiền vì nói chuyện với Hải Anh rất thú vị và rất sướng. Còn thỉnh thoảng tui vẫn chat sex nói chuyện bậy với Khánh Vy để giải tỏa cơn nứng.
Tui thích Hải Anh lắm nhưng không dám tỏ tình, không biết Hải Anh có thích tui không vì Hải Anh ở 1 cái tầm gì đó tui nghĩ không vương tới được, với lại Hải Anh lúc đó tui thấy tập trung học hành và vẫn còn ngây thơ, kiểu không nghĩ tới chuyện yêu đương.
Tui đồng ý luôn vì tui thích đi loanh quanh khu Hồ Gươmg, nhìn những tán cây đã ngả sắc vàng khiến lòng tui thêm ấm áp, nhẹ nhàng hơn, hơn nữa tui cũng muốn biết được khu nhà Hải Anh ở. Lúc đó chưa có rành đường nên có đoạn tui đạp theo sau Hải Anh, còn đoạn nào tui biết thì tui đạp xe song song với Hải Anh. Nhìn Hải Anh mặc áo dài trên chiếc xe đạp càng đẹp và dịu dàng hơn. Đi bên cạnh Hải Anh tui còn thấy tự hào hơn cả đi bên cạnh con Hiền lúc trước.
“Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài. Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu. Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười…”. Giai điệu bài Xe đạp của Thùy Chi cứ vang lên trong cái MP3 và trong đầu tui khi nhìn Hải Anh đạp xe, thật là đẹp. ( Đoạn này cho phép tui sến 1 chút vì tui thấy nhớ Hà Nội, tui đang vừa nghe nhạc Trịnh vừa viết những dòng này)
Lúc này trời Hà Nội cũng đã bắt đầu vào thu, những cơn mưa chuyển mùa và những làn gió nhẹ cũng bắt đầu xuất hiện, mùi hương cốm mới hòa cùng mùi hoa sữa thơm nồng đặc trưng, một số người không thích mùi hoa sữa nhưng riêng tui thì tui coi đó như là một nét đặc trưng của Hà Nội. Mùa thu đến với những làn gió heo may, những ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những len lỏi, trải dài theo từng hàng cây cổ thụ trên đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu và Kim Mã… Nói chung, mùa thu Hà Nội không thể cảm nhận bằng lời mà chỉ có thể tự cảm nhận bằng chính giác quan và tâm hồn mình. Nó thật dịu dàng và tinh tế biết bao nhiêu. Dịu dàng và tinh tế như Hải Anh vậy.
Kể từ đó tui bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống ở Hà Nội hơn, không còn ghét như xưa nữa
Hôm đó tui và Hải Anh lại hẹn nhau đi ăn kem, ăn xong còn sớm nên tui rủ Hải Anh ra Hồ Gươm ăn vặt, lúc đó tui đặc biệt thích ăn sấu dầm. Tui và Hải Anh đi dạo dọc hồ
Dĩ nhiên là lúc đó tui cởi ngay cái áo khoác của mình rồi mặc lên người của Hải Anh, tui cảm giác như đang che chở cho nàng vậy. Nàng nhẹ nhàng đón nhận rồi khoác lên vai
Tối hôm đó về thì cái áo tui vẫn phản phất mùi hương của Hải Anh, tui ngồi học mà thỉnh thoảng lại lấy cái áo ra ngửi, một lần nữa thì gia điệu bài hát Tình khúc vàng hồi đó lại vang lên trong đầu tui (những ai sống thời đó chắc là biết bài này) “Anh nghe mùi hương trên tóc quen nồng nàn. Anh nghe tình em nghe tình em chứa chan..”. Tui nghĩ là mình đã yêu Hải Anh rồi.
Tui và Hải Anh vẫn thỉnh thoảng rủ nhau đi ăn, thỉnh thoảng tui vẫn đưa Hải Anh về sau khi học thêm xong.
Tui và Hải Anh tăng tốc đạp nhanh hơn, lúc này nước mưa dính vào bộ áo dài trắng tinh của Hải Anh làm cho nó trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Tui nhìn lướt qua thì chiếc áo dài dính mưa mỏng tanh đã dính sát vào mông và lưng của Hải Anh rồi, để lộ ra những đường nét quyến rũ, da thịt trắng mịn và những đường hằn của bộ cóc xê bên trong, nhìn vừa tinh khôi nhưng vừa xao xuyến
Cả 2 lúc này cũng mệt nên tui và Hải Anh quyết định tấp vào lề, dừng lại ở một vỉa hè gần đoạn giao nhau với Hoàng Diệu, dưới 1 tán cây rậm, sau lưng là bức tường màu vàng. Lúc này chỉ có tui và Hải Anh đứng trú mưa, tui thấy nàng có vẻ ngại vì áo quần ướt nên đứng đờ người ra, tui cũng sợ nàng ngại nên cũng không nói gì nên đứng sát bên Hải Anh nhìn chằm chằm ra đường. Nhưng tui nhớ lại hình ảnh chiếc áo dài mỏng dính vào người nàng lúc nãy tự dưng trong tui dâng trào lên cảm xúc tui kỳ lạ, tui đưa tay ra từ từ chạm lấy tay của Hải Anh…