Người tình

Những ngày đầu tiên thất vọng vì hôn nhân tôi chơ vơ trong nỗi buồn bất tận, đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất, mọi khái niệm về tình yêu lòng thủy chung đã hoàn toàn tan rã, tôi còn có thể tin ai trên đời khi người mình yêu thương tin tưởng nhất còn rắp tâm lừa dối?

Những ngày về Hà nội lang thang bất định dẫn tôi đến gặp anh. Đang trong thời kỳ thụ lý ly hôn nên còn một vài điều vướng mắc về con cái, tài sản công nợ, tôi cần được chuyên gia tư vấn. Qua một người bạn tôi được giới thiệu đến một văn phòng luật sư, buổi sáng tôi bấm số gọi trước cho người này và bên kia một giọng nói trầm ấm nhã nhặn bắt máy, anh ta nói buổi sáng có mấy cuộc hẹn nên nói sẽ gọi cho tôi vào buổi chiều và nếu có thể địa điểm do tôi chọn.

Chiều tôi nhắn tin cho anh ở một quán cafe gần nơi tôi ở. Không cần chờ lâu khoảng 10′ anh có mặt.

Ấn tượng đầu tiên về anh đó là một người đàn ông dáng thanh nhã, sống mũi thẳng, đôi mắt trầm buồn cương nghị, anh nhìn tôi cười nhẹ, xin lỗi vì đã để tôi đợi.

Tôi không nhớ hết lần gặp đó tôi và anh đã nói những gì, nhưng tôi biết những gì được cho là quyền lợi hình như không còn quan trọng – kể từ lúc tôi gặp anh. Ngay từ giây phút đầu tiên tôi đã cảm nhận được người ấy dành cho tôi một sự quan tâm đặc biệt. Một luật sư có nhiệm vụ tư vấn cho tôi về quyền lợi pháp lý nhưng dường như lại quên mất điều đó, anh hỏi rất sâu về hoàn cảnh sống của tôi an ủi xoa dịu những tổn thương mà tôi phải chịu đựng.

Những cuộc hẹn sau chỉ là cái cớ để anh tiếp cận tôi, chúng tôi xích lại tìm thấy nhau trong cô đơn, anh nói: Anh không thể nghĩ rằng mình si mê em nhanh đến thế, anh yêu giọng nói ngọt ngào, yêu nụ cười quyến rũ và đôi mắt đa tình không cưỡng nổi của em…

Lần đầu tiên chúng tôi thuộc về nhau, cùng bước qua một cuộc hôn nhân, chúng tôi đủ trưởng thành và kỹ năng với bạn tình của mình một cách hoà quyện nhất. Đêm đầu tiên đó cảm giác điên cuồng bất chấp lao đến bên nhau… anh, người đàn ông dịu nhẹ đến từng cử chỉ, từ cách hôn tôi, những nụ hôn nhẹ như hơi thở, không quá vồ vập, chậm rãi và thuần túy bằng cách yêu cổ điển, lãng mạn nhất.

Thả mình theo anh, để tận hưởng cảm giác được nâng niu, khi anh đi sâu vào tôi, tiếng thở gấp gáp, tiếng rên mãn nguyện cuống quít vì không thể kìm nén. Trong ánh đèn mờ nhạt tôi rướn lên ghì chặt nói với anh rằng: Anh thoả mãn đi…

Anh nâng cô bé lên miệng, hôn vào chỗ ướt át, tay và lưỡi anh đưa sâu vào nơi khiến tôi rùng mình vì sung sướng, oằn mình trong hơi thở gấp gáp nước tuôn ra đẫm ướt cả mặt anh.Tôi tự đưa mình lên đỉnh trước sức mạnh của người người đàn ông một cách tê dại, thoả mãn nhất…

Cái cảm giác tự mình được ngắm một người đàn ông đang si mê úp mặt vào đó, yêu từng ngóc ngách và làm mình sung sướng đến tột cùng bằng lưỡi và bàn tay ma mị, chúng tôi yêu nhau, quấn siết, quằn quại với nhau trong tiếng nhạc dặt dìu, tiếng rên của khoái lạc – âm thanh của dục tình như một bản hòa ca liêu trai mê hoặc, cảm giác ấy cho đến bây giờ vẫn đê mê ngọt ngào say đắm…

Anh vẫn yêu tôi vẹn nguyên như thế, cho đến một ngày vì một lý do từ phía tôi, tôi đã chủ động rời khỏi anh khi cả hai vẫn còn đầy nuối tiếc.

Xa nhau nhưng vẫn còn đầy những đam mê và khao khát. Cùng nhau vượt qua được mọi rào cản về cảm xúc, sếch vô cùng thăng hoa khi cả hai cùng thả mình bay bổng và tận hưởng nhau trong từng làn da thớ thịt…

Khi ta yêu thân thể của người kia từ ngón tay ve vuốt, nuốt trọn vẹn mọi thứ một cách say mê, lúc đó – cả hai cũng sẽ nhận lại những điều mình muốn: Yêu thương, tận tụy và đam mê …

« »