Người thương đã cũ

Tối hôm qua đứng chờ xe buýt trong một con ngõ nhỏ, mình chứng kiến hình ảnh một em trai đứng rất lâu bên cạnh khu tập kết rác của làng, trên tay là một tệp dày giấy A4. Em ấy liên tục đi xung quanh các xe rác, vẻ mặt thất thần như đang tìm kiếm thứ gì, bàn tay rất muốn bới tung những thứ bẩn thỉu ấy lên, mà dường như lý trí bất lực không thể thôi thúc cơ thể hành động.

Mình quan sát em ấy rất lâu, định bụng sang hỏi em có cần mình giúp gì không nhưng lại chẳng biết phải mở lời như thế nào. Em ấy đứng trân trân nhìn đống rác thải một hồi, sau đó tự tay kẹp những tờ giấy A4 vào ven miệng của từng thùng, cẩn trọng, kiên nhẫn. Lúc đó trời se lạnh và nổi gió rất to. Cuối cùng em phóng xe đạp đi thẳng ra đường lớn.

Mình tò mò chạy sang bên phía đối diện, với tay đọc lấy một tờ, cũng hơi bất ngờ vì nội dung trên đó, đại ý là “Cháu chào cô, chú. Khi cô, chú đọc được những dòng này xin hãy bớt chút thời gian để ý giúp cháu một đôi giày cháu có đánh rơi trên đường Tô Hiệu vào lúc 8 giờ tối qua. Đôi giày này thật sự rất rất quan trọng với cháu. Nếu có thấy xin hãy liên lạc với cháu qua số điện thoại này.” Và em ấy không quên lời cảm ơn.

Mình cẩn thận kẹp lại tờ giấy vào vị trí cũ dù cho người bên đường nhìn mình với ánh mắt khó hiểu ra sao. Mình băng qua đường leo lên buýt cho kịp giờ, chẳng hiểu sao lòng trùng xuống và một nỗi buồn man mác không biết từ đâu chạy đến làm cổ họng mình nghẹn lại. Cảm giác mất mát một thứ gì đó, tệ lắm phải không? Rõ là biết nó luôn ở đâu đó trong thành phố này, nhưng dù có lục tung bằng kiệt cùng sức lực, cũng không thể nào chạm tới, không thể nào có cơ hội nhìn thấy nó lần thứ hai.

Mình nhớ lại bản thân của hai năm về trước, là một món đồ và cùng một câu chuyện. Đối với người khác thì nó chẳng có gì to tác đâu, một đôi giày, ừ, mất thì mua đôi mới. Nhưng với em ấy nó có thể là món quà, là tình yêu, là kỉ niệm, là tất cả hồi ức với một ai đó. Và mình cũng vậy, chỉ là một mẩu note rất nhỏ thôi, cũng khiến mình rối loạn tâm trí sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì có thể để được cầm nó trên tay ngay lúc đó.

Mẩu note nhỏ của người yêu cũ để lại.

Bọn mình gặp nhau đúng ngày sinh nhật của anh ấy, không bánh không hoa. Mình không có gì tặng anh ấy cả. Hai đứa dẫn nhau vào một quán cafe bên Tô Hiệu, mình lấy một mẩu note màu vàng và bảo anh ghi điều ước của anh vào đó. Rồi mình mang mẩu note trộn đều lên cùng các mẩu giấy còn lại bên trong hộp điều ước của quán. Có lẽ anh không biết, trước lúc ra về mình đã lén lút tìm lại, và kẹp nó bên trong phong bao thẻ sinh viên và vé xe buýt của mình.

Một thời gian sau mình làm mất thẻ, mất hết giấy tờ quan trọng. Mình đăng bài xin sự giúp đỡ của mọi người, chạy loăng quăng khắp các trạm dừng xe để tìm kiếm. Chúng mình chia tay, và mình khóc rồ dại. Thẻ sinh viên và vé tháng đều mất, nhưng tâm khảm lại chỉ chăm chăm tìm cho bằng ra mẩu note nhỏ lưu giữ hồi ức với một người mình đã từng dốc cạn tâm can. Tình yêu cũng giống như việc mình khăng khăng giữ mẩu note bên mình vậy, cứ ngỡ là gần như thế sẽ không bao giờ tuột mất, nhưng khi ra ngoài đường, bao nhiêu không gian, bao nhiêu khung cảnh, bao nhiêu con người, vì một lí do hay cám dỗ nào đó ngày mai mở mắt lại chẳng thấy đâu nữa. Và chúng ta luôn ao ước, giá mà biết đó là lần cuối cùng có thể sở hữu, có thể chạm tay, hẳn sẽ dồn hết sức lực mà giữ chặt, dồn hết chân tình mà nâng niu.

Trên xe buýt mình đã khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra mặc mình cố gắng kìm nén lại. Mình luôn hứa sẽ không bao giờ vì người đàn ông này mà đau lòng thêm một lần nào nữa, đã ngỡ rằng mình chai sạn đến mức anh ta dù có thương ai, cưới ai cũng chẳng làm mình bận tâm hay lay động. Thế mà sau ngần ấy thời gian, mình vẫn không thể nào quên được.

Tình đầu có phải là người thứ nhất đâu, mà là người đầu tiên chúng ta một lòng một dạ nguyện moi hết ruột gan ra yêu thương hờn giận, là người chúng ta đã từng ao ước có thể ở bên họ cả phần đời còn lại, đoạn tình cảm nghiêm túc khi cơ thể biết nhận thức trưởng thành, biết chịu trách nhiệm, nguyện hi sinh mà không toan tính hơn thua, được mất.

Liệu với người đến sau, còn không?

« »