Ngọn đèn dầu bên giường

Đây là nội dung người lớn mang tính giải trí, lưu ý trong nội dung có những hình ảnh mang tính chất 18+, nếu chưa đủ 18 tuổi xin hãy dừng tại đây.

Trời nhá nhem tối, đâu đó văng vẳng tiếng chó sủa xen lẫn ếch nhái kêu nhộn nhịp. Lụa ngồi ở đầu hòe, cầm cái lược gỗ chải tóc cho con Mận, thi thoảng lại đưa tay xua xua đám muỗi bu quanh cái đèn dầu. Hôm nay chồng Lụa làm đêm, chỉ có hai mẹ con ở nhà. Khó khăn lắm thì Điền – chồng nàng mới xin được cái chân cai lệ dưới trướng ông Lý trưởng, thi thoảng vẫn phải đi hết cả đêm, chủ yếu là để hầu hạ đám ông Lý với mấy tay địa chủ giàu có, rảnh thì lại đàn đúm vói bọn cai lệ khác đánh bài.

Trước đây nhà nàng cũng có của ăn của để, nhưng sau khi Điền dính vào cờ bạc nợ nần thì của cải cứ thế đội nón ra đi. Hai vợ chồng phải bỏ xứ dạt đến đất này kiếm kế sinh nhai, mang theo đứa con gái mới 7 tuổi là con Mận.

Con chó nằm ngoài cổng bỗng sủa inh ỏi, hai mẹ con ngẩng đầu lên, ông Lý từ từ đi vào, tay cầm gậy dứ dứ con chó như dọa đánh. Lụa vội đứng dậy cúi đầu:

– Dạ bẩm ông Lý đến chơi ạ.

– Đừng sợ, ta ghé qua uống chén chè rồi đi.

– Vâng mời ông vào trong nhà ạ.

Gọi là ông Lý theo phép tắc vai vế thôi chứ thực ra người này mới tầm 40 tuổi, dáng người cân đối, mày râu nhẵn nhụi, khuôn mặt toát lên vẻ thanh cao của người giàu có. Do ông cụ thân sinh đột ngột qua đời nên hắn ta nghiễm nhiên thừa hưởng cái chức Lý trưởng. Dù cho đáng lẽ phải chọn người có tuổi, có uy tín, nhưng do thế lực mạnh, lắm tiền nên không ai dám phản đối.

Lụa vội vã phủi phủi cái ghế gỗ dài rồi mời ông Lý ngồi, xong tất tả mang bộ ấm chén ra pha chè. Ông Lý ngồi tựa lưng vào ghế chăm chú nhìn nàng, không bỏ sót một cử chỉ nào. Nhà Lụa tuy không giàu có nhưng nàng được cái khéo tay, mở một quán thêu thùa may vá nhỏ ngoài chợ, do đó ít phải vất vả lam lũ đồng ruộng. Chính vì vậy mà Lụa vẫn giữ được những nét đẹp mơn mởn của người phụ nữ, làn da trắng mịn, cái eo thon nhỏ, bầu ngực căng tròn nhô ra dưới lớp áo lụa mỏng. Ông Lý ngồi nhìn chăm chăm vào cặp nhũ hoa căng mọng trước mặt, lúc Lụa quay đi thì ánh mắt chuyển xuống dưới eo nàng, hai bờ mông đầy đặn tròn trịa như hai trái bòng, cái quần dù rộng nhưng cũng không giấu nổi đường cong mỹ miều ấy.

– Mời ông Lý uống nước ạ – Lụa kính cẩn đặt nhẹ chén chè trước mặt.

– Được rồi, ngồi xuống đây với ta – Ông Lý vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình.

Lụa hơi e dè, nhưng rồi cũng rón rén đến ngồi cạnh lão, tay vân vê mép áo hồi hộp. Ông Lý uống một ngụm chè rồi chép miệng:

– Chè nàng pha đúng là ngon thật, chắc ta phải đến đây nhiều hơn rồi.

– Dạ… ông Lý đến nhà chơi là phúc của nhà con ạ.

Lão dịch lại ngồi sát vào người nàng, hất hàm ra cửa hỏi:

– Con bé tên gì, trông ngoan đáo để nhỉ.

– Dạ cháu tên Mận à, vẫn còn ngây ngô lắm ông.

Ông Lý đưa một tay qua đặt lên eo nàng, Lụa hơi giật mình nhưng cũng không dám gỡ ra, cứ thế ngồi im. Lão bắt đầu hơi xê dịch tay, xoa xoa chỗ eo của nàng. Lụa hơi nhướn người nhích ra, nhưng ông Lý cũng nhích theo, dần dần ra đến mép ghế thì không nhích được nữa. Lúc này thì lão đang ngồi sát lại gần nàng, tay vẫn xoa nhẹ eo, Lụa một phần vì sợ nên cũng không dám làm gì. Rồi đột ngột ông Lý đặt một tay lên đùi nàng, Lụa giật bắn mình, vội gỡ tay lão ra:

– Ông Lý…

– Nghe nói nàng may vá đẹp lắm, ta muốn may một cái quần cho vợ ta.

– Vậy ông mời bà đến để con đo cho ạ.

– Không cần, dáng bà ấy cũng từa tựa nàng, nhưng không đẹp bằng.

– Ông Lý quá khen.

– Ta định may cái quần giống của nàng, vậy nên…

Ông Lý lại đưa tay để lên đùi nàng, Lụa đưa tay giữ lại khẩn khoản:

– Bẩm ông, như thế không tiện ạ…

– Đừng sợ, ta xem một chút thôi.

Tay lão bắt đầu vuốt ve nhẹ, Lụa lại không dám gỡ ra sợ lão nổi giận, chỉ giám giữ nhẹ tay lão. Ông Lý chậm rãi vuốt ve đùi nàng qua lớp quần, tay kia vẫn giữ eo nàng hơi ghì chặt vào, Lụa lo lắng nên thở mạnh hơn, bộ ngực phập phồng theo hơi thở trông thật quyến rũ. Do bị giữ tay nên lão chỉ vuốt ve được phần đùi ở trên đầu gối một đoạn, dần dần lão đưa tay lên cao hơn, Lụa theo đó cũng giữ chặt hơn, nhưng lại không dám đẩy ra, hai bên cứ thế dùng giằng. Chợt lão bỏ tay ra nghiêm giọng:

– Nàng biết chồng nàng làm việc cho ai rồi chứ?

– Dạ bẩm biết ạ, nhờ ơn ông Lý chiếu cố – Lụa hơi sợ sệt, giọng líu lại.

– Nhà nàng có ấm no hay không còn phụ thuộc thằng chồng nàng nữa đấy.

– Dạ con biết ạ…

– Biết thì liệu đường mà đối đãi – Lão hơi to giọng, mặt nghiêm lại. Lụa vội vã lắp bắp:

– Dạ… thưa… con hiểu ạ…

Lão im lặng vài giây rồi ngồi sát lại gần nàng, vòng tay qua ôm eo, tay còn lại để lên đùi vuốt ve. Lụa không dám ho he gì, chỉ biết co rúm người lại ngồi im. Nàng hiểu nếu làm phật ý lão thì chồng nàng cũng không yên. Tay lão không vuốt ve ở thấp nữa mà dần đưa lên cao trên đùi nàng, Lụa theo bản năng vẫn đưa tay để lên tay lão nhưng không dám giữ, chỉ để đó như có lệ. Tay lão dần dần đưa lên tới bẹn, gần âm hộ, tới đây thì Lụa buộc phải giữ chặt không cho lão tiến thêm nữa. Do mải chú tâm phần đùi mà nàng không để ý tay còn lại của lão đã luồn vào trong áo xoa nhẹ vùng da thịt ở eo.

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

« »