Truyện ngắn

Một ngày ở viện tâm thần

Hôm nay lang thang ở Không Sợ Chó thấy bài viết về viện tâm thần tự nhiên kí ức huy hoàng một ngày đẹp trời năm nào không nhớ trong tao vượt thời gian không gian lao như một con thần kinh trở về.

Hôm ấy bầu trời cao xanh thăm thẳm, mọi thứ vẫn không khác gì những ngày mùa l khác. Tức là nóng, nóng đ thể nào mà chịu đc. Con ml Lan trong xóm rủ đi thăm ông nó bị mất ngủ. Thế là vét hết tiền bán ốc bươu vàng đc 36 nghìn với tiền bán đôi dép tổ ong rách 2 nghìn nữa là 38 nghìn. Đ biết đi đâu cũng cắp đít theo nó lên xe bus. Ngồi trên xe bus ngắm nhìn con đường dần hiện ra, cánh đồng lùi dần theo về đằng đít. Con Lan trầm lặng nhìn xe trả khách chợt nhận ra xe bus cũng giống như táo bón, thỉnh thoảng lại lên cơn rặn ra đc vài người, lâu lâu mới rặn ra đc một ít rất cực khổ. Nghe nó nói xong chỉ muốn vả một cú thật mạnh mẽ dứt khoát vào mồm nó. Hôm cô dạy về phép so sánh chắc chắn cml này bỏ tiết, tao định thay công lí của những người có giọng văn mượt mà đằm thắm trừng phạt nó nhưng mà thôi, say xe sml, sáng uống mỗi hớp nước lã trèo lên xe chứ được đớp gì vào mồm đâu, thế là tao kệ mẹ Lan đắm chìm vào táo bón với đái rắt.

Sau một khoảng thời gian cụ thể chính xác không nhớ, bệnh viện tâm thần mà làng tao hay gọi là Trại Chuối hiện ra. Hóa ra Trại Chuối khác hoàn toàn với tưởng tượng của tao, tao đã nghĩ là một cái vườn trồng đầy chuối, nơi đó những bệnh nhân hăng say trồng chuối để quên đi những căng thẳng, bệnh tật và phiền muộn. Nhưng không, nó chính xác là một cái bệnh viện.

Theo chân con Lan vào viện tâm thần, nó bảo tao ngồi ghế đá đợi nó, tức là nó đéo cho tao vào cùng, có thể nó sợ một người từ đầu đến chân một màu thuần khiết như tao sẽ vướng bụi trần với những ồn ào của trần gian nên nó đã quay đít cất bước đi không mảnh may quay đầu lại.

Tao ngồi ghế đá ngắm cỏ cây hoa lá chán chê con ml vẫn không ra. Trưa bố nó rồi tao vừa mệt vừa đói nằm lăn mẹ ra ghế đá, ngửa mặt nhìn thấy nắng lung linh từng đốm từng đốm xuyên qua những khẽ lá của cây xà cừ cổ thụ dán lên người tao vô cùng huyền diệu. Tao nằm nhìn nắng tủm tỉm cười. Nằm mãi đói vl, thêm vửa vênh mặt hấng nắng thành ra khát nước khô cả cổ, lồm cồm bò dậy thì có một bác trung niên ngồi xuống bên thủ thỉ:

“Cháu vào đây lâu chưa?”
“Cháu mới vào sáng nay”

Nói chuyện một lúc tao có tâm sự là đói với cả khát nước nên bác ấy đưa tao vào cantin ăn cơm với uống trà đá. Trước khi đi bác còn bảo tao là:
” chịu khó ăn uống rồi về nhà nhé, con nhà bác sắp đc về rồi”
Tao gật đầu tạm biệt bác, đương nhiên phải về nhà rồi ạ, cháu đợi con ml Lan nữa thôi.
Loanh quanh chán chê tao lại ngồi ghế đá, đéo hiểu tại sao mình lại ở đây. Mãi sau có một anh mặt mũi sáng sủa quần đen áo trắng bảnh bao ngồi cùng. Nghe anh kể thì anh vừa thi đại học xong áp lực quá anh bị mất ngủ, thế là vào đây. Nghe anh Huy kể buồn lắm, bố mẹ anh k thương anh, bao nhiêu áp lực cứ dồn lên đôi vai anh, tao nghe xong cũng buồn man mác, bảo sao đôi mắt anh buồn thế, cứ như cả mùa thu dồn lại cả vào trong. Một lúc nữa thì bạn anh cũng ra, bạn anh mặc quần sooc, không trắng trẻo như anh nhưng đeo khẩu trang nhìn cười rất tươi, đeo kính cận đôi mắt rất sáng, nghe đâu bị ngộ Sử học, tức là lúc nào cũng bị ám ảnh bởi các cuộc khởi nghĩa, bởi các triều đại phong kiến, thỉnh thoảng anh lại nói một vài câu to đùng rất giật mình. 3 đứa đang ngồi ngắm lá rơi anh đứng dậy hô
“Đánh! đánh! đánh!”
Ngoài mấy lúc đấy thì anh Sơn cũng bình thường. Hai anh kể cho tao kể cuộc sống thú vị nơi này, đang kể say sưa thì anh Huy nhảy mẹ xuống vũng nước mưa đứng, tao đi lại sát anh hỏi:
“Sao anh ra đây đứng vậy?”
“Ơ thì anh là cây mà, cây phải hút nước chứ?”
Ơ đm. Nghe như sét đánh ngang tai, giờ thì tao biết tại sao mắt anh buồn buồn rồi vì anh ngáo đá mắt xếch xếch lên trông ngu đ thể tả đc chứ mùa thu cl.
Chưa kịp hết bàng hoàng thì anh Sơn cũng đứng dậy cởi áo ra đứng xuống vũng nước, người anh dây dợ chằng chịt, theo như anh nói thì anh đang sạc điện. Hai anh gọi tao xuống hút nước chung nhưng mà đm tao có bị làm sao đ đâu thế là tao cũng xuống đứng cùng.

Xong hai anh đưa tao ra đài phun nước có nuôi cá vàng, 3 đứa chạy vòng vòng quanh cái hòn non bộ cười đéo thấy mặt trời đâu, chơi mệt quá thì ngồi xuống đất dựa vào cây ngắm người qua lại, ở đây đ thể phân biệt được người nhà với bệnh nhân, tao tự nghĩ nếu một ngày bị bắt nhầm vào đây thì nên nói gì để họ biết mình không bị điên?
Câu hỏi khó quá tao chưa nghĩ ra thì thấy vài người nắm tay nhau vừa đi vừa hát vui vẻ, đhs tao cũng lẩm bẩm hát theo,
“Vừng trời đông ánh hồng tươi sáng bừng lên
Đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới là là la lá la la lá lá là là”
Bọn tao vỗ tay vang trời, tao sau một lúc lẩm bẩm cũng hòa vào dòng người cất cao giọng hát.

Đang chơi vui con ml Lan ra gọi.
“Na ơi về thôi”
Tao nhìn nó nhếch mép.
“Về mẹ mày đi, tao thấy mình thuộc về nơi này mất rồi”

Cre: Phạm Thị Hải Yến