13 Th11
4:22

Món ăn tuổi thơ mà bạn nhớ nhất là gì?

TRONG CÁC MÓN ĂN CỦA TUỔI THƠ THÌ TAO NHỚ NHẤT LÀ MÓN ĂN ĐÒN >

Người ta nói món ngon nhớ lâu còn đòn đau nhớ mãi. Ăn gì thì ăn làm sao ký ức đậm sâu bằng ăn đòn được.

Bố mẹ đẻ tao ra thì chưa hề đấm tao cái nào, toàn lấy roi vụt thôi. Thế mà thằng anh tao thì nó xông phi tao suốt. Chả hiểu sự tình gì không vừa ý là nó cho ngay cái vả không cần hỏi nhiều. Nó đi đánh điện tử tao méc mẹ cũng đấm tao.
Tao không méc, mẹ tự bắt được, về cũng đấm tao.
Tao chả làm gì, mẹ bắt ở nhà trông tao cũng đấm tao nốt.
Nó nuôi bể cá mây chiều, tao thả nhờ con cá chim vào cũng đấm tao…

Đợt mùa gặt xong, mẹ tao dặn ở nhà phơi thóc, tí mẹ đi làm về mẹ mua bánh cho ăn. Đang trông cẩn thận vl thì bất chợt có cơn mưa. Mà cơn thì cũng có dăm ba loại. Có cơn phải chạy sml có cơn thì xúc thóc ra phơi tiếp. Vì méo biết nhìn cơn nên tao chạy sang nhà hàng xóm xem người ta có chạy thì chạy theo. Hôm đấy nhà hàng xóm im lìm nên tao yên tâm đi về.

Mãi sau đó, khi mưa đổ xuống rồi tao mới biết, nhà tao phơi thóc nhờ sân hàng xóm.
Tối đấy tao ăn đòn tiếp, mẹ đang cầm roi vụt dở thì bố về. Bố tao vốn là người đàn ông của gia đình. Nhìn sân thóc xong lại nhìn mẹ tao nhẹ nhàng khuyên nhủ.
” Em ra ăn cơm đi để anh đánh tiếp cho”

Một lần ngủ trưa dậy tưởng sáng hôm sau, sợ đi học muộn xong gào mồm lên khóc. Thằng anh đang chơi bi ngoài bãi đất nghe thấy chạy về tát cho cái tỉnh cả ngủ.

Năm lớp 2 bắt đầu phải nấu cơm. Chưa nấu xong con Lan ml cứ nheo nhéo gọi đi chơi. Cơm vừa sôi cái là cầm 2 cái đũa cả ngoáy như con điên. Nhanh nhanh lấy 2 mảnh áo zú bê nồi cơm xuống đống tro phủ rơm lên đốt xong xéo đi chơi. Cứ sợ rơm cháy không hết cơm lại sống mà về thì thấy cháy to vãi, cháy cả bếp luôn…..

Cả xóm sang dập mới hết cháy.

Sau đợt cháy bếp thì tao cũng an phận. Ở nhà tự tưởng mình là công chúa xong lấy ga đệm quấn làm áo choàng. Áo gì đ’ có tay chúng mày ạ nên tao lấy kéo khoét 2 cái lỗ cho tay vào. Đẹp lắm luôn á mà đhs lại bị ăn tát :(((….

Cuối cùng cũng đến năm tao thi cấp 3. Cả nhà có bao đồ ăn ngon cho tao ăn hết. Tao cũng cố gắng ăn thật nhiều thật nhiều. Vì tao biết, thi xong chỉ có ăn l thôi làm gì được ăn ngon.

Hương vị của ăn đòn thì nhiều vị lắm, đau có, buồn có, tức có, bất mãn có.
Nhưng nó chả là gì so với cái cuộc sống ngoài kia. Tao chợt nhận ra được ăn đòn là một loại hạnh phúc.

Lớn rồi chả ai quản. Chẳng cho biết thế nào là sai trái nữa. Toàn được nghe những lời ngon ngọt nhưng cầm dao ấy mình sau lưng lúc nào không hay. Chỉ có gia đình mới sẵn sàng cho ta ăn đòn rồi lại cho ăn cơm thôi các bạn ạ.

Tự nhiên tao thèm ăn đòn quá…

Share: Phạm Thị Hải Yến

« »