MẢNH TRĂNG CUỐI GIƯỜNG

Một người bạn đã từng nhận xét là thích cái sự ngẫu hứng của mình. Vốn cuộc sống là buồn tẻ nếu như ngày nào ta cũng sống theo một vòng quay nhất định, vì thế đôi khi mình phải tự tạo cho nó những khúc biến tấu đầy ngẫu hứng. Nếu đã quyết định thì hãy dấn thân, không chần chừ. Nếu đã lựa chọn thì không hối tiếc cho dù nó có ra sao đi nữa.

Một ngày nhàn rỗi, ngồi nghĩ mông lung về đủ thứ : trời trăng mây nước hoa lá cỏ cây rồi lại đàn ông và đàn bà. Mình tìm điện thoại và nhắn tin cho em. 2 người rất ít khi nhắn tin bằng tiếng Việt, có lẽ vì thói quen, và có lẽ đó là cách để che đậy cảm xúc dễ dàng nhất.

Me: Tự dưng chị nhớ em.
PC: Vậy đến đây đi.
Me : Như thế nào?
PC: Kỳ nghỉ tới.
Me : Lâu quá không chờ được. Giờ nhớ quá đi mất.
PC : Em đang ở ngoài bãi (tập trận), về muộn lắm.

Một lát sau.
Me: Nhớ chị không?
PC: Phải nói ra à?
Me : Ừ, nói chị nghe đi.
PC : Nếu không nhớ thì đã không gọi chị đến.

Một lát sau.
PC: Rất vui
Me: Về điều gì?
PC: Điều đó.
Me: Điều đó là điều gì ?
PC : Cảm xúc, mẹ kiếp!
Me : Hihi, tại chị muốn nghe em nói ra.
PC : Nhưng khó quá.

Mình không nhắn lại nữa và cũng không nói rằng sẽ đến hay không. Cái sự ngẫu hứng của mình, ngay chính bản thân mình cũng không biết trước được. Chỉ có điều, nếu nhớ nhung một ai đó, mình chẳng ngần ngại mà nói ra cho họ biết rằng thời khắc ấy mình đã nhớ về người ấy.

Lần này roommate không đi chơi nữa mà đóng đô ở nhà vì kỳ nghỉ chỉ một tuần thôi. Mình nằm ở nhà chán chê mấy hôm không có dự định gì. Một ngày thức dậy, mình có ý nghĩ là muốn nhìn thấy em. Đơn giản là mình chỉ muốn đứng trước mặt em, hai tay đút trong túi và mỉm cười. Ý nghĩ đó thôi thúc khiến mình phải bật dậy chuẩn bị túi xách và máy ảnh, lên mạng xem hành trình và book vé. Mọi thứ xong xuôi thì mình nhắn tin cho em.

-Chiều nay chị tới.
-Được. Mấy giờ ?


Nơi em học phải nói là khu khỉ ho cò gáy, đồng không mông quạnh, đến khỉ cũng không có chứ đừng nói đến khu vui chơi giải trí, muốn đến thành phố gần nhất phải đi ô tô gần 2 tiếng. Bọn học viên bản địa đứa nào cũng có ô tô, học viên nước ngoài thì cố gắng tiết kiệm tiền lương sĩ quan cũng kiếm được con xe cũ mà đi. PC nhà mình không mua xe, mình chưa bao giờ hỏi vì sao.

Em đứng chờ mình ở trạm xe bus, mặc bộ đồng phục hành quân trong rừng, đi đôi giày nhà binh, nếu đội thêm cái mũ thì mình khó mà nhận ra. Đã lâu không gặp, mình thực sự chờ đợi cái cảm giác này, đứng trước mặt em và mỉm cười. Em vẫn mộc mạc như trước, chỉ có điều đôi mắt cương nghị hơn rất nhiều.

-Chị đi bộ được không ?
-Nếu không thì sao ?
-Em cõng.
-Được không?
-Khá xa đấy.

Mình mỉm cười, quẳng cho em túi đồ của mình cùng máy ảnh rồi đi bên cạnh. Hai đứa đi bộ mấy cây số nữa thì mới đến trường của em, rồi lại đi bộ thêm 20p nữa mới tới khu nhà em ở. Đấy là tốc độ đi bộ của mình vì chân ngắn và là đàn bà con gái, may là hôm đó đi bốt chứ không đi giày cao gót. Em đi lững thững bên mình không nói gì, cao như quả núi. Mình đút hai tay vào trong áo khoác dài, vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Ngôi trường rất lớn, chia ra từng khu, có bãi đáp trực thăng rồi bãi xe tải, khu này khu kia. Đi đến đâu thì em chỉ cho mình đến đó, giảng giải và kể lể chuyện trong quân đội. Bọn đàn ông thì quan tâm chứ mình nghe xong cũng như nước đổ đầu vịt. Mình định lấy máy ảnh ra chụp, mà nhìn lại toàn xe tải với trực thăng, chả có gì hay ho nên lại thôi. Xem trên phim thế nào ở ngoài nó cũng hầm hố như thế thôi.

Hai chị em lại nấu nướng ăn uống. Bọn con trai ở quân ngũ, gạo không cần phải vo, gà tống cả con vào nồi luộc, rau chẳng cần nhặt lá chỉ việc khuấy mấy cái rồi tống vào nồi canh là ăn thành một bữa. Lâu lâu mới được ăn ngon nên mình cũng ráng làm cầu kỳ cho em ăn. Thấy mình cứ tỉ mỉ làm đủ thứ lặt vặt, em đứng bên cạnh trêu. Đang cơn thèm nên mình làm hẳn một bữa bánh xèo hoành tráng cho hai chị em ăn. Sẵn còn thừa đậu xanh, mình ngâm gạo làm xôi xéo để mai ăn luôn. Ăn xong nhìn ra ngoài trời đã tối mịt mù.

Em hỏi mình muốn xem phim hay ra ngoài đi dạo, mình chọn ra ngoài vì muốn biết ở đây thế nào. Người ta nói tối như đêm 30 thế nào thì đúng là như thế ấy. Hai đứa đi ra ngoài, mình giơ tay ra chẳng nhìn thấy bàn tay đâu, cúi xuống cũng chả thấy chân đâu. Trời tối như hũ nút. Vậy mà em cứ đi phăm phăm về phía trước. Mình phải vịn vào tay em, vừa đi vừa thăm dò dưới đất vì không nhìn thấy gì.

-Sao em thấy đường mà đi nhanh vậy?
-Trời có sao mà.

Mình ngước nhìn lên trên thì thấy một bầu trời sao sáng rực. Ở cái khu khỉ ho cò gáy này, ban đêm tắt điện hết nên có thể nhìn thấy rất rõ trăng sao. Đó là bầu trời sao đẹp nhất mà mình từng thấy: lấp lánh và đầy mê hoặc.

Mắt mình vẫn chưa quen đi trong bóng tối nên vẫn phải vịn chặt tay em. Vừa đi em vừa kể cho mình những đêm ở trong rừng phải biết định hướng như thế nào, xác định thời gian và phương hướng ra sao. Đang mải nhìn sao trên trời thì mình bước hụt chân một cái. Em đỡ lấy mình rồi nhân tiện cúi xuống bế bổng mình lên. Mình hơi ngượng một chút, cúi đầu gục vào cổ em, hỏi nhỏ:

-Có nặng không?
-Không.
-Chị tự đi được mà.
-Đi qua chỗ này sợ chị bị cây đâm xước chân đấy.

Em bế mình đi xuyên qua một đoạn rừng rồi ra đến bờ sông. Nửa đêm ra bờ sông thì chẳng thấy sông đâu, chỉ thấy gió và một khoảng đen kịt trước mặt. Em để mình xuống rồi hai đứa nằm ngửa ra ngắm sao trên trời. Mình gối đầu lên tay em, bé như con mèo rúc ở bên cạnh. Em kể cho mình nghe đủ thứ chuyện, về những lần hành quân trong rừng, hoặc tập nhảy dù trực thăng, những lần “bị bọn nó” (trường) chở đi rừng mấy tuần hoặc lên xứ lạnh nằm ngủ trong tuyết dày. Có lẽ cuộc sống trong quân ngũ đã khiến cho em lầm lì như khúc gỗ và khó thể hiện cảm xúc ra ngoài. Nhưng ở bên cạnh mình, em cứ từ từ kể từ chuyện này đến chuyện kia, giống như những đêm nằm trong rừng em đã tự nói với chính mình vậy. Đã rất lâu rồi mình không được thấy một bầu trời sao rực rỡ đến như vậy, nhìn lên thấy rõ sự to lớn của trời đất. Nằm nép bên cạnh em, mình càng thấy con người bé nhỏ biết bao, và cũng đơn độc biết chừng nào. Mình không nói gì, chỉ nằm im lặng bên cạnh, rúc mặt vào cổ em, lâu lâu đưa tay vuốt lên má. Hai đứa nằm một lúc thì mình thấy lạnh vì mặc váy. Em lại đứng dậy bế mình về.

Đi qua đoạn rừng, mình nghe rõ tiếng lá cây xào xạc quật vào chân em mỗi khi đi qua. Ánh trăng mờ chiếu lên vai em. Lúc này mình đã quen với việc nhìn trong bóng tối, đã có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt em. Chẳng biết vì điều gì, mình hôn lên má em một cái. Em dừng lại, quay qua nhìn mình một thoáng. Mình cảm nhận được hơi thở của em đang phả vào mặt mình. Rồi em cúi xuống tìm môi của mình. Đó là lần đầu tiên hai đứa hôn nhau. Nụ hôn ngượng ngùng và lúng túng như lần đầu của nhau. Mình ngồi trên tay em, một tay quàng qua cổ, một tay áp lên má em. Mình hôn rất từ từ và chậm rãi, hai cái lưỡi ngượng ngùng đan vào nhau, nhẹ nhàng và ướt át. Em đứng bất động ở giữa rừng, vẫn đang bế mình trên tay.

Mình hôn em thật lâu, càng ngày càng thấy hơi thở của em dồn dập hơn. Em bước tới một cái cây gần đó, đặt mình xuống đất rồi dựa mình vào thân cây, lấy tay thọc vào trong váy mình, ngón tay cũng không còn ngại ngần mà luồn hẳn vào trong quần lót. Lúc đó mình vẫn còn chưa sẵn sàng nên bên trong vẫn còn khô, khi bị em thọc tay vào nên hơi đau và rát. Mình với tay tìm cách kéo thằng nhỏ của em ra, liếm tay cho ướt rồi xoa cái đầu cho trơn một chút.

Lúc này em không còn chịu nổi nữa nên tiến tới muốn đi vào trong mình. Nhưng khổ nỗi mình thì lùn mà em thì cao như cái cột nhà nên hơi bất tiện. Em bèn cúi xuống ôm lấy eo của mình nhấc lên, hai chân của mình quàng qua eo em. Đợi cho đến khi vừa tầm thì em xộc một phát thẳng vào trong mình. Tuy rằng mình đã bôi trơn cho thằng nhỏ từ trước nhưng mà vẫn chưa đủ, hai đứa vẫn còn khô. Mình á lên một tiếng nhẹ. Sau nhát đầu tiên đau thấu trời, em dừng lại, cúi đầu thở trên đầu mình rồi nhấp nhè nhẹ. Lần này thì đỡ hơn, cô bé của mình bắt đầu ra nước, càng nhấp thì nước càng ra nhiều. Mình cũng bắt đầu có cảm giác hơn, hay tay quàng quanh cổ em ghì lại gần hơn.

Em đỡ mông và ép sát mình vào thân cây. Cảm giác tê dại bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Toàn thân của mình lọt thỏm trong đôi tay to lớn như gọng kìm của em, từng nhịp từng nhịp liên hồi cứ thế dồn dập đến, đầu óc mình mụ mị đi. Mình ôm chặt lấy cổ của em trong khi em thúc từng đợt dồn dập. Xung quanh im lìm không có bóng người, chỉ có tiếng mình và em rên rỉ cùng tiếng nước óc ách. Khi ấy mình ngửa cổ lên, nhìn thấy sao lấp lánh chiếu qua kẽ lá ở trên cao. Mình nghe em thì thào ở bên tai:

-Em nhớ chị lắm!

như thể là cái chết có thể nhìn xuyên thấu
như không gian những đêm hè trăng sáng
như một cánh tay bè bạn
đúng lúc chân tình xoè ra

[nở hoa a a a a a]

như thể là chỉ còn một khung cửa gỗ mở ra
và hiên mưa và bầu trời đêm quên lấp lánh
và tiếng dòng sông chảy sau rừng
và tiếng thở nhẹ nhàng của người khách lạ
đã quên tên họ mình
đã quên những gì đã qua
đã quên những gì chưa tới
[đi lạc trong hiện thực như thực của mưa]

Tác giả: danba.becon

Bác có muốn xem thêm những câu truyện người lớn không?

« »