22 Th3
12:13

Lầu xanh và các truyền thuyết

Phần 1: Xuất xứ và Ông tổ nghề!

1– Xuất xứ:

“LẦU XANH ” tên chữ là “THANH LÂU”.

_Ý nghĩa thực sự ban đầu của từ ‘lầu xanh’ hoàn toàn không xấu như ngày nay người ta vẫn tưởng.

Xuất xứ hai từ: ‘Lầu xanh’ có lẽ bắt nguồn từ thời nhà Tề( TQ). Vua Võ Đế từng xuống lệnh bắt xây cất những tòa lầu vừa cao lớn vừa nguy nga lộng lẫy, lại cho sơn các cửa sổ đều là màu xanh để phân biệt với các phủ lầu của quan lại bình dân khác. Những căn lầu sơn cửa màu xanh đó cũng chính là nơi nhà vua tới ngự cùng với các cung tần mỹ nữ.

Về sau này thì ngay cả những gia đình giàu sang quyền quý, phú hộ, viên ngoại… cũng thích sơn lầu màu xanh cho khác biệt. Nhất là những gia đình nào có tiểu thư khuê các lại sắp đến tuổi cập kê thì gia chủ thường sơn lầu màu xanh những mong cho con gái nhà mình được gả vào nơi cung vàng điện ngọc hoặc chí ít là những nơi môn đăng hộ đối.

Lúc ấy, bọn buôn son bán phấn ( chủ chứa, Tú Bà) đem gái đẹp mở nhà rước khách thưởng hoa, muốn quyến rũ khách yêu hoa hay các bực vương tôn, công tử nên cũng sơn nhà xanh đón khách.

Ý nghĩa thực sự của từ “lầu xanh” đã bị biến đổi kể từ đó, và dần dần trở thành danh từ chỉ những nơi chuyên đón khách phong lưu tới tìm hoa ghẹo nguyệt, hưởng thú truy hoan trụy lạc.

2_ Tổ nghề và Các hình thức Cúng bái!

_Bạch Mi lão thần là hình ảnh đặc biệt trong số các thần thánh phương Đông , Ông là vị thần đầu tiên của cả Đông Á được đặt chức năng đặc biệt :

Giữa thì hương án hẳn hoi

Trên treo một tượng trắng đôi lông mày

Lầu xanh quen thói xưa nay

Nghề này thì lấy ông này tiên sư.

Hương hoa hôm sớm phụng thờ

Cô nào xấu vía có thưa mối hàng

Cởi xiêm trút áo chán chường

Trước thần sẽ nguyện mảnh hương rầm rầm

Ðổi hoa lót xuống chiếu nằm

Bướm ong bay lại ầm ầm tứ vi…

( truyện Kiều _Nguyễn Du)

_“Tượng trắng đôi lông mày” đó là Thần Bạch Mi ( thần Mày trắng) là tên bức tượng mà các kỹ viện thờ cúng.

Nhưng Thần Bạch Mi có nguồn gốc lai lịch ra sao thì không ai nói được rõ, vì từ xưa đến nay đều lưu hành đồng thời nhiều thuyết:

_Có thuyết cho ông là Quản Trọng( Tể tướng thời Xuân Thu) , người cho là Linh Luân, (nhạc quan của Hoàng Đế thời cổ đại.).. hai vị quan đóng góp lớn về chính trị, văn hóa ,kinh doanh của Trung Hoa,

_Người khác cho ông là Lã Đồng Tân, vị thần luôn tươi trẻ (người Trung Hoa tin rằng, tình dục càng nhiều càng tươi trẻ và sung mãn).

_ Có thuyết cho rằng đó là Đạo Chích thời Xuân Thu.

_Và có thuyết cho là Ngũ Đại Tiên.(Hồ Tiên _ cáo), Hoàng Tiên_chồn), Bạch Tiên ( nhím), Liễu Tiên ( rắn) và Hôi Tiên ( chuột).

..vv..vv

Tuy nhiên, đến nay chẳng có bằng cứ thuyết phục nào Bạch Mi là vị thần có gốc tích rõ ràng, nên cách hiểu đúng nhất, Bạch Mi là một vị thần huyền thoại mà thôi.

Thần Bạch Mi được họa hình lão già có đôi lông mày trắng, mặt hung dữ, mặc áo giáp vảy cá ngắn, tay cầm phiệt mác (đao dài không cạnh), khoác áo choàng trắng, đội mũ đuôi cá kim sa.

Sách “Dã hoạch biên” có chép: các thanh lâu thường thờ thần Bạch Mi. Thần này mặt đỏ, râu dài, cỡi ngựa, cầm đao, xem na ná như hình Quan Công đời Tam Quốc mặt đỏ nhưng lông mày trắng. Sách không ghi lai lịch thần Mày Trắng ra sao?

_(Thời Tống, kịch nghệ Trung Quốc thường mô tả hình ảnh các thái giám già ( bán nam bán nữ) hiện lên với tính cách xấu xa, nham hiểm ,xảo quyệt… qua các vai diễn bêu riếu trên đường phố.

_Đến thời nhà Nguyên, kịch nghệ tuồng tích phát triển, và đến nhà Minh thì phát triển đạt thành tựu. Trong các tuồng tích Trung Hoa thời này, kẻ gian nịnh thường được vẽ mặt trắng, lông mày trắng, còn trung thần thì mặt đỏ. Vậy là thêm hình ảnh kẻ xấu thì lông mày trắng, mặt trắng

_Kết hợp lại, kẻ cực kỳ xấu xa là kẻ mặt trắng, lông mày trắng, già, bán nam bán nữ.

_Như vậy, gái điếm thì cần thờ ông thần có tính cách “điếm” đáng mặt tổ sư, nên việc sáng tạo một lão thần vừa xấu vừa chơi điếm, chơi bẩn, xảo trá, hèn mạt đạt đến độ thần thánh là hiển nhiên.)

Khán thờ của ông được long trọng đặt tại tiền sảnh của các kỹ viện, lầu xanh.

Sách “Lưu Thanh Nhật Trát”, ghi chép: “Kỹ nữ giáo phường đều thờ cúng Thần Bạch Mi, mỗi khi đến ngày mồng một, ngày rằm thì đều lấy khăn tay, khăn lau mồ hôi lau qua mặt Thần một lượt. Có làm như vậy mới được khách thương yêu lưu luyến không thôi”.

Các cô gái điếm khi “ế ẩm” thì cho rằng do bị mất lòng với lão thần, nên họ hành xử theo ba cấp độ:

a_. Nhẹ nhất thì lấy hoa trên bàn thờ ông lót dưới chiếu ngủ,.

b_ Nặng hơn thì lấy tượng ông chà xát lên ngực hoặc ngâm tượng ông vào nước tắm.

c_Cuối cùng , nặng nhất tức là khi ế nhất thì tự khỏa thân, lấy tượng ông và chà xát vào nơi nhạy cảm.

_( Trong truyện Kiều, Nguyễn Du nói tới mức độ mới là lót hoa dưới chiếu.):

Mỗi khi cửa hàng vắng khách thì các ả gái đĩ đến trước bàn thờ, cởi trần truồng, hướng về bàn thờ dâng hoa, khấn khứa rồi cầm đũa, gõ luôn mấy cái, đoạn đem giấu vào đầu giường. Làm như thế, qua ngày thứ hai là có khách đến chơi.

….

Xuất phát từ tục lệ này , cô gái điếm ở Việt Nam cũng bắt chước, nhưng thay vì lấy tượng Bạch Mi thì họ ép tượng ông Địa hoặc thần Tài vào ngực.

Các ma cô dắt gái hay các tay bảo kê trộm cắp, vốn hay ra vào chốn lầu xanh nên sau cùng cũng thờ chung Bạch Mi lão thần.

Thần Bạch Mi không có gốc tích rõ ràng và được thờ làm tổ nghề gái điếm cho thấy một đặc điểm văn hóa phương Đông mà cụ thể là Đông Á. Người dân vùng văn hóa gốc nông nghiệp sống trọng tình, trọng đức, nên dù là nghề bị cả xã hội khinh rẻ, lên án, họ vẫn thờ và ghi nhớ vị thần riêng của mình, cũng là một cách bù đắp khoảng trống tâm linh. Họ không thể thờ Phật, vì Phật nào lại ủng hộ kỹ nghệ bán thân. Họ không thể thờ Khổng, Mạnh vì Nho giáo xem họ là đáng khinh bỉ. Không thể thờ thần thánh nào nữa, nên họ phải sáng tạo Thần riêng của mình.

Thần Bạch Mi – hiểu như vậy – là một hình ảnh đặc sắc trong tư vị một thần thánh đặc biệt, trái nghịch với các chuẩn mực đạo đức thông thường.

Còn nữa…

« »