10 Th12
3:17

Lá bùa oan nghiệt

Rời Thành phố Cảng trong một buổi sáng mùa đông rét căm căm. Chuyến xe đò lật đật đưa hành khách từ Cầu Rào về lại Thủ Đô. Cái lạnh bao bọc dọc không gian con đường Thiên Lôi và tản mát phủ trùm lên toàn bộ phường Đằng Giang men theo bước chuyển của chuyến xe khách. Linh nhoài người trên chiếc giường, tay còn nắm chặt cuốn sách ghi các kinh nghiệm và kỹ thuật căn bản của nghề da. Tháo cặp kính rời khỏi mắt và gập lại bỏ vào hộp. Gã ngồi lên lấy chai nước lọc nhà xe vừa phát cho hồi nãy nốc một hơi rồi mới gập cuốn sach lại và thả lỏng cơ thể nằm xuống.

Vắt tay lên trán nhìn chăm chăm vào trần xe Linh suy nghĩ về con đường đi tiếp theo của mình liệu có phải là một chọn lựa quá mạo hiểm hay không. Tôt nghiệp trung cấp xây dựng, sau khi ra trường cầm tấm bằng đỏ trên tay lúc này Linh mới cảm thấy trước đây bước chân đến ngưỡng cửa Đại Học là một bước đi sai lầm và cậu rất hối hận về lựa chọn này.

Dạo đó khi học xong bậc phổ thông, ngày ấy cái độ tuổi mới lớn suy nghĩ cũng chưa mấy chín chắn vì vậy thấy bè bạn trong lớp rôm rả làm hồ sơ thi Đại Học nên Linh cũng làm đại một hồ sơ vào trường trung cấp xây dựng- với số điểm trúng tuyển thuộc mức trung bình, rồi cuối cùng loay hoay suốt hơn hai năm đèn sách cậu mới cảm thấy mình hành động theo cảm tính nhiều quá bởi lẽ cái sở thích, đam mê cá nhân của mình với ngành mình theo học nó không liên quan một chút nào.

Linh là một thanh niên có những đam mê về những công việc mang tính sáng tạo và yêu cầu nhiều về sự học hỏi. Thời còn học phổ thông những kỳ nghỉ hè cậu vẫn một mình tìm tòi lên đất Hà Nội theo học nghề nấu bếp. Nhờ có chút kinh nghiệm sẵn có cộng với đam mê ấp ủ từ lâu nên mấy năm trước khi rời khỏi giảng đường Linh đã được nhận ngay vào đứng bếp cho một nhà hàng lớn ở đất Cảng Hải Phòng.

Mới đây, Đọc trên các trang mạng và nghe nhiều người bàn tán về nghề làm da hiện nay đang rất “hot” và thu nhập của nghề này cũng rất hấp dẫn nên Linh cũng thấy có hứng thú.

Dự tính là như vậy thôi chứ chưa có ý định rời nhà hàng đi nhanh như vậy đâu vì nơi đây còn nhiều điều quyến luyến với Linh lắm. buổi tối ngày hôm kia, khi khách của nhà hàng đã hết ông chủ quán đánh con xe đến và gọi tất cả các nhân viên cũng như các phòng ban lại để bàn một số vấn đề thay đổi trong việc kinh doanh.

Giám đốc của nhà hàng là ông Thịnh, mặc dù là giám đốc nhưng ông rất ít khi đến chỉ trừ những hôm có gì quan trọng như hôm nay còn đâu chủ yếu ông điều hành mọi công việc qua điện thoại mà thôi.

Linh vốn dĩ khi mới vào làm đã được ưu ái cho lên ngay chân bếp trưởng của tổ chế biến hải sản là vì Linh đã tình cờ quen biết được với ông Thịnh từ khi còn là sinh viên. Sau một cuộc trò chuyện xã giao ông Thịnh tỏ ra rất có cảm tình với Linh và đặc biệt có duyên hơn khi ông biết Linh có đam mê với nghề nấu nướng và sau khi tốt nghiệp thì được ông đưa vào nhà hàng của mình làm luôn.

Chiều đó trong lúc họp hành chả hiểu lời qua tiếng lại như thế nào mà các nhân viên trong đó có Linh xảy ra bất đồng với ông Thịnh. Mấy nhân viên kia mặc dù ngoài miệng mạnh mẽ đấu tranh vậy thôi chứ trong thâm tâm thì cũng run sợ lắm, sợ rằng mất việc ở đây thì uổng vì làm đã quen việc và mức thu nhập hàng tháng cũng khá ổn. Vậy nên có đấu tranh gì đi chăng nữa thì vẫn phải “rào trước đón sau” và kết quả cuối cùng là dù gì vẫn phải “ngậm bồ hoàn làm ngọt”.

Linh thì khác, bản chất trực tính và có phần ương ngạnh nên có gì là nói thẳng vả lại không muốn luồn cúi, ôm nhục về phần mình. Cái gì cũng cứ rõ ràng “ra môn, ra khoai” rồi đến đâu thì đến.

Tranh cãi một hồi cuối cùng Linh vẫn không chịu lún mà còn lớn tiếng tuyên bố trước tất cả mọi người:
-Làm đây không được thì tôi đi chỗ khác. Tôi cần quái gì.

Ông Thịnh bực tức nói mỉa:

-Ừ, cậu thì bây giờ cần gì. Đủ lông đủ cánh rồi thì đi đâu kiếm ăn mà chẳng được.

Ý của ông Thịnh muốn nói rằng, giờ đây Linh đã thành thục với công việc rồi và cái nhà hàng của ông là nơi cho Linh tập dượt để rồi giờ đến giờ tài năng nở rộ thì Linh bỏ đi nơi khác kiếm ăn.

Linh đứng phắt dậy:

-Hư. Ông cứ yên tâm, tôi thề danh dự với ông là tôi không bao giờ toi theo cái nghiệp nấu nướng này nữa đâu vì vậy mà ông đừng có lo mấy cái công thức ruồi bâu của nhà hàng ông bị truyền ra ngoài.

Ông Thịnh nghe Linh dùng những từ ngữ khiếm nhã nên nổi cáu chỉ vào mặt cậu và quát:

-Mày…mày mày cút khỏi đây đi. Đồ…đồ “Ăn cháo đá bát” đúng là “nuôi cò cò mổ mắt mà”.

Rồi ông kể lể như để cho mọi người cùng nghe:

-Cái dạo mày mới chân ướt chân ráo tốt nghiệp Đại học, mày..mày thử nghĩ đi, ai? Ai là người đưa mày đến đây đã thế còn ưu ái cho mày đủ thứ để mày có miếng cơm mà bỏ vào mồm hả? Cái loại vô ơn như mày thì xéo thẳng.

Vừa quát ông vừa chỉ tay ra hướng cửa. Được khơi gợi lại câu chuyện của mấy năm trước nhưng Linh không tỏ ra ân hận về cách cư xử và lời lẽ của mình hồi nãy mà ngược lại còn đáp bằng giọng cũng gay gắt không kém:

-Này, này ông đừng nói với cái kiểu như ông cưu mang tôi lúc tôi sắp chết nha. Lần ấy chính ông mời tôi về đây rồi sắp xếp việc cho tôi. Thứ hai nữa: ông nên hiểu, nên…nên hiểu rằng, tôi làm ở đây mấy năm c ũng chả có con mẹ gì sung sướng cả đâu. Lương bổng ba cọc sáu đồng trong khi công việc thì hùng hục làm như chó ấy. Ngày lễ lạc người ta nghỉ ngơi trong khi mình lại đi phục vụ họ. thời gian rảnh ra bên ngoài uống một ly nước với bạn cũng chả có. Mẹ kiếp “đánh đĩ không đủ tiền phấn sáp” chứ con mẹ gì đâu mà! Cái bọn làm chủ như ông giống nhau cả “chưa được thì bê bằng rá, được rồi thì đá bằng chân”.

Và cứ như vậy, Linh buông thêm vài câu chửi tục nữa. Ông Thịnh lao thẳng tới chỗ Linh túm lấy cổ áo cậu ta rồi hai người định gây gỗ, nhưng mọi người đã kịp giằng lại, can ra. Ông Thịnh mặc dù bị mọi người ôm chặt nhưng miệng vẫn liên tục đuổi Linh cút khỏi nơi này.

Linh cười khẩy một cái rồi bỏ đi nhưng đến cửa còn quay lại nói:’

-Bây giờ tôi sẽ đi, tôi chả có tha thiết cái nơi này cả nhưng tôi nói cho mà biết, cái gì ra cái đó, lương tháng này ông nói thư ký vẫn phải chuyển cho tôi. Hoặc không nếu ông cần thì nói tôi một tiếng, tôi tặng! (cười đểu)

Câu nói như chọc tức vào máu nóng của ông Thịnh, ông điên tiết rút chiếc ví trong bao đít ra vớ đại một xấp tiền lộn xộn nhiều mệnh giá rồi đưa cho một cô nhân viên gần đấy:

-Cô…cô đem lại cho nó để nó cút đi. Mẹ nó chứ. Mau đi !

Cô nhân viên gật đầu rồi đưa hai tay ra đón lấy xấp tiền mà ông chủ của mình đang chìa ra, cầm lấy rồi đem lại cho Linh.

Linh giật mạnh xấp tiền rồi buông một câu với cô nhân viên trước khi bỏ đi:

-Hừ, cám ơn. Ở lại mà hưởng thụ nhé, chào cô.

Đêm đó Linh lay lắt ở các quán xá trong bến xe, Sáng nay lúc trời sáng hẳn Linh vào các tiệm sách tìm kiếm và cuối cùng cũng tìm mua được cuốn sách mà cậu cần, đó là cuốn về những kỹ năng của nghề làm đồ da. Lúc quay lại bến thấy chiếc xe này chạy tuyến về Hà Nội nên Linh leo lên đi luôn.

Giờ này ngồi trên chuyến xe khách Linh không biêt nên đi về đâu, đây là một chuyến đi chưa có dự định và sắp xếp gì. Cái nhà hàng đó không còn gì tiếc nuối thật nhưng cậu cũng không ngờ chia tay một nơi mình đã gắn bó mấy năm lại trong hoàn cảnh như thế này. Linh định bụng gắng chịu đựng đến hết cái mùa đông này, qua năm sau thì mới chính thức theo đuổi công việc mới mà cụ thể là nghề làm đồ da mà cậu đã tìm hiểu suốt mấy tháng nay trên mạng.

Một phần là định như vậy nhưng đó chưa hẳn là lý do khiến Linh nán lại đến bây giờ mà lý do chính có lẽ lại là vì hai chữ “tình yêu”. Yêu nghề thì chắc là cũng có nhưng không nhiều lắm đâu vì suốt mấy năm bươn chải trong cái nhà hàng đó đã thiêu rụi dần cái đam mê nấu nướng trong cậu mất rồi. Tình yêu mà khiến Linh đi không nỡ ở không đành là tình yêu của cậu với một cô gái tên Thùy Trang và đặc biệt cô gái đó chẳng xa lạ gì cả, chính là con gái của ông Thịnh –Giám đốc nhà hàng, người mà tối qua Linh đã cư xử chẳng ra gì và đó cũng là nguồn cơn của chuyến đi hôm nay.

Cái ngày Linh mới quen biết được với ông Thịnh, ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện sơ sài giản đơn vì ông thấy Linh là con người cứng rắn, can đảm. Càng về sau, sau nhiều lần gặp mặt ông Thịnh càng có thiện cảm với Linh nên đã nhiều lần mời cậu về nhà chơi và cùng dùng cơm với gia đình.

Vợ chồng ông Thịnh đều là dân kinh doanh gia thế vững vàng, tiền của đề huề nhưng đúng như dân gian nói “Thạch sùng còn thiếu mẻ kho”, ít ai trên đời được toàn vẹn cả. Về đường con cái ông bà hơi lận đận. Sinh được mỗi mình Thùy Trang rồi thôi.

Hai vợ chồng chạy chữa hết thuốc tây đến thuốc nam, thuốc bắc nhưng vẫn vô ích, cuối cùng ông Thịnh nói với vợ:

-Thôi mình ạ, “Phép vua cũng thua phép trời”, có lẽ trời cho mình một mụn con thôi đó.

Bà Thịnh nhìn chồng buồn rầu và rơm rớm nước mắt:

-Vâng, có khi mình nói phải. thì giờ còn biết làm sao nữa. Thôi thì cố gắng chăm sóc con Trang cho tốt, và vợ chồng mình phải làm từ thiện, tao phúc nhiều vào mình ạ. Biết đâu “Đức năng thắng số”, rồi trời thương mình thêm lần nữa.

Ông Thịnh gật gù rồi nhìn vợ thông cảm.

Từ đấy ông bà siêng năng đi các đền miễu làm từ thiện, đến các chùa lớn nhỏ cúng dường rất nhiều tiền bạc và vật phẩm mà ít khi nào để lộ quý danh. Có lẽ rằng Linh quen biết và được ông Thịnh mời vào làm một phần cũng nhờ cái lý do này. Cũng có thể ông Thịnh coi đó cũng là một việc làm để tích đức với mong muốn trời thương vợ chồng thêm một lần nữa mặc dù giờ đây đã hai vợ chồng đều đã có tuổi và bà Thịnh có thể đã hết tuổi sinh nở rồi.

Hai vợ chồng ông Thịnh nuôi nấng và hết mực thương yêu cô con gái duy nhất của mình. Thời gian trôi qua Thùy Trang mỗi ngày một lớn khôn, với cái nét điệu đà, yêu kiều đầy lôi cuốn đã khiến cho không ít các chàng trai toàn thuộc loại con nhà giàu có nhòm ngó đến.

Tuy ít hơn Linh vài tuổi nhưng Trang cũng đã hoàn thành xong bậc đại học và sau khi tốt nghiệp thì ở ngay tại nhà và viết lách lung tung cho mấy trang báo của Thiếu Nhi.

Mê nghề viết từ khi còn nhỏ, Bốn năm đại học trong nghành Ngôn ngữ học chỉ là tiền đề củng có thêm kiến thức cho cô tự tin hơn để thỏa mãn đam mê mà thôi. Về phần vợ chồng ông Thịnh: một phần vì tôn trọng chọn lựa của con gái, phần vì điều kiện gia đình không thiếu thốn gì nên vợ chồng ông không đề cập gì đến chuyện con gái làm gì, miễn sao nó cảm thấy vui và hạnh phúc là được rồi.

Hôm lần đầu tiên Linh được ông Thịnh dẫn về nhà, cũng là ngày cậu bắt đầu với công việc ở nhà hàng. Lúc Linh đến Thùy Trang đang ngồi chỗ hiên trước- nơi có cái bàn đá nhỏ kê cạnh mấy khóm hoa để gõ phím. Nhìn thấy Linh và bố bước vào Trang vẫn cặm cụi cào phím bình thường vì chuyện bố đưa khách về nhà là thường xuyên và không có gì lạ cả.

Ông Thịnh bước vào rồi Linh cũng bước theo, lúc đi ngang qua Trang, Linh định cất lời chào nhưng bối rối vì không biết nên gọi bằng gì cho phải. Cô gái ngồi trước cái laptop mặc chiếc váy màu trắng sữa, mái tóc buông dài che lấp mất khuôn mặt đang cúi gằm chăm chăm xuống bàn phím nên Linh không nhìn thấy là trẻ hay đã cứng tuổi hơn mình. Gọi bằng em hay bạn lỡ họ ngước lên đã nhiều tuổi rồi thì dở quá mà gọi chị biết đâu nó đang ít tuổi thì sao, nó lại tưởng là mình cố tình gọi trêu nó.

Đang cố đi thật chậm để họa may cô gái có nhìn lên thì còn tùy cơ ứng biến mà chào hỏi nhưng ông Thịnh vội gọi:

-Linh, vào đây đi cháu.

-Dạ, vâng ạ!

Trang vẫn chăm chú đánh máy rất nhập tâm không hề ngước mắt lên, bỏ ngoài tai mọi lời đối thoại của hai chú cháu Linh.

Bà Thịnh đang đứng trong quầy bếp xở đồ ăn, thấy Linh bước vào bà chạy ra rồi vừa vòng tay ra sau mở nút dây tạp dề vừa đon đả:

-Linh đấy hả cháu?

-Linh rất ngạc nhiên vì không biết tại sao bà Thịnh lại biết tên mình, chắc là ông Thịnhđã nói cho bà nghe. Nghĩ đến đây trong lòng Linh cảm thấy rất vui vì không ngờ một tên “tiểu tốt” như mình lại được một ông chủ lớn để ý và ghi nhớ như vây. Linh đưa hai tay khép trước bụng rồi hơi cúi xuống đáp:

-Dạ..dạ vâng, con chào cô ạ.

Ông Thịnh ngắt :

-Thôi..thôi vậy được rồi. cháu vào phòng tắm rứa tay chân cho mát rồi ra dùng cơm đi, cũng đến bữa rồi. Cũng cơm canh đạm bạc cho vui thôi chứ cũng có gì đâu cháu. Quen với cháu lâu rồi, định mời cháu về nhà chơi một hôm mà bữa nay nhân tiện cháu vào làm cho chú nên mới có dịp. Thú thực chú cũng bận quá cháu à.

Rồi ông quay sang nhìn vợ :

Xong cả chưa mình, xem hôm nay bà xã nấu được món gì nào? Vừa cười nói ông vừa bá vai vợ cùng bước vào bếp.

Linh rửa tay chân, mặt mũi xong từ nhà tắm bước ra đã thấy trên bàn ăn bày la liệt các món nhiều màu sắc và chính giữa là chai rượu cùng mấy lon bia loại nhập khẩu xếp ngay ngắn.

Linh hơi ngợp với mâm đồ ăn đó, cậu khẽ mỉm cười khi thoáng liên tưởng đến việc so sánh mâm cơm này với cái mâm cơm với rau là món chính mà cậu ngày nào cũng “thưởng thức” suốt hơn hai năm sinh viên.

Ông bà Thịnh mời Linh ngồi rồi mới ngửa mặt lên lầu trên gọi Trang lúc này đã trên đó:

-Xuống ăn cơm gái ơi!

Tiếng Trang vọng lại đáp vâng rồi một lúc sau cô bé mới xuống và ngồi vào bàn ăn.

Sau này và thậm chí bây giờ Linh cũng không ngờ rằng cuộc gặp đó lại đem đến cho Linh một tình yêu đầu đời và kéo dài cho tới tận thờ điểm này.

Ngay sau khi nhìn trực tiếp Trang, Linh đã điêu đứng trước nét kiêu sa và kiều diễm của cô tiểu thư con nhà sinh ra đã “ngậm thìa vàng”này. Nhưng cũng phải nói là cái duyên nó đến là đến từ sự tác động của cả hai phía vì rằng: chỉ sau đôi câu trò chuyện Trang đã chủ động xin facebook và số điện thoại của cậu. Vốn dĩ đầu óc của dân viết lách nên trí tưởng tượng cũng phong phú lắm. Từ lần gặp Linh hôm đầu tiên khi về nhà mình Trang đã có cảm tình với cậu ngay, trong lòng đã sục sôi với một niềm mơ ước được gắn bó trọn đời với chàng thanh niên nhà quê này. Trang vẽ ra trong óc một “bức tranh” hạnh phúc mà nơi đó có : những cuộc vui cuồng nhiệt, hết mình với Linh để rồi lần lượt những đứa trẻ ra đời mang đến hạnh phúc và niềm vui tột độ cho cả hai đứa. Và rồi đơn giản vài câu qua lại vớ nhau qua mạng là cả hai “được lời như cởi tấm lòng”- tiến tới yêu nhau luôn cho đến bây giờ.

Kể từ khi yêu Linh, cô bé đã không còn mặn mà với niềm đam mê viết lách nữa mà thay vào đó là những tư tưởng nhung nhớ đến chàng trai “Tình yêu sét đánh”. Những lần ông Thịnh đến công ty, Trang thường xin bố cho đi cùng mà mcj đích chỉ để nhìn thấy rồi tiến sát lại chỗ Linh làm việc nhìn nhau hoặc cười với nhau một cái cho thỏa niềm nhớ nhung thôi. Tình yêu của hai đứa tuy cuồng nhiệt đến vậy nhưng rất kín đáo, vợ chồng ông Thịnh không hề biết về mối quan hệ này. Các lần ông tới nhà hàng Trang thuowfg xin đi theo ông chỉ đơn thuần nghĩ rằng con gái có hứng thú với công việc nên ông không những đồng ý mà còn cổ vũ cho con thường xuyên đến nữa. Dù là yêu nhau nhưng Linh hời hợt và sao nhãng hơn chứ không tha thiết đến nỗi điên dại như Thùy Trang.Linh luôn tỏ ra bình thường dù trong thâm sâu cậu cũng yêu cô bé nhiều lắm chứ nhưng cái mặc cảm về giàu nghèo cứ đeo bám trong suy nghĩ và chi phối hành động của cậu.

Giờ đây Linh không biết khi Trang biết chuyện tối qua thì cô sẽ ra sao đây? Trời ơi càng nghĩ Linh càng thấy bối rối vô cùng.

Chuyến xe chạy đến quá trưa thì về đến Hà Nội. Linh bình tĩnh ngồi dậy rồi cầm theo cuốn sách rồi đi xuống. Bến xe đông như kiến cỏ, tiếng ồn ào, lộn xộn của các hành khách, những gã xe ôm và cả tiếng loa báo hiệu tuyến xe sắp ra- vào bến nữa. Vừa thấy Linh bước trên cửa xe xuống, cánh xe ôm túm tụm vây quanh hỏi han, nài nỉ xế đi.

Linh gạt đi rồi tấp vào một quán nước gần đó vì giờ có chỗ nào để đi đâu mà đi? Biết đi đâu? Chẳng lẽ cứ bảo xe ôm chở lòng và lòng vòng sao. Tốt nhất cứ vào quán rồi lên mạng tìm kiếm đại cái phòng trọ nào đó rồi chuyển đến ở luôn trong chiều nay.

Vào quán gọi ra một chai nước, Linh từ tốn rút chiếc điện thoại ra và bắt đầu sớt mạng tìm kiếm. Nhưng cậu không vào tìm kiếm luôn mà như thường lệ mỗi khi xem điện thoại cậu vào facebook một chút đã. Đang lướt, bất chợt một dòng tâm trạng buồn hiện lên trên facebook của Thùy Trang làm Linh dừng lại đọc vì Linh biết chắc chắn những dòng đó Trang viết chủ yếu cho Linh thấy hay nói cụ thể là viết cho Linh:

“Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ

Không gian xao xuyến chuyển sang mùa

Tên mình ai gọi sau vòm lá

Lối cũ em về nay đã thu”

Và sau khi mượn câu thơ của Xuân Quỳnh để trút hết nỗi niềm, Trang gói gọn bằng một đoạn khiến Linh thấy buốt nhói:

“Tạm biệt người tôi yêu, yêu bằng cả con tim thôi cũng đành từ đây đôi ngã chia xa”

Linh biết ngay rằng Trang đã biết chuyện giữa cậu với ông Thịnh rồi nên cô mới nói ra những câu đầy đau buồn như vậy.

Thẫn thờ trong giây lát rồi Linh chậc lưỡi:

-Thôi, đến nước này thì còn nuối tiếc gì nữa. Cũng đành.

Linh vốn như vậy ngay cả trước đây khi tình yêu thầm kín của hai đứa còn đẹp đẽ Linh vẫn luôn có cảm giác mối tình này không trọn vẹn vì đơn giản hai đứa ở hai vị thế khác xa nhau lắm nên giờ đây cũng không có gì quá ngạc nhiên.

Tuy nhiên Linh cũng âm ỉ một mối hận ông Thịnh ghê lắm, cậu đổ dồn tất cả lỗi lầm lên đầu ông. Vì ông nên giờ đây Linh mới rơi vào tình cảnh khốn đốn này vừa mất công việc, người mình yêu và hiện tại còn phải cầu bất cầu bơ chưa biết đi về nơi đâu.

Linh thoát face rồi vào gõ tìm kiếm phòng trọ và sau một hồi tìm kiếm thì cậu cũng tìm được một căn tương đối ưng ý và nhất là giá cả hợp lý với thời điểm thất nghiệp này.

Chụp ảnh màn hình để lưu lại địa chỉ và số điện thoại định lát nữa sẽ gọi liên hệ với chủ. Và rồi trong lúc ngòi uống hết chai nước thì cậu lại tìm được một hướng đi mới.

Linh thoát ra mục tìm kiếm phòng trọ rồi sớt tìm kiếm một vài kỹ năng về da và tình cờ trong các cái tít hiện lên cậu đã tìm được một địa chỉ vừa dạy vừa làm tại nhà mà địa chỉ là ở một xưởng tư nhân vùng Cao Bằng.

Linh hào hứng và liên hệ ngay, sau khi trao đổi người chủ đồng ý nhận cậu vào làm và Linh hẹn ngay bây giờ sẽ đón xe lên và ngày mai sẽ bắt đầu công việc luôn.

Tắt điện thoại, Linh vui mừng và gọi bà chủ quán trả tiền chai nước rồi lại lật đật chạy trở lại bến xe chuẩn bị một chuyến đi mới với một công việc yêu thích.

Ngày hôm sau, Linh bắt đầu thử sức luôn với công việc đó. Gọi là phân xưởng cho hoa mỹ thôi chứ thực chất là một căn nhà diện tích tầm trung được chia làm ba, bốn gian mỗi gian có một người chuyên về một công đoạn và hoàn toàn làm thủ công hết chứ không có máy móc gì.

Ông chủ là một ông già tóc râu đã bạc, lúc nào cũng mang kính đen và mặc áo dài tối màu. Ông rất ít nói lúc, chỉ ngồi một chỗ và mỗi khi sản phẩm hoàn thiện thì công nhân giao đến cho ông mà thôi.

Linh được nhận vào làm tại phòng của ông, trước mắt chỉ là ngồi đóng các sản phẩm vào hộp rồi ghi rõ tên và địa chỉ rồi để đấy khách hàng họ sẽ đích thân đến nơi nhận. Những lúc rảnh rỗi, Linh được ông chỉ dạy cho các kỹ thuật căn bản từ đơn giản và dần dần đến phức tạp.

Sau một thời gian ngắn vừa làm việc vừa học hỏi nhờ bản tính thông minh ham tìm tòi Linh đã thành thạo công việc rất nhanh.

Sau ít tháng làm việc cùng với ông thầy Linh phát hiện ra một điều kỳ lạ làm cậu thắc mắc là: Những vị khách đến nhận hàng từ cái xưởng này đều là những người trông rất sang trọng và đa số đều đi xe hơi. Những chiếc ví, túi xách. Thắt lưng được bán với giá “trên trời” dù thiết kế không có gì quá đặc biệt so với những sản phẩm vẫn bày bán tràn lan trên thị trường.

Cứ như vậy thời gian trôi qua làm Linh càng thấy tò mò và cậu quyết định hỏi thầy :

-Dạ. thưa thầy…thầy cho con hỏi chút chuyện được không ạ.

Bằng giọng trầm đục, ông thầy quay sang nhìn Linh:

-Được. Hỏi đi!

Linh dè dặt:

-Thưa..thưa thầy con có thắc mắc là tai sao những người đến đây mua hàng của mình nhìn họ lại có vẻ bí mật thế ạ và…và cho con hỏi thầy là tại sao cũng như những sản phẩm bình thường ở nhiều nơi khác mà họ lại sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua về hả thầy?

Hỏi xong Linh nhìn chăm chăm vào ông thầy chờ đợi. Người đàn ông tháo cặp kính đen vốn gắn bó bền bỉ trên đôi mắt xuống rồi đứng dậy vẫy Linh đi vào phòng kín phía trong và kể cho Linh rõ đầu đuôi ngọn ngành.

Ông thầy kể đến đâu làm Linh thấy ớn lạnh đến đó. Thì ra những chiếc ví, sợi thắt lưng kia chỉ là hình mẫu để ông thầy chèn vào đó những miếng bùa ngãi mà thôi.

Linh vô cùng kinh ngạc khi biết trong những miếng bùa ấy có cả những miếng bùa chết chóc và công thức luyện thì ghê tởm đến vô cùng tận.

Nghe xong Linh chỉ muốn rời đi ngay lập tức cái chốn ghê gớm này nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Ông thầy đứng dậy và thong thả vừa cười vừa nói:

-Đâu có dễ như vậy. Ta đố cậu bước chân ra khỏi đây nửa bước đó. Thôi ngoan ngoãn mà ở lại đi.

Linh ngợ người khi biết mình đã mắc bẫy và sa chân vào tròng rồi. Cậu buồn chán và sy nghĩ vớ vẩn. Chưa bao giờ Linh mong muốn được trở về với cuộc sông quê nhà như lúc này mặc dù trước đây điều đó đối với cậu là chưa từng nghĩ tới.

Linh chợt nhớ về Thùy Trang- cô gái đã đem lại cho Linh những năm tháng hạnh phúc mà có lẽ giờ đây sẽ không bao giờ tìm thấy những phút giây như vậy nữa. Giá như buổi tối hôm đó Linh kiềm chế và bình tĩnh hơn với ông Thịnh thì giờ đây chắc mọi chuyện đã khác rồi.

Nói rồi Linh lấy điện thoại ra định sẽ gọi cho Trang- số máy mà cậu đã đưa vào danh sach hạn chế từ mấy tháng trước, biết đâu Trang vẫn còn nhớ tới cậu và vẫn thường xuyên gọi cho cậu thì sao.

Mở lại số và nhấn nút gọi, chuông đổ hai hồi thì đầu giây bên kia bắt máy. Linh đang nín thở lấy hết can đảm để cố gắng nói đại lấy một câu gì đó thì một giọng vang lên:

– Thằng khốn nạn kia, mày…mày còn dám gọi đến đây hả? Thứ không biết xấu hổ là gì. Đừng để tao gặp mày thêm một lần nào nữa, không yên với tao đâu.

Rồi tiếng tút tắt máy. Linh nhận ra ngay giọng nói của ông Thịnh, người chủ cũ và cũng là bố của Thùy Trang.

Linh riết lên từng chập vẻ tức giận, hàm răng nghiến chặt, cằm bạnh ra và nắm tay bóp lại tưởng chừng như có thể vỡ nát cái điện thoại.

Rồi cậu lẩm bẩm:

-Được, được lắm để rồi xem. Đồ chó má.

Cậu đứng bật dậy cau mày lại rồi thề với lòng sẽ trả mối hận này. Đúng là ‘không ưa thì dưa có bọ” giờ Linh trút hết mọi tội lỗi lên đầu ông Thịnh, Linh cho rằng ông ta là nguyên nhân trực tiếp đưa cậu đến cái chốn ma quái này.

Nỗi tức giận cứ ngày một nung nấu trong lòng. Rồi đến một hôm trong lúc rảnh rỗi vì các món hàng đã được đóng gói cẩn thận Linh mới bảo thầy:

-Dạ. thưa thầy, con…con có chuyện muốn nói với thầy ạ.

Ông thầy gật nói “ừ” rồi bảo:

-Được có chuyện gì? Rồi ông lại dẫn Linh vào căn phòng bên trong.

Ngồi xuống chiếc sập đối diện với ông thầy, Linh ấp úng nói:

– Dạ, con..con muốn nhờ thầy luyện giúp con một lá bùa ạ.

Ông thầy thoáng chút ngạc nhiên, rồi điềm đạm hỏi lại:

-Bùa à? Mà bùa gì mới được chứ?

Linh tiếp:

-Con muốn thầy luyện cho con một lá bùa mà khiến cho người bị yểm lá bùa đó phải chết, phải chết nhưng cái chết phải từ từ để hắn cảm nhận được cái đau khổ và nhục nhã. Vừa nói với ông thầy Linh vừa nghiến răng dằng xé từng chữ vẻ uất hận tột độ.

Người đàn ông giật nảy mình mất hẳn cái vẻ bình tĩnh vốn có vì ông không ngờ rằng Linh lại cả gan và ác độc đến mức đó. Trước nay ông luyện biết bao nhiêu là lá bùa nhưng chủ yếu là những lá bùa yêu hay cùng lắm ghê gớm nhất là lá bùa làm cho đối phương tán gia bại sản là luyện bằng máu hoặc tóc của người chết là ông đã thấy đó là tột cùng rồi.

Giờ lá bùa chết chóc này để luyện được thì còn kinh khiếp đến nhường nào. Ông đã học được tất cả các phép uyện bùa từ một ông thầy người Tàu, mặc dù một lá bùa chết chóc như Linh vừa yêu cầu thì người thầy của ông cũng có truyền lại nhưng ông chưa bao giờ thí nghiệm vì chỉ nghe đến công thức thôi đã rùng rợn rồi. Thậm chí nó còn kinh tởm hơn cả phép trấn yểm long mạch của Cao Biền khi xây Đại La.

Linh thấy ông thầy mình trầm ngâm không trả lời nên gã hỏi:

-Thưa thầy sao ạ?

Ông thầy đáp:

-Không. Ta không thể giúp cậu được đâu. Lá bùa đó nằm ngoài khả năng của ta.

Linh nhìn nét mặt của người đàn ông biết ngay là ông đang từ chối nên quỳ xuống và nài nỉ:

-Thầy..thầy giúp con với ạ. Con thật sự rất cần lá bùa này.

Định đứng lên bỏ ra ngoài nhưng Linh ra sức cầu xin và còn túm chân ông lôi lại nên ông miễn cưỡng nói:

-Được, cậu cứ đứng lên đi đã.

Linh dập đầu mấy cái liên tục để cám ơn rồi mới chống gối đứng dậy. Người đàn ông thở dài rồi nói:

-Cuộc đời ta chưa bao giờ thí nghiệm lá bùa này mặc dù sư phụ ta cũng có truyền lại. Ta nói trước cho cậu biết nó ghê gớm lắm, ghê gớm gấp tră ngàn lần các cách luyện của những lá bùa ẩn mình trong các sản phẩm đồ da mà ta đã kể cho cậu nghe.

Linh mặt đanh lại rồi quả quyết:

-Con rất cần lá bùa đó, hắn..hắn..hắn nhất định phải chết – hắn gào lên.

Ông thầy lại tiếp:

-Được nể tình cậu đã làm việc cho ta bao nhiêu năm nay ta sẽ giúp cậu nhưng cậu phải tự tay làm chứ ta không giúp được gì hơn ngoài việc cho cậu công thức luyện.

Nói đến đây ông đứng lên lại cái tủ nhỏ kê ở sát góc của căn phòng và mở rồi lôi ra một chồng sách có bìa mầu xanh, thoáng nhìn giống như những cuốn sách của Trung Hoa thời xưa.

Lật tìm một hồi ông rút ra một cuốn bụi đã bám đầy và đưa cho Linh:

-Đây, nó đây. Mọi ngôn ngữ tiếng tàu đều đã được phiên âm ra rõ ràng và chi tiết ở mặt bên của mỗi tờ. Cậu cầm lấy rồi đi đi. Từ mai cũng không cần quay lại đây làm việc nữa đâu.

Linh đón lấy quyển sách và hỏi lại:

-Sao…sao..sao ạ?

-Phải. từ bây giờ cậu có thể đi và không phải quay lại đây nữa.

Nói đoạn, Linh cúi đầu chào ông thêm một lần và cất bước ra đi. Người đàn ông lắc đầu nhìn theo cái dáng manh mảnh Linh đang khuất dần mà ngao ngán.

************

****************

Rời đi với cuốn bí quyết trong tay, Linh vui mừng vì tin rằng mối hận sắp đến ngày trút bỏ được rồi. Để rồi xem rồi đây: Linh sẽ trả lại gấp tră, gaaspnganf lần những gì ông ta đã gây ra cho Linh.

Đứng ngơ ngẩn một hồi ngước mắt lên trời cao nhìn những chòm mây đùng đục trôi trên bầu trời, cái lạnh của đất Cao Bằng càng làm cho Linh căm phẫn gã đàn ông tên Thinh kia, vì ông ta mà giờ Linh mới phải long đong lận đận ba chốn bốn nơi như thế này.

Linh quyết định ra bến đón xe về lại với mảnh đất Cảng để tiện bề rửa hận. Ngày sau xe về lại với mảnh đất đã từng gắn bó với mình mấy năm. Linh thuê được một căn trọ ở ngoại thành và trước khi mở cuốn sách bí kíp kia ra xem gã đã mua về một đống da và dụng cụ để bắt đầu với công việc kiếm kế sinh nhai.

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy, sau khi ăn trưa xong, ngã lưng xuống giường Linh mới bắt đầu mở cuốn sách đó ra xem. Lá bùa mà Linh muốn trong cuốn sách đó có ghi chép rõ là bùa “Ba phân đoạn”,nó đi từ bùa làm cho bại hoại tài sản đến điên dại và cuối cùng là cái chết. Tuy là ba lá bùa nhưng nguyên liệu để luyện nó thì lấy từ một mà thôi Từng dòng, từng chữ trong cuốn sách đúng như người đàn ông kia nói: nó ghê rợn và có phần dã man lắm.

Nhưng dường như sự căm giận quá lớn nên nó đã che khuất đi cái ghê sợ đó. Gã cười nhạt:

-Hừ, đã vậy bố mày cho “một gậy đánh hai thằng” luôn. Cho nhà chúng mày trở về dĩ vãng.

Sở dĩ Linh nói câu đó là vì, trong cuốn sách đó ghi để luyện được lá bùa này trước tiên cần có những giọt “hương huyền” của một người cô gái còn trong trắng. Những giọt máu này sẽ luyện được lá bùa đầu tiên – nó sẽ làm cho đối phương suy sụp và khánh kiệt dần của cải. Tiếp theo đến phân đoạn thứ hai và thứ ba sách chỉ dẫn là gộp làm một lá bùa mà quy cách thực hiện thì tàn nhẫn vô cùng: dùng xác của một người phụ nữ mới chết, róc phần da mặt đem phơi khô và mổ bụng lấy duy nhất mình quả tim bọc lại rồi đem đốt thanh tro và yểm vào một vật dụng hay đồ cá nhân gì đó đưa cho người ấy dùng thì lập tức sau một thời gian ngắn sẽ hóa điên hóa dại. Nếu không muốn làm tiếp phân đoạn thứ ba thì dừng lại còn nếu muốn tiếp tức là đưa đến cái chết cho kẻ đó thì thực hiện tiếp cũng với cái xác phụ nữ ấy. Nhưng công đoạn này thì man rợ nhất: Sau khi cái xác đã bị lấy đi quả tim và phần da mặt thì người luyện bùa phải ôm ấp cái xác đó suốt 49 ngày liên tục và đến ngày thứ 49 tự khắc kẻ đang dùng lá bùa thứ hai kia sẽ từ giã cõi đời mà ra đi mãi mãi.

Đọc xong Linh đã nghĩ ngay đến việc dùng Trang-cô con gái thân yêu của ông ta để làm vật liệu luyện bùa. Đây là một suy nghĩ tàn độc vô cùng nhưng tàn độc cũng không bằng hả dạ, cứ rửa được mối hận này rồi dù có phải vào tù hay một bản án tử hình đi chăng nữa thì gã cũng cam lòng. Từ sau hôm nghe được câu nói của ông Thịnh qua điện thoại Linh đã dồn nén nỗi hận cho đến nay và mong mỏi từng ngày cho lá bùa kia sớm hoàn thành để rồi đích thân Linh sẽ giương mắt lên xem từng bước sụp đổ mà hả dạ.

Đọc xong xuôi Linh gập sách lại rồi đặt xuống đầu giường và thiếp đi một lát. Định chiều nay sẽ bắt đầu vào công việc luyện bùa mà cụ thể bước đầu tien là phải dụ được Trang trở về lại với mình nhưng không được cho ai biết, nếu không thực hiện được việc này thì coi như thất bại hoàn toàn vì vật liệu để luyện lá bùa kia sẽ lấy ở đâu? Chẳng lẽ lại đi giết một người phụ nữ sao? Không! Mà dù có như vậy thì Linh cũng không cảm thấy thỏa thê được. Vật liệu luyện bùa phải lấy từ chính cô con gái của ông ta thì thích thú để rồi sau đó có phải chịu hậu quả ra sao gã cũng cam lòng.

Chợp mắt một lúc hắn tỉnh giấc, lật tấm chăn ra khỏi mình và bước xuống. Hắn vò đầu bứt tai suy nghĩ xem giờ sẽ liên hệ với Trang bằng cách nào? Cứ liên hệ được cái đã rồi sẽ nghĩ các chiêu trò để dụ dỗ sau.

Linh rút chiếc điện thoại đang cắm sạc chỗ bàn ra, mở khóa và lên mạng tải ứng dụng facebook về. Từ hôm nhận việc trên Cao Bằng gã đã xóa facebook đi vì cơ bản khôn g muốn liên hệ với ai trong đó đặc bệt là cô người yêu tên Trang kia.

ứng dụng được tải về, Linh đăng nhập và hơi giật mình vì biểu tượng của thông báo và messenger hiện lên những con số “khủng”. Cũng đúng thôi mấy tháng rồi còn gì nữa. Linh ấn vào biểu tượng tin nhắn và vô cùng bất ngờ xen lẫn với vui mừng đó là trong số những tin nhắn đó có rất nhiều những tin nhắn mà Trang đã nhắn cho gã, có cả những tin mới nhắn cách đây mấy tiếng trước. Linh lại càng vui mừng hơn khi đọc thấy những tin nhắn đó lời lẽ rất tình cảm chắc chắn Trang còn yêu Linh lắm. Vậy là tốt quá rồi, giờ việc dụ dỗ cô bé về sống chung với mình chỉ là “trở bàn tay”, chỉ có điều phải nói làm sao cho nó trốn đi mà không ai biết để tránh các rắc rối.

(cắt phân đoạn)

Mấy hôm sau, kế hoạch đã diễn ra đúng như Linh dự tính. Trang sau vài tin nhắn giả tạo của Linh đã mủi lòng cộng thêm với sự cháy bỏng của tình yêu mà cô dành cho Linh nên chỉ biết khờ dại mà nghe theo mọi sắp xếp của gã mà thôi.

Từ một cô tiểu thư “cành vàng lá ngọc” giờ đây chuyển về sống với gã thợ da nơi miền quê xa thành phố. Những ngày đầu tiên lúc Trang mới dọn đến Linh đã khéo léo dựng nên mấy mẫu chuyện để hòng cho cô thương cảm đồng thời bịa đặt ra những nguyên nhân vớ vẩn của cái đêm gã và ông Thịnh cãi nhau ở nhà hàng làm cho Trang thông cảm và nghĩ không tốt về ông Thịnh.

Như ăn phải thuốc lú, Trang giờ đây chỉ biết có Linh nên cô vô tư kể:

-Anh..anh cũng phải cẩn thận đấy. Bố em cứ nói nếu bắt gặp anh sẽ không để anh yên đâu.

Máu sôi sùng sục nhưng Linh vẫn tỏ ra bao dung:

-Ừ, cám ơn em. Anh tin là một thời gian bố em sẽ hiểu anh thôi.

Mấy ngày đầu tiên khi Trang mới đến Linh lúc đầu định thức hiện ngay lá bùa đầu tiên nhưng gã nghĩ:

-Cứ thư thả, giờ tất cả nằm trong tay rồi thì vội gì.

Bởi vậy mà mỗi đêm, dù hai đứa chung giường nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn trong khi cô bé vẫn với những bộ đồ hờ hững đầy mời gọi – cô đâu có biết tai họa sắp ập đến và mạng sống của chính mình nay mai cũng sẽ lìa trần một cách đau đớn,thê thảm mà thôi.

Rồi sau bao ngày đùa giỡn, Linh đã quyết định đã đến lúc hành động rồi.

Đêm đó, như thường lệ Trang tắm rửa trước khi bước lên ngủ. Linh chuẩn bị trước một chiếc khăn màu trắng và chờ lúc tắt điện rồi cả hai bằng đầu vào cuộc vui,xong xuôi linh giấu chiếc khăn đi và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau lúc tỉnh giấc, Linh vui mừng vì cuộc vui thể xác đêm qua đã đem đến cho mình thành quả như mong đợi. Gã giấu chiếc khăn có điểm mấy giọt mấu vào một chiếc túi rồi chờ đủ hai mươi tiếng mới đem đốt cùng với mảnh giấy ghi tên tuổi, địa chỉa như trong sách hướng dẫn.

Đêm hôm sau, lúc đang nằm cạnh Trang, Linh giả vờ dậy đi vệ sinh nhưng thực chất gã đi đốt chiếc khăn đêm qua cùng với mảnh giấy đã ghi sẵn vì căn giờ đã đúng hai mươi bốn tiếng rồi. Linh lẻn ra phía hông nhà trọ mồi lửa lên rồi đốt. Xong xuôi hắn đi vào ngủ bình thường và chờ đợi hiệu nghiệm của lá bùa.

Sấng sớm ngày hôm sau, khi Linh còn đang rúc mình trong mùng đã nghe thấy tiếng khóc của Trang phát ra gần đó. Linh ló đầu ra khỏi chăn rồi hỏi:

-Ơ này! Sao…sao vậy em.

Trang bật khóc lớn hơn rồi đưa chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay qua chỗ Linh.

Linh đón lấy rồi dụi mắt nhìn. Trên trang báo điện tử hiện rành rành những dòng chữ trên tile(tít) kèm hình ảnh của một nhà hàng bị cháy rụi. Định hình nhìn lại Linh mới nhận ra tên của nhà hàng quen thuộc đã gắn bó với mình mấy năm trước. Đúng thế, nhà hàng mà ông Thịnh làm giám đốc đã bốc cháy trong đêm thiêu rụi đi tất cả tài sản vốn liếng ông đã dồn vào đấy.

Linh sung sướng và bõ hờn đến muốn nhảy lên và cũng không ngờ ràng lá bùa đó lại có thể linh nghiệm đến mức như vậy. Cậu toan lướt đọc tiếp thì sực nhớ ra Trang đang ngồi khóc nên dừng lại bung chăn chạy đến ôm lấy Trang và mếu máo nói:

-Trời ơi! Sao lại ra nông nỗi này chứ

Rồi gã diễn thêm để Trang tin là gã đau đớn thật sự, hắn nắm chắc hai tay dớ lên trời rồi hét:

-Ông trời ơi, sao ông bất công quá vậy!

Nói xong hắn ôm lấy Trang mà thút thít làm bộ cảm thông, chia sẻ.

Trang gạt đi dòng lệ rồi nói:

-Em..em phải về nhà đây anh ạ. Em nóng ruột qua!

Linh thoáng lo lắng, giờ nếu Trang về thì moi chuyện dở dang hết nên gã bảo:

-Em..em cứ bình tĩnh đã. Em về chừ thì giải quyết được gì đâu mà về.

Nhưng Trang nhất định không nghe, một mực đòi về bằng được. Đến nước này thì hết cách rồi, Linh phải xuống tay sớm hơn dự kiến thôi. Vì lần này nó về biết nó có quay lại không nên tốt nhất cứ thực hiện luôn cho chắc ăn.

Nghĩ là làm ngay, hắn lôi tay níu Trang lại rồi vật xuống giường đưa hai bàn tay lên cổ và nghiến răng ấn chặt. Cô bé vùng vẫy một hồi rồi cuối cùng thở hắt chút hơi tàn, tay buông thỏng, mắt nhắm lại, lưỡi thè ra và từ giã.

Linh hai tay hơi run, không ngờ cái chết của người tình lại đến dễ dàng ngoài dự kiến như vậy. Hắn định đêm nay mới xuống tay với Trang và không phải là bóp cổ mà là chờ lúc Trang ngủ say sẽ dùng dây điện đã chuẩn bị chích vào người. Nhưng thôi đăng nào thì cũng chết, chết trước thì khỏi chết sau.

Vậy là lá bùa thứ hai lại chuẩn bị ra đời rồi. Linh dấu xác Trang vào tấm chăn, dùng dây bó lại rồi đưa lên gác trên để tạm đấy đợi đến tôi sẽ tiến hành triển khai luyện bùa. Giấu xác người yêu xong, Linh ung dung bước ra đóng cửa phòng lại v à đi ăn sáng.

Lúc trở về, vừa mở cửa bước vào Linh nghe có tiếng lục đục trên gác và hơi có cảm giác giật mình. Lẽ nào Trang chưa chết hẳn, hồi nãy chỉ là ngất đi giờ này tỉnh lại hay sao? Nhưng suy đoán của Linh đã sai vì tiếng lục đục đó là âm thanh của một con chuột đang gặm cái sàn gỗ trên đó. Lúc thấy Linh bước trên thang gần tới nơi thì nó vụt chạy ra qua cái ô thoáng của phòng.

Trang vẫn nằm đấy trong tấm chăn, Linh vẫn bình thường và không có gì là vẻ sợ hãi. Cũng đúng thôi, thế này ăn thua gì,nay mai luyên lá bùa thứ ba còn phải ôm cái xác này ngủ suốt bốn mươi chín ngày nữa cơ mà. Nói rồi hắn bước xuống và trở lại giường nằm.

Buổi chiều, gã đi ăn cơm sớm hơn thường lệ để lát nữa ghé qua chỗ chợ mua mọt con dao thật sắc để tối nay bắt đầu vào việc. Chuẩn bị các thứ đâu vào đấy, chờ cho đêm khuya hắn bắt đầu tiến hành.

Hắn vác xác Trang trên lầu xuống, mở tấm chăn ra sau đó xem lại cuốn sách một lần nữa rồi mói bắt đầu thực hiện. Hắn vuốt ngước tóc mái của Trang lên rồi bắt đầu đưa dao lột phần da mặt. Hắn cứa một vòng tròn từ cằm đến qua tai. Máu từ vết cắt phun ra đỏ con dao và bắn cả lên tay và mặt hắn. Cứ theo cái thớ đó, nó cắt thật mỏng để lột phần da ra. Khi đã lột được một phần từ dưới cằm lên đến chỗ mũi, nó cầm lấy và kéo mạnh lên. Tấm da đã lìa khỏi khuôn mặt nhưng kéo theo một con mắt dính lủng lẳng trên đó. Mồ hôi nó toát ra sau đó nó cầm lấy con mắt dật thật mạnh cho nó lìa khỏi tấm da rồi mới đặt ngay ngắn mảnh da vào chiếc đĩa bên cạnh.

Tiếp tục nhòm vào sách thêm một lần nữa, rồi hắn mới bắt đầu theo hướng dẫn tiếp theo. Mò tay xuống, gỡ từng chiếc cúc áo ra, một hồi lâu hiện trước mắt hăn đã là một làn da mịn màng, trắng trẻo mà lần đầu tiên gã thấy vì trước đây có được lần mò thì cũng chỉ trong bóng tối chứ không trực tiếp dưới ánh đèn như bây giờ.

Hắn rút con dao nhọn trong bộ vừa mua hồi chiều, nhắm mắt đâm một nhát thật mạnh giữa bụng rồi mới kéo con dao lên. Máu từ chõ đâm phun lên làm loang lỗ trên bụng và chạy cả xuống tấm chăn bên dưới. Hắn đưa bàn tay bịt lấy chỗ máu đang trào ra cho ngưng lại nhưng dòng máu vẫn trào ra qua kẽ các ngón tay của hắn một hồi lâu mới yếu dần và ngưng hẳn. Hắn chùi cái tay be bét máu vào tấm chăn rồi mới rút ra một con dao cỡ lớn hơn và theo lỗ đâm đó rọc thẳng một đường hướng lên như người ta mổ phanh một con heo vậy. Hắn làm rất ẩu vì biết rằng cái cần chỉ là quả tim thôi nên những nội tạng khác không quan trọng lành lặn hay nát vụn.

Thao tác một lúc, cuối cùng gã cũng cắt được quả tim ra trong khi những giọt máu vẫn giọt giọt xuống nền.

Hắn đặt quả tim vào trong đĩa chỗ miếng da mặt rồi bước đến chiếc bàn mình làm việc lấy ra một đoạn chỉ và chiếc kim loại dùng để may đồ da. Hắn gom nội tạng của Trang nhét nháo nhào vào rồi dùng kim khâu lại và tiếp tục bọc tấm chăn lại và để về vị trí cũ như hồi mới chết.

Sáng hôm sau, vừa sáng sớm thì trời đổ cơn mưa. Dự kiến hôm nay đem phơi tấm da mặt kia lại lỡ dở mất rồi. Hắn chợt lóe lên mọt suy nghĩ là đem tấm da đó đi hơ qua lửa. đằng nào thì có phơi xong thì vẫn phải đốt để yểm bùa mà.

Nghĩ là làm, gã lại mở bếp ga lên rồi đưa tấm da lên hong. Hơi nóng bốc lên làm cho tấm da phát ra mấy tiếng “xèo xèo” và kế tiếp là những giọt mỡ chảy xuống làm cho ngọn lửa cứ bị biến dạng.

Hong một lát ước chừng đã khô, Linh tắt bếp và lấy tấm da đó bọc quả tim lại rồi chờ sáng mai tức là hai mươi bốn tiếng sẽ đốt và yểm vào chiếc ví đã hì hục làm mấy hôm nay.

Chiếc ví mà Linh vẫn còn trừ lại một đoạn chưa khâu, sáng hôm sau hắn đốt cái miếng da bọc quả tim kia rồi lấy một nhúm tro cho vào và khâu lại hoàn chỉnh.

Xong xuôi tất cả hắn cho vào một chiếc hộp rồi ra bưu điện nhờ người chuyển tới địa chỉ nhà ông Thịnh và không tiết lộ về thông tin người gửi. Ông Thịnh lúc này tài sản duy nhất còn lại là một căn nhà với cái vỏ còn bên trong đã phải bán sach các đồ đạc để đền bù vào tiền trả lương cho công nhân khi nhà hàng bị cháy, căn nhà đó khả năng rồi đây cũng sẽ bán nốt vì có bao nhiêu khoản cần khắc phục, đền bù. Một phần là vậy phần vì con gái mất tích đã lâu không rõ lý do nên giờ này quà cáp có là gì đi chăng nữa thì ông cũng dửng dưng.

Ông miễn cưỡng ký tên vào giấy biên nhận của bưu điện rồi quăng nó vào một góc. Khi nhân viên bưu điện vừa rời đi thì ngoài cổng nhà lại vang lên tiếng chuông. Bà Thịnh vẫn nằm bất động trên chiếc giường không phản ứng gì nên ông đành đứng lên xem sao. Ngoài cổng một top chừng độ gần chục người với những chiếc xe hơi đậu kín cửa. Thoáng nhìn ông đã nhận ra nhưng người này đều là những người đầu tư vào khu nhà hàng mới bị cháy của ông.

Vừa thấy ông Thịnh bước ra bọn người đã nhao nhao hỏi về vấn đề vốn họ đầu tư bao giờ thì thanh toán. Những câu nói xôn xao kèm với những cái chỉ trỏ làm ông điên đảo. Ông đưa tay lên bịt chắc lỗ tai rồi lảo đảo và ngất đi.

Từ hôm chuyển lá bùa đó đi, hôm nào Linh cũng ra ngoài tìm hiểu thông tin xem lá bùa đó có linh nghiệm hay không. Một hôm gần đây khi đang ngồi cà phê trong quán Linh nghe mấy người trong quán đang xì xầm với tờ báo trên tay rằng ông chủ của nhà hàng lớn sau vụ nhà hàng bị thiêu giờ là hóa điên, hóa khùng.

Linh toan chạy đến hỏi thăm nhưng lại thôi, biết vậy là được rồi không nên tò mò lắm sẽ bất lợi và rắc rối vì rằng còn thêm một đạo bùa nữa cơ mà. Linh cảm thấy sung sướng vô cùng khi mối hận đang trên đà được trút sạch một cách ngoạn mục, Linh ước gì giờ đây có thể lao thẳng đến trước mặt ông ta mà nhìn hình ảnh ông ta điên dại, cuồn loạn trước khi giã từ trần gian.

Càng nghĩ Linh càng thấy sung sướng, hả hê. Dù sao thì trời cũng thương hắn đã cho hắn gặp được một người thầy vừa dạy cho gã cách kiếm ăn và đặc biệt truyền lại miếng bùa để trừng trị lại kẻ bạc bẽo kia.

Xác của Trang trong tấm chăn đã ngày một biến dạng và đã bắt đầu bốc lên mùi vô cùng khó chịu xông nồng nặc khắp căn phòng.

Hôm nay, khi nghe tin ông Thịnh kia đã băt đầu điên dại rồi nên Linh quyết định từ đêm nay sẽ bắt đầu thực hiện tiếp công thức luyện cuối cùng. Không còn lâu nữa khi Linh ôm cái xác kia đủ bốn mươi chín đêm thì cũng là lúc ông Thịnh kia giã từ cõi trần mà tìm về với đất mãi mãi.

Mùi tử khí mỗi lúc một nồng nặc trong căn phòng trọ nhỏ của gã. Dù rất khó chịu và nhất là nghĩ tới cảnh ôm ấp cái xác hôi thối đó ngủ mỗi đêm làm hắn cũng không khỏi rùng mình, nhưng để rửa được mối hận này thì khó khăn vậy chứ dù khó khăn hơn thế vẫn phải gắng chịu đựng.

Đêm đầu tiên, Linh bê xác Trang xuống rồi mở chiếc chăn ra và đặt lên trên dường cạnh bên mình nằm. Cái xác được mở ra mùi hôi xộc thẳng vào mũi gã làm hắn dờn dợn ở cổ. Bụng cô gái đã bắt đầu chương lên căng đét như chực bung những chiếc cúc áo yếu ớt. Khuôn mặt sần sùi và cũng sưng lên, một hốc mắt lộ ra những dịch đã bị khô.

Linh luồn tay qua gáy cổ rồi lật khuôn mặt nhầy nhụa kia vào ngực mình, vắt cánh tay của cái xác qua người và bắt đầu ngủ như bình thường.

Mấy đêm tiếp theo những cuộc ôm ấp đã dần quen hơn với Linh, có đêm vô tình trong giấc ngủ quơ tay chạm đúng bầu ngực đang chương lên căng cứng Linh thoáng chôc nhớ về sự mềm mại của da thịt Trang khi những đêm mặn nồng với cô lúc tại thế.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, cái xác cứ mỗi một ngày lại mềm nhũn ra thêm một ít, từng bộ phận trên cơ thể cô gái cứ lần lượt nhão nhoét ra, thu hút ruồi nhặng kéo đến bu đen kịt. Đã gần một tháng trôi qua rồi, Linh gầy rộc hẳn đi vì cái xác đó hình như hút hết sinh khí của gã thì phải. Tuy vậy, hắn không chịu bỏ cuộc quyết tâm hoàn thành nốt quãng thời gian còn lại dù cho có phải chịu bao vất vả cả về tính thần và sức khỏe.

Khuôn mặt bị lột da hôm nào giờ đây đã bị ruồi nhặng ăn gần hết, lỗ chỗ những hốc nhìn thất cả phần ương bên trong. Cánh tay đầy đặn hôm nào giờ cũng nhão ra mùi tanh tưởi khó chịu phát ra làm Linh cũng bao phen ngất lên, ngất xuống. Có đêm trong khi ôm ấp, những hành động trong vô thức đã làm Linh liếm phải phần thịt thối rữa trên khuôn mặt của cô người tình, chất mằn mặn, hôi hám làm Linh tởm lợm và nôn trực tiếp ngay tại chỗ.

Đã được bốn mươi ngày rồi, còn chín ngày nữa thôi là lá bùa được luyện thành công theo như trong sách nói. Chẳng biết lá bùa đó hiệu nghiệm như vậy hay không nhưng từ hôm luyện bùa đến nay Linh sa sút trông thấy, tóc tai tốt và rối bù phủ xuống khuôn mặt gầy gò, hai gò má hóp lại. Cánh tay vốn to béo, săn chắc giờ đây cũng gầy hẳn đi lộ ra những dduofng gân xanh rõ một mồn. Đến bữa ăn Linh không tài nào nuốt được khi nghĩ đến cảnh tượng ôm ấp. trìu mến cái xác chết kia vào mỗi đêm, hoặc họa hoằn lắm thi thoảng có hôm không nghĩ đến điều đó thì ăn được vài miếng nhưng đêm về cũng nôn thốc,nôn tháo ra hết. Nhiều hôm đi tắm, vào trong buồng tắm khi cởi quần áo ra Linh phát hiện có nhiều các con dòi lúc nhúc đang làm tổ trên cơ thể của mình.

Không biết rằng Linh hận người đàn ông tên Thịnh kia đến nhường nào mà hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy, vừa tàn nhẫn, độc ác vừa mua lấy cái khổ vào mình.

Nhưng xem ra cái ý chí rửa hận trong gã nó ghê gớm lắm, vì vậy mà những ngày cuối cùng mặc dù nhựa sống trong cơ thể đã không còn nhiều nữa nhưng hắn vẫn quyết bám trụ đến ngày thu được thành quả như mong đợi.

Hôm nay đã là ngày thứ bốn mươi bảy rồi, Sáng ấy, trời đã sang rõ từ lâu mà Linh vẫn chưa thức dậy, gã đã chết rồi, chết đêm qua khi cơ thể không còn đủ sinh khí để chống chọị nữa.

Trên chiếc giường hai cái xác vẫn quấn chặt vào nhau bên cạnh những con côn trùng no nê đang nghỉ ngơi để chuẩn bị tiếp tục “nhập tiệc”.

********

*************

Mấy hôm sau, căn phòng vẫn khóa chặt từ phía trong, hàng xóm thấy lạ đoán là có chuyện bất thường vả lại càng lại gần càng nghe mùi hôi phát ra nên họ càng chắc chắn về suy đoán tin dữ. Cảnh sát được báo tin lập tức điều động lực lượng bao vây kín hiện trường. Căn phòng được mở bung ra, mọi người chạy tán loạn vì cảnh tượng kinh dị.

Nhưng chắc chắn rằng họ không ngờ rằng cả hai cái xác đó đều là nạn nhân từ việc luyện lá bùa oan nghiệt, quái gỡ kia. Giờ đây: người điên dại, kẻ chết chóc trong khi lá bùa vẫn còn dang dở, chưa đạt đến kết quả cuối cùng.

………………………………………… Hết………………………………………………………

Cre: Nho Hưng

« »