02 Th12
3:46

(KT) 3T Truyện trinh thám: Mật khu 88

Sau khi hút xong điếu thuốc Dương bắt đầu câu chuyện của mình:
Dương: Cái này phải bắt đầu từ cuộc gặp gỡ giữa Vũ Quang và bác Hoàng đã. Nhưng phải khẳng định một điều là cả ba người này đều là hung thủ. Và cả ba điều biết rõ Vũ Quang là ai. Nhưng để giải thích điều này cho tôi được nói sau. Phải bắt đầu từ việc Vũ Quang gặp gỡ bác Hoàng đã. Nếu theo những gì tôi nói ở trên thì Vũ Quang đã gặp bác Hoàng hôm xảy ra vụ án này. Thời điểm đấy khoảng từ 5 đến 6h chiều. Nó trùng khớp với chi tiết mà tôi đã nói ở trên. Vũ Quang đã tìm hiểu cặn kẽ những gì diễn ra ở đình Bái Ân này gần một tháng. Sau đấy đúng hôm xảy ra vụ án là đúng hôm Vũ Quang gặp bác Hoàng. Tại thời điểm trao đổi với bác Hoàng về sơ đồ kho báu ở dưới Ao Cá thì Vũ Quang đã dùng tạm mẩu bút chì để vẽ lên tấm sắc phong thứ hai này. Chính là bức sắc phong cho ông Thánh Chú. Sau khi đối chiếu với bức sắc phong mà Vũ Quang mang theo thì hoàn toàn khớp. Lúc đấy bác Hoàng mới hẹn gặp Vũ Quang vào một dịp khác để thống nhất cùng nhau thực hiện việc tìm cửa hầm kho báu dưới Ao Cá. Thời gian trao đổi công việc khoảng 30 phút. Khi ra về thì bác Hoàng giữ lại bức sắc phong đã được đánh dấu một nửa bản đồ ở trong tủ và khóa lại. Còn Vũ Quang thì cầm tấm sắc phong thứ hai về để chuẩn bị ngày đến gặp bác Hoàng lần nữa. Nhưng việc trao đổi giữa hai người này bị một người gác đình biết. Đấy là Thắng. Vào thời điểm trước khi xảy ra án mạng là khoảng 6h30 chiều tối, Thắng có nguyên nhân duy nhất ở gần đấy là phụ giúp cho vợ dọn hàng ở chợ Nghĩa Đô. Việc này nếu bình thường thì không sao. Nhưng khi nói chuyện Thắng đã không biết rằng việc hôm đấy dọn hàng cho vợ từ 6h30. Tức là chợ Nghĩa Đô hôm đấy các hàng dọn dẹp vào khoảng 6h30 chiều. Lúc trước đấy Thắng có đến chợ để phụ giúp vợ dọn hàng. Vợ Thắng kinh doanh mặt hàng thực phẩm như mắm, đồ ăn. Nếu thắng dọn hàng lúc đấy thì phải có mùi ám của hàng hóa. Nhưng lúc thẩm vấn Thắng thì tôi không nhận thấy mùi của hàng hóa đấy. Chứng tỏ Thắng dọn hàng cho vợ sớm hơn trước 5h chiều. Để khi tôi thẩm vấn lúc gần 6h mà Thắng đã tắm giặt sạch sẽ. Nhưng khi nói chuyện Thắng lại bảo là tầm đây ngày này cũng dọn hàng cho vợ. Nên nó không logic ở chỗ đấy.

Dương: Khi phát hiện ra Vũ Quang đang vào gặp bác Hoàng, Thắng đã bí mật theo dõi ở phía cửa hậu phòng sau đấy. Chính nơi Thắng đứng theo dõi vẫn còn vết và mùi thực phẩm vướng ở cánh cửa hậu. Từ cánh cử hậu phòng này rất thuận tiện cho việc nghe trộm phòng bác Hoàng. Nhất là lối ra phía sau thì không ai biết cả. Chính vì lẽ đó, Thắng đã đợi Vũ Quang nói chuyện xong rồi, đợi quan đi ra phía sau thì dùng khí ete bịt mồm Quang, siết chặt không cho Quang nói được. Vì thế sau khi bác Hoàng chia tay Quang bác Hoàng cũng không nhận ra sự việc là Vũ Quang bị lôi vào căn phòng phía sau. Sau đấy, Thắng đã điện thoại cho Phong đang ăn ở gần đấy với đám bạn là về thay quần áo cho Vũ Quang và thực hiện việc cắt đầu của Quang. Lúc đấy, thời gian khoảng 6h chiều. Phong đang ăn nên không nghĩ ra cách nào phải giả vờ đau bụng để đi vệ sinh. Xác minh việc này tôi đã hỏi nơi Phong ăn cùng đám bạn thì được người bán hàng nói như vậy. Ông ta chỉ nhớ là Quang đau bụng ghê lắm, nôn thốc nôn tháo do uống nhiều rượu hay sao ý. Thấy ôm bụng ra phía sau nhà vệ sinh. Cũng phải đến 30 phút mới vào ăn tiếp.

Nhân thời gian đấy, Phong đã chạy về nhà để cho Thắng ra giúp vợ dọn hàng. Đấy là căn cứ ngoại phạm có thể qua mắt các cơ quan chức năng khi tìm hiểu vụ án. Còn Phong, chúng ta phải biết là Phong đã từng làm trong Bộ tư lệnh Hoá học. Do đó, những kiến thức thực tế về những gì xử lý xác chết hoàn toàn Phong có thể làm được điều này. Phong dùng chính con dao mà Mạnh chuyên để pha thịt lợn cho vợ để cắt cổ Vũ Quang và sau đó dùng các chất dung dịch làm cho máu không chảy ra. Căn cứ theo kết luận của pháp y thì hóa chất dùng cho việc đấy phía công an không có. Hoá chất đấy dùng cho quân đội là chính để cầm những vết thương tức thì. Do vậy, người giết hung thủ phải là người có kiến thức về lĩnh vực này khá giỏi. Nên việc pháp y của BCA không thể xác minh được nên chúng tôi phải nhờ qua pháp y quân đội mà trực tiếp là các đồng chí ở BTL Hóa học đến xác minh. Sau khi thực hiện xong hành vi của mình thì Phong rửa tay sạch sẽ và đến ăn ở quán ăn như bình thường để mọi người khỏi nghi ngờ. Việc còn lại là để cho Mạnh.

Dương: Mạnh với lý do rất hợp lý là đến nhà một người bạn ở trên phố. Thực chất Mạnh chỉ đến chở vợ đến đấy là khoảng 8h tối, Mạnh đến đón vợ về. Thời gian đấy Mạnh quay lại đình Bái Ân một cách bí mật để mua quầo áo mới cho xác chết của Vũ Quang. Mua xong Mạnh nhận được điện thoại của Phong là đã thực hiện xong công việc. Lúc này Phong đã khéo léo đẩy xác Vũ Quang vào gầm gường để Mạnh về thực hiện nốt công việc. Khi tôi xác minh ở nhà bạn của Mạnh thì bạn bè cũng chỉ nói là hai vợ chồng Mạnh đến chơi và lúc về Mạnh đến đón vợ. Trong thời gian đấy Mạnh không hề đề cập là ở đâu. Nhất là con dao mà hung thủ thực hiện đã được Mạnh phi tang. Vì vậy khi ra xác minh ở cửa hàng bán thịt lợn của vợ Mạnh thì vợ Mạnh lúc đấy đang dùng một con dao pha thịt lợn khá mới, không phải loại chuyên dụng. Lúc tôi hỏi, chị ấy chỉ trả lời là dùng quen lại này rồi. Nhưng nhìn các hàng thịt khác thì loại dao pha thịt đấy không phù hợp. Nhất là quá mới để cho một cửa hàng bán thịt lợn. Đặc điểm của con dao pha thịt lợn là rất sắc và ngọt. Bản to. Do vết cắt rất ngọt thì chỉ có thể dùng dao bản to như dao pha thịt chứ các loại dao khác khó có thể cắt ngọt như vậy. Sau khi Mạnh về đình Bái Ân thì đã mặc và thay quần áo cho xác của Vũ Quang và sau đó đợi mọi người đến để tiếp tục công việc. Bộ quần áo Vũ Quang và đầu của Vũ Quang đã được gói cẩn thận và phi tang. Hiện chưa thấy. Điều này khi ở Công ty BOMICO tôi đã từng nghe lại việc thủ trưởng của Vũ Quang nói Vũ Quang là dân thi công, quần áo chủ yếu dân công trường lao động. Những đồ lịch sự như quần âu, áo sơmi rất ít khi Quang mặt. Nhiều lần phê bình rồi nhưng anh ta không thay đổi. Nhất là Quang là người hút thuốc lá rất nhiều. Do vậy, quần áo của Quang đang mặc không hề có mùi thuốc lá ám vào. Điều này đã phi logic rồi.

Xuân: Thế cho em hỏi, tại sao chúng lại giết Vũ Quang? Vì tấm bản đồ? Nhưng sao không giết bằng cách khác mà lại dùng cách này để giết Vũ Quang. Vậy chúng đều thống nhất cách thức thực hiện từ trước đó rồi hay như thế nào? Việc này em vẫn chưa thực sự thấy sáng tỏ. Nhất là những vết chân để lại hiện trường cũng khoảng 6 người.

Dương: Việc này em lại đúng nhưng có cái mà em chưa đúng. Lúc cả ba ở trong phòng để chuẩn bị khuân xác Vũ Quang ra giếng đình để ở đấy thì lúc đấy bác Hoàng lại chuẩn bị ra ngoài. Chính vì lẽ đó, chúng đã vội vàng thay đổi phương án là để ở gần chỗ cửa hậu của lối ra. Để làm cho mọi người tin thì chúng đã đi chân đất dẫm lên phía giếng đình để gây ra nhiều vết chân nhằm đánh lừa ý việc tìm hiểu sự việc. Điều này liên quan đến việc cả ba biết lời nguyền của đình Bái Ân này. Do vậy, mâu thuẫn là cái giếng là cửa ngõ để tìm đến kho báu. Do vậy, để cho mọi người không bén mảng đến giếng đình, chúng đã lên ý định để xác chết ở khu vực đấy để mọi ngươì tinh cái sự thật về lời nguyền này là đúng. Do vậy mới có chuyện là kéo xác chết ra để ở giếng đình. Một phần để làm giảm đi những tìm kiếm khu vực đấy. Nhằm bảo vệ cửa hầm của kho báu. Tạo điều kiện thuận lợi cho chúng có thể lấy được kho báu như đã định. Việc này khi xem biên bản pháp y thì trên người của nạn nhân chỉ hằn vết ở hai chân và gần phía hai tay. Do vậy với 3 người để bê xác chết ra chỗ đấy là rất hợp lý. Cũng chính vì quần áo không hề bị nhàu nát và hoàn toàn mới.

Đội trưởng: Nhưng tại sao chúng lại giết Vũ Quang theo kiểu đấy? Chứng tỏ Vũ Quang đã biết chúng rồi và chúng cũng đã khá thành thục trong việc dựng lại hiện trường đấy chứ. Không hề có gì để lại. Ngay cả vân tay cũng không hề có. Việc này không hề đơn giản với những tội phạm không chuyên nghiệp.
Dương: Đúng! Anh nói đúng. Nhưng phải nói là chúng cực kỳ thông minh phải không anh! Mấu chốt chính trong vụ án mới chỉ bắt đầu anh ạ. Cái chính là từ đấy xuất hiện người thứ 3. Một con người dấu mặt. Cả ba đều không có kiến thức về khảo cổ cũng như dựng lại hiện trường thì làm sao phối hợp một cách nhuần nhuyễn thế được. Nhất là mọi chi tiết gần như khớp. Không có gì để nói. Ngay cả CANH vào xác minh đều khó. Chúng đều có căn cứ ngoại phạm cả. Vậy người thứ ba là ai? Anh cho em nghỉ một lúc để tiếp tục diễn biến. Em thèm thuốc lá quá. Nhưng hết mất rồi! Anh Dũng còn thuốc lá không?
Dũng: Đây! Mà đồng chí hút thuốc cũng nhiều nhỉ?
Dương: Vâng! Thuốc lá tuy ảnh hưởng đến sức khỏe như làm cho em đỡ căng thẳng.
Đội trưởng: Thế người bí mật thứ ba là ai?
Dương: Người thức ba này cũng biết Vũ Quang và bác Hoàng. Chính cuộc gặp gỡ giữa bác Hoàng và Vũ Quang cũng có người thứ ba. Tuy nhiên chi tiết này bác Hoàng không nói vì không biết Vũ Quang đã chết. Xác chết không đầu thì càng làm bác Hoàng tin rằng lời nguyền của ông bà Dầu là đúng và lời nguyền đấy ứng với những xác chết không đầu mà bác đã gặp. Vì sao tôi biết là có người thứ ba là lúc nói tôi và Xuân cùng nói chuyện với Bác Hoàng khi ở căn phòng của bác. Lúc đấy nhìn xuống sọt rác rất nhiều tàn thuốc lá. Nếu trong vòng một tiếng đồng hồ nói chuyện thì liệu Vũ Quang có thể hút được bao nhiêu điếu thuốc? Nhất là vừa hút vừa trao đổi công việc và bàn bạc với bác Hoàng? Cái này chỉ khoảng từ 5 đến 7 điếu thuốc. Nhưng chúng ta phải hiểu là thuốc Vũ Quang hút là thuốc lá cuốn, không có đuôi thuốc. Nên tìm ở trong sọt có cả thảy 4 đuôi thuốc. Loại thuốc này là thuốc Ngựa trắng. Cũng khá đắt trên thị trường. Người hút thuốc cũng nghiện thuốc không kém gì Vũ Quang cả. Chỉ có điều anh ta có cái tật thuốc gần hết thì vứt đi. Chứ không đợi hết điếu thuốc. Xuân còn nhớ anh và Xuân lần thứ hai đến gặp bác Hoàng thì toàn bộ đồ đạc được kê lại gọn gàng không? Không phải tình cờ. Chính là người thứ ba này đã giúp bác Hoàng kê lại. Nếu theo hướng thứ nhất của cái tủ thì cái tủ đã chặn hướng cửa sổ nhìn ra phía cổng hậu. Chính nó góp phần cho việc nghe trộm của Thắng và việc bác Hoàng không phát hiện ra việc Thắng đã giết Vũ Quang. Sau khi anh và em đến lần thứ hai, lúc đây bác Hoàng đã thay đổi lại tủ kê và bàn ghế vì căn cứ theo những gì bác đấy đang nghi ngờ có nhiều bọn trộm cắp lợi dụng lối cửa sau để vào đình ăn trộm. Nên cửa hậu sau khi chuyển cái tủ đi sẽ nhìn thằng từ phía bàn tiếp khách. Như vậy dễ quan sát hơn cho việc người ra, người vào. Chính lỗi ngớ ngẩn đấy làm bác Hoàng phải trả giá.
Đội trưởng: Nhưng tại sao người thứ ba lại tham gia? Tại sao họ lại biết bác Hoàng và Vũ Quang? Liệu có điều gì đó bí ẩn không?
Dương: Thôi! Đến lúc này tôi xin nói thằng luôn. Hung thủ chính dựng lên toàn bộ vụ án này không ai khác chính là anh. Anh Dũng ạ!

Dũng giật mình. Mọi người đều ngạc nhiên không hiểu tại sao. Lúc này Dũng bình tĩnh nói với Dương:
Dũng: Anh Dương không nên kết luận vội vàng! Chuyện này không hề đơn giản anh ạ
Đội trưởng: Đúng đấy! Đây là một vụ án đặc biệt. Nên anh Dương biết nên nói rõ. Vả lại chính Dũng là điều tra viên chính của vụ án thì sao Dũng lại dại để xảy sự việc này?
Dương: Tất cả chúng ta đều đã bị lầm. Người lừa toàn bộ mọi người không ai khác là Dũng. Anh Dũng ạ. Nói đến đây thì anh rõ hơn tôi. Người thứ ba không ai khác là anh. Chúg ta quay lại thời gian cách đây 2 năm một tý. Lúc đấy ở vụ án xảy ra ở đường Lạc Long Quân, khu vực gần đình Bái Ân. Lúc đấy Vũ Quang đang là cán bộ thi công của BOMICO ở đoạn đấy. Khi phát hiện ra đường vào hầm Vũ Quang đã đi vào để tìm vị trí căn hầm. Tuy nhiên không đủ thời gian. Lúc đấy, Vũ Quang tình cờ bị một kẻ trộm đã cướp ở đấy và Vũ Quang đã vô tình giết tên đấy. Chính cái này đã nói lên việc tại sao Vũ Quang không làm ở đấy nữa. Đội trọng án CANH đã đến ngay tức khắc. Người điều tra viên chính là anh Dũng. Anh Dũng đã tìm ra Vũ Quang là hung thủ và định đưa ra ánh sáng nhưng Vũ Quang đã nói ra kế hoạch của mình. Để thuyết phục anh Dũng, Vũ Quang đã cho Dũng một món đồ cổ vật tìm được. Đấy là đồng xu thời Lý. Đồng xu thời Lý này cũng được tìm thấy ở xác chết của tên và Vũ Quang đã giết. Nên chi tiết này đã làm lộ ra vấn đề là tên hung thủ đã cướp đồng tiền cổ đấy từ Vũ Quang. Vũ Quang đã động thủ. Và chính đồng xu thứ hai hiện đang đeo trên cổ của anh đấy. Lúc đến hiện trường, tôi đã thấy anh đeo nói nhưng không để ý. Nhưng khi ở công ty BOMICO xác minh Vũ Quang thì mơí nhớ ra vụ án cách đây hai năm. Sau đấy tôi phải tức tốc lên Bảo tàng lịch sử để tìm lại đồng xu thời lý đấy và chụp lại nó đây. Nó chắc chắn giống nguyên mẫu đồng xu anh đang đeo trên cổ.

Dương: Nguyên nhân thứ hai là khi kiểm tra các tàn thuốc lá ở chỗ bác Hoàng, anh đã vô tình để những mẩu thuốc lá của mình ở sọt rác. Kiểu hút thuốc không hết của anh vẫn không bỏ. Ngay cả lúc này. Anh nhìn xem trên gạt tàn trước anh, những điếu thuốc mà anh hút vẫn thừa phần còn lại không hút hết theo thói quen. Đã là thói quen thì khó bỏ lắm. Đúng loại thuốc ngựa trắng. Lúc tôi xin anh điếu thuốc là lúc anh lấy bao ngựa trắng ra mời tôi. Và hoàn toàn giống loại thuốc ở sọt rác trong phòng bác Hoàng. Một việc nữa mà anh không kịp dấu mặc dù anh dựng lại hiện trường khá hợp lý. Mặc dù anh không hề tham gia vào việc giết người và dựng lại hiện trường của ba người kia. Đấy chính là anh đã ngồi cùng bác Hoàng và Vũ Quang khi bàn câu chuyện về tấm bản đồ cất giấu kho báu. Lúc đấy, Vũ Quang đã dùng bút chì để mài lên tấm bản đồ. Bột chì đã được Vũ Qung phủi ra khỏi bản đồ để nhận được hình vẽ. Nhưng anh ngồi cạnh đó nên những bụi chì đã không may bám một phần vào áo sơ mi của anh. Vì anh không biết là Vũ Quang thuận tay trái nên anh đã ngồi bên tay phải. Nhưng Vũ Quang lại thuận tay trái nên khi mài xong lên tấm bản đồ, Vũ Quang đã dùng tay phải theo quán tính gạt bụi chì ra khỏi tấm bản đồ đấy. Và vô tình đúng hướng của anh ngồi. Anh cũng biết nên né sang một bên nhưng không kịp và một phần đã vướng vào áo anh. Lúc anh gặp tôi thì tôi đã phát hiện ra điều đó. Cũng vì thế khi ngồi đối diện với bác Hoàng, tôi và Xuân cũng như anh và Vũ Quang ngồi nói chuyện với bác Hoàng. Lúc đấy hiện trường chưa sao trộn nên cái ghế anh ngồi dính một phần bụi chì mà Vũ Quang gạt ra nữa. Điều này không thể giấu được.

Dương: Còn nguyên nhân vụ án chính là anh là chủ mưu. Anh và Vũ Quang đã biết từ trước nên khi anh đã điều tra được hung thủ là Vũ Quang và Vũ Quang đã nói cho anh biết kho báu đấy. Sau đó anh và Vũ Quang đã lên kế hoạch này. Vì chỉ có anh mới biết bác Hoàng và có trọng lượng trong lời nói được. Nhưng điều quan trọng là anh không muốn mình dính máu ở đây. Anh đã lên kế hoạch này và làm việc với ba người ở đình. Vì anh biết chi tiết về lời nguyền ở đình Bái Ân. Chính Vũ Quang đã nói với anh tất cả. Nhất là đến phút cuối khi Vũ Quang mang tờ sắc phong có tấm bản đồ đến đối chiếu với bác Hoàng thì anh đã lên kế hoạch trước đấy cho ba người kia với nhiều lời hứa hẹn. Vì không ai khác là những người ở đình có thể là duy nhất lấy được kho báu mà không ai biết. Nhưng Vũ Quang biết, nên nhân việ Vũ Quang đã thống nhất với bác Hoàng về kho báu, anh đã tận dụn cơ hội này để giết Vũ Quang bịt đầu mối duy nhất với bác Hoàng. Còn việc tại sao anh dùng phương án cắt đầu cũng chính vì Vũ Quang là người bác Hoàng biết. Nếu phi tang bằng biện pháp thông thường bác Hoàng biết thì sẽ ảnh hưởng đến kho báu dưới Ao Cá. Nên dùng biện pháp cắt đầu là hợp lý nhất và cũng phù hợp với vụ án này. Nhưng nếu không có cái bút chì để tìm bản đồ của Vũ Quang thì chắc sẽ không thể phát hiện ra anh. Còn để chứng thực việc này chỉ cần gọi bác Hoàng xác minh hôm Vũ Quang có anh hay không là rõ.

Dương nói xong, mọi người đều ngạc nhiên. Lúc này, Dũng không biết nói điều gì chỉ cúi mặt. Còn đồng chí đội trưởng đội trọng án chỉ còn biện pháp duy nhất là tạm giam đối với Dũng ngay lập tức. Ngay trong tối hôm đấy lệnh bắt khẩn cấp với Phong, Mạnh, Thắng được đưa ra. Còn Dương và Xuân đến đình Bái Ân để gặp bác Hoàng. Lúc này Bác Hoàng mới bàng hoàng khi biết sự việc. Toàn bộ bí mật về đình Bái Ân và những gì bác biết, bác đã khai toàn bộ với cơ quan chức năng. Một đơn vị bí mật tìm ra cửa hẩm nằm dưới Ao Cá và toàn bộ những gì chôn dưới căn hầm bí mật đấy được đóng dấu tuyệt mật chở về Mật khu 88. Tất cả các sự việc đầu mối có liên quan chỉ có những người có chức năng mới biết. Xuân và Dương vui vẻ vì chuyên án đầu tiên của họ đã thực hiện một cách tốt đẹp. Sau gần một tháng khi chuyên án đã được kết thúc, Dương và Xuân cùng đến đình Bái Ân để vãn cảnh. Xuân nói:
Xuân: Cho em hỏi tý được không anh?
Dương: Em cứ nói đi. Chắc về tiếng kêu trong đêm của người phụ nữ phải không?
Xuân: Vâng! Em vẫn tò mò về chi tiết đấy
Dương (cười): Anh tưởng em phải biết rõ hơn anh những chi tiết này
Xuân: Nhưng không hiểu tại sao lại có tiếng kêu đấy. Mà chỉ có anh, em và bác Hoàng nghe thấy?
Dương: Thế em và anh cùng đến cái giếng đình lần nữa xem có nghe thấy gì không nhé?
Xuân: Anh nói thật không?
Dương: Thật chứ sao không? Mà lúc này cũng gần tối rồi đấy. Xem như thế nào nhé! Nếu còn tiếng kêu thì anh sẽ không giải thích. Còn hết tiếng kêu rồi thì anh sẽ giải thích cho em.
Xuân: Anh nhớ nhé!

Và rồi cả hai lại đợi đến buổi tối, đúng 11h đêm thì cả hai lại đến bên giếng đình. Lúc này mọi người đã ngủ, không gian vắng lặng như vốn nó vẫn có. Một tiếng văng vẳng lại vang lên: Hãy trả lại đầu cho tôi…… Xuân giật mình. Sao lại có chuyện như vậy?……..

HẾT

Câu chuyện này của em đến đây là hết. Một bí ẩn về tiếng kêu trong đêm làm cho những bí ẩn về những linh hồn vẫn nằm trong im lặng. Theo em mọi cái đã là truyền thuyết và bí ẩn hãy để nói tiếp tục như vậy để mọi người có điều để nghĩ, để suy luận, để tự hào. Nhất là để biết đến một di tích lịch sử vô cùng giá trị của Hà Nội là đình Bái Ân. Một ngôi đình mà tính chất lịch sử của nó luôn tồn tại mãi mãi. Chuyên án bí mật tiếp theo của em sẽ chắc phải khoảng 2 tuần nữa mới có. Đấy là về một vụ án bí mật ở một nơi mà ai cũng biết. Nó giải thích cho nhiều điều liên quan đến một di tích lịch sử vô cùng quý giá.

Cre: 3C

« »