06 Th3
11:02

KHỦNG HOẢNG THỜI DỊCH BỆNH

Buổi tối thứ sáu ở Tạ Hiện vắng hoe, các con phố lân cận cũng thế. Trong các cửa hàng ăn uống khác lượng khách đã giảm rất nhiều, ngoài đường thì cũng không mấy người qua lại. Hà Nội, Sài Gòn, hai thành phố lớn đang như thế suốt hai tháng nay.

Từ đầu tháng hai, một tuần sau kỳ nghỉ Tết, một số doanh nghiệp đã khẩn cấp gửi các công văn cho chủ cho thuê mặt bằng về việc xin giảm chi phí thuê nhà, xin lại một phần tiền cọc. Các biện pháp cắt giảm chi phí ngay lập tức triển khai từ giữa tháng hai. Không thể tăng số hoặc giữ doanh số ở mức trung bình khi số liên tục tuột giảm không thể cải thiện với cách nào thì chỉ còn cách cắt giảm chi tiêu. Các khoản từ nhân công, vận hàng hay marketing đều được triệt để cắt bỏ.

Nửa cuối tháng hai, tình trạng của ngành dịch vụ du lịch, lưu trú, đi lại, ăn uống cũng không khá khẳm gì hơn. Cơ sở nhỏ lẻ thì đơn giản là đóng cửa, coi như nghỉ dài hạn. Doanh nghiệp lớn hơn chút thì lao đao vì 3 không: không khách, không nhân viên và không nguyên liệu. Doanh nghiệp lớn lớn thì đại khủng hoảng. Một số khéo léo tìm cách giữ thể diện thông báo đóng dần một số điểm, cắt một số dịch vụ để cắt giảm nhân sự. Một số thì nuôi hy vọng trong điều kiện không có gì để hy vọng. Một số thì dẹp luôn các cửa hàng vắng khách, động viên nhân viên nghỉ việc không lương hoặc hưởng lương hỗ trợ trong 4-5 tháng và số tiền sẽ được nhận sau 5 hay 6 tháng nữa, thời điểm mà nhiều doanh nghiệp dịch vụ du lịch vẫn hy vọng là khách sẽ quay trở lại.

Cắt giảm, cắt giảm và cắt giảm. các doanh nghiệp dịch vụ du lịch, lưu trú hoặc các ngành liên quan đến sự kiện, tụ hội đã có một loạt các biện pháp từ đề nghị giảm lương cho đến sa thải nhân sự.

Doanh nghiệp rơi xuống vực, người lao động chết theo.

Các ngành vốn dĩ tươi đẹp hơn có vẻ chưa ảnh hưởng gì như ngành sản xuất sáng tạo (thời trang, quảng cáo) nhưng những ngành khác thì đã chạm đáy tuyệt vọng. Nhân sự các ngành này cũng thế.

Chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất không phải nhóm thượng tầng lãnh lương cao ở trên, hay lãnh lương bằng công việc có vẻ trí óc mà là nhóm lao động phổ thông, làm việc tay chân.

Trước mắt, những người làm các công việc như vệ sinh lao công, hoặc phụ việc tạm bợ không có hợp đồng, không có chế độ trợ cấp hoặc ký kết dài hạn sẽ mất việc.

Những ngành vốn có thu nhập cơ bản không cao lại càng khó khăn hơn gấp bội khi không có kế hoạch dự phòng nào.

Vào quý hai, khi doanh nghiệp sản xuất chính thức rơi vào giai đoạn khủng hoảng vì không có nguyên liệu sản xuất lẫn thiếu hụt sức mua của thị trường, nhóm đối tượng chịu ảnh lớn nhất sẽ là công nhân, đặc biệt là công nhân thời vụ, những người làm việc xa quê với mức lương cơ bản khá thấp. Họ sẽ làm gì ngay cả khi lương không có, bị cắt giảm và không đủ cả tiền trả tiền nhà trọ? Trụ lại để chờ mọi thứ tốt hơn, chuyển ngành hay về quê?

Bao giờ cũng vậy, khi khủng hoảng xảy đến, nhóm yếu nhất, ít được bảo vệ nhất sẽ là nhóm chịu ảnh hưởng trực tiếp và chịu nhiều thiệt thòi hơn tất cả.

Nhiều khi chẳng biết nghĩ gì, những người lạc quan nhất cũng dần buông xuôi vài thứ trong chán nản.

Ba mình gọi, hỏi là tình hình công ty thế nào, đọc báo và coi tivi thấy lo lắng. Mình bảo công ty tụi con vẫn ổn, bạn bè con thì chết rồi, khách hàng tụi con thì ngắc ngoải. tụi con chưa sao, khi nào khách hàng tụi con chết tụi con mới chết.

Đi bộ ở bờ hồ chụp cái ảnh này, tự nghĩ mình là ai mà lúc này dám nói đến khó khăn chứ. những người khó khăn thật sự họ vẫn đang vùng vẫy và nỗ lực. Những người khó khăn thật sự họ vẫn còn đang nhiều hy vọng, dù lạc quan đôi khi trở thành một cảm xúc xa xỉ mỗi ngày khi mọi thứ dần xấu đi.

Bạn, một người vừa nộp đơn xin nghỉ việc cách đây gần tháng vì thấy bế tắc trong việc định hướng cùng công ty của bạn, dù rất ương bướng không ai lay chuyển được quyết định của bạn suốt thời gian qua, chiều nay đã bảo chắc em sẽ ở lại, giảm lương và ở lại. khi công ty mình cần mình, em sẽ ở lại.

Tự dưng thấy mọi thứ cũng có vẻ tình cảm hay ho.

Khi ai đó cần mình, là một lý do đủ tốt đẹp. ước gì chúng ta đều có đủ khả năng để quyết định mình đi hay ở.

« »