Hồi ký dân chơi về hưu 6

Thời đó nó vậy, các bạn không tin thì mình chịu nhưng có nhiều cái nó buồn cười lắm, mình bỏ đồng tiền ra đi xem phim mà như đi cầu cạnh nên thấy bây giờ dịch vụ cái gì cũng tốt thấy thương những người ngày xưa lắm. Sau đó về, các anh chị mới hỏi là mình đã từng ăn kem ly chưa (ngoài bắc gọi là kem cốc),mình nói là ăn rồi nhưng thích ăn nên mọi người 2 anh chị và mình cùng đi ăn, mình phải noia rằng đúng là các anh chị thương mình cực kỳ, dẫn mình đi ăn nhưng chỉ dám gọi 1 ly kem để cho mình ăn, mình thấy thế liền ra gọi thêm 2 ly nữa cho hai anh chị mình ăn, hai anh chị mình hoảng quá nhưng mình nói mình đã trả tiền rồi nên cũng đành ăn. Các bạn biết 3 ly kem (nhớ là kem Bạch Đằng gì gì) nhưng trị giá bằng cả số tiền mình có là 1 chỉ vàng.

Khi về thì hôm sau, bà bác bên quận 1 cho người tới đón, bà dì mình không biết vay đâu gói lại trong bọc quà của mình đúng bằng số tiền mà mình đã tiêu, nghĩ đến đây mà mình vẫn còn thương. Nhưng sau này đúng là có lộc, tất cả các con bác bây giờ đều trở thành đại gia có tiếng trong Sài Gòn và thương yêu nhau hết mực.

Cuối cùng của một chuyến du lịch là chuyến đi xuống Vũng Tàu, do có bà cô út lấy chồng ở đó. Nhà cô cách bãi sau khoảng vài trăm mét thôi, hồi đó Vũng Tàu còn hoang sơ và đẹp lạ kỳ với những bãi tắm thiên nhiên thuần túy đẹp và sạch sẽ. Ông chú rể mình là lái xe cho một sếp lớn nào đó đưa mọi người đi ăn nhậu tại một nhà hàng đẹp, lần đầu tiên được uống bia lon, làm cỡ vài lon thì từ từ đi xuống bãi biển chơi, đi quanh quẩn thôi, bỗng gặp một chị mặc áo bà ba hỏi mình như đúng rồi: Chơi không em! Hồi đó biết chơi là cái gì gật đầu liền, tưởng chị rủ đi chơi loanh quanh, hu hu nó dẫn mình ra bãi đá, nó cởi áo nó ra, mình mới học lớp 8, hu hu nó đưa tay mình sờ vào vú nó, mình sợ đến nỗi đéo thở được, cái vụ này thì không lạ nhưng trước kia đi với mấy ông anh lớn éo sợ, bây giờ một mình sợ đéo dám nói gì, mồ hôi chảy thành dòng. Thấy vẻ mặt mình con mụ đó cười ầm lên, nhưng mình thì sợ, đéo biết làm gì tiếp theo nhưng cũng hỏi là bao nhiêu nó nói 25K bằng một nửa chỉ vàng hay sao ấy, nó cầm tiền xong định đi thì mình bảo phải dắt mình về chỗ cũ, nó cũng dắt mình về. Về tới con đường mình biết mình phóng như bay như kiểu sợ thần l.. bắt he he. Vụ này không ai biết cả.

Sau đó sang chơi một nhà người bà con nữa, lúc đó dân dầu khí chưa giàu có như bây giờ. Nhà họ ở trong một phòng ngay sát biển nhưng cứ đến mùa du lịch thì lại để trống và cho thuê còn họ đi ở nhờ. Bây giờ thì khá rồi, có 2-3 khách sạn và nhà thì rải khắp Sài Gòn.

Sau đó là hành trình chở về nhà, với hàng bao tải xoài cóc, măng cụt .. Tiền thì có khoảng tầm tương đương 2 chỉ vàng (bác cho), và bắt đầu biết hút thuốc lá. Điếu thuốc đầu tiên trong đời là thuốc JET trong nam đó các bạn.
Thôi mình mệt quá rồi, nghỉ tay đây mai phải đi Tây Ninh về sẽ cố gắng ra chap đều, chap này không cuốn hút vì theo kiểu hồi ký viết lung tung nhớ được j thì đưa lên cho mọi người cùng xem thôi. Phần sau mình sẽ cố gắng lược bớt những gì rườm ra đi vào những nội dung chính để các bạn đỡ nhàm chán. Nhưng nói thật những phần hay còn ở phía trước.
Thân ái.

« »