Hồi ký dân chơi về hưu 5

Bắt đầu nhà mình có điều kiện, bố mình không còn làm giáo viên nữa mà chuyển sang một Sở của thành phố làm việc. Mình cũng chịu chẳng hiểu cơ chế kiểu đó như thế nà. Nhưng nói thật, không hề chém, mình có ông chú ruột làm giáo viên dạy văn ngoài bắc thế mà bà bác mình xin vô nam làm giám đốc một xí nghiệp nhà nước hẳn hoi, mình không thể hiểu người ta vẫn làm được là sao. (Bà bác mình trước cũng dạy học môn địa lý, sau đó lấy một ông chồng người miền nam tập kết sau đó ông ấy vô lại làm cát bộ cốt cán trong nam, sau đó 1 năm sau ông ấy kéo bà bác mình vô nam cũng làm giám đốc một công ty mà cái xí nghiệp mà bà ấy xin cho ông chú mình làm giám đốc ). Đúng là thời thế, người ta không có một chút nào về quản lý kinh tế mà vẫn có thể quen biết lên được chức GĐ quản lý bao nhiêu tài sản và con người. Sau đó , bà ấy còn xin cho ông chú mình cái nhà mặt đường Q1, từ cách đây hàng chục năm đã cho người ta thuê mở cửa hàng với giá 1 cây rưỡi vàng một tháng, mới bán gần 3500 cây vàng cách đây 5 năm.

Nhà mình kinh tế khá lên bắt đầu cho mình đi du lịch, đầu tiên là một chuyến du lịch vào nam bằng tàu biển (tàu Thống Nhất, đi 3 ngày 3 đêm là vào tới Sài Gòn), đi cùng 2 vợ chồng bà cô và 1 đứa em còn nhỏ vào trong nam. Hồi ấy đi du lịch thế là sướng lắm nha, mình thì còn dấu được một cái nhẫn ½ chỉ vàng, mẹ mình cho mình số tiền bằng khoảng ½ chỉ vàng nữa nghĩ là thế là thừa rồi, chỉ tiêu vặt, ăn uống đã có cô chú lo. Đi du lịch bằng tàu biển lần đầu tiên, ngày đầu thì ăn cơm nắm với ruốc, ngày thứ 2 và 3 ăn mỳ tôm MILIKET, thế mà cũng sang chán bây giờ mà đi du lịch kiểu ấy thì không dám kể lại.


Trên biển hồi đó rất đẹp, ít tàu bè qua, ngày đầu tiên các khách du lịch chưa say sóng, cũng lên bong tàu ngắm cảnh có vẻ hưởng thụ lắm, chỉ khoảng 3h sau, cảnh tượng của những nhà quý tộc không còn nữa, thay vào đó là cảnh gấp gáp người này đi mượn xô chậu cho người nhà nôn mửa, người kia đi lấy nước, người nào mặt mũi tái xanh tái xám. Các bạn mà trông thấy cảnh đó thì cái máu du lịch nó sẽ biến mất ngay. Trước lúc lên tàu trông sáng sủa bóng bẩy bao nhiêu thì sau mấy giờ trên biển cảnh tượng như ở trong một khu bệnh nhân sắp chết, cũng khổ thân mọi người cả đời có được đi du lịch bằng tàu biển đâu. Cô chú mình cũng không khác gì bọn họ, nằm cả một đống trong phòng có hai cái giường tầng, mịa thế là mình lại phải phục dịch cả 2 vợ chồng cô chú và thằng em nhỏ, nào đi mua bánh, đi lấy nước, lên căng tin xem có bán gì không, rồi sợ nhất là cảnh xếp hàng chờ mua nước sôi pha mỳ tôm, có ai biết gì đâu, đi tàu lần đầu, nước sôi thì nhà tàu bán, không ai mang phích để đựng nước nóng cả, thế là chen nhau đi mua nước sôi , tàu thì chòng chành, đi ông vững thế là ông nọ đổ nước sôi vào người ông kia cãi nhau chửi nhau ỏm tỏi.

Thế rồi, sau 3 ngày hành trình gian nan vất vả mình cũng tới được Sài Gòn, cái cảm giác háo hức trước bây giờ đã thành cảm giác chán ngán, éo muốn chào hỏi ai. Các cô chú mình thì say sóng quá, có mấy cái túi du lịch cũng không cầm nổi buộc dây kéo lê trên mặt đất. Kệ, người nào chả vậy mà phải xấu hổ. Sau đó, mọi người được bà bác ra đón (bà bác mà mình mới kể ở trên), vì nhà bác rộng lắm cũng ở Q1 nhưng từ năm 1980 đã có người ở (osin) rồi. Đi từ bến tàu về nhà bác bằng xích lô, về nhà bác nghỉ ngơi, tắm rửa xong tối thì cả nhà đi nhà hàng, mình choáng nhất là cảnh ông xích lô buổi sáng chở cả nhà mình từ bến tàu về thì bây giờ đã ngồi một mình một bàn bia xếp cao mấy tầng. Đây là cái lạ nhất mà mình thấy lần đầu tiên khác với ngoài bắc.
Hôm sau, rảnh rỗi mình bắt đầu dạo quanh thị trường he he, đầu tiên là tia thấy một tiệm vàng ngay gần cổng nhà bà bác, ra bán ½ chỉ vàng được hơn 30.000 đồng (lâu rồi). Đi quanh quẩn vài cái hẻm gần nhà bà bác, thấy có một đám đông, có cả người lớn và trẻ con xúm đông xúm đỏ, chạy vô coi vì mình là cao thủ hóng mà thì ra là một hội đánh bài tiến lên, mình vào xem thì vừa lúc có 1 ông hết tiền đứng dậy, mình đéo biết luật tiến lên trong nam, ngoài bắc phải đánh đồng chất đồng màu ví dụ ngoài bắc đôi tám đen thì không bắt được đôi 7 đỏ nên bị đền, mình éo chịu chúng nó chửi :
– Đù má bắc kỳ chơi điếm (đúng nguyên văn câu chửi của nó)/
Gì chứ mấy cái câu chửi phân biệt này thì mình cực ghét, mình lập tức đứng dậy, tiền thì đã cất đi rồi, nhin quanh thấy phía trước có cái bơm xe bơm tay nha (ngày xưa các hàng vá xe hay có) thì yên tâm rồi, lập tức chửi lại ngay:
– Tao chỉ biết đánh kiểu ngoài bắc, đéo biết xử là cái gì (xử là có nhà về nhất mà mình còn nguyên 13 lá thì mình phải đền gấp đôi chưa kể thối 2)


Thằng già nhất ở đó vung tay tát mình một phát. Éo nhìn thấy gì luôn. Trong mồm cảm thấy mằn mặn, định thần một cái mình lao ra chỗ cái bơm, cầm cái bơm làm một phát đúng vào đỉnh đầu nó, tiếp tục tiện tay phang thẳng vào lưng chú bên cạnh, chúng nó chạy như vịt hết, dân nam khác dân bắc ở chỗ là hay chửi đổng nhưng đụng chuyện thì sợ éo dám chiến. Thực ra sau này mới biết, không phải dân nam không dám đánh nhau mà trong nam trước đây dân chế độ cũ nhiều (lính ngụy) nên khi bộ đội CS giải phóng thì họ rất sợ đụng chính quyền, công an. Trong nam không bao giờ có chuyện bật lại công an như ngoài bắc, công an trong này nó oai lắm, mình đã chứng kiến có thằng thượng sỹ công an mà ngồi chơi nói chuyện với mấy bà tổ trưởng dân phố mà các bà ấy xun xoe nó cực kỳ, mình nghĩ cái loại công an này ra bắc nói chuyện với mình kiểu thế thì xác định luôn. Mình đập cái bơm vào mấy chú xong, thì từ từ đi về, còn dựng lại cái bơm đàng hoàng cho ông vá xe, rồi đi về không chạy nhé. Mọi người xung quanh nhìn mình như quái vật, nhưng thấy mình mở cổng nhà bà bác đi vào thì không ai có ý kiến gì. Lát sau, hình như có ai vô mach bà bác nên bà bác gọi mình ra hỏi, mình chit nói là mình đứng xem chơi bài người ta tự nhiên đánh nhầm, người ta cậy lớn bắt nạt cháu đánh lại thôi. Bà bác cũng không hỏi gì thêm. Sau vụ va chạm vì đánh bài, mọi người trong nhà bà bác có vẻ biết mình hông giống như họ nghĩ, nhưng hồi đó trẻ con biết gì. Được vài hôm thì lại xảy ra một việc, nhà bác mình nằm gần Thảo Cầm Viên (Sở thú) đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q1) bây giờ, chiều mấy anh chị em họ hàng hay dẫn mình sang đó chơi, vườn thú thì có những con vật đa dạng hơn ngoài bắc nhiều, mình thì thuộc dạng nghịch sẵn, hôm đó lúc khoảng 4-5h chiều, mình một mình sang bên sở thú chơi, vào đúng chuồng khỉ xem gặp ngay một con khỉ con, buồn bắt đầu nghịch, mình lấy tay nhử cho con khỉ con thò tay ra để cào mình thì mình bắt luôn được cái tay của nó, sau đó như vậy bắt luôn được tay kia con khỉ, thế là con khỉ thò luôn hay tay ra ngoài, mình lấy luôn sợi dây mà người ta hay cột bóng bay buộc luôn hai tay con khỉ không cho rút vào bên trong, sáng hôm sau 9h sáng ra thấy con khỉ con chết queo, lúc đấy mới nghĩ rằng mình thật độc ác nhưng cái tính nghịch ngợm nó đã ăn sâu vào máu rồi.

Lúc đó bên ngoại mình có một bà bác (trong nam hay gọi là dì) là chị mẹ mình đã vào nam từ mấy chục năm trước, bác đã đi lấy chồng từ khi bác chưa đầy 20 tuổi khi mình vào nam lần đầu tiên thì bác đã gần 50 rồi. Bác thấy mình vào thì quý mình lắm, cho con bác tới đón mình, hồi đó bác còn nghèo nhưng giỏi lắm có một ki ôt hàng xén ở chợ Bà Chiểu nhưng nuôi hết được 5-6 người con ai cũng học đại học và học rất giỏi trong khi chồng bác đã chết rất nhiều năm. Đón mình về nhà bác thì thấy mình thư sinh trắng trẻo hiền lành thì quý lắm, thich ăn gì thì bác mua, dẫn đi mua từng bộ quần áo mà nhà thì còn rất khó khăn, mình thì trong túi còn nhiều tiền hơn cả bác, nhưng phải công nhận ngoài mẹ mình chưa có ai cảm thấy chăm chút mình như vậy. Ở một thời gian vài ngày, bác chiều mình đến nỗi hồi đó bắt đầu có video nhưng không chiếu công khai, các phim chưởng hay võ thuật bị cấm nhiều. Bác nhờ ai mua giúp 3 vé xem video (phim Bạch Mao Ma Nữ version đầu tiên) do một doanh trại quân đội chiếu lén lút thu tiền, đi xem video mà đi từ 5h sáng, mang bánh mỳ và nước trà trong bịch sẵn , vào phòng chiếu thì bị khóa trái cửa chờ từ 5h sáng tới 8h sáng mới có đồng chí tới khệnh khạng nhấn nút PLAY ở cái đầu đĩa cả trăm con người mới được xem, bây giờ liên hệ lại sao cái thời đó nó ấu trĩ đến cực điểm mà người xem được giải thích một câu rất hay là: “Do đồng chí ấy phụ trách cái đầu đĩa nên chỉ một mình đồng chí ấy được bấm PLAY”.

Chap 1 2 3 4 5 6

« »