Hồi ký dân chơi về hưu 4

Lại nói bác H., hồi đó gần nhà mình có một cái miếu to, nhưng mà nó lại nằm giữa đường giao nhau của 5 sau con đường nên chính quyền muốn phá bỏ nó. Người già thì can là cái miếu đó có từ thời Pháp, trước đây không phá được, bây giờ mà phá thì có tội nặng, nó sẽ ảnh hưởng nhiều thứ lắm, nhưng chính quyền không nghe nên vẫn cho lệnh phá. Người đứng ra đập nhát búa đầu tiên là bác H., người ta nói lúc phá cái miếu đó xung quanh thì không có gió mà tự nhiên chỉ ở chỗ phá miếu thì giông gió nổi lên ầm ầm, cái bức tường đang đập dở thì mãi không đổ, cái bức tường chưa đập thì đổ ầm xuống đè chết một đồng chí cán bộ phường, lúc đó mình đi học, nên không chứng kiến. Việc đập cái miếu được hoãn một ngày, ngày sau tiếp tục. Bác H., kể đêm trước nằm mơ thấy ông cán bộ ấy về nói không được tiếp tục đập miếu nhưng bác chỉ cười nói đây là lệnh chính quyền, chứ tự tôi thì đập làm gì.


Sau đó, thì bác và mọi người lại tiếp tục đập, nhưng hầu như hôm nào chả có chuyện, khi thì ông này tự đập vào chân mình đi viện, khi thì đang làm bị trúng gió liệt luôn, nói chung chỉ sau vài ngày thì không còn ai dám làm, thành phố phải đưa một xe ủi của doanh trại quân đội gần đó xuống và cúng viếng thì mới đập xong. Nhưng rất kỳ lạ, từ khi đập xong cái miếu bác H. thay đổi tính nết, trước bác ít nói, khi nói họp dân phố thì có nói vài câu thôi chứ bình thường thì rất ít khi nói chuyện với ai, bỗng nhiên sau đó thì gặp ai cũng chào, mắt dại hẳn đi mà toàn nói chuyện ở đâu, người nhà nói từ khi phá cái miếu đó đêm hôm nào bác cũng đi đến sáng mới về, người ướt đẫm sương, hỏi thì cứ ngơ ngơ. Chưa được một tháng, sáng mình đi học qua đoạn cái miếu cũ thì thấy một đám đông, chạy lại xem thì thấy bác H. đã chết, người tím tái tay ôm một cái bát hương không biết của ai.


Từ khi bác H. chết, bắt đầu là cái chết của một người điên. Hôm đó, thấy trẻ con trong khu hét hò ầm ĩ, chạy ra thì thấy một chị khoảng >20 tuổi, mặc một cái áo hoa xanh, mặc quần dài, vừa đi vừa nói một mình, người lớn mới không cho trẻ con trêu chị nữa. Thấy chỉ ăn mặc sạch sẽ thì a cũng thương, có người đưa chị vào sân nhà, lấy nước cho uống rồi đưa cho cái bánh mỳ ăn, và nói chuyện như người bình thường, chị nói chị là vận động viên bơi lội tỉnh TB, tự nhiên bị bệnh không được bơi nữa buồn quá trốn nhà đi chơi, nhưng lúc nói chuyện thỉnh thoảng chị ấy cứ hét lên những câu tiếng Nga gì đó, mặt dại hẳn. Ngồi đó một lúc thì thấy chị ấy đứng dậy, vì bận nên cũng không có ai cản lại . Đến tôi đi học thêm buổi tối về qua thấy cái cột điện gần cái miếu cũ, có cái gì như cái bao nằm vắt qua đường điện liền chạy lại coi thì trên kia giữa 2 dây điện song song là xác của người điên ban trưa, khi mọi người chạy tới, thì xác chị từ trên cột điện rơi ầm xuống mồm ộc máu đen xì. Cái áo thì cháy thủng lỗ chỗ khét lẹt nhưng phía dưới thì không mặc quần gì cả. Hỏi mấy bà bán nước nói, lúc tối thấy nó điên có mấy thằng thanh niên lạ ở đâu tới cứ gạ nó cởi truồng, xong lại gạ người điên đó trèo lên cột điện bị bác ấy mắng cho,sau đó bác dọn hàng về thì xảy ra chuyện. (Kể tới đây thì ức cái bọn khốn nạn người điên nó cũng đéo để yên cho).

Lại nói đến cái công viên bọn mình trước đó hay vào để câu quần áo các đôi uyên ương đang lãng mạn, công viên này nhìn ngay sang chỗ cái miếu cũ. Tự nhiên có ai bao giờ mà đi tự tự trong nhà vệ sinh không, người ta muốn chết thì người ta nên kiếm cái nơi nào sạch sẽ một chút đúng không các bạn, thế mà chỉ sau khi người điên chết được mấy ngày thì có một ông trung niên treo cổ tự tự trong cái nhà vệ sinh công cộng, mà các biết dân mình thường không có ý thức chung đâu, cái WC công cộng thì bẩn ghê lên được, bởi vì người ta thấy có một cái xe đạp dựng trước cửa WC trong công viên mà lâu không thấy ai ra lấy mới vô xem thử thì đã thấy ông ấy chết rồi lưỡi lè ra ngoài, quanh cổ có một vòng dây thừng, người chết tự tử bằng cách treo cổ rất thiêng nhé các bạn trong miền nam người ta sợ lắm. Người ta đồn những người treo cổ thường là nạn nhân của thần vòng, có nhiều người nghịch dại cũng đứng lên ghế chui đầu qua vòng dây thòng lọng thế mà tự nhiên cái ghế bình thường rất vững thế mà gẫy gập xuống như có ai chặt gãy ấy và ra đi mà không biết vì sao (cái này sau khi vào Sài Gòn nhiều người nói cho nghe thôi, họ còn nói những chết vì treo cổ đa phần là do tự tử khi sống bị bức bối quá nên lúc chết họ còn oán giận dương gian lắm họ không bắt người nhưng họ thường xuyên quấy rầy người sống một cách kinh dị. Có người chết mình chứng kiến không phải tự tử và chuẩn bị thòng lọng đâu, họ chỉ đứng lên ghế phơi quần áo thôi nha thế mà thần vòng xô ghế ngã sấp mặt ra phía trước cổ bị dây phơi bằng thép chẹn lại cũng chết). Nghe nói thôi, trẻ con mà cái ông tự tử trong nhà vệ sinh là đêm hôm qua đi uống bia về xong đái bậy ngay tại cái gốc cây người ta hay thờ cúng sát ngay cái miếu cũ.


Sau đó khoảng 10 ngày, thì ngay trên nền cái miếu cũ bây giờ là đường nhựa rồi thì cái thằng bé đi theo những người phá ngôi miếu đó, thằng này bố mẹ đi làm cả ngày không ai quản lý nó cứ theo người lớn quanh đó đi chơi từ sáng tới chiều bố mẹ nó đi về thì mới tìm nó về. Hôm đó nó mượn cái xe đạp của ai gần đó tập đi thế nào đâm đỏ cái bát hương người ta dựng lên ở cái gốc cây mà ông treo cổ đái bậy, nó trẻ con nên có biết gì đâu. Thì lúc trưa đi học qua thấy nó đâm vào cái bát hương đó, đến chiều đi học về qua đó thấy có một người đắp chiếu nằm đó, đúng lúc bố mẹ nó cũng tới mở xác con ra khóc ầm ĩ, nó bị một cái xe tải chạy ngang cán vào đầu, mình cũng thấy lạ là bình thường chỉ tập xe trên vỉa hè chứ nó có bao giờ xuống đường đâu, chẳng hiểu sao. Nhưng thấy ghê nhất là người ta lấy một cái thìa nhỏ, xúc cái phần óc của nó trông trắng trắng hơi đỏ đỏ vào trong một cái lọ nhựa mà phát kinh.

Mình nói thật là từ hồi đó cũng có nghe lắm chuyện quanh cái khu miếu đó nhưng không để ý lắm trẻ con một lúc là quên ngay. Sau này thì thôi rồi cứ ngày rằm hoặc mồng một nguwoif tar a đó lễ bái cầu khấn đông như đi chùa, ngày ấy mê tín dị đoan bị bài trừ lắm nhưng có thách kẹo mấy đồng chí công an phường dám dẹp chỗ đó. Mình nói chung là không bị ám ảnh mấy đâu, nhưng nói thật là kể từ lúc phá cái miếu, sao người ta thiếu chỗ chết hay sao mà cứ bu quanh khu phố mình chết, chỗ này thì tự tự bằng mìn của hai người yêu nhau từ bên nước ngoài về VN không lấy nhau được thế là gặp nhau lần cuối, đêm chị chở anh về tới đoạn phố mình thì anh ngồi sau châm lửa …bùm…, nhà mình cách đó 200 m mà tường rung lên như có động đất, chạy ra thì một cái đầu người nằm giữa đường, ruột gan nội tạng thì bắn lung tung, phèo phổi bắn cả lên cành cây gần đó. Sáng ra, thấy máu me chan hòa, thịt có chỗ như thịt băm mà phát kinh. Lại trong công viên có một ông không biết vf sao mà nằm đó chết, công an cứ để nằm đó giải phẫu tử thi ngay tại hiện trường. Sao bình thường người ta không lien tưởng nhưng khi mổ người chết mình mới thấy không khác gì như con vật.

Sau đó, nhà mình có tiêu chuẩn được phân nhà chỗ khác, nhưng mình thì sáng đi học nhưng chiều lại về phố cũ chơi với anh em và bạn bè, đá bóng, trấn lột tiền của những thằng lớn hơn mình vì mình còn đang đi học cấp 1 hoặc cấp 2 mà dám cùng mấy thằng vào tận trường cấp 3 trấn tiền học sinh cấp 3, không thì cướp những cây bút HERO về dùng, bảo vệ trường học nhìn thấy bọn mình thì nhanh chóng lảng đi chỗ khác nha vì nếu có ý kiến thì lát nữa thôi sẽ có một số tấm kính vỡ mà không biết tại sao mà vỡ nha. Nghĩ lại hồi ấy sao mà vừa liều vừa láo như thế, không có trò nghịch gì mà mình không tham gia. Hồi đó ông bà già chỉ lao vào kiếm tiền, thỉnh thoảng họp phụ huynh nghe nói con mình học vẫn tốt thì yên tâm biết đâu he he.
Mình lúc đó bắt đầu học lớp 7 hay lớp tám gì đó, nói các bạn đừng cười nhưng chỉ nặng có 30 kg thôi, nhưng được cái nhanh nhẹn nha. Chơi thể thao môn gì cũng giỏi chứ không phải chơi phong trào, thực ra vì nhỏ nhưng đi đá bóng toàn đi với các anh lớn, nhà gần sân bóng đá nên hay chơi, nói thật suýt nữa mình được đi bóng đá chuyên nghiệp vì một ông HLV của một đội bóng ra sân bóng gần nhà mình chơi thấy mình đi bóng lừa qua cả mấy đồng chí lớn nên theo mình về tận nhà định nói chuyện với bố mẹ mình cho mình theo nghiệp bóng đá, nhưng về đến nơi hóa ra ông HLV ấy quen với bố mẹ mình nên ông ấy bỏ ý định đó ngay vì hồi đó các cầu thủ đói lắm, có được lương cao và tiền thưởng gì như bây giờ đâu, “hoàn cảnh xã hội làm lãng phí tài năng nó là như thế” , đùa vui đừng gạch .

Chap 1 2 3 4 5 6 7 8

« »

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.