Hồi ký dân chơi về hưu 3

Kể thêm một chuyện hồi trẻ trâu nữa nha, ngày xưa giày dép đâu có nhiều đâu, thanh niên sang lắm thì có đôi dép bằng nhựa trong suốt (hay gọi là móng trắng), còn không thì các loại dép nhựa đủ các màu. Sau đó một thời gian, Trung Quốc xuất sang VN một loại dép gần giống như đôi dép lê bằng xốp hay đi trong các nhà nghỉ khách sạn bây giờ, khác biệt duy nhất là đi nó nhẹ hơn đép nhựa nhiều, và trông còn có vẻ sang trọng nữa. Nhưng sau này một thời gian, đi mòn một chút là bị nấm gót hay nấm kẽ chân. Mình đã từng chứng kiến một anh mua một đôi dép Trung Quốc mới tinh về rạch ra, bên trong có 2 viên thuốc màu trắng. Mấy cái thằng Tung Cẩu thâm và đểu thật (Xin lỗi anh Hồ Cẩm Đào, em đéo biết nói dối). Lan man hơn về cái thâm của anh TQ thì nhiều chuyện, những có chuyện mình được nghe kể là có thời gian, người TQ vượt biên giới sang VN, chỉ mua 2 cái chân trước con trâu bằng giá của một con trâu. Mấy bố nghèo nghèo, giết luôn trâu bán hai chân trước là hòa tiền lại còn lãi cả bao nhiêu thịt sướng lắm, giết nhiều trâu đem bán cho nó. Cuối cùng đến lúc nó đéo mua nữa là không biết làm gì tiền thì ăn chơi hết rồi, nông nghiệp mà không có trâu thì bằng đánh đố, máy cày cả huyện mới có một cái, nông nghiệp đình trệ, dân nghèo đói, an ninh xã hội lại bị đe dọa…..

Lại kể truyện đôi dép, khi không còn ai mua dép Trung Quốc nữa, thì Thái Lan ngay lập tức bán cho các dân chơi VN một loại dép xốp, đa dạng về mẫu mã nhưng giá thì chat lắm, đắt gấp 10 lần dép TQ nhưng yên tâm đi đến lúc hỏng, chân không sao cả. Vì dép đắt thế, không phải ai cũng có đủ tiền mua cho con vì mua cho thằng này chả lẽ không mua cho thằng kia, tốt nhất thì đi đép nhựa VN cho lành vinh danh tinh thần dân tộc.


Mình thì trong túi có tiền, cũng đi mua một đôi, cả ngày đi tối về đánh rửa. Thế đéo nào, hôm đi đá bóng bị thằng nào nó chơi mất, tiếc ơi là tiếc… Mình thì từ bé đã không chịu ai ngoài bố mẹ rồi nên căm tức lắm, một mình ra lại chỗ bãi đá bóng đó, cầm một cái móc thùng gánh nước bằng sắt d8, cứ thấy thằng nào có dép giống mình là nhặt, nhặt phải tới 6 – 7 đôi, xong là đàng hoàng đi về. Chúng nó đuổi theo, nhưng đuổi về tới phố mình thì đéo dám đuổi nữa. Nhưng mình cũng khôn lắm, chọn một đôi mới nhất vừa chân giống đôi dép mình bị mất để đi, còn đâu là cho các anh lớn mỗi người một đôi, không cho ai ở nhà nha các bạn. Hôm sau, vừa tan học bị chúng nó bắt lên xích lô, mình chỉ vội quăng cặp cho 1 thằng nói là chạy về báo với anh Quang “ổi”, là bị chúng nó bắt ngồi lên xích lô ra công viên, thằng bạn mình công nhận là nhanh, khi xe xích lô chúng nó vừa đỗ ở công viên và mình vừa bị ăn một đạp thì các anh ra, lúc đó mình cũng học lớp 7 rồi, mình học sớm hai năm nha, các anh song vào chiến với bọn kia, mình thì vớ được cái gậy của một ông mù đang ngồi ở công viên cũng lao vào, nhớ một thằng cũng cầm gậy phang thẳng vào người, mình lao vào nó, vận công lực một cái chỉ thấy nó hự một cái nằm mồm ngáp ngáp, mình chém gió đấy. Nó lao vào quật mình, mình cũng nghĩ chạy bây giờ cũng không kịp thì ăn cả cái gậy của nó vào người, thôi thì cứ lao vào, chân tự nhiên bị lọt xuống một cái lỗ do nền xi măng bị hỏng, gậy thì gầm hai tay thế là ngã sấp xuống, gậy đưa ra đúng vào trym anh ấy, như kiểu tuyệt chiêu mạng đổi mạng, là anh ấy lăn ra giẫy đành đạch. Mấy ông anh thì đâm chém có kinh nghiệm rồi, bị dính đòn là vẫn lao vào chiến tiếp, bên kia mới bị chém một hai cái đã chùn đéo dám chơi liều, thế là bị ăn đòn no. Mình nhớ cái thằng mà đạp mình đầu tiên, bị anh Quang “ổi” bắt kê chân lên cái bệ bê tông dùng gạch đập cho một phát kêu như lợn bị hoạn.


Đấy nói chung là phố tôi nó bênh nhau như thế, cứ có chuyện gì chỉ cần về được tới phố là ok, thế nên hay bị phố khác nó ghét, và đã có người phải ra đi mãi mãi vì chuyện này (xin lỗi anh Xuân “con” đã nhắc tới anh, cầu mong anh yên nghỉ thanh thản).

Đó là những chuyện xảy ra xung trong ký ức của mình tại khu phố một thời đã qua của một thằng như minh, không biết nói sao nhưng nói thật mình không hề giỏi hay không ngoan gì cả, nhưng sống trong môi trường như vậy thì mình phải như vậy thôi không còn cách nào khác, ai cũng thế mình không thế thì không chơi được với ai cả, những người mà tuổi thơ không có bạn là những người không có tuổi thơ đúng nghĩa.


Những việc đáng sợ xảy ra xung quanh khu phố
Các bạn biết không, khi mình mới tới ở khu phố này, trước đó ở đây không có nhiều hàng quán như bây giờ. Cửa hàng thì lèo tèo mấy cái cửa hàng lưu niệm mỹ nghệ dành riêng cho thủy thủ nước ngoài từ dưới tàu trong cảng lên bờ sau những cuộc hải trình xa và dài. Đâu đó vài hàng nước chè với những khách hàng tiềm năng là những công nhân lao động trong cảng, hoặc một vài ông xích lô ba gác ngồi chờ khách hút điếu thuốc lào, tợp ngụm nước chè rồi mơ màng thả khói cứ như là cuộc đời chỉ có thế là vui, có những buổi tối cả một con phố tĩnh lặng như cái im lặng trước khi cuộc chiến nổ ra (lãng mạn một chút). Nhưng trong cái nhịp điệu chầm chậm sống chầm chậm hưởng thụ cái khổ cực vì không có cái gì giết thời gian đó, chỉ những người trong phố ấy mới biết và trả lời được tại sao nó lại vắng vẻ như vậy.


Chuyện thứ nhất: Cái chết của một người tổ trưởng nhưng là khởi đầu cho những chuyện rung rợn sau đó.


Mình biết một bác tên là bác H., đại loại là mình không hề quen hay nói chuyện lần nào, nhưng mình chỉ biết tên là H., vừa làm tổ trưởng cho một hẻm nhỏ gần đó và làm thêm cái chân gì đó trên phường. Bác ấy nổi tiếng là người gan lỳ, khỏe mạnh, và thẳng tính. Các anh như Quang ổi hay chú T cảng thì rất nể bác. Có làm gì hay mất dạy với ai nhưng hễ mà gặp bác là phải chào từ xa. Bác đã có lần làm cho mấy đàn anh phải kính phục là một lần khi có một bọn khác bí mật đi vào hẻm mình tìm người để thanh toán, lúc đó các anh lớn thì vào trong cảng hay đi chơi hết, cả phố vào trưa hè vắng tanh vắng ngắt, mình thì độ hóng cao, đang nằm đọc truyện thì nghe thấy chân chạy rầm rập, tiếng chửi bới ầm ĩ, tiếng phập .. phập chém, tiếng la hét lanh lảnh.

Trong vòng 2 nốt nhạc, mình có mặt tại đó, thì đã thấy anh Xuân”con” đang bị bốn thằng cầm lê lá lúa (lê có 3 cạnh) , tuýp sắt và dao chém gục ngay cạnh cái thùng phuy đựng nước trước cửa nhà, có vài người già cả hiên lành thì không ai dám can, thấy như vậy mình chỉ kịp hét ầm lên : “Bác H. ơi, chúng nó chém chết anh Xuân rồi”, rồi nhấc cái nắp thùng phuy đưng nước tung về phía anh Xuân để che cho anh không để dính thêm phát nào nữa, bác H. ko biết xuất hiện từ bao giờ mà gạt mình ra, một tay cầm chiếc xe đạp lao về một thằng, và lao về mấy thằng còn lại, diến biến quá nhanh, mình chỉ biết là chúng nó có hàng mà hình như để nguyên cho bác H. chiến, chỉ 1 loáng, đã thấy trên tay bác H. là một ống tuýp của thằng nào đó còn dính máu anh Xuân, hai thằng thì chạy rồi, hai thằng thì một thằng cắm đầu phủ phục xuống đất giữ nguyên tư thế đó không nhuc nhích, 1 thằng nữa thì một chân bác H. dẫm lên ngực nó, một bên mặt nó thì úp xuống đất, thấy có cả máu. Lát sau, công an phường xuống, mình ghét nhất là mấy đồng chí công an phường, có việc j không bao giờ tới đúng lúc cả, nhưng khi xuống thì như đi tham quan, thái độ khinh khỉnh bề trên. Anh Xuân thì xe cấp cứu đưa đi nhưng thấy người lớn bảo lúc đưa lên xe thì chân tay đã lạnh ngắt rồi. Lúc đó mình không hề sợ hãi một chút nào, phóng vội ra cảng tìm các anh, nhưng cảng rộng lắm, chạy không biết bao nhiêu cầu cảng mới tìm được anh D. còm ( anh này hồi sau nghe đồn là bị nghiện chích đô quá liều nên chết cách đây khoảng 6 năm rồi, chết mà mồm vẫn ngậm điếu thuốc Rothmans đã tắt mà không nhả ra được), anh D. bảo mình về trước, một lát sau thấy gần một chục anh về, anh nào cũng chạy về lấy hàng để chuẩn bị đi tìm. Bác H. chỉ nói:
“Bây giờ vụ thằng Xuân chưa xong, chúng mày chưa nên đi. Cứ lo xong đi, chúng mày đi tao không cản có khi tao còn đi cùng nữa”!


Mấy anh nghe nói vậy thôi, 2 anh thì chạy lên viện lo thủ tục nhận xác anh Xuân, một anh chạy đi thuê tấm bạt và bàn ghế để căng rạp. Một vài người thì vào thu dọn chuẩn bị bàn thờ, chẳng ai phân công ai nhưng nó như là quy trình. Mọi người trong phố thấy mấy thằng mất dạy mà sống có tình nghĩa với nhau như vậy nên tự động cũng mỗi người một việc, bà mẹ và e gái anh Xuân chỉ biết ngất lên ngất xuống chứ không tham gia được việc gì hết. Mình thì trẻ con chỉ chạy lăng xăng ai bảo gì làm nấy, đến gần 7h tối thì xác anh Xuân được ô tô bệnh viện đưa về, mặt anh trắng bệch như được phủ một lớp phấn trắng. Ngày hôm sau liệm, chỉ có tiếng khóc từ nhà anh Xuân ra thôi, mọi người đều lặng lẽ im lìm. Nghe nói anh Xuân bị gần 40 phát chém nặng nhẹ, nhưng nặng nhất là trong người anh còn nguyên một lưỡi dao bị gẫy trước khi lên xe cấp cứu.

Hai ngày hôm sau, khi mọi việc xong xuôi thì thấy mấy anh lớn ngồi nói chuyện, mình trẻ con không được nghe, sau nghe nói là anh Xuân đi nhà thờ, thế nào xích mích với bọn gần đấy đánh nhau, ông ấy cầm cái điếu cày quật cả người can ngăn nên bị dân ở đó nó đuổi nhưng chạy về đến khu phố thì bọn dân đó không dám vào, thế là chúng nó cho người dò ra nhà anh Xuân và tổ chức úp lại. 2 thằng bị bác H. bắt thì giao công an, 2 thằng khác trốn thì hình như 3 tháng sau cũng bị nhập kho, nghe phong phanh trong vụ đó có thằng bị chung thân.


Sau vụ đó, thì các anh kéo đi thật, vào đúng chỗ anh Xuân đi nhà thờ hôm trước gặp ai chém người đó, phải vài chục đồng chí lên viện, công an đến thì đã xong xuôi cả. Các anh người thì vào Nam, người trốn Móng Cái, nhưng rất lạ là có người ở nhà cũng chẳng thấy sao hết, bây giờ mới nghĩ ra là vì công an hồi đó nghiệp vụ chưa cao như bây giờ, không biết tên tuổi ai, xuống phố mình điều tra hỏi người nào cũng bảo không biết, hoặc tôi chưa gặp bao giờ thế là bó tay. Mình thấy đây là vụ chém nhau đầu tiên mà thấy bị chìm xuồng, chẳng ai làm sao hết. Mấy tháng sau, thấy a. C về gặp trong phố chào anh , anh còn cho mình tiền, lúc vén áo lấy tiền trong túi quần mình còn thấy anh còn có cả súng.

Chap 1 2 3 4 5

« »