Hồi ký dân chơi về hưu 2

Ngày đó, ai mà có mấy cái ảnh nude thì nói thật, dấu như các đồng chí CSGT dấu tên bây giờ, những cái ảnh nude quý lắm, chụp toàn những tư thế phải nói là nude-art chứ không theo kiểu khoe hàng đến từng mạch máu như bây giờ. Nhà nào có treo ảnh con gái hở ngực thôi thì yên tâm bị đưa vào dạng tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy, bây giờ các thím sống sướng bỏ mẹ, thích gái chỉ cần ít 500K nhất là đã xong, người thật việc thật, chọn lựa như mua rau. Nghĩ thấy thương các cụ thời xưa he he, mình biết quan tâm nhiều thế hệ lắm. Lại nói tiếp, cứ bao giờ có tàu nước ngoài “tàu Tây”, là đã có thông tin còn nhanh hơn cán bộ trong cảng, tàu sắp vào cảng chở hàng gì (thông tin này là dành cho các anh lớn), tàu vào cảng sáng thì ngay buổi đêm các anh chèo cả thuyền vào ăn cắp hàng, bảo vệ cảng với dân là một, quân với dân thì đéo chơi với nhau, thời bình rồi mà việc thằng nào thằng đó làm).


Mình thì biết nó sẽ đỗ ở cầu cảng mấy, tối hôm đó là ran gay mấy cửa hàng mỹ nghệ dọc đường cảng nhiều, mua chịu bức tranh sơn dầu, có khi mua luôn cả chục tấm, sau đó lủi vào cảng, phải ngậm ống đu đủ, bám dây xích mỏ neo lên tàu, nói tiếng chuyên môn thì chỉ cần hỏi tiếng Nga ảnh nude là gì, tiếng Anh ảnh nude là gì lên gặp mấy thằng thủy thủ chỉ cần đưa 1 vài bức tranh sơn dầu cây dừa hay thuyền buồm giữa đại dương đổi cho thủy thủ là có một tập tranh ảnh các thể loại, nếu là bức hình nude xuống bán ngay cho bọn cửa hàng mỹ nghệ cũng được khối tiền, mình nhớ là có bức chỉ to bằng quyển vở ô ly là có thể bán lấy tiền mua được 50 cái bánh mỳ pate, hay ăn kem ly thả cửa. Các anh lớn cứ true là bọn này được thần lồn phù hộ cho nên tại sao chap đầu phải đặt tên “ Định mệnh phải thờ thần lồn” he he, nói đùa các bạn mod đừng ban nhé.


Lúc có tiền đúng thật sự chỉ biết đi ăn kem, cá chọi, đánh bài ăn tiền chứ có biết làm gì đâu, hi hi kể cho anh em nghe một câu chuyện mà mình biết nếu nói chuyện này ra có một số đồng chí nằm vùng sẽ biết minh là ai, nhưng không sao “rân chơi” là không bao giờ rận đời hi hi.
Có lần có một ông anh, đáng ra phải gọi bằng chú vì ông ấy gọi ông bà già mình là anh chị tuy ông ấy cũng trẻ thôi, ông đó đưa mình vào đời biết them khát là như thế này. Hồi đó gần chỗ mình ở, có một con đường không nói tên nha, cứ lúc chạng vạng đến sáng thì đủ các loại gà, hay gõ hoặc hàng nha, phục vụ đủ các thành phần từ xích lô, thanh niên học sinh, không thì góp phần phát triển mối quan hệ ngoại giao với các nước khác tức là tiếp bọn thủy thủ trong cảng lên bờ chơi. Mình lần đầu tiên theo ông đó đi, hồi đó dân khổ, đồng tiền to bổ ra mua là phải coi hàng, thế là đi cả phố check hàng từng người, có lúc không đồng ý được con nào vì thật sự không có tiền. Có những lúc có tiền thì gọi vào công viên, thằng già thì hì hục ở dưới còn mình thì ở trên cứ xôi mà bóp, sờ soạng lung tung (lúc chưa đầy 10 tuổi)

Tuy rất hư ở ngoài đường nhưng vào trong nhà là ngoan lắm nhá các thím, không bao giờ biết chửi bậy đkm, hay éo gì cả. 10 tuổi mà biết nấu nướng hết tất cả mọi thứ, cơm canh thức ăn, ko thiếu cái gì cả. Lại buổi chiều cũng phải đi đón thằng cu em, thằng em mình hồi đó chỉ thích ăn kem ly, có hôm thấy nó đòi cho ăn hẳn 4 ly kem về nhà sưng họng, viêm phế quản cả tuần không khỏi. Ông bà già bảo tiền đâu ra, nói con nhặt được như đúng rồi.


Lại kể chuyện kiếm tiền nữa nha các thým, thỉnh thoảng vào trong cảng có những lúc tiền nó rơi vào túi như không. Điển hình, một lần vào cảng, thì có một tàu nó chở mấy container thuốc lá thế đéo nào nó bị ướt, bọn chủ hàng nó không nhận, nó bỏ vứt đầy trong cảng toàn 555 thôi nhé, hồi đó làm đéo gì có thuốc lá gì ngoài Du lịch, Bông Sen hay Sông Cầu đâu, ai mà có bao thuốc 555 là chắc chắn có người ở nước ngoài hay sân bay hoặc thủy thủ tàu viễn dương cho thôi, chứ có tiền cũng không biết mua ở đâu, khổ nhất là có tiền mà đéo biết tiêu gì ngoài mấy bữa cơm… Nhà nào có người ốm thì mới dám đi mua tô phở về để người ốm ăn thôi, mình thì ăn phở nhiều không khác gì ăn cơm, đến nỗi ông hàng phở nhìn thấy mình cứ gọi là thằng tư sản, biết đâu đkm tớ cũng ăn cắp thành thần.


Mình vào cảng, thấy thuốc lá vứt đầy ra đó thì nhặt, công nhân cảng nhặt là bị đuổi việc liền , tài sản XHCN mà, tớ thì chỉ biết không ai lấy thì tớ lấy, không cho thì đêm cũng mất với tớ, tốt nhất là biết ý lấy không lộ liễu quá thôi. Lấy thì về nhà bắt đầu phân loại, những bao thuốc nào ướt hẳn thì thôi, còn cây thuốc nào cũng có một hai bao chỉ là bị mất hơi thô, đó là do các anh lớn nói thế. Tớ bèn gom những bao thuốc mất hơi đó lại, sau đó đạp xe về quê cách thành phố khoảng 20 km nhưng nói chung mình biết đi xe đạp từ hồi 5 tuổi nên thỉnh thoảng cũng tự đạp xe về quê chơi với ông bà và các bạn. Bạn mình ở quê thì nhiều, cả những người nhiều tuổi hơn mình cũng có, nhưng đa phần là thật thà và quý người. Về mình cho mỗi người một bao 555 hút chơi, các ông nông thôn hồi đó thuốc lá VN còn không có hút thì biết đâu 555 mùi vị ra làm sao.

Người lớn ở nông thôn thì càng không biết (xin lỗi các bạn ở nông thôn nhưng hồi đó nó thế chứ mình không hề có ý định phân biệt), sau đó cứ bán cho mỗi nhà vài gói thuốc 555 mất hơi bằng giá một gói thuốc VN, có khi đưa cả ra quán nước bán nữa, nói thật các ông ở nhà thì không biết mùi vị 555 ra sao, thấy rẻ thì mua. Các hàng nước càng đéo biết nốt, hồi đó vào quán nước chè thấy toàn thuốc lá VN đểu và thuốc lào, ba cái loại thuốc ngoại thi thoảng mới có người tỏ ra oai mua 1 vài điếu hút thử , đéo có hàng nước nào dám bóc cả gói thuốc 555 mới tinh ra kiểm tra, vì thứ nhất họ thật thà, tin người, thứ hai bóc ra không có người mua để lâu không được he he. Mình thỉnh thoảng có hàng ngàn bao thuốc kiểu như vậy, thành thật xin lỗi những người nạn nhân trước đây, hồi đó trẻ trâu them tiền biết gì, chứ bây giờ nếu lừa đảo là em lừa ngân hàng cho nhiều chứ không lừa cá nhân đâu.


Hư hỏng và học hành của mình nó ko hề ảnh hưởng nha các bác, ở lớp bao giờ cũng là học sinh giỏi, hết giờ học thì các anh gọi là “ông lỏi” ở nhà là con ngoan, không ngoan không được, ông bà già em đánh con hình như có năng khiếu rồi nên càng lớn mình lại càng hư hơn ngày xưa.

Xin lỗi bố mẹ, Bác Hồ nói “ Con người phần nhiều do giáo dục mà nên”, con được bố mẹ kèm cặp nuôi nấng, được học trong những trường tốt nhất thế mà con lại trở thành hư hỏng. Cái này không thể trách bố mẹ hay trách bản thân con được mà phải trách Bác Hồ nói sai.
Bố mẹ mình dữ đòn lắm, ngày nào về mình (chưa đến 10t ) mà cũng bị mẹ đánh gẫy 01 cái thước thợ may 1m toàn những cái lỗi tại sao đi học về quần áo lại bẩn thế kia, sao sách vở bị quăn mép thế này… Bố mình thì ít đánh hơn, nhưng ông đánh trận nào thì ra trận đó, về sau có đi tù một tăng cũng bị ăn đòn rồi đánh nhau nhiều mà không cảm thấy đau như bị bố mình ngày trước đánh.


Nhớ có lần, hồi đó trẻ trâu hay đánh nhau với các phố khác, trong túi quần bao giờ cũng có mấy quả te sắt (là một vật nặng bằng sắt giống như quả cân trong những cái cân nhẹ, hay là những viên bi sắt to bằng quả mận), cái đấy nó tuy nhỏ nhưng mà vào đầu có chú bị ăn vào đầu từ lâu rồi giờ hỏi vẫn chỉ nói là có 3 tuổi thôi nhé. Hôm đó cũng đi đánh nhau về, không đánh phố mình dọa là các phố khác trẻ con nó đã sợ rồi. Về đến nhà đã là 12h trưa, về thì thấy cơm đã dọn ra xong xuôi,ngồi ăn xong thì kiểu gì cũng phải đi tắm, để còn đi học buổi chiều. Mới lén lấy quả te sắt trong túi quần ra, vì nó hình trụ tròn nên nhè nhẹ lăn vào gầm giường, tự nhiên nghe cái “tách” một phát, thấy mùi thơm ngào ngạt của rượu thuốc chảy ra, biết là có chuyện rồi. Từ từ cầm cặp lên, ra sân thay ào bộ quần áo đi học luôn. Chiều về trẻ con hiếu động quên mất chuyện buổi trưa, về đến nhà, ông già đánh cho một trận mà chỗ nào cũng có vết bầm tím, hồi đó hũ rượu thuốc rất quý, ông già nói : “ Tao không hề tiếc hũ rượu thuốc màu là con tao thì mày phải biết cách sống, tức là gây ra cái gì thì phải biết nhận cứ không phải trốn tránh. Hu hu, bố ơi con nghe lời bố nên con đã trang bị cho mình một tiền án (kể ở những chap sau).
Hồi đó, tuy nghịch nhưng mình không hề có chất kiểu ông cụ non như trẻ con bây giờ, rất ngây thơ, nên mình mà có chuyện gì là cả phố ra bênh, mà các bạn biết rồi, phố mình đã bênh là yên tâm hơn cả công an.

Chap 1 2 3 4 5

« »