20/11/2019

HÀNG XÓM QUANH TA HL BAO LA.

By Au

Thời tiết Việt Nam gồm có 4 mùa:
Xuân_ Lồn_ Thu_ Đông.
Hàng xóm ở Việt Nam cũng chia thành các loại tương tự.
Mùa thì hãm theo mùa, hàng xóm chỗ tao thì hãm theo sổ hộ khẩu, tức là từ núm phún lông tơ đến l hai thứ lông vẫn hãm.

Thực ra mọi chuyện vẫn sẽ như hồ nước mùa thu, nếu người ta cứ bước tiếp con đường xây dựng sự hãm của mình đừng bất ngờ xiên cmn sang bầu trời ngát xanh của tao. Nhưng đéo, đ những lấn sang còn định chiếm đi quá nhiều ánh sáng của cuộc đời tao. Hahahah 🙂
Loại hàng xóm mà tao muốn nhắc đến là cái loại khôn hết phần thiên hạ.

Ngày tao còn bé, hay phải sang hàng xóm xin chè, xin nước, hay vác rá đi vay gạo. Đấy, đ ai chả có lúc không kịp xoay sở, chính vì thượng đế sợ con người chết đói lúc máy xát gạo chưa đến, hoặc chết khát lúc chưa kịp đun nước pha chè, thế nên mới sinh ra một sinh vật có tên là hàng xóm. Hàng xóm mà tao nhắc đến đúng lúc đc truyền bá những điều trên đã lấy bông gòn nhét mẹ nó vào lỗ tai nên k biết.

Vì tránh xảy ra mâu thuẫn nên tao xin phép được giấu tên hàng xóm nhà tao là gia đình chị Loan.

Chị Loan mà tao nhắc đến cũng gần 5 chục tuổi, không bị ế chồng, k ế chồng nên cũng đẻ ra được mấy đứa con, vợ chồng thì có tướng phu thê, con cái thì lại giống y như thân sinh chúng, cứ thế gia đình hạnh phúc cả nhà hl y như nhau haha.
Tại sao già thế mà tao lại gọi bằng chị?
Vì bố của ông nội tao thích lấy vợ muộn.
Tại sao bố của ông nội tao thích lấy vợ muộn thì tao chưa hỏi.

Lúc nào cần mượn cái gì tao cũng đi xa hơn để mượn, cùng quẫn lắm mới dấn thân vào nhà chị Loan nhưng cuối cùng cũng người không đi về.

Cứ tao sang đến nơi là nước trong phích nhà ấy tốc biến, chè trong hũ nhà ấy không còn, gạo thì chỉ còn đủ ăn bữa tối, đèn bật thì hết ga, ngay cả cái xe đạp vừa đi về đang dựng góc sân cũng non hơi lắm không cho mượn được.
Đương nhiên một vài lần sang phí công thì tao không sang nữa. Tao phát hiện ra rằng nhà đấy đ chơi với ai cả, xóm thì bé như cái lỗ mũi có vài nhà mà cũng thích mình bố một bầu trời. Bảo sao mấy lần bố tao nghiên cứu khoa học cháy đống rơm cả xóm sang dập nhưng nhà chị Loan thì lớn bé đứng bên hiên nhà nhìn sang như xem pháo hoa.

Vào mỗi mùa con cái nhà chị Loan sẽ dắt nhau sang nhà tao chơi. Không phải là mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, hay mùa thu con nai vàng ngơ ngác, cũng chẳng phải đông đến với cái rét buốt hao gầy đương nhiên càng không phải mùa l.

Mùa mà gia đình chị Loan hòa nhập với cộng đồng là lúc ngô khoai ngoài đồng được thu hoạch, nhà tao chở về đến cổng đã thấy tíu tít sang, sang chơi rồi xin một ít mang về. Là tao thì tao đéo cho, nhưng bố mẹ taooo thì đéoo nghĩ thế.
Cứ như thế mỗi lần nhà chị Loan cử một thành viên đi du ngoạn thì tao hiểu rằng nhà tao sắp được thu hoạch cái gì đó.
Ô kìa, thằng ml con chị Loan sang chơi kìa, thế là dưa hấu ngoài đồng có thể thu hoạch rồi.
Ô kìa, thằng ml con chị Loan lại sang cùng con chị ml của nó kìa, thế là vườn vải nhà tao bắt đầu vào mùa rồi.

Một lần tao đang ngồi vắt vẻo trên cây ổi thì con nhà ấy đi qua. Đứng lại nhìn tao, muốn ăn nhưng đ mở mồm ra,nó biết không có bố mẹ tao nên có xin tao cũng k cho đành đứng đó k nói gì. Thấy nó đứng lâu quá tao hỏi:

“ăn không?”
“Có”
“Có thì kệ mẹ mày”

Ăn cl. Hôm qua chạy mưa xong thấy tao cong đít cào thóc trong nước mắt cũng đéo giúp còn đòi ăn đéo gì. Bảo quét hộ tao tí không mẹ tao đánh chết tao. Nó lại bảo là sắp mưa rồi nó phải đi luộc rau. Ơ đm. Chạy mưa lại đi luộc rau à. Bố tiên sư, tao đã cố gắng trao cho tí tình cảm rồi mà lại ngu muội gạt đi à. Thế thì từ nay đừng có trách tại sao mưa lại hay có sấm sét nhé.

Thằng anh tao may mắn lấy được vợ, để ăn mừng nhà tao mở tiệc to đùng, người ta gọi là làm đám cưới ấy. Thì nhà chị Loan nhân danh hàng xóm sang giúp đỡ. Tao mỉm cười, cuối cùng cũng có ngày này, cuối cùng tao cũng nhìn thấy gia đình ấy đi làm giúp hàng xóm. Nếu người khác nhặt rau thơm, nhặt hành bóc trứng, thì chị Loan lại thích thái thịt bò. Chị thái thịt hơi không đều lắm, miếng thì thái vừa mồm ăn, miếng thì thái phải cả cân, sợ mọi người ăn miếng to quá nghẹn chết nên chị đưa cho con chị cầm về nhà.
Đây cỗ chưa làm chị đã cắt mang về là thế đ nào? Chị thật thú vị.

Xong nhà thì gần bảo cho rửa bát nhờ đéo cho. Bảo là dầu mỡ bẩn sân. Nhà tao phải bê sang nhà khác xa vl. Tao chống mắt lên xem, con cái nhà đấy mấy đứa chưa cưới nhé, đến lúc đấy nhà tao cũng bẩn sân cho sáng mắt ra.

Có hàng xóm như nhà chị Loan, tao quên mất câu hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, chỉ cần nó đ đốt nhà mình là được. Hay là gà nhà tao không hay tự nhiên đi nhầm vào chuồng bên đó, chim bồ câu nhà tao nuôi không béo con nhà chị nữa là tao cảm ơn lắm rồi.

Cũng đến chục năm tao không sang nhà chị Loan nữa. Đi làm lâu lâu về cũng chỉ nghe nhà c lại chửi nhau với ai.

Hôm nay thấy chị Loan có vẻ quan tâm đến tao hơi nhiều. Tao vừa đi đổ rác chị Loan nhìn thấy ngay lập tức vén mồm lên bảo:

“Bao giờ cô lấy chồng? Tóc tai vàng chóe thế kia lại lấy chồng sớm thôi”

Vl logic?

“Bị đuổi việc hay sao mà ở nhà suốt thế?
Sao bảo sắp đi nước ngoài, bao giờ bay”

Đm đứa nào bảo thế để tao đổ nước mắm vào mồm cho kiếp sau mặn mà. Tao còn đéo biết tao đi nước nào chứ ở đấy mà sắp bay à.

Thế bực mình vào đổi mẹ mật khẩu wifi, con nhà đấy đéo bắt được nữa chạy sang hỏi.

“mật khẩu wai phai là gì thế?”

“Là l*n”

Cre: Na Công Chúa