13 Th11
4:28

Hàng xóm (Part 3)

Đại học mà thi môn hl cơ bản thì hàng xóm xung quanh tao cũng đỗ được kha khá người, còn nếu thi môn hl phối hợp thì chắc chắn chỉ có cô Dung đỗ mà còn đỗ thủ khoa. Cô không những hl bình thường mà hl theo kiểu không có đối thủ.

Sống như cô Dung chẳng mấy chốc mà giàu, nấu cơm thiếu gì cứ chạy sang nhà hàng xóm, mà hàng xóm là nhà ai? Ừ đúng rồi là nhà tao. Lúc đầu cô sang xin hành tỏi, mắm muối dầu ăn. Dần dần cô đéo thèm xin cứ vào mở tủ lạnh, thích gì thì lấy, mồm bảo “cho cô xin ít cần tây” chưa kịp nghe người ta có cho hay không đã cắp đít cầm về.

Cô hl đến độ cả nhà tao đang ngủ trưa cô gào như lên cơn chỉ để xin ít đường, cô bảo “đang pha nước chanh hết đường chán quá”. Chán cái đm cô nữa, hãm thì hãm cũng phải chừa lại một ít sự văn minh cho đất nước.

Mỗi lần cô sang chơi lại khen “nhà mình có nải chuối ngon nhỉ?”
Để chờ bố mẹ tao bảo
“Cô cầm một nải về mà ăn”
Nhưng rất tiếc cho cô, may mắn đéo thể mỉm cười với cô được nữa,hôm đấy chỉ có tao ở nhà và tao cũng đồng tình bảo lại:
“vâng, ngọt lắm cô ạ”
“Nhà cháu trồng hay ai cho thế?”
“Nhà cháu bỏ tiền ra mua ạ”
Cô lảng con mẹ nó đi ra cái xe bò ngắm nghía:
“Eo ơi nghệ trồng ở đâu đây mà nhiều thế này nhỉ?”
“Nghệ nhà cháu bỏ tiền ra mua ạ”

“Nhiều thế này ăn đến bao giờ cho hết nhỉ?”

“Bỏ tiền ra mua nên cũng nhanh hết lắm, Cô có mua không cháu chỉ chỗ cho mua”.

” không, tưởng nhà mày trồng thì xin ít chứ nhà cô ăn đéo mấy”

Vâng nhà cô ăn đéo mấy thì kệ cm nhà cô. Cô đi về mẹ đi.
Nhà có mình tao đương nhiên là đéo bao giờ có mùa xuân cô Dung xin được cái gì rồi. Nói mãi chán chê cô cũng cắp đít đi về.

Hôm đấy nhà hết gạo, bố tao dặn ở nhà máy xát đi qua thì chỉ người ta xát cái bao mé cổng. Thế đ nào mải nc với cô Dung nó đi qua mẹ mất. Nghe tiếng pạch pạch pạch tao thức cmn tỉnh cong đít đuổi theo. Đấy đúng là hãm người hãm cả tâm hồn.

Quê tao đang là mùa cấy, cô Dung lại tham việc sợ dân làng cấy hết còn lại mỗi nhà mình. Có mỗi mảnh ruộng mà lo ngày lo đêm đến mức không ngủ đc. Thế hôm ấy trời chưa sáng cô quyết định đi cấy sớm cho được nhiều, rồi xem nhà ai để mạ hớ hênh còn nhặt được ít nhỡ may cấy thiếu. Đời đéo như mơ, cô bước chân ra đồng trời vẫn còn tối mịt, may mắn một cái là đồng lại đéo có ai, cô thì lại sợ ma kinh hoàng. Thế là cô vừa ôm cuộn dây cấy vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Tôi không làm gì ai, đừng ai làm gì tôi.
Tôi không làm gì ai, đừng ai làm gì tôi.”

Ông Cừ đi tập thể dục qua thấy lẩm bẩm ngứa mắt bực mình quát:

“Đã sợ ma lại còn tham cơ. Con điên.”

Một lần cãi nhau với mẹ chồng cô Dung điên quá ra sông đứng, cô cũng cởi dép để lại xong nhảy ùm xuống sông. Tao đứng trên bờ vẫn thấy cô giơ ngón tay trỏ lên khỏi mặt nước. Người ta cứu cô lên rồi hỏi sao cô lại giơ ngón tay lên trời thế cô bảo là:
“Hôm qua băm bèo cho lợn băm cả vào tay, sợ nhiễm trùng”
???  ??? Tự tử sợ nhiễm trùng? 

Như đã nói ở trên thì cô Dung hl phối hợp, cô không thiên phát triển ngành hl cụ thể nào nhưng ngành nào cô cũng bắt kịp và dẫn đầu xu thế. Nói theo cách khác, cô Dung chính là trùm cuối. Ông trời không lấy đi tất cả của ai. Tuy hay ăn không của hàng xóm nhưng cô Dung kéo lại được tính nết rất kẹt sỉ, nhắc đến kẹt sỉ mà không kể đến tên cô thì quả là một thiếu sót lớn.
Gà qué nhà cô lúc nào cũng trong tình trạng đói lả, lảo đảo choáng váng, đi không giữ đc thăng bằng có khi đói quá hoa mắt đâm sầm vào gốc cây lăn ra bất động. Quan niệm của cô “trời sinh voi trời sinh cỏ” thả gà ra vườn gà tự biết kiếm ăn.
Cô nuôi các con vật theo tính chất bắc cầu. Tức là nuôi bò rồi xích con chó gần bò, vì nghĩ rằng chó sẽ ăn cứt bò. Chó thì đéo nghĩ thế, ngày nào cũng đc ném cho mấy nắm cơm nguội tức quá giật đứt xích ra ăn thịt gà, gà thấy chó đến thì hớn hở nằm im kiểu “mày hóa kiếp cho tao phát tao chóng mặt lắm rồi”.

Mỗi lần mất gà cô lại chửi khắp làng khắp xóm. Gà nhà cô gầy như bộ xương ấy ăn còn sợ dính răng đây này. Nhưng cô đéo nghĩ thế cô bắt cả thằng Nam con cô đi sang hàng xóm tìm gà. Cô nghi lão Quỳnh ăn trộm gà nhà cô, nhưng không bắt được tận tay nên chỉ sang chơi. Cô vào bếp nhà lão, mở vung mấy nồi thức ăn ra. Đm may thay cho lão Quỳnh hôm đó nhà lão cũng có nồi thịt gà. Lão Quỳnh nhìn mặt cô Dung đầy nghi hoặc liền giải thích.

“Con gà nhà tôi bị cúm nên phải làm thịt”

“Thế để em ăn một miếng xem có phải gà cúm không, xem ra cũng không giống mùi gà cúm lắm”.

“Nhà cô bị mất mấy con?”

“Một con là đã đủ điên rồi chứ còn mấy”

“Đm thế thì đéo phải tôi đâu nhé.Gà nhà cô tôi nói thật phải thịt cả bầy mới được một nồi, một con vặt lông đi thì chắc bằng cái chén.”

Thật đấy gà nhà cô nhìn như sida ấy lão Quỳnh còn đéo thèm trộm thì ai trộm.

Đuối lý cô Dung đi về sang nhà khác kiểm tra nồi thức ăn. Tao đang làm thịt gà xả ớt thì thằng Nam con cô Dung sang. Nó nhìn chảo thịt gà của tao rồi bảo.

“Chị có lấy gà nhà em không thì bảo để em đỡ phải đi tìm”

Ơ đm. Nóng quá nên mày thần kinh à. Tao lại úp cả cái chảo gà vào mặt mày chứ lại. Hôm nay tâm tình đã không tốt sẵn rồi còn sang trêu ngươi. Nó thấy tao cáu cũng thật thà:

“Em hỏi thế thôi chứ cho em xin miếng, lâu lắm rồi không được ăn thịt gà?”

Tao cũng gắp cho nó một miếng xong hỏi.

“Thế dạo này bố mày không “về” à?”

“Không, gà bé quá em định lớn lớn rồi cho bố em về, chưa kịp về thì mất gà rồi ấy”

Tao đang bực cũng buồn cười. Chả là cô Dung kẹt sỉ quá, nuôi gà chỉ để bán chứ chẳng bao giờ thịt cho thằng Nam ăn. Bố nó thì mất cũng lâu. Mỗi lần thèm thịt gà nó lại ngồi trên phản giần giật giần giật, hai mắt nhắm chặt ú ớ. Cô Dung chạy lên hỏi “mình về à?” Là nó gật đầu lia lịa.
Chiều như chiều vong là có thật. Cô Dung thịt gà thắp hương xong để ở phản cho bố nó ăn xong là bố nó cũng đi. Trước khi đi còn dặn
“Thỉnh thoảng em thịt gà cho con ăn nữa.”

Lần nào bố nó “về” cũng chỉ kêu thèm thịt gà, hỏi dưới đó thiếu thốn gì không thì nhà còn gà là thèm thịt gà, bán hết gà rồi thì mới thèm món khác.

Thằng Nam bốc miếng nữa xong bảo.

“Tối nay chắc mẹ em lại pha mì tôm ra chan với cơm rồi.Thôi em sang nhà khác hỏi đây”

Ừ đi mẹ mày đi. Mày cứ hỏi thế có bữa người ta đập mày chết. Nó đi dần ra cổng, dáng người cao dong dỏng rẽ vào cổng nhà chị Loan.

Cre: Phạm Thị Hải Yến

« »