HÀNG XÓM HL PART 2.

Chú Đà Ka ra ô kê.

Đôi lúc tao cảm giác như thế giới chống lại tao. Sinh ra một gia đình chị Loan thôi còn sợ cuộc đời tao chưa đủ sôi động nên nhẹ nhàng đặt thêm chú Đà sừng sững bên cạnh nữa. Cả chú Đà và chị Loan đều chọn hướng đi cho riêng mình, không ai hl giống ai cả. Chị Loan dùng cả thanh xuân để ăn không của thiên hạ thì chú Đà dùng cả tình yêu niềm say mê cho bộ môn Ka Ra Ô Kê.

Mỗi lần chú Đà bật mic “alo alo một hai ba bốn alo alo” là tao phải vứt hết mọi việc đang làm chạy ngay ra chuồng bò kiểm tra xem đã cột chặt chưa.
Một lúc nữa thôi tiếng hát ấy cất lên không biết chừng Huyền Diệu lại tưởng tiếng gọi bầy mà lao vọt ra trong đêm tối.

Tiếng hát của chú Đà thuộc dạng hiếm, tức là đ ai có thể đạt đến cảnh giới như vậy, giọng hát theo như Đức Phúc nhận xét là rất là bản năng, nói chung là cực kì bản năng, mà nói cụ thể ra là hát như lol.

Không hiểu sao ông trời lại phú cho chú giọng hát dọa người đến vậy. Cảm tưởng như cấp phát cho chú bộ loa đài âm li rồi đẩy chú ra giữa đám biểu tình, chú chỉ cần mở lời giới thiệu:
“sau đây Xuân Đà tôi xin gửi đến bài hát Tình ta biển bạc đồng xanh” thế là đám đông lập tức bỏ chạy, chạy bán sống bán chết, chạy cảm tưởng như hôm nay là ngày cuối cùng để chạy.

Mỗi lần xóm có tổ chức liên hoan chú Đà đều xung phong lên hát, mặc dù đám đông đã cố coi như không nhìn thấy cánh tay của chú nhưng đm k cho hát mà được à, đợi mãi đéo gọi lên giật mẹ mic.

“Sau đây Xuân Đà tôi xin gửi đến bài hát Duyên Phận”

Hồi xưa tao thích bài Duyên phận vl. Nhưng từ ngày nhìn cái dáng cao gầy của chú, đứng giữa sân phiêu theo nhạc. Mồm thì đầy răng chĩa ra như đại bác trực nuốt trọn cái mic vào cuống họng. Chú cất giọng thì phần lớn hàng xóm đều có việc đột xuất phải về. Đm chú hát chưa đủ sao? Mồm còn đ ngậm đc nữa là hát, từ đó Duyên Phận trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của tao.

Răng chú tiếp xúc nhiều với ánh sáng nên bị cháy nắng ngả màu vàng. Nghe nói cấu trúc xương mồm chú Đà như thế từ lâu đời, lớn lên răng vẫn luôn theo chú chỉ có điều lúc nào cũng đòi đi trước. Người ta có câu “môi hở thì răng lạnh” môi chú lại không che đc răng bao giờ chắc là lạnh lắm nhỉ? Chưa kể lúc hôn không biết nghiêng đầu kiểu gì để cho môi chạm vào môi.

Tao chắc chắn kiếp trước chú Đà khởi xướng ra trào lưu cắm sừng người yêu nên kiếp này có bao nhiêu canxi đổ dồn vào răng hết.

Từ hôm gặt xong ngày đ nào chú Đà cũng hát, mới sáng sớm đã nhạc nhẽo inh ỏi, tối thì hát đến tận khuya. Hàng xóm nói nhiều vl mà chú nghĩ chắc nó chừa mình ra. Đm chú cãi ngang vl. Chú bảo chú hát ở nhà chú ảnh hưởng đéo gì đến hàng xóm? Hàng xóm có nuôi chú được bữa nào mà lại cấm chú hát. Thế đm chú nuôi hàng xóm được bữa nào mà ngày nào cũng bắt nghe bản giao hưởng chết chóc đấy? Chú tự ghi âm rồi nghe lại đi có khác nào lợn bị chọc tiết, bò bị sờ mông, công nông lên dốc không?

Ở Việt Nam đ phải cứ cầm mic lên là làm ca sĩ đâu.Nhạc nhẽo không thích có thể tắt đi, nhưng tao vẫn chưa nghĩ ra cách nào để khóa mồm chú Đà lại. Cái gì cũng có mức độ của nó, bật be bé rồi tự mình say sưa trong đó có phải tình làng nghĩa xóm dâng cao không? Đây bị chị Loan cho cả rổ l vào mặt mà vẫn cứ lì ra. Chả là con nhà chị Loan đang ôn thi đại học mà ngày đ nào chú Đà cũng “đập vỡ cây đàn” rồi sáng bảnh mắt ra chú lại đập vỡ một vài lần nữa, đập thì đập vỡ hẳn mẹ đi có mỗi cây đàn đập hết ngày này ngày khác mãi mà không vỡ. Từ sáng tới giờ tao đếm sơ sơ cũng đập đến 4 lần rồi.
Thế nên mới có cuộc khẩu chiến tàn khốc giữa những chuyên gia đi đầu trong lĩnh vực hl như vậy.

Nếu chiến tranh xảy ra lần này tao xin cầm súng bắn chú Đà đầu tiên sau đó mới bắn quân địch. Tao đ thể nào mà sống với tiếng hát cô hồn từ ngày này qua ngày khác như vậy được.

Hát một mình chưa đủ chú còn rủ thêm các bạn hữu về nhà hát cùng. Khi màu đen phủ kín bầu trời, cũng là lúc thế lực hắc ám của chú xuất chiến, giây phút này thằng nào bán loa đài cho chú Đà nợ nhân dân xóm tao một lời xin lỗi. Bán xăng cho phụ nữ là tội ác thì bán loa đài cho chú Đà phải xếp cmn vào tử hình.

Mấy hôm nay tao không bị tỉnh giấc bởi tiếng hét như giằng xé nữa, đêm ngủ cũng không chập chờn ma mị, ngủ một giấc ngủ đủ sâu xong tỉnh dậy không khí yên ắng lạ thường, nghe thấy cả tiếng chim hót níu lo. Mở mắt ra thì thấy xóm làng chìm trong bình lặng, hít thở không khí cũng cảm thấy có thêm mấy phần dưỡng chất. Tiếng ho khụ khụ từ bên kia vọng sang. Tao đứng trên tầng nhìn sang thấy chú Đà ho như bổ củi mà lòng rộn ràng như mùa xuân sang.
Hát lằm hát lốn viêm cmn họng rồi chứ gì.Ngày chú Đà không hát là ngày đẹp trời đến vậy.
Xem kìa cả nắng ngoài sân bình thường nóng vl hôm nay cũng như những nàng thơ đong đưa nhảy múa theo điệu nhạc Đóa Hoa Hồng.
Đến cả nhìn chị Loan đi chợ về tuy vẫn ngửi thấy mùi hl nhưng có vẻ cũng dịu dàng đi gấp bội. Tự nhiên tao muốn ngắt một cành hoa cài lên mái tóc chị <3

Kể cứ mãi như này thì thích nhỉ?
Hihihi

Tối hôm đó.Tao đang tươi như hoa chuẩn bị rửa bát rồi lên giường đi ngủ thì rì rì một tiếng, giọng nói quen thuộc vang lên:

“Alo alo Xuân Đà tôi xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm mang tên Chim Trắng mồ côi”

Cre: Na Công Chúa