Gái ngành (p6)

Vừa dắt xe ra khỏi cửa, Hạnh nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cổng nhà mình,nơi Hạnh thuê cũng chỉ thuộc dạng thường dân, thấy chiếc xe hơi đậu ở đây cô cũng ngạc nhiên,lại đậu trước cổng nhà cô, Hạnh nhìn qua chiếc xe,cô đang định khóa cổng rời đi thì nghe trong xe tiếng người đàn ông gọi mình:

– Chào em! Buổi sáng tốt lành.

– Lại là anh, sao anh cứ theo tôi hoài vậy? mà… Mà sao anh biết nhà tôi?

– Em hỏi nhiều vậy sao anh trả lời hết?Anh muốn thì biết thôi,còn theo em đương nhiên là…

Anh ta cố ý kéo dài rồi nói tiếp

– … thích em rồi…

Nói xong Tài cười ha ha mặc cho Hạnh trừng mắt nhìn mình cùng gương mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ.

– Nè anh kia, tôi không rảnh để đứng đây đùa giỡn với anh, người như anh mà cũng rảnh quá hả? Còn thích tôi nữa… Xin lỗi tôi không dám nhận tình cảm này của anh đâu.Tôi có việc,tôi đi trước đây chào anh.

Nói rồi Hạnh lên xe định chạy đi thì Tài đi nhanh tới kéo Tay cô lại:

– Anh bị khùng hả, buông tay tôi ra.

Tài nheo mắt nhìn cô đầy vẻ nguy hiểm,khuôn mặt Tài nghiêm lại anh ta nói:

– Nhớ không lầm thì em chửi anh khùng hai lần rồi, e to gan lắm, em là cô gái đầu tiên dám từ chối cũng như khiêu khích tôi như vậy.

Thấy Tài đột nhiên thay đổi thái độ với cô, Hạnh cũng hơi sợ nhưng cô nghĩ đây là ban ngày lại không phải ở chỗ làm anh ta làm gì được mình chứ,cô hất tay Tài ra nhưng Tài vẫn giữ chặt không buông,Hạnh tức giận nói:

– Thì sao, tôi đâu kêu anh thích tôi, tại anh tự thích mang phiền phức cho mình,giờ thì BUÔNG TAY.

Câu cuối Hạnh hét lên thật to.

Tài không ngờ Hạnh lại tỏ thái độ gay gắt như vậy,quả nhiên con nhím nhỏ đang xù lông rồi đây,anh cười ha ha đầy thích thú nhìn cô.

Thấy anh ta đột nhiên cười lớn, Hạnh thấy lo lắng vội nói:

– Nè anh cười gì chứ, tôi nói không đúng sao, tự nhiên anh làm phiền tôi từ đêm qua tới giờ, anh không mệt nhưng xin lỗi tôi rất mệt, không có thời gian để chơi đùa với những ông chủ lớn như anh đâu.

Nghe Hạnh nói một hơi,Tài mới hiểu thì ra là cô cho rằng mình đang đùa giỡn với cô,mà cũng đúng,hai người mới gặp nhau chỉ được ba lần mà anh hành động như vậy thì hơi vội, anh nói với cô:

– Em hiểu lầm anh rồi, thật ra thì anh cũng thấy em rất thú vị,ngay từ lần đầu tiên gặp anh đã chú ý tới em rồi.Đêm hôm qua gặp em anh càng xác định hơn mình có lẽ thích em. Anh biết em khó tin, nhưng có thể cho anh thời gian chứng minh lời anh nói được không Hạnh?

Tài nhìn vào mắt Hạnh nói lời thâm tình khiến cô thấy bối rối,cô nghĩ người như ANH ta thì thiếu gì những cô gái xinh đẹp xếp hàng vây quanh, cần gì phải để ý đến cô.Như biết được Hạnh đang nghĩ gì Tài lại nói:

– Anh thật lòng em đừng nghĩ ai cũng giống ai,trước giờ anh chưa từng có cảm giác với ai như em, trừ người con gái đầu tiên anh yêu.

Tài vừa nhắc tên người cũ,Hạnh thấy mắt anh ta toát lên vẻ đượm buồn, thì ra người như anh ta cũng biết đến yêu thương thật sự.

– Cám ơn anh đã dành tình cảm cho tôi, nhưng tôi nghĩ mình không hợp với anh đâu, anh thấy rồi đó tôi là cô gái bị vấy bẩn,làm sao dám nhận tình cảm của anh.

– Đừng nói vậy, nếu em chấp nhận hãy cho anh cơ hội được chăm sóc yêu thương em.

Không ngờ Tài có thể nói ra những lời này,mà cũng lạ Tài nắm Tay Hạnh nãy giờ nhưng cô không thấy bài xích anh ta, ngược lại bàn tay anh ta vô cùng ấm áp làm Hạnh tham luyến cứ muốn được chìm đắm trong sự dịu dàng này.

Nhưng thực tế thì không như những tiểu thuyết ngôn tình, Hạnh -cô chỉ là cô gái bị người đời cười chê thôi, cô không nên hi vọng mơ tưởng đến những thứ hảo huyền xa vời.

Nói Hạnh không cảm động là giả, vì được một người đàn ông ưu tú như Tài thổ lộ tình cảm là điều mà biết bao cô gái mơ ước,nhất là đối với một người luôn thiếu thốn tình cảm như Hạnh.

Ba cô ruồng rẫy khi cô chỉ là một bào thai chưa tượng hình,mẹ cô lại điên loạn,chỉ có Kiều là người duy nhất trên đời đối tốt với cô.

Cô không trách Kiều đã đưa cô đến với Nghề, thật sự cô phải cảm ơn Kiều đã giúp cô rất nhiều.Từ lúc bị mất đi thứ quý giá nhất của người con gái trong sự tủi nhục Hạnh nghĩ cô cũng chẳng còn gì để mất, từ việc tiếp thị rượu,sống trong môi trường phức tạp dễ sa ngã có lúc Hạnh tưởng chừng như đã đánh mất mình.

Nhưng không hiểu sao mỗi lần bị đụng chạm Hạnh nôn còn hơn khi người có thai bị nghén, cảm giác ghê tởm khiến cô không thể tiến xa hơn được.

Vì hoàn cảnh khó khăn túng thiếu,để có tiền điều trị cho mẹ, điều gì Hạnh cũng chấp nhận đánh đổi, nhưng vẫn thiếu một bước để Hạnh trở thành một con ĐIẾM chính thức.

Đây cũng là lý do mà Hạnh vẫn là cô gái được rất nhiều đại gia săn đón.Công việc DJ của cô cũng kiếm được một ít tiền nhưng chủ yếu vẫn là số tiền típ Hạnh nhận được khi ngồi tiếp rượu nói chuyện với khách. Hạnh được gọi nôm na là đào,,,chứ chưa phải Điếm.

Tài thấy Hạnh đăm chiêu suy nghĩ, anh ta lay tay Hạnh khiến Hạnh giật mình,cô vội nói với Tài:

– Được rồi, anh về đi, xem như tôi chưa nghe thấy gì.

Hạnh vẫn cố chấp trong suy nghĩ của mình,Tài biết anh cần thời gian để lay chuyển suy nghĩ của cô, nếu như Hạnh đồng ý chấp nhận anh ngay thì cũng chỉ là cô gái ham mê vật chất mà những gái loại đó anh không thiếu điển hình như Đào.

Anh nói với Hạnh

– Sáng giờ anh chưa ăn gì hết, em đi ăn sáng cùng anh được không?Anh chờ em từ từ suy nghĩ, e không cần vội,còn bây giờ với tư cách là một người bạn em không từ chối anh chứ?

– Hôm nay tôi thật sự có việc, hẹn khi khác tôi sẽ mời cơm anh.

– Tiếc thật. Anh thực rất đói bụng nha.

Tài vừa nói vừa đưa tay xoa bụng,nhìn anh như một đứa trẻ đáng thương,thấy vậy Hạnh cũng không đành lòng nói:

– Thật ra tôi đi chùa cầu phúc cho mẹ tôi, nếu anh…..

Hạnh chưa nói hết cÂu Tài vội chen ngang như sợ Hạnh từ chối anh

– Hôm nay anh rảnh, anh đi cùng em nha, lâu rồi anh cũng không lên chùa, cũng muốn cho tâm thanh tịnh một chút, em cũng biết rồi, những người như anh….

Lần này đến lượt Hạnh cướp lời, cô biết những người như anh, như cô xã hội pháp luật không chấp nhận được.

– Tôi chưa nói hết, anh biết tôi muốn nói gì không…thôi được rồi anh chờ tôi cất xe vào trong nhà đã.

Hạnh mở khóa cổng đang tính dắt xe vào nhà Tài nhanh chân chạy tới cầm xe anh nói:

– Để anh…

Ra xe, Tài mở cửa để Hạnh ngồi ghế phụ gần anh,anh mỉm cười chuyên nghiệp quyến rũ,Tài còn làm động tác mời:

– Mời…người đẹp.

Hạnh đánh vào tay Tài một cái rõ đau

– Anh mà cà chớn tôi xuống xe đó.

Tài cười thật tươi chọc cô

– Tuân lệnh cô chủ Nnhỏ.

Hạnh thiệt bó tay với Tài,cô cười ngồi lên xe.

Chiếc xe Tài vừa đi thì phía sau một chiếc Lambogri đậu ở đó nãy giờ quan sát thấy hết mọi hành động của hai người họ,nhất là nụ cười của Hạnh khi bước lên xe,nụ cười tươi chân thành tự nhiên không chút giả tạo thường thấy của cô khi trong quán bar.

Trong xe một người đàn ông đeo kính đen,ngồi trên ghế lái tay cầm điếu thuốc rít mạnh, khuôn mặt hắn ta toát lên sự lạnh lùng,âm trầm đáng sợ….

Người đàn ông ấy chính là Mạnh,vẻ mặt hắn ta trông vô cùng đáng sợ,toàn thân hắn toát lên một hàn khí cực lạnh.

– Mày được lắm Tài, tao đã nhắc nhở mày rồi,vậy cũng đừng trách tao không nể tình bạn.

Mạnh rít lên từng chữ qua kẻ răng,lúc này điện thoại hắn ta chợt đổ chuông,nhìn số gọi đến, ánh mắt hắn ta dịu lại đầy vẻ yêu thương nhưng chưa làm sự tức giận trong hắn giảm xuống,điều chỉnh lại cảm xúc hắn ta nghe máy:

– Anh nghe đây Tình

– Anh Mạnh, hôm giờ anh không ghé nhà em, em cũng không thấy anh điện thoại gì hết, anh bận à?

– Ừ, xin lỗi em, vừa qua công việc của anh nhiều quá không dành nhiều thời gian cho em được, đừng giận anh nha.

– Dạ em biết mà, công việc quan trọng hơn, à anh nè, hôm nay em vừa được đạo diễn giao cho em vai chính trong bộ phim ngắn của ông ấy, em vui lắm, đây là vai diễn đầu tiên của em. Em muốn cùng anh đi ăn mừng được không anh?

– Đương nhiên rồi,chúc mừng em, em chuẩn bị đi 30″ nữa anh qua nhà đón em.

– Dạ, bái bai anh, lát gặp.

– Bye em.

Tuy gia đình Tình giàu có, cô là tiểu thư lắm tiền,nhưng học ở đây không ai biết gia thế của cô, Tình muốn một sự công bằng, cô muốn tài năng của mình được công nhận chứ không phải vì sợ thế lực nhà cô mà o bế, nâng đỡ cô.Ba Tình lúc đầu ngăn cản cô gay gắt, ông muốn cô thi trường Đại Học Kinh Tế để sau còn về tiếp quản công ty nhưng Tình vì đam mê nghiệp diễn cô quyết định thi vào trường Sân khấu điện ảnh,vì ông ta rất thương yêu Thiên Tình nên nhắm mắt chấp nhận với điều kiện Tình phải học thêm về kinh doanh bất động sản, nhà đất.

Trên Tình còn một người anh cùng mẹ khác cha, anh ta hơn Tình 2 tuổi là con riêng của mẹ cô,trước khi ba Tình cưới mẹ Tình thì bà ta đã có một đứa con riêng cho một lần lỡ dại, vì gia thế mẹ Tình rất lớn có lợi cho sự nghiệp của ông ta, nên ông ta liền cưới ngay không cần suy nghĩ.

Mẹ Tình cũng không phải hạng vừa,là một người đàn bà sắc sảo, bà ta rất đẹp và quan trọng rất biết cách làm tình trên giường vì vậy ba Tình đã say bà ta như điếu đố ngay từ lần đầu gặp cho dù bà ta là gái nạ dòng.

Anh Tình, Thiên Phú một tay công tử ăn chơi khét tiếng mà nhắc tới độ chịu chơi,chịu chi của hắn thì không ai không nể phục,hắn là tay phá gia chi tử,nhưng vẫn còn may Tình tuy là con gái nhưng cô rất thông minh,biết nắm bắt thời cơ và suy nghĩ rất thấu đáo. Mọi kì vọng của ba Tình đều đặt vào cô.

Sau khi chở Hạnh đi, Tài dắt cô ăn sáng xong hai người lên chùa cầu phúc,đây là ngôi chùa quen thuộc mà mỗi tháng cô vẫn thường đến,nơi đây còn có một niềm vui nhỏ mà anh vô cùng quý trọng. Cô có thói quen thường sau khi cầu phúc xong cô sẽ ở lại phụ giúp các sư ở trong chùa đến xế chiều mới ra về, hôm nay cũng không ngoại lệ.Nhưng hôm nay cô đi cùng Tài sợ ảnh hưởng đến công việc anh ta, cô bảo Tài:

– Anh có việc thì cứ về trước, không cần đợi tôi đâu.

Công việc thì khá nhiều nhưng Tài giao cho đàn em xử lý hết, hiếm khi được đi chung với người trong lòng mà Hạnh lúc này trái ngược với vẻ đanh đá khi đi làm khiến Tài càng thích cô hơn.

Đàn ông đều yêu bằng mắt quả thật câu nói không sai chút nào. Ngôi chùa Hạnh thường tới là một ngôi chùa nhỏ,nằm sâu trong con hẻm không tên,ngôi chùa mang tên TƯ ÂM, nói là chùa nhưng nhìn giống nhà tình thương hơn,phía trước là Phật đường nơi thờ phụng nhan khói cho phật tử cũng như hành khách lễ phật,xung quanh chùa đặt những tượng phật và trồng nhiều cây bồ đề với những cây si cao lớn vô cùng mát mẻ. Còn phía sau chùa là nơi ở của các sư,ni cô cùng với những đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi, những đứa con vô thừa nhận.

Trụ trì ngôi chùa là một sư cô,pháp hiệu Diệu Hiền,bà ấy hơn 50 tuổi khuôn mặt phúc hậu, hiền từ,trong chùa còn khoảng 10 ni cô khác và hơn 30 em nhỏ từ 3-10 tuổi được sư cô lượm về nuôi nấng khi còn đỏ hỏn trong tã.

Cũng có những em bé bị bỏ lại trước chùa thấy những đứa trẻ tội nghiệp đáng thương, sư cô không đành lòng mang vào chùa nuôi. Ngôi chùa nhỏ lại đông đúc điều kiện thiếu thốn rất nhiều nhưng ở đây luôn đầy ấp tiếng cười hạnh phúc.Các sư cô luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho bọn trẻ.

Hạnh thường xuyên đến đây cũng có thể gọi là một phật tử là quen thuộc trong chùa mỗi lần cô đến những đứa trẻ vui mừng phấn khởi chạy ra vây quanh ôm chầm lấy cô luôn miệng gọi cô:

– Chị Hạnh… Chị Hạnh.

Lần này cũng không ngoại lệ, khi cô vừa vào phía sau bọn trẻ đang ngồi học chữ.Thấy cô bọn trẻ vỡ oà chạy tới. Diệu Tâm là bé lớn nhất chạy lại cầm Tay cô vui vẻ gọi:

– Chị Hạnh, chị tới thăm bọn em ạ? Sao lâu rồi chị không tới bọn em nhớ chị quá trời!!

Thấy bọn chúng đứa nào cũng trắng trẻo dễ thương, nhất là Diệu Tâm tuy lớn tuổi nhất nhưng hành động lời nói của nó thì thua cả đứa bé nhỏ nhất ở đây,dù sao nó vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện,Diệu Tâm phát triển không như những đứa trẻ bình thường khác chính vì vậy mà Hạnh thương nó nhất, Hạnh xoa đầu Diệu Tâm cười yêu thương vừa nói cô vừa chỉ tay vào miệng của Diệu Tâm:

– Cái miệng nhỏ này ngọt còn hơn mật nữa nha, nè mấy đứa lại đây chị Hạnh cho kẹo bánh nè.

Bọn trẻ thấy được ăn là quên cả học, chạy về phía Hạnh để nhận được phần của mình, Hạnh lắc đầu nhìn về phía cô ni cô phía sau, cô ấy cũng cườ hiền đi tới Hạnh nói:

– Bọn trẻ nhắc em hoài,hỏi chị sao lâu rồi em không đến, có phải vì chúng ồn ào phiền phức chị Hạnh quên chúng rồi không?

Nghe vị ni cô nói xong Hạnh mắt đỏ cả lên, không ngờ bọn chúng lại quan tâm đến cô như vậy,cô vội nói:

– Không phải đâu, dạo gần đây công việc em hơi nhiều nên em không có thời gian, nhìn bọn chúng đáng yêu như này em làm sao quên được.

– Chị biết chứ, thời này con mấy người thật sự có lòng từ bi như em.

– Chị không cần phải nói vậy, đến đây là niềm vui hạnh phúc của em, em yêu bọn trẻ, yêu luôn sự nhân đức hiền từ của các vị sư ở đây, cũng nhờ tấm lòng bồ tát của họ mà bọn trẻ không phải gặp những tai ương bất hạnh.

Đến nơi này khiến lòng Hạnh thanh tỉnh lạ thường,ở nơi này cô mới dám bộc lộ tính cách con người thật của cô, cởi bỏ lớp ngụy trang giả tạo thường ngày không lo âu vướng bận gì cả.

Tài thấy Hạnh như nhìn thấy một con người khác hoàn toàn,anh ngẩn ngơ say đắm nhìn Hạnh, không còn vẻ đanh đá kênh kêụ như ngày thường, nhất là vẻ hời hợt đối với anh,đây mới chính là con người thật của cô, Tài quyết tâm sẽ đưa Hạnh trở về đúng với lứa tuổi hồn nhiên vui vẻ mà Hạnh vốn có.

Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được tương lai,cũng không biết được chữ Ngờ, đã là con người ai cũng có khuyết điểm,Tài cũng vậy anh cũng là một người đàn ông bình thường có cảm xúc,vui buồn tức giận…. Và vì điều này Tài đánh mất Hạnh mãi mãi, về sau anh tự hỏi giá như ngày đó anh đừng cố chấp, lựa chọn tin tưởng quan tâm Hạnh hơn thì sẽ không phải hối hận dằn vặt đau đớn như bây giờ. Nhưng đó đã là chuyện sau này.

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

« »