Gái ngành (p5)

– Tai cô đã lành chưa?

Mạnh hỏi cô.

– Cám ơn anh, tai tôi không sao.

Tài nghĩ đây là lần đầu tiên hai người này gặp mặt, tuy là chủ quán nhưng Mạnh ít khi lên quán,chỉ khi có việc quan trọng và kết sổ tiền thì hắn ta mới có mặt ở quán, Mạnh giao quyền hết cho anh quản lý, thấy hai người Hạnh nói chuyện giống như đã biết nhau, Tài hỏi:

– Hai người quen nhau à? Tao đang tính nói mày quán mày có gà cưng xinh vậy hóa ra đã biết nhau.Thôi cạn ly cho lần gặp mặt này.

Nói rồi Tài giơ ly rượu lên uống cạn.Mạnh cũng uống hết ly của hắn, riêng Hạnh cô không được khỏe nên không thể uống rượu được.

– Xin lỗi hai anh,tôi lấy cooktail thay ly rượu này được không, vì hôm nay tôi thật sự không thể uống được.

Từ lúc Hạnh vào quán Mạnh đã chú ý đến cô, đúng là khác hẳn so với lúc gặp cô ở siêu thị, nếu không nhờ ánh mắt cùng giọng nói thì khó có thể biết đây là cùng một người. Mạnh quan sát thấy gương mặt mệt mỏi của Hạnh,lại nhìn cô hay chau mày đúng thật là cô không được khỏe.

– Cô bệnh à, bệnh sao không xin nghỉ đi, cố đi làm có chuyện gì quán chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Tuy lời nói này của Mạnh thể hiện sự tính toán nhưng rõ ràng là có quan tâm tới cô, Hạnh chau mày nhìn sang Tài lườm một cái, khiến Tài lạnh cả sống lưng rồi trả lời Mạnh.

– Tôi không sao, chỉ là bệnh dạ dày tái phát, cũng nhờ anh Tài muốn gặp tôi nên tôi nào dám đắc tội ông chủ lớn.

Không hiểu sao, cô không sợ Tài, mặt dù người đàn ông này không giống với vẻ cợt nhã bên ngoài, ở Tài toát ra một sự nguy hiểm đáng sợ. Nghe cô nói Tài thấy thật sự có lỗi, lòng cảm giác chua xót nhìn cô.

– Xin lỗi em, anh không biết em bệnh, em về nghỉ ngơi đi, khi khác có dịp anh lại tìm em, hi vọng em nể mặt mà gặp anh.

Tài đối với Hạnh có một sự cảm mến ngay từ lần đầu gặp, cô gái nhỏ bé nhưng có tính cách kiên cường, nhìn cô anh nhớ tới người con gái khi xưa anh yêu,lúc đó anh không thể giữ được cô gái ấy do anh nghèo,lại là dân xã hội đen, gia đình cô ấy thấy vậy ngăn cấm,lén mang cô ra nước ngoài từ đó anh và cô ấy mất liên lạc.Anh phấn đấu đi lên từ một tay sai vặt quèn bây giờ Tài đã là đại ca có máu mặt mà bất cứ tên giang hồ nào nghe đến anh cũng phải khiếp sợ. Giống như Mạnh, Tài tham gia tất cả các việc làm trái pháp luật thậm chí là buôn bán vũ khí trái phép.

Ở Hạnh làm trái tim Tài nguội lạnh lâu nay trở nên ấm áp, không biết vì lý do gì Hạnh bước vào cái nghề này nhưng Tài vẫn quý trọng Hạnh, nếu cô đồng ý anh sẵn sàng mang cô đi và đem lại cuộc sống sung túc cho cô.

Nghe Tài nói vậy Hạnh thật bất ngờ ngay cả Mạnh cũng ngạc nhiên, một tay coi phụ nữ không ra gì như Tài mà cũng biết nói lời xin lỗi.

– Sao anh phải xin lỗi tôi, ở đây các anh là khách hàng là những ông chủ lớn, phận nhỏ bé như chúng tôi không thể làm trái, với lại đây là công việc, là miếng cơm của tôi, tôi không muốn vì bất kì điều gì làm ảnh hưởng tới miếng cơm của mình.

Dừng lại một lúc, Hạnh tiếp tục nói:

– Dù sao tôi cũng rất cám ơn anh đã hiểu cho tôi, nếu thật sự là lời xin lỗi từ tâm của anh,anh có thể cho phép tôi về trước được không?Nếu được đây sẽ là lời xin lỗi hữu hiệu mà tôi cần nhất.

Nói rồi Hạnh nhìn Tài, dù trong lòng không sợ anh ta thật nhưng tính tình anh ta cổ quái ai biết được anh ta có tức giận hay không,Hạnh thở dài đúng là miệng nhanh hơn não, cô tự nói trong đầu “Thôi xong rồi Hanh ơi, lần sau mày làm ơn tiết chế cảm xúc lại cho tao, hắn ta mà nổi giận mày có nước xong đời “.

Vậy mà Tài vẫn không có hành động gì, anh ta nhìn Hạnh thật lâu lại nhìn sang Mạnh,Mạnh cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ cô gái nhỏ này lại lớn gan thật, thấy anh ta mềm mỏng với cô cô được nước làm tới, trước giờ những cô gái khác luôn muốn bám dính anh ta, muốn lấy lòng anh ta chỉ mong anh ta nhìn dù chỉ cái liếc mắt chứ đừng mong được nghe ời xin lỗi từ Tài,cô gái này đúng là được sủng sinh kiêu đây. Nhưng cũng thật là đặc biệt,Tài thích cô gái này.

Nghĩ vậy thôi chứ Tài nhìn Hạnh vậy anh ta xót lắm, anh nói với Hạnh:

– Em mệt thì về đi, mà khuya rồi trời lại mưa anh đưa em về nha.

– Không cần đâu,tôi tự đi taxi được cám ơn anh, xin phép hai anh tôi về trước, lần sau có dịp tôi sẽ bồi rượu để tỏ lòng biết ơn.

Hạnh nói những câu đầy vẻ khách sáo và xa lạ Làm Tài thấy không được vui,anh ta có chút tức giận nói:

– Bệnh dạ dày tốt nhất đừng uống rượu,lần sau anh lại tìm em, em về trước đi, cẩn thận. Anh có số của em, có gì anh sẽ gọi em sau.

Nhìn theo bóng lưng Hạnh, hai người đàn ông mang theo hai lối suy nghĩ khác nhau nhưng đều chung một đích đến là sẽ có được cô.Hạnh không hề hay biết cô lại tồn tại trong lòng hai người đàn ông một vị trí không hề nhỏ.

Hai người đàn ông ngẩn ngơ với hai lối suy nghĩ, Tài hỏi Mạnh:

– Mày thấy cô gái này như thế nào, khá thú vị đúng không?

– Sao…mày có hứng thú?

Mạnh nhếch môi hỏi lại:

– Ừ rất muốn có được nhưng xem ra là một bông hồng gai khó đụng đến.

Tài nhướn mắt trả lời.

– Mà hoàn cảnh cô gái này như thế nào sao lại vào đây? Tao được biết cô ấy ngày trước làm tiếp thị rượu sau có tài chơi DJ nên chuyển sang hẳn đánh nhạc,mới chuyển về quán,ngoài ra tao chưa điều tra thêm.

– Có hứng thú mày tự đi mà điều tra.

Không hiểu sao khi nghe Tài nói có hứng thú với Hạnh,trong lòng Mạnh thấy khó chịu,hắn ta không thích ai có ý đồ gì với Hạnh kể cả Tài. Mạnh nói với Tài:

– Mày ở lại quán chơi,thích em nào cứ gọi hôm nay miễn phí cho mày, tao có việc đi trước.Mạnh đứng dậy rời đi không quên nói thêm:

– Cô gái tên Hạnh kia, mày tốt nhất nên từ bỏ ý định đi, tránh xa cô ấy ra.

Mạnh rời đi để lại Tài ngỡ ngàng cùng bực bội với lời nhắc nhở vừa rồi,anh ta chửi thề một tiếng:

– Con mẹ nó, mày nghĩ mày là ai mà cảnh cáo tao, trước giờ thứ thằng Tài này muốn chưa bao giờ chưa đạt được, nhất là đàn bà. Đành xin lỗi mày nha thằng bạn thân.

Nói rồi Tài uống cạn hết ly rượu xong anh ta cũng rời khỏi quán bar, hôm nay đến đây chủ yếu để gặp Hạnh, không có Hạnh ngồi cùng tiếp chuyện,mặc dù quán còn bao nhiêu em chân dài xinh đẹp nhưng Tài không có hứng thú ở lại.

Sau khi Tài đi,một cô gái đứng gần góc tường đi ra, Cô ta nãy giờ đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người họ, không ai khác cô ta chính là Đào.

– Má nó,con chó Hạnh, cùng một lúc mày dụ dỗ cả hai người đàn ông của tao,tao nhất định không tha cho mày.Nhất định tao sẽ cho mày biết tay,để tao coi mày đắc ý được bao lâu.

Nói xong Đào mỉm cười nham hiểm lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó với ý đồ xấu xa, đê tiện:

– Alô,chị Đào đây, mày giúp tao xử lý con nhỏ này,ok tiền bạc không thành vấn đề,nhớ gọn gàng sạch sẽ, quay clip lại cho tao.

– ….

– Ok,bye!

Gọi điện thoại cho người xử lý Hạnh xong Đào cảm thấy hả hê,vui sướng,tâm trạng cô ta rất háo hức trông sắp tới đây chờ Hạnh thê thảm ra sao,cô ta vào bên trong chuẩn bị săn những tên đại gia cùng công tử có tiền khác.

Hạnh sau khi rời quán,cô bắt taxi trở về nhà trọ lúc này cũng hơn 11h đêm,Kiều lại không có nhà, chắc cô nàng lại đi với anh chàng đại gia kia rồi,cô mệt mỏi tẩy trang thay quần áo xong lên giường nằm ngủ một giấc đến sáng.

Hơn 8h sáng,Hạnh ngủ dậy cảm thấy đỡ đau hơn, cô vốn dĩ sợ bệnh viện,nên dù biết bị đau dạ dày nặng Hạnh vẫn chỉ uống thuốc mà thôi,vệ sinh cá nhân xong Hạnh đi ra thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ số lạ,Hạnh vốn dĩ không quan tâm vì điện thoại cô chỉ lưu số của thím Năm dưới quê,số của Kiều và anh quản lý quán bar,ngoài ra Hạnh không quen thân với ai,có thể đây là số quảng cáo bên ngoài vì Hạnh đôi khi cũng hay mua đồ trên mạng.Hạnh không quan tâm,cô đang định đi ra ngoài,hôm nay 14 rằm,như thường lệ Hạnh sẽ lên chùa cầu phúc cho mẹ, cũng như mong mẹ cô sớm hết bệnh,cầu mong cho cô sớm thoát khỏi nơi mà cô đang gắng gượng làm việc.

Bên ngoài mặc dù rất nhiều công việc nhưng với người không bằng cấp như Hạnh thì không thể có được công việc tốt.Chỉ có làm công việc này Hạnh mới nhanh chóng có tiền lo cho mẹ, đang suy nghĩ thì điện thoại cô đổ chuông lần nữa lại là số lúc nãy:

– Alô, tôi Hạnh nghe.

– Hạnh à, Anh Tài đây em khỏe hơn chưa?

– Cám ơn anh, tôi ổn rồi, sao anh biết số tôi?

– À?muốn có số em không khó, nếu muốn biết anh đương nhiên là có cách lấy được số em.

Hạnh cười châm chọc, mới sáng ra đã gặp phải tên điên, tự phụ.

– Ừ, mà anh gọi tôi có việc gì không, không có gì tôi cúp máy đây.

– Khoan! em làm gì nóng tính vậy, có biết em như vậy anh đau lòng lắm không?

– Anh sáng sớm không có gì làm rảnh quá phá tôi à, đồ khùng!

Nói rồi Hạnh dứt khoát cúp máy không để Tài nói thêm được gì.

Tài chưng hửng vì bị cúp máy ngang, không những không tức giận mà anh ta thấy Hạnh càng ngày càng thú vị, chưa một cô gái nào dám cúp ngang điện thoại anh ta như vậy?Chẳng lẽ mình không đủ sức hấp dẫn cô ấy sao ta? Vừa nghĩ Tài vừa soi gương ngắm nhìn lại khuôn mặt mình, vẫn đẹp trai phong độ rạng ngời mà…..???

Tài mỉm cười quyến rũ nhìn vào khuôn mặt mình trong gương,như nghĩ ra được điều gì anh ta điện thoại gọi cho tay quản lý hỏi địa chỉ nhà Hạnh, nửa tiếng sau một chiếc BWM X số lượng đậu trước cửa nhà Hạnh.

Sau khi cúp điện thoại Hạnh bực bội chỉ muốn giết người, mới sáng xúi quẩy rồi không biết cả ngày gặp phải những gì. Thật ra con người Hạnh không hiền lành như gương mặt cô, khi tức giận Hạnh vô cùng đáng sợ,cô cũng đanh đá ghê gớm lắm, làm việc trong môi trường phức tạp thì buộc Hạnh phải mạnh mẽ,tự bảo vệ được mình.Hiền quá cho chúng nó ăn hiếp à, điển hình như Đào, Hạnh càng nhún nhường Đào càng lấn lướt,đến lúc cô ta làm lớn chuyện muốn đánh Hạnh thì cô không thể nhẫn nhịn cô ta được nữa. Hạnh buộc phải tự vệ cho bản thân mình chứ không thể yếu đuối nhịn được nữa..

Vì có một tủi thơ cơ cực cộng với quá khứ kinh hoàng khi bị làm nhục, Hạnh phải tự kiên cường, gai góc mới có thể sinh tồn ở nơi ăn thịt người như chốn này, thử hỏi một cô gái chịu đủ mọi bất hạnh như cô mấy ai còn giữ được sự ngây thơ,đơn thuần?Nhưng dù có thủ đoạn cạnh tranh ra sao thì Hạnh vẫn không để đánh mất bản thân mình.

Vốn dĩ sau lần bị cưỡng hiếp đó,Hạnh do sốc tâm lý cô sinh ra sợ đàn ông,mỗi lần bị đàn ông đụng chạm cô cảm thấy buồn nôn, ghê tởm.Nếu có hành động thân mật quá trớn Hạnh sẽ ngất xỉu.

Vì tính chất công việc Hạnh buộc phải tiếp xúc nhiều với đàn ông,cô cũng quen dần nhưng cô phải thuốc và hạn chế để bị đụng chạm,do thường xuyên hay bị nôn nên bệnh dạ dày cô nặng hơn.

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

« »