Gái ngành (p3)

Nằm cả ngày đến trưa Hạnh dậy pha tạm gói mì ăn, thật ra Hạnh nấu ăn rất ngon, vì Hạnh ít có thời gian nấu mà nấu ra thì chỉ có mình cô ăn, Kiều nó đi suốt,thời gian rảnh nó lại lên trường nên dần dần Hạnh lười chả buồn nấu nướng gì.

Ăn xong tô mì Hạnh lại lấy giá vẽ ra vẽ cho đỡ buồn, vẽ cũng là điều cô yêu thích,trong những cuộc thi hội họa Hạnh cũng thường gửi những tác phẩm của mình dự thi,tuy không đạt được thành tích cao nhưng cũng đạt giải được mọi người yêu thích, Hạnh lấy bút danh là Nắng với hi vọng sau này cuộc đời cô sẽ được rực rỡ như ánh nắng.

Vẽ xong bức tranh cũng đã xế chiều,Hạnh nghĩ lâu rồi không nấu ăn,cô chạy vội ra siêu thị gần nhà mua chút gì đó về nấu,Hạnh dự tính sẽ nấu món canh chua cá lóc, thịt kho tàu hủ,món hai người thích ăn cũng là món ăn tủ của Hạnh.

Vừa vào siêu thị,Hạnh thấy người đàn ông hôm trước đụng phải trong quán bar, hắn ta đang đi cùng một cô gái,trông cô gái này rất trẻ lại rất đẹp,một vẻ đẹp thuần khiết không phấn son, không từ ngữ nào diễn tả được nét đẹp của cô ấy, người đàn ông cử chỉ cưng chiều cô gái, trông họ vô cùng hạnh phúc, hai người đó đi về phía cô, chắc đến quầy thu ngân tính tiền vì cô thấy trên tay người đàn ông này cầm không ít đồ.

Hạnh ở nhà nhìn cô cũng rất thuần khiết mộc mạc, trông đúng với cái độ tuổi 18 của cô,có khi mọi người còn nhìn nhầm tưởng cô chỉ 16 tuổi.Hạnh mặc đơn giản quần jean ngố áo thun, nhìn cô như cô nữ sinh trung học nghịch ngợm khác với vẻ lạnh lùng sắc sảo khi cô lên quán làm việc có lẽ vì vậy mà người đàn ông này không nhận ra cô.

Khi lướt ngang qua người Hạnh hắn ta bất giác quay lại nhìn cô, Hạnh cuối đầu tránh ánh mắt của hắn,Hạnh không muốn người khác biết đến đời tư của mình cô định đi thẳng tới hàng thịt cá thì không biết vô tình hay cố ý mà một góc váy làm bằng chất liệu ren của cô gái đó mắc vào bông tai của Hạnh đang đeo.

– A….

vì đi ngược chiều nhau, cô gái cũng không để ý nên cứ đi tiếp, Hạnh đau đớn la lên.Nghe tiếng la của Hạnh hai người đồng thời quay lại nhìn cô.

– Ôi,xin lỗi cô, tôi thật sự xin lỗi.

Cô gái ấy lên tiếng, giọng nói cô gái đó rất ngọt, nghe rất êm tai, đối diện trực tiếp với cô gái có gương mặt như thiên sứ này Hạnh quên cả đau đớn ngây người nhìn cô ta.

– Cô không sao chứ,để tôi xem, không ổn rồi tai cô bị rách một tí.

Người đàn ông cất giọng nói, giọng anh ta trầm ấm nam tính vô cùng, khi tay anh ta đặt lên tai Hạnh, bàn tay anh ta vô cùng ấm áp, một cảm giác xa lạ mà quen thuộc xẹt qua tâm trí cô, bất giác cô rụt người lui lại.

– Đứng im, nếu cô không muốn rách cả trái tai.Trông anh ta có vẻ tức giận lên tiếng nói:

Nghe anh ta nói cô hoảng hốt đứng im không dám nhúc nhích.Cô gái kia cũng vội lên tiếng:

– Tôi vô ý quá thực tình xin lỗi cô,cô đừng động để anh ấy gỡ ra giúp cô.Nghe cô gái mở lời nói Hạnh gật đầu trả lời:

– Dạ, được rồi, phiền anh.

Mặc dù rất đau nhưng Hạnh cố gắng không để phát ra tiếng kêu.Hạnh nhìn kỹ cô gái này có đôi nét giống Hạnh, gương mặt trắng noãn nhìn vô cùng đáng yêu đặc biệt chính là đôi mắt long lanh to tròn,dáng người cô ấy cũng tương đối giống Hạnh. Hạnh đoán cô gái này cũng trạc tuổi Hạnh.Đang ngẩn ngơ quan sát cô gái bỗng cô nghe tiếng người đàn ông cất lên đưa cô trở về hiện thực.

– Xong rồi!Hơi chảy máu cô chịu khó băng bó khử trùng một chút.

Xấu hổ thật hai lần cô thất thố trước cô gái này, mà một cô gái xinh đẹp như thiên sứ vậy,bản thân cô là phụ nữ còn kìm lòng không được nói gì đến bọn đàn ông.

– Cám ơn anh, tôi không sao.

Nói xong cô thấy người đàn ông móc ví lấy ra 2 triệu đưa cô:

– Xin lỗi chúng tôi còn có việc bận không đưa cô đi bệnh viện được, có ít tiền cô cầm lấy đi bệnh viện coi lại vết thương coi chừng nhiễm trùng,con gái không nên để lại sẹo.

Hạnh ngẩn ra 5s,nhìn lại hai người họ,lại nhìn thẳng người đàn ông cô nói:

– Không sao, cám ơn lòng tốt của anh, tôi tự lo được, tôi cũng có việc tôi đi trước, tạm biệt!

Nói rồi Hạnh quay lại mỉm cười chào cô gái xong cô xoay người đi thẳng ra cửa siêu thị để lại hai người với hai suy nghĩ khác nhau.

Sau khi Hạnh rời đi, hai người họ đứng ngẩn ra với hai lối suy nghĩ khác nhau.

Cô gái này tên Thiên Tình, con gái đại gia bất động sản giàu có bậc nhất ở đất Sài Gòn,Thiên Tình là một cô gái tốt bụng, hiền lành,người đàn ông đi cùng Tình không ai khác chính là Mạnh,Hắn 29 tuổi nhưng nắm trong tay một tài sản khổng lồ, là chủ của chuỗi các quán bar nhà hàng khách sạn,và đồng thời cũng là tay trùm trong đường dây buôn bán trái phép chất Ma túy.

Mạnh với gương mặt điển trai,phong độ trông hắn ta như diễn viên màn ảnh, nhìn vẻ ngoài của hắn không ai nghĩ đến hắn là tay anh chị có tiếng trong giới giang hồ cả trong Nam lẫn ngoài Bắc,một kẻ máu lạnh vô tình.

Trong một buổi tiệc của gia đình ba Thiên Tình ông Thiên Ân đại gia trong giới bất động sản đã mời Mạnh tham gia, tại đây Mạnh gặp Thiên Tình, cảm giác của hắn ta khi nhìn thấy Thiên Tình, cô gái này rất giống với cô gái hơn một năm trước hắn đã cưỡng bức trước đây, lần đầu tiên trên gương mặt người đàn ông điềm tĩnh này mang dáng vẻ hoảng hốt nhưng rất nhanh hắn đã tỉnh táo khẳng định cô gái này “Không phải ”

Có lẽ chỉ là người giống người thôi, cô gái kia ở vùng thôn quê, còn người con gái trước mặt này là thiên kim tiểu thư của nhà quyền quý sao có thể là cùng một người được?

Thật ra sau lần đó Mạnh cũng có trở lại nơi vùng quê đó tìm cô gái kia nhưng không gặp nghe đâu cô ấy đã lên Sài Gòn lập nghiệp,Sài Gòn đất chật người đông biết tìm đâu trong biển người mênh mông, có duyên ắt sẽ gặp lại, Mạnh nghĩ vậy nên thôi không tìm cô nữa, nói tới một người như Mạnh vì sao “chơi” xong một cô gái rồi lại phải ra sức đi tìm, vì Mạnh cũng từng có người chị bị người ta cưỡng bức, lúc đó Mạnh chưa có thế lực như bây giờ hắn không bảo vệ được chị mình, tận mắt chứng kiến người chị duy nhất bị cưỡng hiếp rồi tự sát trong sự nhục nhã Mạnh thề phải mạnh lên, phải có tiếng tăm thế lực trong thế giới khắc nghiệt này mới có thể bảo vệ được người thân của hắn.

Đây là nguyên nhân Mạnh tìm cô gái này, hắn muốn bù đắp cho cô, mặc dù biết hành động cầm thú hắn gây ra không thể tha thứ được, nhưng lúc đó hắn bị bỏ thuốc, loại thuốc này nếu không giải toả được dục vọng sẽ đau đớn đến chết, chỉ trách cô gái kia không may mà thôi.

Mặc dù trong đêm tối nhưng nhờ ánh sáng mờ mờ Mạnh đặc biệt ấn tượng với đôi mắt cô gái kia nó như hút Mạnh vào trong không thoát ra được, thêm vào tác dụng của thuốc bởi vậy đêm đó Mạnh không kiềm chế được đã điên cuồng muốn cô gái kia không biết bao lần đến khi cô gái đó ngất đi.

Nhắc đến Thiên Tình, Mạnh tình cờ gặp được cảm xúc về cô gái kia bất chợt ùa đến, cô gái trước mắt này có gương mặt như thiên sứ luôn thu hút người khác ngay từ ánh nhìn đầu tiên,đặc biệt đôi mắt to tròn sáng ngời khiến Mạnh không thể dời mắt được Mạnh cũng không ngoại lệ, hắn ta đã làm quen và ra sức theo đuổi Thiên Tình.

Thiên Tình năm nay 18tuoi cô đang là sinh viên năm hai trường Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh, với tâm hồn mơ mộng,cộng với sự chân thành từ Mạnh thì cô cũng chấp nhận hắn ta sau gần năm “tháng theo đuổi.

Cũng nói thêm ít ai biết được thân phận thực sự của Mạnh,kể cả ba của Thiên Tình người ta chỉ biết được hắn ta là một người trẻ tuổi nhưng tài năng,chưa tới 30 tuổi đã là chủ của những chuỗi khách sạn nhà hàng lớn nhất ở Sài Gòn rồi.

Quay lại lúc ở siêu thị.

Thiên Tình nhìn Hạnh rời đi lại quay sang nhìn Mạnh, quen biết Mạnh cũng đã lâu đây là lần đầu tiên cô thấy Mạnh chủ động tiếp cận cô gái khác trừ cô ra, giác quan thứ 6 của người phụ nữ vô cùng nhạy bén, Tình cảm nhận được thái độ ân cần của Mạnh khi đối với Hạnh.

Nói không ghen là nói dối, nhưng Tình là người lý trí, cô không tin Mạnh lại có tình cảm với một cô gái xa lạ ngay từ lần đầu gặp mặt.

Lỗi là do cô vô tình vướn phải bông tai của cô gái đó, Tình không mở ra được Mạnh không muốn mất nhiều thời gian nên giúp cô là lẽ đương nhiên,có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều.

Mạnh thì sau khi Hạnh đi, cảm giác xa lạ mà quen thuộc kia lại ập đến,đây là lần thứ 2 hắn ta cảm nhận được cái cảm xúc khác lạ này,Mạnh khẳng định cô gái này chính là cô gái đã đụng phải hắn ở ngoài nhà vệ sinh trong quán bar hôm đó, lúc đầu Mạnh không nhận ra Hạnh cũng như không để ý đến vì cách trang điểm và ăn mặc của Hạnh rất khác nhau nhưng ánh mắt đó Mạnh không thể nào quên được, không ngờ cô gái này lại khá thú vị như vậy, nghĩ đến đây Mạnh chỉ khẽ cười,hắn ta quay lại hỏi Thiên Tình:

– Em không sao chứ rách váy của em rồi?

– Dạ em không sao, rách một chút không vấn đề gì đâu, thôi mình về nhanh đi anh ba mẹ em đang đợi mình ở nhà.

– ừ đi em.

Nói rồi hai người đến quầy thu ngân tính tiền rồi cũng nhanh rời đi.

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

« »