Gái ngành (p15)

Hạnh với Tài uống cà phê rồi Tài mời Hạnh đi ăn tối,ban đầu cô từ chối nhưng mà dù sao hai người từ đây về sau cũng không còn cơ hội gặp nhau, do dự hồi lâu Hạnh cũng đồng ý đi ăn với Tài. Vừa ra khỏi quán,Tài đi lấy xe, Hạnh đứng trước quán chờ Tài thì điện thoại Hạnh đổ chuông,nhìn thấy người gọi đến là Mạnh, cô vừa vui lại cảm thấy sợ, không biết đột nhiên Mạnh lại gọi cô có việc gì?

– Tôi nghe đây.

– Cô đang ở đâu?

– Tôi..tôi vừa ra ngoài mua ít đồ,anh biết đó tôi ở một mình nên có một số đồ linh tinh cần mua,mà sao anh gọi cho tôi?

– À.. Thì ra là cô đi mua đồ sao?

– Tôi nói thật mà anh không tin tôi sao, thôi tới lượt tôi tính tiền rồi tôi cúp máy đây.

Thấy xe Tài vừa đỗ trước mặt,lại không muốn Mạnh sinh nghi Hạnh vội vàng cúp điện thoại nhưng không hiểu sao cô cứ cảm giác có ai đó đang nhìn cô chằm chằm khiến cô lạnh hết sống lưng nhưng nhìn khắp nơi cô chả thấy có ai khả nghi.

Mạnh đúng lúc này lại gọi tới khiến Hạnh không thể không chột dạ. Hạnh nghĩ chắc do cô quá đa nghi. Cô không dám nói thật hôm nay cô đi gặp Tài vì cô sợ Mạnh sẽ hiểu lầm cô.Nhưng sự đời là vậy, mình càng cố che giấu thì vô tình hay ngẫu nhiên đều bị phơi bày, mặc dù những điều đó chúng ta không cố ý chỉ muốn tốt cho đối phương.

Trước khi lên xe Tài chở đi Hạnh lại nhìn xung quanh thêm một lần nữa nhưng cô vẫn chẳng thấy ai, cô không nghĩ thêm nữa, vội bước lên xe.Cô cũng mong mau kết thúc bữa ăn cuối cùng với Tài để nhanh chóng về biệt thự, hôm nay tâm trạng cô cứ bồn chồn, cô dự cảm có gì đó chẳng lành sắp xảy ra.

Ngồi bên cạnh Tài quan sát cô từ khi cô lên xe tới giờ, thấy sắc mặt Hạnh không được tốt cho lắm, Tài quan tâm hỏi cô:

– Em không khỏe hả, thấy khó chịu ở đâu, hay anh chở em đi bệnh viện nha?

– Tôi không sao, anh tập trung lái xe đi.

– Không sao thật chứ em?

– Ừ, sức khỏe tôi tôi tự biết.

– Hạnh, em cứ mãi có thái độ lạnh lùng, xa cách anh vậy sao? Chẳng lẽ anh không được làm người yêu em, anh cũng không được quyền làm bạn với em sao Hạnh?

Thấy Hạnh cứ trả lời anh cộc lốc,lại thờ ơ không để tâm đến anh,Tài buồn và đâu đó anh cảm thấy tức giận, anh biết mình không có quyền đó, nhưng anh chỉ xin cô đừng lạnh lùng với anh như vậy.Nhìn cô xem anh như người xa lạ Tài hụt hẫng vô cùng.

Nhận thấy mình có thái độ hơi quá với Tài,Hạnh cũng dịu giọng lại, không còn sẵn giọng với anh như trước nữa. Cô quay sang nói với Tài.

– Xin lỗi anh, chỉ là tôi cảm thấy dạ dày hơi khó chịu một chút.

– Em lại đau dạ dày à, anh chở em đi khám nha.

– Không cần đâu, mình đi ăn thôi, ăn nhanh tôi còn phải về nữa, tôi không được phép ra ngoài sau 21h đêm. Anh thông cảm dùm tôi nha.

– Mạnh nó đối xử với em khắt khe vậy sao?

– Tôi nghĩ cũng không có gì quá đáng,ở đây tôi cũng không có ai là bạn bè người thân. Với lại tôi quen rồi.

Nghe Hạnh trả lời như vậy, Tài cũng không nói gì thêm, anh thấy thương Hạnh nhiều hơn, giá như mà…. Nhưng trên đời này không có liều thuốc nào chữa được bệnh hối hận. Tài nhìn vào đồng hồ cũng đã gần 20h30,dù muốn bên Hạnh nhiều hơn, được phút nào hay phút đó nhưng Tài nghĩ cho cô, chơi với Mạnh nhiều năm Tài hiểu tính của Mạnh, anh lên tiếng nói với Hạnh.

– Thôi anh chở em về, em đọc địa chỉ nơi em ở đi.

– Không đi ăn sao?

– Anh chợt nghĩ ra anh còn một số việc chưa xử lý, xin lỗi em nha.

– Không có gì, vậy tôi phiền anh nha.

– Phiền gì chứ, đồ ngốc.

Nói rồi Tài cốc vào đầu Hạnh, vẫn cử chỉ yêu thương như ngày nào nhưng bây giờ hai người đều cảm thấy ngượng ngùng, không được tự nhiên. Hạnh quay mặt đi nhìn sang cửa Kính, trời lại bất đầu lất phất hạt mưa. Hạnh rất thích mưa nhưng hôm nay nhìn ngoài trời mưa làm lòng cô buồn đến lạ.

Tài chở Hạnh về đến biệt thự cũng đã gần 22h, vì trời mưa, đường kẹt xe nên chen chúc mãi mới về tới nhà. Hạnh đang mở cửa xe đi xuống thì Tài nắm tay cô lại bất chợt anh ôm cô thật chặt, anh muốn mãi lưu giữ giây phút ấm áp này.

Hạnh bị động để Tài ôm, khi cô định thần lại thì bên ngoài cửa kính xe cô nghe một tràn vỗ tay rất nhiệt tình. Cả hai cùng bất ngờ nhìn ra ngoài thấy Mạnh đứng đó dưới cơn mưa, người Mạnh ướt đẫm,trên môi hắn nở nụ cười tươi nhưng ai cũng biết trong nụ cười đó ẩn chứa sự nguy hiểm chết chóc. Tài vội buông Hạnh ra, còn cô từ khi thấy Mạnh cô như hóa đá, Hạnh không biết nói gì trong lúc này.Cô lúc này đang trong hoàn cảnh mà mọi người thường nói

” Tình ngay nhưng lý thì gian”.

Mạnh vừa cười vừa vỗ Tay nói:

– Thật cảm động quá, không ngờ tôi vừa tới đúng lúc để xem được một cảnh còn lãng mạn hơn cả trên phim.

Nghe Mạnh nói như vậy Hạnh lắp bắp trả lời hắn:

– Anh… Anh…. Tôi… Không phải như anh nghĩ đâu.

– Ồ,cô bị cà lăm khi nào vậy? mà cô biết tôi nghĩ gì sao?

– Tôi….

Thấy Hạnh vẫn ngồi trên xe chưa xuống, Mạnh bực tức quát cô:

– Sao, cô còn muốn ngồi đó tới khi nào hay là không nỡ xa hắn ta. Còn không mau bước xuống xe cho tôi.

Nghe Mạnh hét lên Hạnh vội mở cửa xe bước xuống, vì sợ hãi tay cô trở nên vụng về, lúng túng mở cửa xe mãi một lúc mới ra được. Hạnh bước xuống xe cô vấp phải cục đá dưới chân ngã bệch xuống đất, người cô lắm lem bùn nhìn cô vô cùng chật vật đáng thương.

Mạnh vẫn khoanh tay đứng đó, hắn không có ý định đến đỡ Hạnh dậy, Tài ngồi trong xe thấy vậy anh vội chạy ra đỡ Hạnh,nhưng tay anh còn chưa chạm vào Hạnh thì một cú đấm như trời giáng rơi xuống mặt anh.

– Mẹ nó, con đàn bà của tao mà mày cũng dám động đến,mày đừng nghĩ là bạn của tao tao sẽ để yên cho mày.

Tài bị đánh bất ngờ anh bị ngã ngửa hai tay chống ra sau,miệng anh đầy máu. Hạnh lúc này đã tỉnh táo,thấy Tài bị đánh cô vội ngồi dậy đi tới chỗ Tài, cô không nghĩ tới hành động này của cô càng làm Mạnh điên tiết hơn. Hạnh Lo lắng vừa đỡ Tài đứng lên vừa nhìn Tài hỏi:

– Anh có sao không? Xin lỗi anh tại tôi mà anh bị liên luỵ rồi.

Rồi cô quay sang nhìn bằng ánh mắt chân thành cô nói với Mạnh

– Anh đừng hiểu lầm thật ra hôm nay tôi hẹn anh Tài đi uống cà phê gặp mặt lần cuối,tôi vẫn còn nợ anh ấy món nợ ân tình, anh cũng biết mà đúng không.

Đúng vậy, Mạnh nghĩ nếu lần đó không nhờ Tài ra tay kịp thời chắc cô đã… hắn không muốn cũng chẳng dám nghĩ thêm. Nhưng nhìn cô lo lắng cho tên khốn kia,hôm nay vì hắn ta cô còn giải thích làm cho hắn cơn tức giận của Mạnh lại tăng thêm.

– Cô nói cô đi mua đồ, mua đồ trong quán cà phê với nó, rồi mua đồ luôn trên giường đúng không? Nếu tôi không về đây không biết cô đã cùng hắn làm ra những chuyện ghê tởm gì. Hai người nóng vội tới mức muốn ở trên xe luôn sao?

– Không đúng, anh đừng nghĩ như vậy. Tại tôi sợ anh hiểu lầm tôi nên tôi mới nói dối anh, chúng tôi thật không như anh nghĩ.

Tài nãy giờ không nói gì, anh biết mình sai do cảm xúc nhất thời anh đã để Hạnh phải rơi vào tình huống khó xử, nhìn cô gấp gáp giải thích với Mạnh Tài thấy trái tim mình nhói lên từng cơn.

Anh không ngờ cô lại sợ Mạnh hiểu lầm như vậy. Chẳng lẽ cô đã yêu Mạnh rồi sao?Tài đi tới chỗ Mạnh anh nói với Mạnh vì không muốn hắn làm khó Hạnh nữa:

– Mày đừng hiểu lầm, thực ra tao hẹn Hạnh trước, cô ấy không có lỗi gì hết.

– Bênh nhau nữa chứ, hai người diễn cho ai coi vậy? Cô cút vào bên trong cho tôi,đừng để tôi thấy bộ mặt dâm đãng ti tiện của cô.

Bị Mạnh buông lời cay nghiệt xúc phạm, Hạnh cảm thấy tủi thân,nhục nhã cô ôm mặt khóc chạy vào bên trong,sau khi chửi Hạnh,Mạnh quay sang chỉ vào mặt Tài, hắn ta tức giận,nghiến răng nói lớn:

– Còn mày, biến đi trước khi tao còn kiềm chế được. Con mẹ mày lo mà về với con bồ của mày đi, tốt nhất tránh xa Hạnh ra. Nể tình tao với mày là bạn lâu năm,tao không nói nhiều. Biến đi.

– Mày,mày… được rồi tao sai tao xin lỗi nhưng mày đừng làm khó Hạnh có được không?

– Tao nói mày biến, chuyện của tao mày đéo có quyền xen vào.

Mạnh nói xong hắn ta đi vào bên trong biệt thự khóa trái cổng lại để mặcTài đứng dưới cơn mưa, đôi mắt anh thẫn thờ nhìn theo bóng lưng dần mất hút của Mạnh, Tài tự trách bản thân,anh sờ lên miệng vẫn còn đau rát, Tài lau đi vệt máu anh lẩm nhẩm trong miệng

“Xin lỗi em đã làm khổ em rồi, anh mong em sớm được hạnh phúc, Mạnh là người đàn ông tốt, hãy ở bên cạnh hắn ta em sẽ biết hắn ta cũng thật lòng yêu em”.

Sau khi vào biệt thự,Mạnh đi vào phòng tắm bởi vì lúc nãy người hắn bị mưa ướt hết. Tắm xong hắn đi thẳng vào phòng ngủ,thấy Hạnh đang nằm cuộn người trong chăn.Hạnh giả vờ ngủ cô trùm kín chăn hết cả người. Nghe tiếng bước chân của Mạnh càng lúc tới gần, tim cô đập càng nhanh,càng thấy sợ.

Mạnh đi tới giường, nhìn vào cơ thể đang cuộn lại của cô,Hạnh vẫn nhắm tịt mắt lại không dám mở ra, ngay cả thở cô cũng không dám thở mạnh.Biết Hạnh chỉ giả ngủ, Mạnh đưa tay giật phăng chiếc chăn của Hạnh ra, cất giọng lên nói:

– Cô mở mắt ra cho tôi.

Hạnh vẫn im lặng không trả lời, điên tiết Mạnh lao tới bóp mạnh lấy cằm Hạnh buộc cô phải mở mắt ra nhìn hắn.

– Tôi nói lại một lần cuối, mở mắt ra, đừng vờ vịt trước mặt tôi.

Biết không thể tiếp tục giả ngủ, Hạnh mở đôi mắt to tròn của cô ra nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí của Mạnh, cô nhỏ giọng trả lời:

– Tôi mệt, muốn ngủ phiền anh tránh sang một bên.

– Mệt sao? Tôi không về chắc cô còn mệt nữa đúng không? Nói tại sao lại hẹn tên khốn kia làm gì?

– Tôi nói rồi, tôi chỉ gặp anh ta lần cuối thôi,ngày mai anh ấy sang Mỹ rồi,tôi còn mắc nợ anh ấy nên tôi đi gặp anh ấy có vậy thôi.

– Vậy sao cô lại nói dối tôi, à đúng rồi cô định trả nợ cho hắn ta bằng cách nào? lấy thân báo đáp sao?

Vừa nói Mạnh vừa dùng lực siết mạnh cằm Hạnh.Hạnh đau đớn nhăn mày lại,cô khó khăn mới mở miệng trả lời Mạnh:

– Đau buông tôi ra.

– Đau sao, bây giờ tôi cho cô biết như thế nào mới gọi là đau.

Nói rồi Mạnh xé toạc áo ngủ của Hạnh ra, hắn ta điên cuồng hôn lên môi Hạnh, nụ hôn bá đạo mang tính chiếm hữu.Hạnh trừng mắt nhìn Mạnh, cô dãy dụa cố thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Mạnh,Hạnh nghiêng đầu tránh nụ hôn của Hắn. Thấy Hạnh như vậy Mạnh càng tức giận hơn, hắn dùng tay bóp mặt cô ép cô quay lại trước mặt nhìn hắn, đôi môi lạnh một lần nữa phủ xuống đôi môi hồng xinh của cô.

Hắn dùng miệng cậy môi Hạnh ra,với lực của hắn đã thành công xâm chiếm vào khoan miệng cô,hắn hôn cô cuồng nhiệt, hơi thở dồn dập đến khi cô cảm nhận không còn hít thở được Mạnh mới rời khỏi môi cô.

Môi hắn trượt xuống xương quai xanh của cô,nhìn đôi gò bông trắng hồng của Hạnh Mạnh không nhịn được liếm nhẹ lên nó. Hạnh vô thức đón nhận lấy sự khiêu khích của Mạnh,cô rên lên yêu kiều.

– Um….

Đến khi nhận ra cô vô thức đắm chìm trong cơn khoái lạc này, Hạnh xấu hổ cùng tức giận, cô đẩy Mạnh ra.

– Dừng lại, không được.

Hạnh càng nói Mạnh càng hôn nhanh, lưỡi hắn đảo nhẹ một vòng lên nụ anh đào trên ngực cô.Hắn ra sức mút mạnh vào đôi ngực sữa trắng mịn của cô. Hơi thở Hạnh khó nhọc,nếu còn tiếp tục, cô e rằng mình sẽ không chống cự lại được.

– a… buông ra, không.

Mạnh lúc này nhuộm đầy dục vọng,đôi mắt hắn đỏ ngầu ngước lên nhìn Hạnh.

– Khốn kiếp, cô chỉ là tình nhân của tôi,cô ở đây giả vờ thanh khiết cho ai xem.

Nói xong Mạnh ngồi bật dậy,xé rách quần lót của cô,không khúc dạo đầu hắn mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong cô một cách thô bạo. Hạnh mở to mắt ra nhìn Mạnh đang ra sức vận động trên người cô, bị cự vật to lớn của Mạnh bất ngờ xâm chiếm, Hạnh đau đớn, hơn nữa cô cảm thấy nhục nhã, đây rõ ràng là Mạnh đang cưỡng hiếp cô, không một chút nhẹ nhàng cùng đồng điệu trong tình dục.Lần thứ hai này cô đau đớn không khác gì lần đầu tiên cô bị cưỡng hiếp. Nghĩ đến hai chữ cưỡng hiếp nước mắt Hạnh vô thức rơi xuống.

Hạnh vặn vẹo thân thể tránh những cú thúc mạnh bạo của Mạnh,hắn như con mãnh thú vồ vập trên cơ thể cô, thấy Hạnh khóc, trong lòng hắn ta càng khó chịu xen lẫn đau lòng,nhưng rất nhanh sự đau lòng chợt biến mất, nếu không phải là hắn thì người đang nằm trên cô lúc này hẳn là tên Tài khốn kiếp kia.

Hắn buồn bực càng ra sức điên cuồng hơn, vừa ra vào trong cô, hắn vừa quát cô.

– Thôi ngay cái điệu bộ giả dối của cô đi, khóc sao, nếu là tên Tài chắc bây giờ cô đang rên rỉ sung sướng nằm dưới thân hắn đúng không, đúng là loại gái điếm rẻ tiền.

Bị Mạnh xúc phạm không thương tiếc, Hạnh chẳng muốn giải thích nữa, cô nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy gương mặt hắn ta, cảm giác đau đớn nơi hạ thân khiến Hạnh chỉ muốn ngất đi.

– Mở mắt ra, nhìn tôi, nhìn cho rõ người đang làm tình cùng với cô là ai, nói tôi là ai?

Hạnh vẫn im lặng không trả lời, cô không muốn mở mắt nhìn hắn,thấy thái độ của cô như vậy Mạnh càng nổi cơn điên,Mạnh lật người cô dậy, hắn thúc từ phía sau lưng cô, tư thế này làm cho vật đàn ông của hắn cắm sâu vào bên trong cô.Hắn càng ra sức vận động kịch liệt.

Kích tình mãnh liệt khiến Hạnh từ đau đớn lúc đầu cơ thể cô dần trở nên khoái cảm, cảm giác muốn được lấp đầy càng ham muốn hơn,cô kinh tởm bản thân mình sao lại muốn trụy lạc cùng với tên đàn ông khốn kiếp này. Nhưng cơ thể cô lại không nghe theo cô.

Hạnh cắn chặt môi đến mức chảy máu để ngăn không cho tiếng rên phát ra.Mạnh sau một hồi vận động kịch liệt, hắn đạt đến đỉnh điểm,Mạnh lắc mạnh hông thúc vào bên trong cô,đạt được sự khoái cảm hắn gầm lên bắn ra những chất lỏng trắng đục ấm nóng vào nơi tư mật của cô.

Nơi nhạy cảm của hai người vẫn chặt chẽ không rời, dường như bao nhiêu đó không đủ,dưới hạ thân Hạnh cảm nhận vật to lớn kia lại trướng lên bên trong hoa nguyệt của cô. Mạnh lại tiếp tục vận động kịch liệt,sau một hồi cùng Mạnh dây dưa, hắn từ từ đưa cô lên đến đỉnh cao của tình dục,khoái cảm đi qua cơ thể Hạnh như rã rời, cô không thể tiếp tục thêm được nữa,Mạnh quá thô bạo, hắn ta không chút nhẹ nhàng, dường như mọi tức giận hắn đều trút vào nơi tư mật của cô.

Vùng eo Hạnh đau nhức do lực tay của Mạnh giữ chặt lấy không buông, ngực của cô bị Mạnh xoa nắn không ngừng, cả hai cứ điên cuồng hoà vào nhau trong cơn mê tình ái. Hạnh mệt mỏi ngất đi mặc cho người đàn ông sau lưng cô vẫn không có dấu hiệu muốn ngừng.

Sau khi Hạnh ngất Mạnh thúc nhanh cú cuối cùng rồi hắn thở dốc dồn dập,phóng tất cả những tinh lực của hắn vào trong cô. Thấy Hạnh thiếp đi,Mạnh nhìn cô đầy yêu thương,hắn gạt đi những sợi tóc còn lõa xoã trước mặt cô.Mạnh hôn vào trán cô,để Hạnh nằm ngủ hắn vào bên trong tắm dội sạch sẽ xong hắn đi ra dùng khăn bông lau khắp cơ thể đầy dấu hôn của Hạnh,rồi hắn lau xuống phía nơi u cốc của cô vì bị hắn liên tiếp muốn cô nơi đó sưng đỏ đầy những chất dịch nhầy.Mạnh bất giác mỉm cười, hắn nâng niu lau nhẹ nhàng nơi đó như sợ Hạnh đau rồi sợ cô thức giấc.

Xong xuôi Mạnh ôm cô vào lòng,hắn thì thầm vào tai cô lời yêu thương mà trước giờ hắn chưa từng nói với ai

“Tôi yêu em, em chỉ được phép là của mình tôi.”

Nói xong Mạnh rút đầu vào sau cổ Hạnh,mùi hương thanh khiết nhẹ nhàng không chút nước hoa của Hạnh khiến Mạnh cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Hôm sau Hạnh thức dậy, cơ thể cô nặng nề đau nhức, Hạnh nhìn sang bên cạnh Mạnh đã đi từ lúc nào, trên người cô đã được Mạnh mặc cho cô bộ quần áo ngủ.

Hạnh cố gắng đi xuống giường, mỗi bước đi đều như muốn lấy mạng của cô. Hạnh nhớ về đêm hôm qua, cô cuối cùng cũng chính thức là một tình nhân đúng nghĩa của Mạnh, như sực nhớ ra một điều rất quan trọng,Hạnh thật sự không còn trinh trắng liệu Mạnh hắn có nghĩ cô là loại người kia không?

Hạnh thở dài, cô không muốn nghĩ tới nữa, thôi kệ bây giờ cô chỉ mong mẹ cô nhanh chóng khỏi bệnh,như vậy cô sẽ yên tâm hơn,rồi sau này cô sẽ tính tiếp. Hạnh đi xuống bếp cô định nấu gì ăn, tối hôm qua giờ cô chưa ăn gì lại bị Mạnh hành hạ cả đêm.

Hạnh nhìn trên bàn ăn thấy một tô cháo đậu xanh thịt bầm vẫn còn nghi ngút khói, cô đầy ngạc nhiên xen lẫn ngọt ngào, cô đảo mắt tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy Mạnh đâu trong lòng cô thoáng thất vọng.Nhìn trên bàn ăn dưới tô cháo có một tờ giấy,nét chữ dứt khoác,mạnh mẽ thể hiện đúng con người của Mạnh

“Dậy rồi thì ăn chút cháo đi, tối tôi lại tới “.

Chỉ ngắn gọn vài từ nhưng lòng Hạnh chợt ấm áp,không ngờ Mạnh lại chu đáo như vậy nghĩ tới tối nay Mạnh lại tới cô thoáng đỏ mặt.Hạnh ngồi xuống bàn ăn,vì đói cô ăn một hơi hết sạch tô cháo, Hạnh liếm môi tấm tắc khen:

“ngon thật, không ngờ anh ta lại còn biết nấu ăn ”

Hạnh nghĩ nếu tối nay Mạnh đến cô sẽ nấu cho hắn ta một bữa ăn, nghĩ là làm, Hạnh đang định lên phòng thay đồ rồi ra siêu thị mua đồ nấu ăn thì chuông cửa bên ngoài cứ vang lên không ngừng, hình như người bấm chuông rất vội.Hạnh thầm hỏi không biết ai lại tới đây, nơi đây ngoài Mạnh và Tài ra thì không còn ai biết tới, chẳng lẽ là Mạnh, không đúng hắn ta mới vừa đi mà, Tài thì lại càng không, sau đêm hôm qua chắc hẳn Tài sẽ không gặp cô nữa, vậy thì người bấm chuông là ai mới được chứ!?

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

« »