Gái ngành (p14)

Sau khi quyết định trở thành tình nhân của Mạnh, Hạnh chuyển về sống hẳn trong biệt thự của Mạnh mua riêng cho Hạnh.Mạnh cũng rất ít khi đến đây,phần lớn khi say hắn mới tới.Hôm nay Mạnh lại say, nổi nhớ Hạnh quay quắt khiến hắn không kìm nén được lại tìm đến Hạnh.

– Sao giờ này anh lại tới? Đã trễ lắm rồi.

Thấy Mạnh Hạnh ngạc nhiên cùng với căng thẳng vì đã gần một tháng nay Mạnh không tới đây.Hạnh nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn 12h đêm, cô không nghĩ là Mạnh sẽ đến vào lúc này nên trước lúc đi ngủ Hạnh chỉ mặc một chiếc váy mỏng hai dây,gương mặt cô ngái ngủ vừa ngáp dài vừa hỏi Hạnh. Trông Hạnh lúc này vô cùng gợi cảm và nhưng không kém phần đáng yêu.Với chiếc váy lụa hai dây,đôi ngực căng tròn của Hạnh lấp ló dưới lớp váy mỏng,đôi chân trắng mịn lộ ra trong cô lúc này giống như một tiểu tinh linh trong tranh bước ra,nhìn bộ dáng của cô lúc này khiến cổ họng Mạnh khô khốc,cả người hắn ta dâng lên một sự ham muốn vô cùng mãnh liệt.Mạnh muốn cô.

Không kịp nghĩ gì thêm Mạnh giơ tay giữ lấy đầu Hạnh, hắn hôn cô mãnh liệt, nụ hôn thô bạo khiến Hạnh choáng ngộp,bị hắn hôn bất ngờ Hạnh đứng ngây ra, khi mà cảm nhận được hơi thở khó khăn Hạnh lúc này mới tỉnh táo, vội đẩy Mạnh ra. Nhưng cô càng đẩy Mạnh càng hôn sâu hơn, khi cả hai hô hấp đều dồn dập, Mạnh buông Hạnh ra, đôi tay của Hắn tham lam luồng vào chiếc váy của cô đang mặc, xoa lấy nơi ngực sữa căng đầy của cô, Hạnh bị động trước Mạnh, cô không hiểu vì sao hôm nay hắn ta lại hành động như vậy, từ lúc trở thành tình nhân của Mạnh đây là lần đầu tiên Mạnh cùng cô tiếp xúc thân mật.

Hạnh không nghĩ được nhiều, dưới bàn tay điêu luyện của Mạnh, hơi thở của cô cũng khó khăn hơn, cả người cô nóng ran, cảm giác cơ thể vô cùng khó chịu,nhưng Hạnh là một người lý trí, cô khống chế cảm xúc của mình,vội ngăn tay Mạnh lại, Hạnh nhìn Mạnh chằm chằm, Mạnh lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng khống chế nếu không ngăn hắn lại chỉ sợ đêm nay cô không có cơ hội thoát khỏi cơn hứng tình của Mạnh, suy nghĩ nhanh, Hạnh biết sức cô không đấu lại Mạnh, Hạnh giơ bàn tay nhỏ nhắn trắng noãn lên,cô dùng sức tát vào mặt Mạnh:

– Chát, buông tôi ra đồ khốn.

– Cô to gan lắm, dám chống đối lại còn đánh tôi.

Giọng Mạnh khàn đặc nhuộm đầy tình dục cất lời chất vấn. Bị Hạnh cho ăn tát bất ngờ,không những ngăn cản được dục vọng của Mạnh mà càng khiến hắn điên cuồng hơn, bàn tay to lớn của Mạnh nắm chặt lấy tay Hạnh,hắn đè sát cô xuống ghế sô pha,tách đôi chân thon dài của cô ra cả người hắn đè lên trên cô,một tay giữ chặt tay cô không cho cô đánh loạn xạ trên người hắn, tay còn lại đi thẳng vào nơi tư mật của cô. Bị xâm nhập bất ngờ Hạnh đau đớn xấu hổ la lên.

– A, không được.

– Không được sao, ướt hết rồi đây nè, đúng là cái thứ dâm đãng,chưa gì hết đã muốn tôi rồi sao,thả lỏng ra, nó chặt như vậy muốn kẹp gãy tay tôi sao?

– Thả lỏng cái con bà nhà anh, cái đồ khốn nạn này,buông tôi ra sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?

Hạnh tức giận chửi thề thành tiếng,cô đỏ hết mặt khi nghe Mạnh nói những lời đầy khiếm nhã như vậy.

– À, tôi nói đúng nên cô thẹn quá hóa giận sao, đây tay tôi ướt hết cả rồi.

Vừa nói Mạnh vừa giơ ngón tay dính đầy mật dịch của Hạnh lên trước mặt cô. Hạnh vừa cảm thấy xấu hổ vừa nhục nhã nhưng không hiểu sao dù đã chống cự lại Mạnh nhưng cơ thể cô không nghe theo cô cứ muốn cùng Mạnh triền miên thân mật, cô thầm nghĩ chẳng lẽ mình dâm đãng như lời hắn ta nói thật sao?nhưng không biết vì sao mà cô lại cứ tham lam vòng tay ấm áp của hắn. Mạnh không thèm để ý đến thái độ chống đối của Hạnh, tay hắn ta giật phăng chiếc váy trên người Hạnh xuống, cơ thể trắng tuyết phơi bày trước mặt hắn,Hạnh theo bản năng cong người lại che chắn những nơi gợi cảm lộ ra.

Mạnh nhìn Hạnh đắm đuối không rời, cả người Mạnh lúc này đều nóng rực, vật nam tính của đàn ông đã trướng lên to lớn đầy đau đớn,Mạnh không hiểu hắn tại sao hắn lại mất kiểm soát trước mặt Hạnh như vậy, hình ảnh cô của một năm trước ùa về trong đầu hắn, hương thơm trinh nguyên của thiếu nữ cứ quấn chặt lấy hắn không rời. Mạnh tham lam hôn khắp cơ thể của Hạnh,môi hắn lần xuống nơi hạ thể của cô,lưỡi hắn đi sâu vào bên trong cô khoáy đều khắp nơi trong đó,Mạnh phấn khích như đang khám phá một vùng đất mới tươi đẹp,phải nói cô bé của cô rất đẹp,cô có một mùi hương thanh khiết khiến Mạnh đắm chìm chẳng muốn rời ra. Hạnh bị dục vọng mãnh liệt của Mạnh làm cho hoảng sợ,cô cố gắng dãy dụa nhưng không tài nào thoát được tay Mạnh.

Hạnh càng chống cự càng khởi dậy ham muốn chinh phục của Mạnh, hắn khó chịu trước thái độ của Hạnh, cuối cùng hắn buông một câu khiến Hạnh nín lặng không còn sức để phản kháng hắn nữa:

– Cô nên nhớ cô bây giờ đã là tình nhân của tôi,bổn phận tình nhân cô nên biết cô phải làm gì để tôi được hài lòng,hơn nữa mẹ cô còn nằm trong tay của tôi.

Hạnh sực tỉnh trước lời cảnh cáo của Mạnh,nước mắt cô vô thức cứ ào ạt rơi.Nhìn Hạnh khóc Mạnh đau đớn ôm chặt thân thể trần truồng của cô vào trong lòng, hắn ta tỉnh táo hơn khi nhớ về hình ảnh của cô một năm trước, cũng khóc lóc van xin hắn buông tha cho cô, lúc ấy hắn bị người ta bỏ thuốc,không dừng lại được còn bây giờ hắn mới thực sự muốn cô, muốn đem cô hoà vào cơ thể hắn làm một.Nhưng thấy cô chống cự bài xích hắn trong lòng hắn đau đớn khó chịu vô cùng. Mạnh ôm lấy đôi vai đang run rẩy của Hạnh,thái độ dịu dàng hơn,nói với cô:

– Xin lỗi em, là tôi quá hồ đồ.

Vừa nói hắn vơ lấy chiếc áo vest của hắn dưới sàn nhà choàng lên người cô,Hạnh đang lúc muốn buông xuôi mặc kệ để cho Mạnh thoả mãn trên cơ thể cô, thì không ngờ Mạnh dừng lại còn đối với cô nhẹ nhàng,ôn nhu hơn, Hạnh vừa bất ngờ vừa sợ hãi,cô thu người lùi về sau tránh khỏi Mạnh, cô nhìn Mạnh bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù,cô chỉ về phía Mạnh hét lên trong cơn hoảng loạn:

– Anh biến đi,đồ khốn, sao lại đối xử với tôi như vậy. Huhu,anh cút đi đừng để tôi nhìn thấy anh.

Thấy Hạnh kích động như vậy,Mạnh càng dằn vặt bản thân hơn,hắn trách mình vội vàng làm cô sợ hãi như vậy nhưng Mạnh lại không muốn để Hạnh được nước làm tới,Mạnh đứng lên nhìn về phía Hạnh tuy lời nói là sự đe doạ nhưng ánh mắt hắn tràn đầy yêu thương và đau lòng nhìn cô, hắn nói với cô:

– Hôm nay tôi tạm tha cho cô,nín đi, cô khóc cái gì chứ, cô tưởng làm tình nhân là chỉ để cô ngồi không cho tôi nhìn thôi sao? Tôi không phải thánh nhân cũng không thích ăn chay, nên nhớ lần sau cô không có may mắn như vậy đâu.

Nói rồi Mạnh xoay người rời đi, cô nhìn theo bước chân của Mạnh,sao bóng hình to lớn của hắn lại cô đơn đến lạ.Không hiểu sao Hạnh lại thấy chua xót trong lòng.Sống mũi Hạnh cay xè, cô cuộn người lại ôm mặt khóc nức nở.

Sau đêm đó Mạnh cũng không còn tới biệt thự để gặp Hạnh nữa, Hạnh lúc đầu còn vui vẻ nhưng dần dần cô cảm thấy cô đơn trống trải trong ngôi biệt thự rộng lớn này, Mạnh thuê người giúp việc cho cô nhưng cô từ chối, Hạnh chỉ muốn yên tĩnh một mình không thích có thêm người quấy rầy cô,không hiểu sao Hạnh luôn nhớ đến hình ảnh cô đơn của Mạnh khi hắn ta rời đi đêm hôm đó. Hôm nay,Hạnh vì tâm trạng không được vui cô lại vẽ, mỗi lần chìm vào tác phẩm của mình Hạnh sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Điện thoại Hạnh vang lên,nghe thấy có điện thoại gọi đến Hạnh cứ mong chờ đó là Mạnh gọi cho cô.Cầm điện thoại cô nhìn vào màn hình, một dãy số quen thuộc mà cô tưởng chừng như đã quên.Cũng lâu lắm rồi Hạnh dường như quên đi sự tồn tại của người đàn ông này, Hạnh thấy ngạc nhiên khi Tài gọi cho cô, cũng gần ba tháng này kể từ hôm Tú tự hại mình rồi đổ oan cho cô, Hạnh cũng không còn tình cảm gì với Tài nữa, Hạnh nghe đâu Tú đã tỉnh lại vài hôm sau đó,cô cũng chẳng muốn quan tâm nhiều, chuyện của cô còn lo chưa xong, Mạnh chẳng cho cô được gặp mẹ, chỉ nói với cô mẹ cô hiện giờ rất tốt, đã có thể nhớ được tên ba cô. Hạnh vui mừng vì điều đó mặc dù cô không muốn mẹ mình nhớ đến người đàn ông bội bạc kia nhưng có lẽ ông ấy chính là tâm bệnh của mẹ cô nên bà ấy khó có thể quên ông ta được.Hạnh băng khoăn không biết có nên nghe điện thoại của Tài hay không,thấy Tài cứ gọi liên tiếp nhiều cuộc như vậy Hạnh do dự hồi lâu nhưng rồi cô cũng nghe máy:

– Alo

– Ừ, là anh đây,anh nghĩ là em sẽ không nghe điện thoại anh, em dạo này sao rồi có khỏe không em?

– Cám ơn anh, tôi rất tốt. Sao anh biết số của tôi?

– Em không cần biết sao anh có được,anh chỉ muốn hỏi em sao lại trở thành tình nhân bên cạnh Mạnh?

– Sao anh biết, mà chuyện của tôi không cần anh quan tâm.

– Em buồn anh lắm đúng không, Hạnh cho anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em đã nghĩ oan cho em.

– Không sao chuyện cũ qua rồi anh không cần bận tâm, tôi quên rồi.Mà Cẩm Tú,cô ta đã khá hơn chưa?

– Cô ấy đã bình phục rồi, cuối tháng này bọn anh sẽ sang mỹ tổ chức hôn lễ rồi định cư bên đó luôn.

– Chúc mừng anh,nếu không có việc gì nữa tôi cúp máy đây.

– Khoan đã, cuối tuần này cho anh một cuộc hẹn được không, anh… Anh muốn gặp em lần cuối, đừng từ chối anh nha Hạnh.

– Được rồi,có gì tôi sẽ gọi anh sau. Chào anh.

Nói xong Hạnh cúp điện thoại với cảm xúc ngổn ngang, Tài nói anh sẽ cưới Tú rồi sang Mỹ sống bên đó luôn, nói thật vừa nghe xong cô có chút gì đó mất mát, mất đi một người đã từng lo lắng thật lòng quan tâm cô,nhưng Hạnh thầm mong Tài được hạnh phúc bên người con gái anh chọn.Cô thở dài lắc đầu, Hạnh suy nghĩ không biết cuối tuần này có nên gặp Tài hay không?

Về phía Tài sau khi gọi cho Hạnh lòng anh hối hận đau đớn không thôi, sau đêm Tú bị tai nạn té bất tỉnh, Tài đã nghi ngờ Hạnh cố tình xô ngã Tú,anh đã trách móc cô nặng lời. Tú nằm viện khoảng 10 ngày thì xuất viện,Tài vì hiểu lầm Hạnh mà khiến cô rời xa anh, Tài không biết làm sao, anh nhiều lần gọi cho cô nhưng toàn thuê bao, sau đó Tài biết được cô đã trở thành tình nhân của Mạnh, anh biết mình đã không còn cơ hội để có được cô, đêm đó Tài uống say không còn biết gì, lợi dụng cơ hội,Cẩm Tú đã ở bênh cạnh Tài, gợi lên bản năng ham muốn của anh, trong cơn say Tài mơ màng cứ nghĩ Tú là Hạnh,anh đã cùng Tú xảy ra quan hệ thể xác.Mặc dù lúc trước Tú trở về nhưng anh chưa từng động đến người cô ta,chỉ toàn là Tú lả lơi, quyến rũ Tài, nhưng tâm trí Tài đều là hình bóng của Hạnh nên anh không hề chạm vào Tú.

Sau khi xác định được tình cảm với Hạnh,Tài đã đến gặp cô xin cô cho anh cơ hội nhưng lại chứng kiến sự việc kia.Vì hiểu lầm mà anh đã mất Hạnh mãi, sau đêm cùng Tú triền miên,không ngờ ngoài ý muốn Cẩm Tú đã có thai, khỏi phải nói cô ta vui mừng như thế nào, đứa con này đến vô cùng đúng lúc để cô ta giữ chân được Tài, mặc dù không có được trái tim anh nhưng thể xác Tài đã thuộc về Tú. Cô ta chẳng nghĩ nhiều như vậy thôi đối với Tú là quá đủ rồi.

Tài chán chường,trong cơn tuyệt vọng vì không thể nào có cơ hội để được bên Hạnh, một phần vì tình nghĩa đối với Tú nên anh quyết định sẽ cưới Tú và chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng của cô ta.

Hôm nay cuối tuần như đã hẹn,Tài ngồi chờ Hạnh trong quán cà phê Phố Đêm,hôm nay quán khá vắng khách, Tài chọn cho mình một bàn ở góc khuất.Thật sự Tài không cam lòng rời xa Hạnh nhưng anh không Thể làm được gì, tất cả mọi thứ đã quá muộn, Tài muốn gặp Hạnh, chỉ cần được nhìn cô,Tài cũng mãn nguyện.Hạnh do dự hồi lâu cuối cùng cô cũng tới, cô vẫn còn nợ Tài một món nợ ân tình, hôm nay đến gặp anh cũng xem như gặp mặt lần cuối.Tài nãy giờ cứ bồi hồi nhìn ở phía cửa ra vào. Từ xa thấy Hạnh, cô gái ngày đêm mà anh thương nhớ,trái Tim anh bất giác đập liên hồi như ngày đầu được yêu, Tài đứng dậy vẫy tay về phía Hạnh:

– Anh ở đây.

Thấy Tài cô nhanh chóng đi tới chỗ anh:

– Anh đến lâu chưa?

– Anh vừa tới thôi, em ngồi đi. Em uống gì?

Hạnh nhìn ly cà phê trên bàn đã gần hết,đá cũng tan ra chỉ còn nước loãng, cô biết Tài đợi cô cũng khá lâu rồi,nhưng cô cũng không nói gì. Ngồi xuống bàn, cô gọi cho mình ly cam vắt.Hạnh phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trước, cô cất lời:

– Thật ra hôm nay tôi không định đến đây, nhưng tôi vẫn không quên ngày trước anh đã cứu tôi khỏi bọn khốn kia, anh cũng biết đó với thân phận hiện giờ của tôi, tôi không phép được gặp ai đặc biệt lại là người khác giới,nhưng trước giờ tôi không muốn nợ nần gì ai, nên hôm nay tôi đến đây gặp anh,anh nói đi anh muốn gặp có việc gì không?

– Chỉ là anh sắp đi rồi, muốn gặp em một chút thôi, đừng nhắc nợ nần hay ân tình gì trước mặt anh, như vậy anh với em chẳng khác gì người lạ.

– Không phải sao?

Hạnh nheo mắt nhìn Tài hỏi lại.Tài xấu hổ cúi mặt xuống bàn, ai đời đường đường là Đại ca xã hội đen lại đi xấu hổ trước mặt một cô gái nhỏ bé, nếu để đàn em biết được không biết anh chui mặt vào đâu nữa.Nhưng biết sao được ai kêu người ngồi trước mặt anh là cô gái anh vô cùng yêu cơ chứ.Tài ấp úng trả lời cô:

– Anh… Anh xin lỗi, em đừng như vậy được không, đừng xem anh như người lạ, anh sẽ đau lòng lắm.

Vừa nói Tài vừa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hạnh, tay cô mềm mại vô cùng khiến Tài cứ nắm mãi chẳng muốn buông.Bàn tay Tài to lớn, vẫn ấm áp như ngày nào nhưng Hạnh biết cô không yêu anh nên không thể tham lam giữ lại cảm giác thân thuộc này, Tài đã có hạnh phúc của anh,còn cô mãi mãi cũng chỉ là một tình nhân thấp kém.Hạnh vội rút tay về nhưng cô không hề hay biết một màn trước mặt lại không qua được một cặp mắt sắc lạnh như dao đang nhìn chằm chằm về phía cô.

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

« »