Gái ngành (p13)

Tình được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất máu quá nhiều,do đầu của Tình đập mạnh xuống đường dẫn đến bị chấn thương sọ não,bà Mộng Cầm cùng ông Thiên Ân nghe tin dữ vội vàng chạy vào bệnh viện,trong lúc hoảng hốt Hạnh đã gọi cho Mạnh đầu tiên, hắn ta đến đây với gương mặt đầy lo lắng,sau khi nghe Hạnh gọi tới nói trong sự hoảng loạn, hắn ta cứ tưởng Hạnh bị tai nạn,chẳng ai biết được lúc đó tim Mạnh như ngừng đập vội chạy như bay vào đây,khi thấy Hạnh không sao hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng người nằm trong phòng cấp cứu lại là Tình,hắn ta cũng không khỏi lo lắng.

Thấy Hạnh, bà Cầm lao tới đánh vào người cô liên tiếp rồi ra sức chửi bới cô:

– Đồ hồ ly tinh, cô dụ dỗ chồng tôi cho đã giờ cô lại hại con gái tôi thê thảm như vậy.Con tôi mà có mệnh hệ gì tôi sẽ giết chết cô. Hu hu Tình ơi, con ơi….

Nói xong bà ta khóc nức nở nhưng tay vẫn không ngừng đánh vào người Hạnh, Hạnh đứng im để bà ta đánh, người cô lúc này dính đầy máu, gương mặt vô hồn nhìn vào phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, thấy bà Cầm xúc động mạnh ông Thiên Ân vội ngăn bà ta lại,ông cũng lo cho Tình nhưng nhìn Hạnh trông bộ dạng nhếch nhác ông cũng xót cho đứa con gái này vô cùng, ông cầm tay bà Cầm lại:

– Bà thôi đi, chuyện gì cũng từ từ, để chờ bác sĩ cấp cứu xem sao đã,bà cứ ầm lên như vậy giải quyết được gì không?

– À, ông còn bênh cái con nhỏ tiện nhân này, không phải vì ông ở sau lưng tôi vụng trộm với nó, bị con Tình phát hiện được thì giờ nó có phải nằm đây không, ông vì con hồ ly này mà dám quát mắng tôi.

Bà Cầm không vừa lớn tiềng hét lại ông Thiên Ân.

– Bốp, nói năng hồ đồ, bà câm miệng lại cho tôi, nếu còn nói bậy đừng trách tôi không nể tình vợ chồng.

Ông mặc kệ bà Cầm đang ôm mặt khóc lóc om sòm, ông đi tới ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Hạnh, theo phản xạ Hạnh tránh khỏi cái ôm của ông,ông nhìn Hạnh với ánh mắt yêu thương,chua xót,Hạnh trừng mắt nhìn lại ông, lúc này cô đã bình tĩnh trở lại,có lẽ vì bị bà Cầm dùng sức đánh cô,vì đau nên mới khiến cô tỉnh táo lại.

Hạnh đi thẳng tới chỗ bà Mộng Cầm,nhìn bà ta đầy sắc bén, bị ánh mắt sắc lẹm của Hạnh nhìn mình vô thức bà Cầm thụt lùi về sau, nhìn dáng vẻ bà ta vừa ăn cắp vừa la làng,Hạnh nhếch môi nói:

– Bớp đi cái vẻ giả tạo của bà lại, chắc bà biết rõ tôi là gì của ông ta mà phải không, tôi có lòng tốt đưa con gái bà vào đây,cũng xem như là ân nhân của cô ta, tự cô ta tìm đến tôi sinh sự, bà tốt nhất đi mà quản chặt chồng và con gái bà,từ giờ về sau làm ơn đừng bao giờ phiền đến cuộc sống của tôi.

Nói rồi Hạnh bước đi mặc kệ bà Cầm vừa tức giận vừa xấu hổ vì bị Hạnh nói trúng tim đen, ông Thiên Ân nghe hạnh nói những lời tuyệt tình như vậy ông biết cả đời này Hạnh chẳng bao giờ tha thứ cho ông, là ông tự gieo nghiệt, ông không trách cô được. Mạnh nãy giờ nghe hết câu chuyện nhưng hắn ta không lên tiếng, hắn ta mơ hồ nhận ra sự khác thường nhưng khi nghe bà Cầm nói Hạnh là người tình của ông Thiên Ân, cơn giận không biết từ đâu ngùn ngụt kéo đến,hắn ta hiểu phần nào nguyên nhân vì sao Tình bị như vậy,thấy Hạnh đi lướt qua mình, Mạnh lôi tay Hạnh lại, lớn tiếng nói với cô.

– Đứng lại, cô không được phép đi cho đến khi cô ấy tỉnh lại.

Hạnh nhìn Mạnh,bây giờ cô mới quan sát thật kĩ người đàn ông này có một gương mặt với vẻ đẹp không gì diễn tả,Hạnh trong tình huống này vẫn bị vẻ đẹp của Mạnh hút hồn nhưng khuôn mặt hắn ta lúc này còn lạnh hơn cả khối băng ngàn năm, đối diện với Mạnh, cô cảm giác bị một sự áp bức khó thở không thoát được,dẹp qua sự sợ hãi trong lòng, Hạnh hiện tại vô cùng mệt mỏi, cô cố gắng hất mạnh tay để thoát khỏi bàn tay Mạnh,nhưng Mạnh cố tình không chịu buông cầm tay cô chặt hơn:

– Buông ra, không phải chuyện của anh.

– Buông sao, vậy cô nói đâu mới là chuyện của tôi,gương mặt quả nhiên không tệ, loại phụ nữ chuyên dùng vẻ đẹp để đi dụ dỗ đàn ông như cô ở đây còn dám lớn tiếng,lúc trước là Tài, còn bây giờ lại là ba của người tôi yêu, cô nói xem có liên quan tới tôi không?

– Anh im ngay, tôi cấm anh không được phép xúc phạm tôi.

– Ồ một con điếm còn tỏ vẻ thanh cao

– Anh… Anh…

Hạnh tức đến nỗi không nói thành lời, cô không phải dạng người như hắn ta nghĩ,hốc mắt cô đỏ hoe, cố gắng không để mình rơi giọt nước mắt nào trước người đàn ông này,không hiểu sao trái tim Hạnh vô cùng đau khi nghe Mạnh buông lời nhục mạ cô, Hạnh kiên cường nắm chặt tay lại, cô không muốn giải thích với Mạnh, hắn ta là gì của cô mà cô phải phí thời gian ở đây dây dưa với hắn.

Hạnh một lần nữa vung tay thật mạnh thoát khỏi Mạnh, cô đi thẳng về phía trước mà không thèm để ý đằng sau ba con người với ba ánh mắt và thái độ khác đối với cô. Hạnh nghe loáng thoáng tiếng Mạnh đằng sau lưng.

– Mẹ kiếp, tôi sẽ khiến cô phải hối hận.

Cô không quan tâm, thẳng lưng bước về phía trước,dù sao cũng là ngày cuối cùng cô ở lại đây,Hạnh nghĩ Thiên Tình đã có người nhà cô ta chăm sóc, Hạnh mang cô ta vào bệnh viện xem như là làm việc tốt cuối cùng dành cho gia đình bọn họ rồi.Những con người ở đây chẳng ai có quyền hay được phép sỉ nhục cô.Cô không nợ họ chính bọn họ mới là người nợ cô,cô không tính toán thì thôi, Mạnh lấy quyền gì mà uy hiếp cô phải nghe theo hắn.

Hạnh vừa đi thì phòng cấp cứu được mở ra,bác sĩ với cái trán đầy mồ hôi và mệt mỏi đi ra, thấy vậy bà Cầm và ông Thiên Ân vội vàng chạy tới hỏi:

– Bác sĩ,con…con gái tôi sao rồi.?

– Các vị là người nhà của nạn nhân? Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng phần não bị chấn động mạnh, rất khó để tỉnh lại,rất có thể sẽ mãi sống đời thực vật, còn nếu may mắn tỉnh lại thì cũng như một đứa trẻ lên ba thôi.

– Bác sĩ, làm ơn cứu lấy con bé, bao nhiêu tiền không quan trọng, miễn có thể cho nó phục hồi lại.

– Mọi người đừng xúc động, tiền không phải là vấn đề, xin lỗi nhưng chúng tôi chỉ có thể làm được như vậy.

Nói xong vị bác sĩ kia rời đi, ông Thiên Ân vì không chịu được sự đả kích ngất luôn tại chỗ, bà Mộng Cầm sợ hãi quay sang đỡ ông ấy,Mạnh đứng trầm ngâm nãy giờ thấy ông Thiên Ân ngất té xuống sàn, Mạnh ôm ông ấy chạy đi vội vàng gọi bác sĩ, gương mặt hắn ta lúc này chẳng khác gì quỷ đòi mạng người. Hắn âm trầm nói:

“Hạnh, cô sẽ không được yên ổn với tôi đâu, lo mà cầu nguyện đi. ”

Sau khi về tới phòng trọ,Hạnh gần như kiệt sức, tất cả mọi thứ mà cô gặp phải trong thời gian qua khiến cô vô cùng mệt mỏi, suy sụp, người Hạnh dính đầy máu của Tình,lúc này cũng đã khô lại,mùi má tanh xộc lên mũi khiến Hạnh cứ muốn nôn,trưa giờ cô chưa ăn gì cả, Hạnh vào phòng tắm rửa sạch sẽ xong cô ra giường nằm xuống. Nghĩ đến Tình trong lòng Hạnh cũng không dễ chịu gì, nhất là câu cuối cùng Tình bảo cô tha thứ cho ba, tha thứ sao Hạnh không làm được, không còn muốn dính dáng tới ông ấy đã là việc cao thượng nhất mà Hạnh làm rồi.

Nghĩ ngợi một hồi, Hạnh sực nhớ hôm nay cô có điện thoại báo với thím Năm là sẽ về dưới quê nhưng vì sự việc của Tình cô đành phải dời sang ngày mai, sợ thím Năm dưới quê trông nên cô lấy điện thoại gọi về cho thím ấy khỏi chờ, khi trưa đưa Tình vào bệnh viện vì gấp quá Hạnh không mang theo điện thoại, Hạnh mở điện thoại lên thấy có 10 cuộc gọi nhỡ là số của thím Năm, linh cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành, Hạnh vội vàng bấm gọi lại, rất nhanh thím Năm đã nghe máy:

– Hạnh hả con, sao giờ này con mới chịu gọi lại cho thím vậy.

– Dạ trưa giờ con mắc một số việc, mà thím sao gọi con nhiều vậy ạ?

– Hạnh ơi, con phải bình tĩnh nghe thím nói,mẹ con… mẹ con mất tích rồi.

– Sao, thím nói gì, sao mẹ con lại mất tích được, không phải con đã dặn thím trông chừng mẹ con thật kĩ sao?

– Thím… Thím xin lỗi con, sáng con điện thoại về nói là sẽ về đây,thím thấy mẹ con vui lắm, mẹ con cũng đã tỉnh táo hơn nhiều, thím dặn mẹ con ở nhà rồi thím chạy ra chợ mua ít gì về nấu đặng chiều tối con về tới có cái gì ăn bỏ bụng.Cũng gần nửa năm nay rồi con có về đâu, hic…. Thím…. thím mới đi chưa đầy nửa tiếng khi về nhà thì không thấy mẹ con đâu hết.

– Trời ơi, thím Năm ơi, sao thím…. Mà thím đã tìm kĩ hết chưa?

– Thím tìm hết rồi, những nơi mà mẹ con hay đến nhưng không có, sợ quá thím gọi cho con mà con không nghe điện thoại, thím không biết làm sao hết Hạnh ơi. Là thím tại thím quá chủ quan để mẹ con ở nhà một mình. Hu hu

– Thôi thím bình tĩnh,đừng khóc nữa thím, con…con sẽ bắt xe đêm về liền, tối rồi thím đừng đi tìm mẹ con nữa, thím ở nhà đợi con về nha.

– Ừ, tối rồi, con đi đường cẩn thận nha con. Thím cúp máy nghe.

Thím Năm tắt điện thoại lâu rồi mà Hạnh vẫn ngồi ngây ngốc trên giường, cô không kịp nghĩ ngợi được gì, Hạnh âm thầm rơi nước mắt cầu nguyện:

– Xin trời thương xót cho mẹ con không xảy ra chuyện gì nếu không con cũng không thiết sống nữa, ông trời ơi, trên đời này con chỉ còn duy nhất một người thân là mẹ, mẹ con chính là nguồn động lực sống của con. Nếu mẹ con được bình yên con xin nguyện quy y nơi cửa Phật.

Đang chìm đắm trong sự đau thương thì điện thoại Hạnh lại đổ chuông,Hạnh nghĩ là thím Năm nên không nhìn số mà cô vội vàng bắt máy luôn.

– Alo, sao rồi thím,đã tìm thấy mẹ con chưa thím?

– Là tôi.

– Mạnh, sao lại là anh?

– Sao, đang tìm mẹ cô phải không,đừng tìm kiếm vô ích tôi nói rồi, tôi sẽ khiến cô phải hối hận,giờ cô tin tôi chưa, thằng Mạnh này từ trước đến nay nói được làm được.

– Anh, là anh bắt mẹ tôi, tại sao, tôi có thù oán gì với anh chứ?

Tại sao Mạnh lại làm vậy, chính hắn ta cũng không hiểu,chỉ là khi nghe cô vì tiền mà làm tình nhân cho ba Tình,hắn không nghĩ Hạnh là loại rẻ tiền như vậy, hơn nữa sâu trong tim hắn không muốn buông bỏ Hạnh, để giữ cô bên cạnh hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào?

– Cô hỏi tại sao, cô đáng bị như vậy, chính cô đã hại Tình thành người sống đời thực vật, cô là loại người lẳng lơ,phóng đãng, ngay cả lão già mà cô cũng không tha,cô phải trả giá cho việc mà cô đã gây ra.

– Tôi không có..Mẹ tôi ở đâu tôi xin anh hãy thả bà ấy ra.

– Không có sao? Tôi không quan tâm,mẹ cô đương nhiên phải ở nơi hợp với bà ta rồi, nhà thương điên,cô thấy sao?

– Anh khốn nạn, bỉ ổi, anh không được phép, anh không có quyền đối xử với mẹ tôi như vậy.

– Bỉ ổi sao, tôi còn bỉ ổi hơn cô tưởng nhiều,sao cô muốn thử không?

– Xin anh, anh muốn tôi làm gì tôi cũng chấp nhận chỉ xin anh, thương tình mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ điên loạn cả đời khốn khổ,đáng thương xin anh hãy thả mẹ tôi ra.

Nghe Hạnh cầu xin mà tim Mạnh như có ai đâm nát, nhưng nghĩ đến Tình, một cô gái đáng yêu tội nghiệp,đang tuổi xuân phơi phới chỉ vì Hạnh mà bây giờ Tình sống cũng như chết.Mạnh bỏ qua cảm giác không đành khó chịu trong lòng,không biết là hắn ta buộc Hạnh đến bước đường cùng là vì lấy lại công bằng cho Tình hay là vì hắn không buông bỏ được Hạnh?

– Thôi được,nể tình cô cũng là đứa con hiếu thảo,như cô nói,cô làm tình nhân của tôi, khi nào chơi chán tôi sẽ cho cô tự do,mẹ cô tạm thời sẽ để tôi chăm sóc, cô thấy thế nào, mà theo tôi thì cô còn có lựa chọn được sao?

– Anh sao có thể đưa ra điều kiện quá đáng như vậy, còn Thiên Tình thì sao, anh không thấy hổ thẹn với cô ấy sao?

– Im miệng, cô không có tư cách nhắc đến tên cô ấy, tôi cho cô ba ngày suy nghĩ, nói cho cô biết, sức nhẫn nại của tôi có giới hạn.

Nói xong Mạnh tắt điện thoại để lại Hạnh trong tâm trạng rối bời,lo sợ. Hạnh vò đầu suy nghĩ không biết phải làm sao cho tốt nhất. Cô không thể vì bị hiểu lầm mà trở thành tình nhân của em rể tương lai của cô được. Nhưng còn sống chết của mẹ cô thì sao, cô không thể ích kỉ vì bản thân được, bỏ qua lòng tự trọng của mình,không cần đến 3ngay suy nghĩ, Hạnh không muốn mẹ cô bị Mạnh dày vò thêm ngày nào nữa, cô nhanh chóng gọi lại cho Mạnh, sau cuộc gọi thứ ba Mạnh mới nghe máy

– Cô đã suy nghĩ nhanh như vậy sao?cho tôi biết đáp án của cô,cô có 5s để nói.

– Anh quá đáng lắm, tôi…tôi đồng ý với điều kiện của anh, nhưng ngay bây giờ anh phải thả mẹ tôi ra ngay lập tức.

– Ồ, cũng muốn ra điều kiện lại với tôi sao, làm sao tôi tin loại người như cô được, cứ để mẹ cô cho tôi chăm sóc, tôi nghĩ với khả năng của tôi, mẹ cô có khả năng sẽ bình phục cao hơn.

– Anh… Anh sẽ giúp tôi chữa trị cho mẹ tôi đúng không?

– Còn tùy thuộc vào biểu hiện của cô, nói trước đừng có giở trò với tôi nếu không cô đừng trách tôi ra tay tàn độc.

– Tôi biết rồi, khi nào tôi được gặp lại mẹ tôi?

– Đừng hỏi nhiều, cô thu xếp đồ đạc, ngày mai sẽ có người đón cô về biệt thự của tôi.Là một tình nhân cô nên biết mình phải làm gì để tôi hài lòng rồi chứ?Mẹ cô như thế nào còn phải trông chờ vào biểu hiện của cô.Được rồi không nói nhiều với cô nữa, tôi có việc rồi, tôi cúp máy đây.

Sau khi Hạnh đồng ý làm tình nhân của Hạnh, giọng điệu của hắn ta nói với cô cũng mềm mỏng hơn.Thật ra Mạnh bắt cóc mẹ Hạnh chỉ là cái cớ để Hạnh ở bên cạnh hắn, sau khi biết Hạnh có một người mẹ điên thì Mạnh cũng xót,thương cho Hạnh nhiều, nhưng chỉ vì tiền mà Hạnh lại đánh đổi bản thân cô như vậy, Mạnh điên tiết lắm, hắn sau khi bắt mẹ Hạnh thì cho người tìm bác sĩ khoa thần kinh nổi tiếng khắp thế giới về trị liệu cho mẹ cô chứ không phải tra tấn hành hạ bà ấy như đã nói với Hạnh.Mạnh muốn bù đắp một chút cảm giác tội lỗi khi xưa.

Hạnh không biết cô quyết định như vậy là đúng hay sai, nhưng đúng sai bây giờ không còn quan trọng nữa,vì mẹ cô cô bất chấp tất cả, nghĩ vậy Hạnh quyết tâm đứng lên đi vào phòng tắm rửa mặt rồi quay ra thu dọn một chút hành lý, cô tự nhủ:Hạnh ơi, chỉ còn đêm nay thôi, ngày mai mày không còn là chính mày nữa rồi, cái thứ nhân tình ti tiện bị người đời rẻ khinh.Chẳng lẽ với cô một cuộc sống bình yên đơn giản khó khăn đến vậy sao?

Hơn nữa Hạnh mặc cảm tội lỗi với Tình, Tình ra nông nỗi như ngày nay ít nhiều cũng do cô gián tiếp gây ra, giây phút này Hạnh sụp đổ hoàn toàn, cô bất lực khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi,khóc như muốn trút cạn không còn nước mắt để khóc.

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

« »