Gái ngành (p12)

Ông Thiên Ân được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, ông được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt.Thiên Tình sau khi được bà Mộng Cầm báo tin thì cô cũng vội vã chạy vào bệnh viện. Ông Thiên Ân trong cơn mê sản cứ luôn miệng gọi tên Hạnh

“Hạnh… Hạnh… Ơi ”

Bà Mộng Cầm thì nghiến răng rủa thầm “Không ngờ con nhỏ tiện nhân đó lại khiến ông mê man bất chấp nguy hiểm tính mạng như vậy, trong cơn mê ông vẫn còn gọi tên nó ”

Thiên Tình nghe thấy ông Thiên Ân gọi tên Hạnh, Cô không hiểu chuyện gì quay sang hỏi bà Mộng Cầm:

– Mẹ, ba làm sao bị lên cơn đau tim đột ngột như vậy,chẳng phải bệnh tim của ba bác sĩ nói không sao rồi mà, còn nữa ba luôn miệng gọi tên Hạnh, Hạnh là ai vậy mẹ?

Bà Mộng Cầm biết đã đưa Tình vào trọng tâm vấn đề, bà ta giả vờ lau nước mắt nói:

– Mẹ không biết chiều nay ông ấy bảo ra ngoài có việc,hẹn gặp với ai đó, sau đó thì mẹ nhận được điện thoại báo tin ông đang cấp cứu trong đây, mẹ lo quá vội chạy vào với ba con rồi điện thoại cho con đây.

– Nhưng ba cứ liên tục gọi tên Hạnh, Hạnh là ai vậy mẹ,con cũng vừa quen một cô gái tên Hạnh, hay là cô ấy? Mà cô ấy thì liên quan gì tới ba chứ?

– Con hỏi mẹ Mẹ biết hỏi ai, thôi cứ chờ xem ba con thế nào đã,để ông ấy tỉnh lại rồi hỏi chứ giờ mẹ rối quá.

– Dạ thôi mẹ điện thoại về nhà nói thím ba nấu cho ba ít cháo để ba tỉnh ăn chút lót bụng,mẹ cũng về nghỉ ngơi đi, có con ở đây rồi,mẹ nói thím ba nấu xong mang vào đây cho con.

– Thôi con về đi cứ để mẹ ở lại, mẹ không yên tâm nếu như chưa thấy ba con tỉnh lại.

– Thôi mẹ cứ để con trông ba cho,con thấy mẹ mệt mỏi quá,có gì ba tỉnh con điện thoại mẹ vào ngay nha.

– Ừ mẹ về đây, có gì điện thoại cho mẹ nha.

– Dạ, con biết rồi.

Bà Mộng Cầm cũng không dây dưa nữa, quả thật từ chiều giờ ba vì lo lắng cho ông Thiên Ân cũng chưa ăn uống gì, lại mệt mỏi nên bà ta không kiên quyết ở lại nữa.Bà ta phải về nhà để sắp xếp một số chuyện còn dang dở.Việc ông Thiên Ân ngất xỉu nằm ngoài dự tính của bà ta, thật ra bà ta chỉ muốn loại trừ mẹ con Hạnh nhưng không ngờ chồng bà vì quá kích động mà bệnh tim tái phát,bà cũng phần nào yên tâm vì ông ấy đã qua cơn nguy kịch,bà lắc đầu suy nghĩ dù Sao việc cũng tới nước này rồi, mặc kệ ra sao thì ra, bà ta không thể quay đầu lại được nữa.Nghĩ vậy bà ta cầm túi xách vội đi về.

Thiên Tình cứ mãi suy nghĩ không biết Hạnh có phải là cô gái đó hay không?Nếu đúng thì vì sao ba cô cứ gọi tên Hạnh mãi, chẳng lẽ cô ta là nhân tình của ba cô? Có thể như vậy, cô ta làm đào thì chắc chuyên đi mồi chài những người đàn ông lớn tuổi có tiền, mặc dù ba cô đã ngoài 50 tuổi nhưng ông vẫn phong độ.Nếu quả thật là như vậy cô sẽ không để yên chuyện này.

Ông Thiên Ân nằm viện được một tuần sức khỏe ông đã hồi phục không ít, không khí trong bệnh viện ngột ngạt ông muốn về nhà nghỉ ngơi nên nói bà Mộng Cầm làm thủ tục xuất viện.

Hạnh sau buổi chiều gặp ông Thiên Ân,cô cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, nếu thật ông Thiên Ân là ba ruột của cô vậy Thiên Tình chính là chị em cùng cha khác mẹ với cô,trái đất này quả thật rất tròn.Hạnh vẫn đến quán bar mỗi tối,cô từ chối mọi cuộc gọi của ông Thiên Ân, cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật này,mặc dù không hận ông Thiên Ân như cô từng nghĩ nhưng để tha thứ và chấp nhận ông ấy Hạnh không làm được. Hạnh sợ với thế lực hiện giờ ông ấy sẽ không buông tha cho mẹ cô, cứ dây dưa mãi không dứt.Dù cô không thừa nhận nhưng sự thật cô là con gái của ông ấy thì không thể nào phủ nhận được.

Hạnh trước khi vào quán bar làm có kí trước hợp đồng thử việc một năm, thời hạn hợp đồng cũng sắp hết,cô dự định sẽ nghỉ việc ở đây, dù gì cũng là quán của Mạnh con rể tương lai của ông ấy. Nghĩ đến Mạnh Hạnh không khỏi chua xót, không ngờ cô lại có cảm tình với người yêu của chị em gái mình.

Đêm nay Hạnh không đi làm,cô đi lang thang vô định trên đường với nhiều buồn phiền Hạnh muốn say để quên đi tất cả,cô ghé vào một quán nhậu bình dân ven đường kêu cho mình một thùng bia để uống.Cô ước giá như đêm hôm đó cô đừng đến buổi tiệc thì sẽ không có việc cha con cô gặp lại, điều này Hạnh không muốn chút nào.

Hạnh cứ uống từ chai này sang chai khác,trong cơn say Hạnh vô thức bấm gọi cho một dãy số quen thuộc, ở người đàn ông này cô cảm nhận được sự ấm áp của tình thân,mặc dù không phải là yêu nhưng cô lại không muốn buông bỏ, ở anh cô cảm giác ấm áp được yêu thương che chở,có anh Hạnh như bám vào được sợi dây khi bị chơi vơi giữa biển đời đầy giông bão,Hạnh uống cho đến khi cô không còn biết gì thì có một bàn tay ấm áp ôm lấy cô, trong cơn say Hạnh chỉ nghe loáng thoáng tiếng nói quen thuộc.

“Xin lỗi em, anh cứ tưởng sẽ quên em nhưng anh không làm được, anh lỡ yêu em mất rồi,nhưng anh không thể phụ cô ấy, nói cho anh biết anh phải làm sao? ”

Tài sau khi thấy số Hạnh gọi tớ, anh vui mừng xen lẫn ngạc nhiên từ lâu rồi anh không gọi cho Hạnh, Hạnh sau đêm hôm đó cũng không quan tâm đến sự tồn tại của anh, thấy cuộc gọi của Hạnh mặc cho Cẩm Tú đang ôm anh từ phía sau anh vội vàng bỏ lại Cẩm Tú để chạy đến bên Hạnh,chỉ quay sang nói với cô ta anh có việc gấp rồi chạy đi trong sự hờn dỗi tức giận của Tú. Nhìn thấy sự lo lắng của Tài dành cho Hạnh, Tú biết tình cảm của anh dành cho mình không còn như trước, có chăng chỉ là sự ngộ nhận về một mối tình dang dở của ngày trước.

– Hạnh tôi sẽ không để cô yên đâu, dám cướp người đàn ông của tôi, vì anh ấy tôi từ bỏ tất cả để về đây, không ai được phép cướp anh ấy khỏi tay tôi.

– —-

Hạnh tỉnh dậy đầu cô đâu nhức khủng khiếp tác dụng của bia làm cô đau khó chịu trong bụng, Hạnh chạy vội vào nhà vệ sinh nôn khan,sau khi nôn xong Hạnh đi ra cô nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy ghi vài dòng chữ.

“Anh nấu cháo em ăn cho đỡ đói, anh có việc đi trước, em ăn ngon miệng nha”.Tài còn vẽ thêm cái icon hình mặt cười. Hạnh nhìn vào tờ giấy sững sờ cùng ngạc nhiên không ngờ đêm qua cô lại gọi cho Tài. Hạnh tự cốc vào đầu một cái thật đau, cô thầm trách mình quá tùy tiện, bây giờ Tài đã tìm được hạnh phúc của anh, cô tốt nhất không nên làm phiền đến anh. Mặc dù trong lòng cô mất mác nhưng cô cũng không hi vọng xa vời đối với Tài.

Hạnh tính toán trong đầu, cô bây giờ đã có một số tiền đủ lo cho mẹ cô phần nào, sau khi hết hợp đồng với quán, cô sẽ về quê đưa mẹ lên Đà Lạt sinh sống, cô không muốn dính líu gì với những người ở đây.Nhưng đời Hạnh quả đúng như cái tên của cô, dự tính chưa thành thì cuộc đời Hạnh một lần nữa lại rơi vào bước đường cùng, bế tắc.

Một tháng sau, hôm nay là ngày cuối cùng Hạnh đi làm, Hạnh có nói với tay Thắng quản lý quán bar cô sẽ nghỉ luôn,Thắng tiếc nuối vì Hạnh là người có năng lực, từ ngày cô vào quán lượng khách tăng cao, với lượng rượu được bán ra rất nhiều,nhưng Thắng cũng thật tâm mong Hạnh sớm thoát khỏi môi trường phức tạp này. Hạnh là người con gái đáng thương nên Thắng hi vọng cô sớm có cuộc đời bình yên hạnh phúc. Hạnh hôm nay cháy hết mình với những giai điệu quen thuộc, những ngón tay Hạnh điêu luyện lướt nhẹ trên những nút nhạc.Kết thúc bản nhạc Hạnh đi xuống trong sự hò reo phấn khích của mọi người.Thắng đi tới bên Hạnh, anh đưa cô một phong bì thật dàyThắng nói với cô:

– Đây là tiền thưởng dành cho em vì trong thời gian làm ở đây em thể hiện rất tốt, anh mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.Anh hi vọng em sau khi rời khỏi đây tìm cho mình công việc đàng hoàng, em xứng đáng có được hạnh phúc.

– Cám ơn anh, em cũng rất vui vì được làm ở đây,em sẽ nhớ mọi người lắm, đặc biệt là anh, trong thời gian qua anh đã ưu ái cho em rất nhiều, thôi muộn rồi em về đây, tạm biệt anh.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Hạnh, Thắng thầm mong đời cô sẽ tươi sáng hơn,thấy Hạnh đi xa Thắng lấy điện thoại ra gọi cho Mạnh:

– Cô ấy vừa đi rồi, em đã làm theo lời anh dặn.

– Ừ.

– Dạ thôi em vào làm việc đây, chào anh.

Cúp điện thoại Mạnh rít điếu thuốc trên tay miên man suy nghĩ,Mạnh tự nhủ sẽ để Hạnh rời đi, cho cô một số tiền lớn đủ để cô sống sung túc cả đời, xem như là cách bù đắp tốt nhất cho Hạnh, nhưng lòng hắn sao cứ cảm giác mất đi thứ gì đó rất quan trong,Mạnh quăng điếu thuốc xuống sàn,hắn đưa chân dẫm nát điếu thuốc trong tâm trạng rối bời. Hắn nghĩ buông tha Hạnh cũng như cũng chính là buông tha cho chính hắn.

Hạnh rời khỏi quán thì gặp phải Tú, cô ta đi tới trước mặt Hạnh,vẫn khuôn mặt ngây thơ đó nhưng Hạnh cảm giác bất an lo lắng, cô ta mở miệng nói trước:

– Chào em,em là Hạnh phải không chị là Cẩm Tú,người yêu anh Tài,chị có thể nói chuyện với em một chút được không?

Hạnh do dự trước lời đề nghị của Tú, cô không có lý do gì để gặp Tú.

– Xin lỗi nhưng tôi không biết chị, giữa tôi và anh Tài cũng chẳng có gì để phiền chị phải đến tận đây gặp tôi.

Nói rồi Hạnh quay đi,Tú đưa tay ra lôi Hạnh lại,cô ta cầm chặt Tay Hạnh nói lớn:

– Cô sợ gì chứ, hay là có tật giật mình, người như cô quen đi dụ dỗ đàn ông, nhất là những người vừa có tiền vừa đẹp trai như anh Tài, tôi chắc cô sẽ không dễ gì buông tha cho anh ấy.

– Nè, chị vô lý vừa thôi, người yêu chị chị tự đi mà giữ lấy, tôi nhắc lại lần nữa, tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì, chị buông tay tôi phải về trễ rồi.

– Cô vội gì chứ, tôi biết anh Tài dạo trước có qua lại với cô, giờ tôi về bên anh ấy chắc cô cảm thấy tôi không vừa mắt,cô ghen tị với tôi đúng không?

Nhìn sang bên đườn Tú thấy Tài đang đi về phía này,cô ta mỉm cười âm độc, Tú ghé sát tai Hạnh nói nhỏ:

– Hay là như thế này, tôi với cô cùng chơi một trò chơi để xem thử anh Tài sẽ tin và đứng về phía ai cô dám chơi cùng tôi không?

– Chị điên vừa thôi, tôi chẳng cần biết chị với anhTài như thế nào? tôi chúc chị hạnh phúc với tình yêu của chị.

Hạnh thật sự thấy Tú rỗi hơi và vô lý, cô không muốn dây dưa cùng Tú, cô vừa vung tay lên chưa kịp hất tay Tú ra thì Tú đã buông tay Hạnh ra trước,cô ta ngã xuống đầu Tú đập mạnh xuống đường,trước khi ngất đi cô ta còn mỉm cười nhìn Hạnh, một nụ cười của kẻ chiến thắng. Hạnh không ngờ Tú lại làm vậy, cô hoảng hốt định thần lại Hạnh vội chạy tới đỡ Tú thì Tài từ đâu chạy tới.Tài nãy giờ nhìn thấy toàn bộ sự việc, tuy anh không nghe những hai người nói nhưng thấy những gì Hạnh làm.

Sau đêm Hạnh say,Tài đến đưa cô về anh đã xác định được tình cảm của mình dành cho Hạnh,anh khẳng định tình cảm của mình dành cho Hạnh mới chính là tình yêu còn với Tú chỉ là sự ngộ nhận,hôm nay biết tin Hạnh nghỉ việc, anh muốn gặp Hạnh nói rõ lòng mình, hi vọng Hạnh cho anh một cơ hội cũng như tin tưởng anh lần nữa, không ngờ lại chứng kiến cảnh Hạnh đẩy ngã Tú khiến cô ta bất tỉnh, Tài vội chạy tới đẩy Hạnh ra khiến cô mất thăng bằng chới với ngã xuống,đầu gối Hạnh đập mạnh xuống đường,cô đau đớn nhăn mày lại.Tài không quan tâm Hạnh ngã, anh vội ôm Tú vào lòng, nhìn Hạnh bằng ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận anh nói:

– Anh không ngờ em lại hành động như vậy, anh quá thất vọng về em. anh nghĩ em là một cô gái lương thiện nhưng lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, em có biết Tú đang bệnh nặng không, anh đã nói rõ tính cảm của anh cho Tú biết, cô ấy cũng đã hiểu và mong anh được hạnh phúc, tại sao em em còn đẩy cô ấy ngã như vậy?Em quá đáng lắm Hạnh.Người có lỗi là anh, không phải Tú.

Hạnh còn chưa hoàn hồn vì những gì vừa xảy ra,nghe Tài chưa hỏi cô đầu đuôi đã vội lên án cô như vậy,Hạnh nhìn Tài như không tin vào những gì mình nghe được, anh không nghe cô giải thích đã trách cô tàn nhẫn.Hạnh nhìn chằm chằm vào Tài mà không nói được lời nào, giờ cô đã hiểu những gì Tú nói lúc nãy, không ngờ Tú lại tàn nhẫn với chính bản thân cô ta như vậy, vì để níu kéo tình yêu của Tài mà cô ta không màn nguy hiểm đến tính mạng.

Nhìn thấy Hạnh cứ như người vô hồn nhìn mình,lúc nãy vì quá tức giận anh đã đẩy ngã cô, Hạnh vẫn ngồi đó không đứng lên được,Tài trách mình hơi quá đáng nhưng tận mắt chứng kiến Hạnh ra tay độc ác như vậy,Tú có làm gì nên tội đâu chứ,nghĩ đến đây Tài tức giận vội quát cô:

– Còn đứng ngây ra đó làm gì tránh ra,Tú mà có gì anh sẽ không tha cho em.

Nói xong Tài vội bế Tú lên xe gần đó chạy thẳng vào bệnh viện không để ý đến Hạnh như người mất hồn cô vẫn đang ngồi bệt dưới đất như một con búp bê giấy bị ướt dưới mưa.

Cẩm Tú do đầu bị va đập mạnh tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn hôn mê chưa tỉnh, Tài túc trực ngày đêm bên cô ta không rời, còn Hạnh sau hôm đó có cảm thấy cuộc đời thứ rẻ tiền nhất chính là lòng tin, Hạnh nhắn cho Tài một tin nhắn thật dài,không phải cô giải thích cho Tài hiểu cô mà Hạnh không muốn bị ai hiểu lầm, xong cô vứt luôn cái sim đang dùng, Hạnh thay sim mới,không còn muốn dây dưa gì ở đây.

Hôm nay Hạnh trả nhà, cô đang thu dọn đồ đạc thì có người đến nhấn chuông cửa liên tục, Hạnh suy nghĩ chẳng biết ai đến,Hạnh đi ra mở cổng,cô hơi bất ngờ khi người đứng trước cổng là Tình. Hạnh vừa mở cổng chưa kịp nói gì thì bất ngờ bị Tình tán một bạt tai vào mặt.

– Bốp, đồ hồ li tinh, tôi thật không ngờ mình đã nhìn nhầm cô, cô chỉ bằng tuổi của tôi, cô nghĩ gì mà lại đi cặp kè với ba tôi hả? Nói xong Tình vứt một xấp ảnh vào mặt Hạnh,trong hình là cảnh ông Thiên Ân thân mật cầm tay Hạnh,rồi hình Hạnh đỡ ông Thiên Ân trông từ xa như hai người đang ôm nhau. Hạnh từ lúc bị Tình tát, cô đứng như trời trồng chưa kịp nói gì thì Tình hung hăng đẩy Hạnh,bất ngờ Hạnh bị đẩy ngã xuống nền đất, Tình chỉ thẳng vào mặt Hạnh:

– Tốt nhất cô tránh xa ba tôi ra, đừng để tôi biết cô còn qua lại với ông ấy, tôi sẽ cho cô biết tay,cái đồ không biết liêm sỉ tôi khinh.

Thật ra sau khi đưa ông Thiên Ân về biệt thự,Tình đã sốc khi nghe bà Mộng Cầm nói ba cô đang cặp kè với Hạnh, ban đầu Tình không tin nhưng khi cô được bà Mộng Cầm cho xem sấp hình này Tình đã rất tức giận,khó chịu,Tình không nghĩ Hạnh là hạng người này, người ta nói không sai, đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong. Tình đã vô cùng tức giận,thông qua Mạnh Tình biết Hạnh đã nghỉ việc,nên cô xin địa chỉ từ quản lý vội vàng chạy đến đây để gặp mặt cảnh cáo Hạnh. Hạnh từ bất ngờ chuyển sang giận dữ,cô đứng vụt dậy,hét vào mặt Tình:

– Cô biết cái gì mà nói, người không có tư cách nói tôi nhất chính là cô, cô cút về bên gia đình với người cha đáng kính của cô đi.

Tình không ngờ Hạnh lại phản ứng dữ dội như vậy, đã là kẻ thứ 3 không biết xấu hổ còn lớn tiếng trách mắng cô,Tình giận dữ lao vào tát Hạnh thêm một cái nhưng lần này Hạnh nhanh tay chụp lấy tay Tình cô hất mạnh tay Tình ra, Hạnh lúc này vì một lúc chịu đựng nhiều cú sốc,cô không còn kiềm chế được bản thân, Hạnh bước tới trước mặt Tình,cô liên tiếp tát Tình hai cái thật mạnh, Hạnh nói trong tức giận:

– Cái tát này tôi trả lại cô, nói cho cô biết, trước khi muốn đánh người phải tìm hiểu rõ nguyên nhân đừng vô cớ sinh sự.Còn cái tát thứ hai cô về hỏi ba cô tôi là gì của ông ta, gia đình hạnh phúc mà cô đang có dựa vào nỗi đau của mẹ con tôi, cô không có tư cách để dạy đời tôi. Người như cô quen sống trong nhung lụa thì hiểu đéo gì về sự khốn khổ của những người nghèo hèn như tôi.

Tình bị tát ôm mặt đau đớn, từ nhỏ đến lớn không ai dám đụng đến Tình dù chỉ là cái móng tay vậy mà không ngờ Hạnh lại dám đánh cô, Tình ôm mặt đứng dậy lao về phía Hạnh,lúc này cả hai bị sự điên cuồng nóng giận làm mất bình tĩnh,Tình chỉ thẳng mặt Hạnh hét lớn:

– Cô dám đánh tôi, cô có tư cách gì để đánh tôi, một kẻ hèn hạ như cô chỉ vì tiền không tiếc rẻ bản thân đi làm bồ nhí cho người hơn tuổi cha mình, cô xứng để đánh tôi sao.

– Câm miệng, ai nói với cô tôi làm bồ nhí của ông ta?

– Cần ai nói sao, chứng cứ rành rành ra đó,cô chối được sao?

Tình chỉ vào những tấm hình đang rơi vãi trên mặt đất,Hạnh ngồi xuống nhặt từng tấm hình lên cô cười mà nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, Hạnh đưa sấp hình tới trước mặt Tình cô nói gần như không nên lời:

– Chỉ bằng những thứ này mà cô khẳng định tôi làm nhân tình của ba cô sao?

Tình sững lại trước thái độ khác thường của Hạnh, nhưng cô tin vào mắt mình, tin vào sự đau khổ của mẹ cô khi phát hiện ra sự thật này,mẹ cô đã mất ăn mất ngủ gầy đi trông thấy chỉ vì biết được ba cô vụng trộm sau lưng bà, trước giờ ba Tình luôn yêu thương mẹ cô, Tình nghĩ tới mẹ mà thương xót,cô nhìn chằm chằm vào Hạnh khẳng định:

– Đúng, mắt tôi không mù đến nỗi không biết phân biệt đúng sai!

– Hahaha đúng sai sao? Sao cô không về hỏi rõ ba cô, hỏi xem ông ta ngày xưa đã ruồng rẫy mẹ con tôi như thế nào, để đến với một người vợ giàu có mang lại danh lợi cho ông ta, ông ta đã tàn nhẫn vứt bỏ tôi khi tôi còn chưa được tượng hình,ông ta không xứng để tôi gọi một tiếng ba, giờ thì cô nghe cho rõ, tôi chính là chị em cùng cha khác mẹ với cô, người mà cô gọi là bồ nhí hay tình nhân của ba cô, chính là con gái ruột của ông ta nghe rõ chưa, giờ thì cút đi, cút về với gia đình cô, tôi không muốn nhìn mặt các ngươi thêm phút giây nào nữa.

Tình như sét đánh ngang tai, Tình không tin vào những gì vừa nghe, Tình lắp bắp hoảng loạn nói:

– Không đúng, sao có thể, là cô bịa đặt dựng chuyện, tôi không tin… Không…. Không phải như vậy…

Thấy Tình có biểu cảm như chính cô lúc vừa biết ông Thiên Ân là ba mình, Hạnh vừa giận vừa thương,cô nhỏ giọng lại nói:

– Về đi,gia đình cô đừng bao giờ làm phiền tôi nữa,tôi cũng sẽ không dính dáng gì đến các người với tôi không có khái niệm về ba, ông ấy chết lâu rồi.

Tình như người điên,cô nhìn Hạnh như không tin những gì Hạnh nói, Tình lắc đầu,cô hoảng loạn quay đầu đi, những bước chân loạn choạng như người say,

1Hạnh nhìn theo bước chân Tình đi, lòng cô trĩu nặng chua xót,Hạnh chưa kịp ổn định cảm xúc,một màn trước mặt làm cô thất thanh hét lên:

– Tình,,, cẩn thận

Nhưng không kịp nữa rồi Tình vì tinh thần không ổn định,cô như người vô hồn bước đi trong cơn hoảng loạn nên không nghe Hạnh nói, cô không để ý một chiếc xe máy lao tới cô với tốc độ nhanh,Tình bị hất mạnh văng ngã xuống đường:

– RẦM.

– Á….

Tình ngã sống xoài xuống đường, người Tình đầy máu tươi, trước khi mất đi ý thức Tình nhìn thấy khuôn mặt Hạnh đầy nước mắt lo lắng ôm lấy cô, Tình mỉm cười nhìn Hạnh,cố đưa tay lên lau nước mắt cho Hạnh, cô nói:

– Tha thứ cho ba, em xin lỗi.

Rồi tay Tình buông thõng xuống nằm bất động trong vòng tay Hạnh.

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

« »