Gái ngành (p10)

Tài đi ra thì thấy Hạnh nằm cuộn lại trong chăn, thuốc lúc này đã không còn nhiều tác dụng nên cô đã tỉnh táo phần nào. Hạnh nhìn cơ thể cô đầy những dấu hôn xanh tím, nhớ lại lúc nãy thiếu chút nữa bị Phú cưỡng bức, lại nhớ vừa rồi cô và Tài cùng dây dưa thân mật, Hạnh thấy tủi nhục và xấu hổ. Giọng cô khàn khàn nói với Tài.

– Làm ơn đưa em ra khỏi đây.

Tài lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, anh đi tới bên cạnh Hạnh, đang định ôm lấy cô,cho cô cảm giác an toàn,nhưng Hạnh tránh né cái ôm của Tài, Tài thấy hụt hẫng trong lòng trước sự bài xích của Hạnh,anh tự trách bản thân mình quá hồ đồ,chẳng lẽ Hạnh thật sự trách anh lúc vừa rồi không khống chế được bản thân mình sao

– Anh xin lỗi,anh chỉ là…

– không sao, em hiểu mà, em mới là người nên xin lỗi, dù sao em rất cám ơn anh hôm nay đã tới kịp lúc cứu em.

Nói rồi đôi mắt Hạnh đỏ hoe, cô cố không để nước mắt rơi xuống trước mặt Tài.

– Mình về đi anh.

– Ừ nhưng anh ôm em ra khỏi đây được không, anh biết em lúc này đang rất hoảng sợ nhất là đụng chạm vào em lúc này, nhưng bộ dạng của em như vậy ra ngoài sẽ không tiện.

Hạnh nhìn lại cô,quần áo đã bị Phú xé rách Tài nói đúng cô bây giờ cũng không đi được, cả người cô rã rời không còn sức. Cô lí nhí đáp:

– Cảm ơn anh, phiền anh.

– Phiền phức gì chứ, cô gái ngốc.

Vừa nói anh cốc nhẹ vào đầu cô,ánh mắt nhìn cô xót xa, Tài mỉm cười nhìn cô đầy vẻ cưng chiều.

Về tới nhà, Kiều vừa thấy chiếc xe hơi đỗ trước cổng,cô nhanh chóng chạy ra thì thấy Hạnh được một người đàn ông trên xe bế xuống, từ tối giờ Kiều không gọi được cho Hạnh cô nóng ruột đứng ngồi không yên. Nhìn bộ dáng xộc xệch của Hạnh Kiều lo lắng hỏi:

– Hạnh mày… mày sao ra nông nỗi này?

Nhìn Kiều hoảng hốt nói chuyện cứ lắp bắp không thành lời Hạnh thấy ấm áp trong lòng,cô yếu ớt trả lời:

– Tao không sao, vào nhà rồi hẳn nói.

Hạnh quay sang nói với Tài:

– Anh để Kiều dìu em vào được rồi, dù sao hôm nay em rất biết ơn anh,Cái ơn này suốt đời em không quên, thôi trễ rồi anh về đi.

Nói rồi Hạnh tuột xuống trên tay Tài, Kiều vội tới đỡ Hạnh vào nhà, Kiều không quên quay lại nhìn Tài cô gật đầu chào anh với ánh mắt đầy vẻ cảm kích.

– —

Đỡ Hạnh nằm Lên giường, Kiều đau lòng nhìn cô hỏi

– Mày nói đi, sao lại thành ra như vậy?

– Tao bị một đứa trong quán gài bẫy, trước giờ chị ta không ưa gì tao, hôm nay đến quán chị ta mời rượu tao xem như làm hoà những hiểu lầm xích mích lúc trước. Mày cũng biết tính tao, trước giờ chỉ muốn yên ổn làm việc, không ngờ chị ta khốn nạn bỏ thuốc tao, cũng may anh Tài tới kịp lúc.

Hạnh nói cô vừa tức giận vừa còn cảm giác sợ sệt,cả người cô run rẩy trong chăn. Kiều giật mình trước lời Hạnh nói, Kiều đau lòng thay cho Hạnh, cô ôm Hạnh vỗ vào vai Hạnh an ủi:

– Không sao,mọi việc qua rồi, dm con chó đó tao nhất định không tha cho nó.

Kiều vừa nói vừa tức giận siết chặt tay lại.

– Thôi được rồi, chuyện này mày không cần lo, tao tự giải quyết được, mai mày đi rồi, phủi sạch tất cả đi, đừng vướn vào những chuyện rắc rối xui xẻo này, tao muốn mày được bình yên bên cuộc sống mới.

– Mày nghĩ tao là loại gì, tao không bỏ mày lúc này được.

– Được rồi, không nhắc tới nữa, thu dọn đồ đạc cho ngày mai đi, dm tao đéo bỏ qua cho con đĩ đó đâu. Thôi tao mệt rồi, tao muốn ngủ,mày yên tâm tao hứa sẽ cẩn thận hơn. Ngủ đi.

Biết tính Hạnh là đứa kiên cường mạnh mẽ,trải qua sự việc vừa rồi nếu là Kiều chắc cô không chịu được, mặc dù làm gái nhưng những khách Kiều tiếp toàn người do Kiều chọn đa phần họ lịch sự chứ không thô tục. Kiều thầm mong Hạnh sẽ có được tương lai tươi sáng,hạnh phúc hơn.

Kiều đi ra ngoài thì điện thoại Hạnh đổ chuông, là một số lạ. Hạnh cảnh giác nhìn điện thoại, lúc này Hạnh vô cùng mẫn cảm,thật ra cô dù mạnh mẽ đến đâu thì trong lòng cô vẫn rất sợ sệt, cố tỏ ra cứng rắn để Kiều yên tâm rời đi, phải đến cuộc gọi thứ 3 Hạnh mới nhấc máy, cô nghĩ trốn tránh không phải là vấn đề,nếu là Đào gọi thì trước sau gì cũng phải đối diện với chị ta.

– Alo tôi Hạnh nghe.

Đầu dây bên kia nghe được tiếng Hạnh thì im lặng không nói. Hạnh sốt ruột nói qua điện thoại.

– Xin hỏi ai ở đầu dây, sao gọi cho tôi lại không nói gì, đừng rảnh rỗi chọc phá người khác như vậy,không biết phép lịch sự là gì sao?

Hạnh định cúp máy thì bên kia một giọng nam trầm ấm vang lên

– Là tôi….

Mạnh là anh ta Sao? Nhìn đồng hồ đã gần 2h khuya, Hạnh giật mình thầm nghĩ người đàn ông này sao giờ này lại gọi cho cô,nếu cô nhớ không lầm thì cô và anh ta không đến mức thân thiết để anh ta chủ động gọi cô vào giờ này.

– Cô bây giờ cảm thấy như thế nào?

– Như thế nào là sao, tôi không hiểu anh muốn hỏi gì.

– Tôi biết cô vừa rồi đã gặp chuyện không may,tôi muốn hỏi cô bây giờ đã ổn chưa?

– Sao anh biết tôi gặp chuyện gì? cám ơn anh tôi ổn rồi, anh còn việc gì nữa không, nếu không tôi…

– Ả Đào đó, tôi đã xử lý cô ta rồi, dù sao tôi cũng xin lỗi cô.

– Chuyện này liên quan gì tới anh mà anh phải xin lỗi.

– Xin lỗi…tôi đã không bảo vệ được cho em.

Câu cuối cùng Mạnh nói rất nhỏ rồi hắn ta tắt máy nhưng vẫn đủ để Hạnh nghe. Cô không hiểu tại sao Mạnh nói như vậy?Trái tim cô bất giác đập nhanh,cái cảm giác này chỉ khi trước mặt Mạnh cô mới cảm nhận được.

Mạnh nói đã xử lý Đào mà hắn ta đã làm gì chị ta? đồng phận là kiếp làm gái nhưng Hạnh không lang chạ như Đào, nhưng đã bước chân vào cái nghề này thì mang tiếng là gái cả đời. Chị ta đối xử với ai cũng được chỉ riêng Hạnh là chị ta suốt ngày kiếm chuyện xích mích với cô, Hạnh không hiểu mình đã gây thù chuốc oán gì với chị ta, nhưng nghĩ đến việc hôm nay chị ta đã gây ra, chút thương cảm còn sót lại đối chị ta không còn.

Nếu như Mạnh không ra tay trước cô nhất định sẽ không để yên cho Đào, nghĩ lại cô vẫn còn sợ hãi vô cùng.

Sau sự việc ngày hôm đó, Hạnh rơi vào trầm cảm,cô xin nghỉ làm trong một thời gian ngắn,Tài vẫn thường xuyên qua lại chăm sóc cô, Kiều mặc dù không muốn đi lúc này nhưng Hạnh kiên quyết bắt Kiều phải đi,Hạnh không muốn Kiều vì cô mà làm ảnh hưởng đến tương lai, hạnh phúc của Kiều.

Mạnh kể từ cuộc gọi cho cô đêm khuya đó hắn ta cũng không liên lạc cho Hạnh nữa. Cuộc sống lúc đầu một mình, Hạnh không quen,trước đây cô ít nói nay càng im lặng hơn, thời gian này cô tập trung vào việc vẽ, với cô vẻ mang lại cho cô niềm vui và nguồn cảm hứng bất tận.

Hạnh cứ như ám ảnh cái đêm cô bị trúng thuốc rồi cô lại nhớ về buổi tối kinh hoàng của một năm trước,người đàn ông với hình xăm con mãng xà quấn quanh chiếc đầu lâu,cô cứ vẽ mãi về bức tranh này.

Hôm nay ngày cuối cùng Hạnh nghỉ phép,tâm trạng cô đã ổn định trở lại. Dạo gần đây Tài ít ghé thăm cô,cũng chẳng thấy anh điện thoại hỏi thăm gì.Quen với sự chăm sóc của Tài nên Hạnh cũng thấy trống trải và hơi lo lắng cho anh.

Kiều mấy hôm trước có điện thoại nói cuộc sống của cô ấy rất tốt,người đàn ông này yêu thương bao dung với quá khứ của cô, Kiều nói thêm cô ấy sẽ chuyển về sống luôn ở Đà Nẵng vì người yêu cô mở công ty ở ngoài đó, chắc hai người có lẽ lâu lắm mới gặp lại nhau.

Nói thêm về Đào, Mạnh đã tống cô ta sang Macao làm gái, cuộc đời cô ta xem như là chấm hết, ở Việt Nam dù làm gái nhưng Đào thuộc dạng là gái cao cấp cô ta được tự do đi với khách nhưng sang Macao khách loại nào cô ta cũng phải phục vụ, nếu không làm hài lòng khách sẽ bị những tay đàn em chủ chứa đánh đập dã man, thậm chí là bị hiếp tập thể.

Tay Phú sau khi bị Tài cắt đi vật đàn ông,Tài đã đẩy Phú làm trai bao cho những tên đàn ông chỉ hứng thú với con trai,Tài phải nói anh là người tàn nhẫn lạnh lùng, chỉ riêng với Hạnh anh mới có sự diệu dàng đối xử đặc biệt với cô. Chuyện này mãi sau này Hạnh mới biết.

Lâu rồi Hạnh không nấu ăn, hôm nay cô tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn, đang loay hoay dưới bếp thì điện thoại Hạnh đổ chuông.

– Cho hỏi cô có phải là Kim Hạnh không?

– Tôi Hạnh đây,cho hỏi ai vậy ạ?

Hạnh nghe tiếng của một cô gái, giọng cô ấy rất trong và thanh, nghe giọng nói này Hạnh ngờ ngợ hình như cô đã nghe thấy ở đâu rồi.

– xin lỗi đã phiền cô, tôi là Thiên Tình,cô nhớ tôi chứ?

– À, ra là cô, tôi vẫn nhớ, không biết cô gọi cho tôi cho việc gì không.

– Cũng không có gì, tối ngày mai gia đình tôi tổ chức buổi tiệc nhỏ chúc mừng bộ phim tôi quay đã đóng máy thành công,hôm trước tôi vẫn còn nợ cô một lời xin lỗi chân thành, nay sẵn dịp tôi mời,cô bỏ chút thời gian tham gia cùng chúng tôi tôi hi vọng cô không từ chối nha.

Hạnh không thích tiệc tùng,tính cô trước giờ không thích kiểu xã giao như vậy, đang định từ chối thì Tình nói thêm:

– Đừng từ chối tôi, nói thật không hiểu sao từ lần đầu gặp tôi rất thích con người cô,tôi muốn làm bạn với cô, trước giờ đây là lần đầu tiên tôi rất muốn có một người bạn thân thiết với mình. thật lòng tôi rất quý cô. Cô đến nha,tôi chờ cô đó,bây giờ tôi có việc rồi, tôi sẽ nhắn địa chỉ nhà tôi cho cô sau.

Thật sự nếu Hạnh không đi, Thiên Tình cũng không ép được cô, nhưng mà Tình mời Hạnh nhiệt tình như vậy, cô không đi cũng không phải phép, cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến gì cô đã đồng ý:

– Được rồi, tôi nhất định sẽ tới, chào cô.

Cúp điện thoại Hanh nhận tin nhắn từ Tình là địa chỉ nhà cô ấy.Hạnh chỉ biết thở dài,cô tự nhủ thôi kệ dù sao cũng là thành ý của cô ấy,sau hôm nay cô phải nói cho Tình biết cô không để bụng chuyện ở siêu thị nên Tình cũng không cần phải áy náy.

– —

Địa chỉ nhà Tình nằm trong khu biệt thự cao cấp quận 7,Tình mời lúc 7h tối, gần 8h Hạnh mới tới nơi,tối nay Hạnh mặc một chiếc váy body nhung cổ yếm,xẻ tà bên hông làm lộ đôi chân miên man thon dài,sau lưng lộ ra tấm lưng trần trắng mịn,cô đi đôi giày cao gót kim sa đen,Hạnh bối tóc lên cao, đánh rối phần tóc trước, phía trước cô uốn xoăn hai lọn tóc xoã xuống,trông cô vô cùng xinh đẹp quyến rũ.

Hạnh đến thì được Tình ra đón tiếp cô rất nồng nhiệt vui vẻ,đi bên cạnh Tình vẫn luôn là Mạnh, từ sau hôm đó Hạnh không gặp lại Mạnh nữa, nhìn thấy Mạnh cô nhớ lại câu nói cuối cùng của hôm trước đó, bất giác Hạnh đỏ mặt, nhưng Hạnh biết người đàn ông này không thuộc về cô.Nhìn thấy Hạnh Tình cười tươi, nụ cười toả nắng,chói chang như mặt trời ấm áp.

– Cô tới rồi, đi cùng tôi vào trong.

Bữa tiệc tổ chức sau khuôn viên biệt thự, xung quanh trang trí những chùm đèn sáng rực rỡ,ở giữa là một hồ bơi lớn,Hạnh thầm nghĩ đúng là nhà giàu có khác,Hạnh chỉ ước có thật nhiều tiền chữa khỏi bệnh cho mẹ rồi cùng mẹ sống một cuộc đời bình yên. Nhưng cô biết ước muốn tuy giản đơn nhưng quá xa vời. Lúc này cô thấy một người đàn ông trung niên nhưng vẫn rất phong độ, lịch lãm sánh vai cùng một người phụ nữ vô cùng sang trọng kiêu sa. Hai người họ đi tới bên cạnh Thiên Tình.chắc hẳn là ba mẹ của Thiên Tình.

Khách lúc này đã có mặt đông đủ,Tình quay lại bảo cô chờ cô ấy xong cô Đi đến bên cạnh ba mẹ mình, họ cùng nhau bước lên khán đài,người đàn ông cầm micro lên nói:

– Thưa tất cả mọi người đã có mặt trong buổi tiệc nhỏ của gia đình chúng tôi. Buổi tiệc hôm nay nhầm chúc mừng cho con gái tôi đạt được thành công trong vai diễn đầu tiên của nó.Cám ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để đến góp vui cùng gia đình chúng tôi.

“Đúng là diễn viên,con gái đại gia có khác, vừa xinh đẹp lại tài giỏi.”

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

« »