Trong các mối quan hệ trong cuộc đời, dường như ta đều có thể phân loại được, có thể thuộc nhóm real love, hoặc fwb, hoặc ons, hoặc người dưng dựa trên một số tiêu chí nhất định. Tuy nhiên, những tiêu chí ấy dường như chẳng có ý nghĩa gì trong việc phân loại một người vừa là đồng nghiệp, vừa là đồng dâm, là bạn thân, là sư phụ.
Mình vào cơ quan được 4 năm, cũng là khoảng thời gian mình quen V, cậu em kém mình 4 tuổi nhưng già dặn hơn mình nhiều. Ngày đầu mình đi làm, tóc tomboy xoăn vàng rực như súp lơ trái vụ, không giống ai trong một môi trường đầy nguyên tắc, kỷ luật, nhiều người tỏ ý dè chừng. Cậu ấy là người đầu tiên bước vào phòng mình, “phổ biến” một vài tiền lệ, thói quen ứng xử của nơi này, sau này, cậu ấy thừa nhận: “Em bước vào phòng chị lúc đó là mạo hiểm. Em chỉ cảm nhận chị khác những người ở đây nên em muốn nói chuyện”. V thường xuyên xoa đầu mình suốt những tháng ngày sau đó, cho đến khi tóc mình dài ra và bớt vàng để thích nghi với môi trường làm việc.
Mối quan hệ của chúng mình được duy trì ở mức độ đồng nghiệp bình thường trong 3 năm, mình giữ sự xã giao cần có, chỉ nói trực tiếp hoặc inbox để nói chuyện công việc, cậu ấy có bạn gái rồi cũng kết hôn đầu năm 2019. Trong khi đó, cuộc sống của cá nhân mình thì không ổn. Đến một ngày, cậu ấy bảo: “Cảm nhận của em chưa bao giờ sai. Chắc hẳn chị đã luôn có vấn đề gì đấy”. Cậu ấy nói chuyện nhiều với mình về những giới hạn, về những điều mình cần làm để được hạnh phúc, rằng nếu hạnh phúc chưa đến thì lý do phải là “chị chưa biết cách tìm kiếm, đón nhận nó”, rằng “chị chưa đủ xuất sắc”.
Năm 2019, mình bước vào mối quan hệ fwb đầu tiên và có liên tiếp 2 fwb sau đó, mình vui hơn, và cũng thân hơn với V. Bọn mình trở thành cạ ăn sáng mỗi ngày đến cơ quan, cạ trốn làm đi chơi mỗi khi rảnh việc. Những câu chuyện giữa mình và V không chỉ dừng lại ở công việc nữa, có cả những câu chuyện 18+. Có lẽ khi đã thân nhau đến một mức độ nào đấy, việc đàn ông và phụ nữ nói về tình dục trở thành việc chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm một cách thuần túy, không đem lại bất cứ cơn kích thích cảm xúc nào cả.
Nghe thì rất khó tin nhưng mình đơn thuần coi cậu ấy là bạn, không thả thính, không màu mè, có lúc xưng chị em, còn đa phần toàn tao mày. Chỉ là, có một người bạn như V, mình được thoải mái là chính mình, không cần theo bất cứ nguyên tắc nào, không cần cố gồng lên thể hiện vỏ bọc hoàn hảo. Đôi khi, nhắn tin cho fwb và hồi hộp đợi mãi không thấy rep, nhưng vẫn phải cố sang chảnh bơ đi. Còn với V, nếu đợi mãi không rep, mình chẳng ngại khủng bố inbox một thôi 1 hồi rằng “Biết tao đợi tin từ sáng đến giờ không?”. Cậu ấy có thể lặng lẽ ngồi đợi mình ăn hết đĩa bánh cuốn, một cốc chè để rồi ung dung hỏi: “Chị ăn nữa không, em gọi cốc nữa cho chị nhé”. Thứ gì đã khiến mình và cậu ấy chơi được với nhau cho đến bây giờ? Chắc hẳn là sự kiên nhẫn dành cho một đứa nhiều nông nổi như mình.
Mình rõ là lụy tình, mỗi lần vật vã vì tình, V luôn bảo: “Đồ nhà kê, chơi mà không hiểu luật à. Đi tiếp đi, cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia đồi”. Mình rất để tâm vào fwb, nhưng một ngày đường ai nấy đi rồi, mình chưa bao giờ từ bỏ việc tự làm cho bản thân vui vẻ. Một buổi chiều, mình qua phòng làm việc của V, chỉ có mình cậu ấy ở đó. Bộ phận của V bắt buộc trực đêm nên bên ngoài là phòng làm việc, bên trong là phòng ngủ có giường cho người trực.
– Chị ước được làm lại cuộc đời ở đoạn 22 tuổi quá.
– Thay vì ước điều không thể đấy, chị nên sửa chữa những gì cần sửa ở tuổi 30.
– Thôi tao về đây.
V bất chợt một tay giữ chặt tay mình, một tay chạm vào đũng quần mình, những ngón tay thần kỳ đang du ngoạn uyển chuyển. Đây là lần đầu tiên cậu ấy có hành động quá giới hạn với mình. Mình cố kìm lại những âm thanh bản năng trong cổ họng.
– Hứa với em, từ nay dù em có làm gì, dù chị có giật mình thì chị cũng chỉ được để yên đấy thôi.
Rồi cậu ấy kéo mình ngồi lên đùi và đối mặt với cậu ấy, những ngón tay vẫn không ngừng di chuyển, bọn mình đang ở trước cửa phòng ngủ rồi. Hết sức bối rối, mình bảo: “Đang trong văn phòng đấy”. Cậu ấy điềm tĩnh: “Như thế mới thích chứ”. Lần đầu tiên, mình cảm thấy cậu ấy là người đàn ông thật sự khi ở cạnh mình chứ không chỉ là cậu đồng nghiệp, cậu bạn thân, đôi khi còn giống cô bạn gái như trước đây nữa.
Mình giằng tay cậu ấy ra, bỏ chạy. Nếu không phải là V thì có lẽ chuyện gì đến đã đến. Vì là V nên mình thích cảm giác thèm cậu ấy hơn là ăn ngấu nghiến một món ăn đẹp đến thế. Vì là V nên có lẽ cậu ấy cũng thích cảm giác thèm hơn, có lần cậu ấy đã nói với mình: “Phụ nữ với em là để ngắm thôi chứ em có cần ăn nữa đâu”.
Chuyện chắc sẽ khiến nhiều bác cụt hứng nhưng thật sự là chỉ dừng ở đấy thôi cho đẹp. Hiện tại, mình lựa chọn việc nhìn V đi qua đi lại hàng ngày để ngắm thôi chứ không ăn đâu (nếu ăn sẽ kể)
Hết truyện rồi bạn có muốn xem tý phim giải trí không, xem phim thì click vào đây