Đời trai xây dựng (p6)

Như tôi đã nói từ lần trước, mỗi lần tôi phê phê rượu là tôi lại kiếm chị Thảo để giải tỏa.

Thời điểm đó nhân lực của Công ty cũng tăng lên nhiều, thế nên đội phục vụ hậu cần cũng tất bật hơn, nhìn ai cũng bận rộn, có khi mãi đến 21h 22h mới xong việc. Cũng vì thế mà chị Bình cũng phải bố trí ở lại 1 tuần 3 buổi. Chị Bình vẫn ít nói vậy, còn trầm tính hơn sau lần bị chị Thảo bắt gặp tại nhà anh Tạo. Chị luôn tạo 1 khoảng cách với tôi, hễ có một mình mà thấy tôi là chị lại lấy cớ tìm việc khác.

Hôm đó liên hoan bếp công ty, anh em ăn uống no say đến khi chỉ còn đội nhà bếp ngồi với nhau tôi có nói thầm với chị Thảo là để cửa chờ. Tầm 12h30 đêm tôi đi 1 vòng khu cư xá kiểm tra, sau đó vòng lại nhà bếp, đẩy cửa vào thì thấy chốt ở trong, tôi khẽ gõ cửa và gọi chị Thảo. Khoảng vài phút thì nghe tiếng dép, chị dậy bật điện và mở cửa. Ánh đèn điện ở 1 góc hơi khuất nên vị trí cửa hậu nhà bếp, gần giường ngủ của chị ánh sáng yếu ớt, mờ mờ mà người ở ngoài khó có thể nhìn thấy. Trong đầu tôi có chút suy nghĩ: “Quái lạ hôm nay sao lại bật điện”. Tuy nhiên lúc này phê phê rồi, tôi lẽn vào cũng như mọi khi, ôm chầm lấy chị, 2 tay bắt đầu vò vò, nắn nắn cái mông của chị. Chị lấy tay đẩy tôi ra, miệng làu bàu: “này, này, có người, có người trong”. Tôi vội buông ra, đứng hình mất vài giây, thấy chị Bình đang ngồi tựa vào cạnh giường bấm bấm điện thoại. Những hành động vừa rồi, chắc chắn chị thấy rồi nhưng tôi biết với tính cách của chị thì chị chỉ có im lặng. Tôi vội chữa cháy: “Lúc nãy nhậu nhiều quá mà ko ăn, chị pha cho em gói mì tôm”, nói xong tôi lại bàn ăn ngồi và chờ. Lúc này chị Thảo lầm lầm lũi lũi pha mì tôm cho tôi, chắc chị cũng ngượng ngùng. Ăn xong mì tôm thì tôi về phòng ngủ, để mặc 2 người đàn bà càng có nhiều chuyện tâm sự với nhau. Hôm sau tôi nhắn tin hỏi sao chị Bình lại ở đó, Chị ấy có nói gì không, chị Thảo nt lại: “nó xuống ngủ để kể về chuyện hôm trước ở nhà ông Tạo, bảo giữ bí mật giúp nó. Còn chuyện hôm nay nó thấy hết rồi, ông là ông ăn tạp lắm đó, chắc hai chị em tôi ông chén cả rồi chứ gì”. Nhận được tin nhắn tôi tủm tỉm cười.

Mãi tầm gần 2 tháng sau, tôi mới có cơ hội nói chuyện lại với chị Bình, một phần là không có cơ hội hoặc là chị cố tình lánh mặt không muốn chạm mặt riêng. Hôm đó tôi vừa từ ngoài văn phòng công trường về, vừa về đến phòng thì thấy chị đến. Tôi hơi ngạc nhiên khi chị chủ động đến phòng, mời chị ngồi, chị ấp úng, ngượng ngùng trình bày:

– Dạ, chị biết thật không phải đi hỏi chuyện này nhưng giờ khó khăn quá không biết xoay ở đâu được cả, sếp cho chị xin ứng trước 1 tháng lương để giải quyết chuyện gia đình.

Tôi cố gặng hỏi chị thì chị rơm rớm nước mắt kể là chồng chị và 2 người làm cùng ca đêm đưa vật tư sửa chữa của nhà máy ra ngoài, bị bảo vệ nhà máy phát hiện. Giờ họ đổ tội cho 3 người đã trộm cắp tài sản, phải bồi thường nếu không họ sẽ đưa vụ việc ra cho công an.

Sau khi nghe chị kể, tôi có điện cho ông anh phụ trách kế toán của Ban nhưng anh này ngoài Hà Nội chưa vào nên không giải quyết được. Tôi nói với chị:

– Anh P kế toán đang ngoài HN nên không giải quyết được. Em sẽ cho chị mượn tiền khi nào có lương thì chị gửi lại em. Giờ tiền mặt em không đủ nên phải lên TT C mới rút được. Chiều chị xin nghỉ rồi lên TT C chờ em rút tiền, sau đó về giải quyết chuyện cho xong sớm.

Chị vâng vâng dạ dạ rồi xuống bếp làm tiếp. Buổi chiều xử lý công việc xong thì tôi bắt taxi lên TT C rút tiền. Tôi gọi cho chị hỏi đang ở đâu để đưa tiền, chị nói đang đợi trước cái siêu thị gì đó tôi quên mất tên rồi. Lúc này, tôi cũng chả có tư tưởng, ý đồ gì với chị cả, cũng chỉ nghĩ là đưa tiền cho chị xong rồi kiếm quán café nào đó ngồi chút. Nhưng khi gặp chị tà damdang lại nổi lên, tôi gạ chị: “Đang còn sớm, đi kiếm chỗ nào uống nước tý rồi về. Lâu lắm không nói chuyện với chị”. Chị ngoan ngoãn nhường xe để tôi lái. Mấy hàng quán lớn thì sợ gặp người quen, thế nên tôi chở chị xuống khu biển HH. Trên đường đi gặp mấy nhà nghỉ tôi định rẽ vào nhưng thấy chị cứ bảo “đừng, đừng” nên tôi lại đi thẳng. Đến khi gần ra biển có một nhà nghỉ nhìn đẹp, sạch sẽ tôi đánh liều phóng thẳng xe vào. Vào khu để xe chị nhất định không vào, tôi phải nói là: “ở đây có nhiều người quen, chị cứ đứng mãi ở đây là người ta phát hiện ra đó”. Thế là chị lầm lũi theo tôi vào.

Vào nhà nghỉ thì cũng như lần trước, shot đầu tiên tôi cuống cuồng như hấp diêm chị, chị vẫn còn cảm giác sợ và có lỗi với chồng nên chỉ nằm im chịu trận, do mệt nên khoảng 10p là tôi out.

Nằm ôm chị trong lòng, Chị tâm sự rằng lần đầu gặp tôi chị cũng có cảm tình với tôi. Lần trước tết vào nhà nghỉ với tôi, tôi đem lại cho chị nhiều cảm xúc mà khi gần gũi với chồng chị không bao giờ đạt được. Là phụ nữ chị lúc nào cũng khao khát cảm giác đó, khi gần chồng chị phải tưởng tượng là tôi để bù đắp cảm xúc đó nhưng không trọn vẹn. Nhiều lần chị biết tôi cố muốn gần gủi chị nhưng chị phải né tránh, bởi chị là phụ nữ đã có chồng, và đã ngoại tình một lần rồi nên không muốn sai lầm với chồng lần nữa. Chị bảo với tôi lần này là lần cuối cùng nên chị sẽ chiều theo ý tôi. Nói rồi chị bắt đầu cầm chim tôi, nhìn chăm chú sau đó liếm liếm ở đầu khấc, rồi há miệng nuốt trọn chim tôi vào. Chị mút vào đẩy ra, hai bên nước bọt trơn tuột. Tôi ngồi tựa vào đầu giường, dạng hai chân ra chị quỳ xuống bυ” miệt mài. Lần làm tình đó chị hoang dại, cuồng nhiệt, đủ mọi tư thế, bắt đầu là truyền thống, cưỡi ngựa, vắt chân lên cổ, doggy, bế chị lên để con chim chiếm đầy bím chị, … đến nỗi nước damdang thủy của chị trắng xóa như bọt, rơi rớt chảy xuống cả ga giường. Mỗi lần tôi chuẩn bị ra, tôi rút chim ra với toàn thân chim là một lớp bọt trắng xóa, tôi dí vào mồm chị, chị mút sạch bóng sau đó tôi lại đút vào chơi tiếp. Chiều hôm đó tôi và chị thỏa mãn với 3 shots mà lúc về vẫn còn cảm giác tiếc nuối.

Mặc dù hứa là vậy nhưng cho đến khi tôi rời khỏi dự án đó đi dự án khác, tôi và chị còn tiếp tục quan hệ thêm vài lần nữa. Phải nói rằng khi đã khai thông được tư tưởng cũng như giữ gìn được mối quan hệ lén lút như thế này, những lần quan hệ về sau trở nên cởi mở hơn, cuồng nhiệt và đầy đam mê hơn.


Part 1 2 3 4 5 6 7 8

« »