Đàn ông tuổi 30

Tác giả Bùi Ngọc Phúc

1. Cương đang làm dở việc nhưng nhìn đồng hồ đã 4 giờ 35 phút, như một thói quen cố hữu, Cương tắt máy tính rồi nhanh chóng rời cơ quan, lúc đi ngang qua phòng của sếp bước chân anh như chậm lại, tiếng giầy bỗng nhẹ nhàng êm ái chứ không gõ thành tiếng ở dọc hành lang như lúc trước. Cương thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy sếp đã rời văn phòng từ lâu, như vậy anh đỡ mất công xin phép về sớm. Đường Láng giờ tan tầm người và xe ken cứng, nhìn đèn tín hiệu chuyển xanh rồi lại đỏ trong khi dòng người không di chuyển được nhiều, Cương đưa tay nhìn đồng hồ rồi lộ rõ vẻ sốt ruột. Ngay khi rẽ được vào trường mẫu giáo, dựng vội xe máy ở cổng bảo vệ, Cương ngó qua lớp học của con đã thấy khóa cửa, anh nhanh chóng tới phòng trả trẻ muộn, sau khi nộp 10 ngàn cho cô bảo mẫu, các cô đã gọi tên con gái có người đến đón. Bé Nấm đang ngồi trong góc phòng chơi cùng các bạn, vừa nhìn thấy bố liền chạy ra nói trong nước mắt:

-Lần sau bố đón con sớm hơn nhé, các bạn trong lớp đều được đón về hết.

Cương xoa đầu con gái rồi an ủi:

-Bố hứa ngày mai sẽ về sớm đón con.

Bé Nấm dường như chưa nguôi ngoai nỗi buồn đón muộn, bé vừa ăn bim bim vừa hỏi tiếp:

-Sao mẹ không đón con như mẹ các bạn khác.

Cương nén tiếng thở dài nói nhỏ:

-Mẹ con bận quá nên không đi đón con được.

Hai bố con về nhà cũng là lúc trời tắt nắng, Cương tranh thủ đặt nồi cơm rồi chuẩn bị nước để tắm gội cho con gái. Đã thành nhịp sống quen thuộc, lúc hai bố con ăn tối xong, tranh thủ khi bé Nấm ngồi xem phim hoạt hình, Cương bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Khi con gái ngủ say, lúc này Hòa là vợ Cương mới trở về nhà, vừa nhìn thấy chồng ngồi coi tivi, cô liền hỏi nhỏ:

-Con gái hôm nay có ngoan không anh, tầm chiều tối bên em lại đông khách nên không đón con được, nhiều lúc cũng thấy tội cho con bé.

Nghe những lời nói của vợ, bao mệt nhọc trong người Cương bỗng tan biến, Cương nhẹ nhàng nói:

-Em đi tắm rồi ăn luôn không đói.

Đêm hôm đó trước khi đi ngủ, Hòa ngồi trước bàn phấn trang điểm bôi lớp kem dưỡng ẩm rồi quay sang hỏi chồng:

-Em xin được một suất cho con vào trường điểm của quận vào năm học tới rồi, tuy nhiên họ nói đúng 2000 đô không bớt, còn muốn vào lớp chọn sẽ phải thêm 300 đô nữa. Anh xem có thu xếp được tiền không, có thể vay nóng ai đó rồi sang năm mình trả sau cũng được. Đang nằm coi bản tin thời sự cuối ngày, vừa nghe đến số tiền bỏ ra xin học cho con gái quá lớn, Cương rụt rè đề nghị:

-Gần 50 triệu bây giờ anh không biết vay của ai, thôi vợ chồng mình cứ cho con học đúng tuyến sẽ không mất tiền.

Hòa chán nản nhìn chồng rồi thở dài, cô đay nghiến:

-Anh nhìn lại bản thân mình đi, cả đời học trường làng nên hiện giờ chỉ là chân sai vặt cho mấy thằng nhãi ranh ít tuổi hơn.

Cương im lặng vác gối ra ngoài phòng khách ngủ, anh không ngờ cô vợ chân chất hiền lành ngày nào, bây giờ biến thành một người đàn bà tham tiền thích a dua chạy theo xã hội.

2. Sáng sớm đợi Cương phơi xong chậu quần áo, Hòa đưa chiếc balo màu hồng cho bé Nấm rồi nhắc chồng:

-Hôm nay ngày 20.10, hai bố con nhớ mua quà tặng mấy cô giáo không lại quên.

Cương gật đầu cầm tay bé Nấm ra khỏi nhà không muộn, trái với sự tất bật của hai cha con, Hòa tắm gội khá lâu trước khi ra khỏi nhà. Nghề gội đầu khiến cô được thoải mái về thời gian, hôm nào sớm nhất cũng phải 9 giờ Hòa mới mở cửa hàng, bởi vì ban ngày khách đến cắt gội không nhiều, nhưng sau giờ tan tầm lúc chiều, khi đó cửa hàng luôn đông vui tấp nập. Hòa thấy mình đúng khi chọn đối tượng phục vụ chủ yếu là nam giới, do những khách hàng này thường dễ tính và hay có tiền bo hậu hĩnh. Cửa hàng mở chưa lâu, ông khách đầu tiên đã ló mặt vào, nhìn khuôn mặt bóng nhẫy của khách quen, Hòa đon đả mời chào. Trời mùa Thu khiến cho cái nắng hanh hao đến khô người, khách nằm lim dim mắt thả hồn theo đôi bàn tay điệu nghệ của Hòa đang gãi trên đầu, liếc nhìn quán giờ này không có ai qua lại, bất chợt ông khách đưa tay bóp mông của Hòa rồi cười một cách nham nhở. Có lẽ đã quen với việc này, Hòa mỉm cười gạt tay ông khách háo sắc rồi hỏi:

-Việc em nhờ anh đến đâu rồi.

Ông khách cười hềnh hệch rồi nói nhỏ:

-Em yên tâm, chắc chắn con gái em sẽ có một suất vào lớp chọn của trường đó, ở đâu tuyển sinh kiểu gì anh không biết, nhưng ở đây anh nói là được.

Ôm ấp sờ soạng nhau mãi cũng chán, ông khách ghé tai Hòa nói nhỏ:

-Anh chịu hết nổi rồi, em đóng tạm cửa hàng mấy tiếng, sau đó anh em mình ghé qua khách sạn ở cuối đường thư giãn chút.

Hòa mỉm cười ỡm ờ:

-Thôi mới sáng ra ai lại vội thế, anh nhớ đưa tờ giấy quyết định về đây cho em, lúc đó em sẽ cho anh bò lê dưới nền nhà.

Ông khách nhếch mép nói sẵng, anh không giống thằng chồng bất tài vô dụng của em, anh nói được làm được nên em đừng chắc lép như vậy. Tự nhiên mất cả hứng, thôi anh đi massge cho đỡ bực. Nhìn sắc mặt của khách, Hòa vội dịu dàng lên tiếng làm lành trước. Thôi được rồi, anh qua nhận phòng trước rồi nhắn tin cho em, người đâu mà tính nóng nảy thế không biết. Cửa hàng gội đầu vừa đón vị khách đầu tiên, nửa tiếng sau đã cửa đóng then cài để cô chủ nhỏ còn đi hú hí. Trong lúc ông khách quen vào nhà tắm, Hòa ngồi trang điểm lại khuôn mặt rồi mặc lại váy áo chuẩn bị quay về cửa hàng, dù sao bây giờ cũng đến giờ ăn trưa. Không đợi ông khách kịp mặc quần áo, Hòa thản nhiên mở ví của vị đó lấy luôn hai tờ năm trăm ngàn rồi mở cửa phòng, đã thành lệ bao giờ cũng kẻ trước người sau chứ không đi cùng nhau để tránh phiền phức. Hòa vừa ló mặt ra ngoài, ngay lập tức cô nhận ngay một cái tát như trời giáng của chồng mình, không kịp lau máu ở miệng trào ra, Hòa đã cuống quit ôm chặt lấy chồng rồi luôn miệng van xin khi thấy chồng lao vào trong phòng tắm. Bằng tất cả sự uất hận bị dồn nén, Cương cầm chiếc cốc thủy tinh đập vào đầu kẻ đã tằng tịu với vợ mình, trận đòn thù chỉ chấm dứt khi nhân viên nhà nghỉ liều mình xông vào can ngăn, cùng với đó là sự có mặt của hai người cảnh sát khu vực.

3. Cương ngồi trên chiếc ghế bỏ không ngoài bãi giữa sông Hồng, ngay dưới chân anh có ba vỏ lon bia vứt chỏng chơ kèm theo đó là hơn chục đầu mẩu thuốc lá. Cuộc đời Cương như thước phim quay chậm, kể từ ngày tốt nghiệp đại học Thương mại, so với lứa bạn cùng khóa học ngày đó, Cương may mắn khi xin được vào một cơ quan thuộc Bộ Công Thương. Có công ăn việc làm cũng là lúc Cương quen biết rồi yêu Hòa, đám cưới được tổ chức sau khi hai người yêu nhau được có 5 tháng, phần vì Cương muốn ổn định cuộc sống, phần vì gia đình Hòa giục cưới sớm cho được tuổi. Sáu năm lập gia đình sống trong yên ổn, Cương không còn hoài bão hay nhiệt huyết như ngày mới ra trường, do anh biết có phấn đấu làm tốt công việc cũng không được ghi nhận, bởi trưởng, phó phòng đều là con ông cháu cha. Ngược lại với Cương, vợ anh từ một cô gái quê chân chất đã biết nắm bắt cơ hội, Hòa mở tiệm cắt tóc gội đầu thư giãn, trong môi trường đó Hòa được tiếp xúc với nhiều kẻ lắm tiền nhiều của, lâu dần Hòa đâm chán chồng bởi đầu óc cô luôn có sự so sánh. Chính Cương không ngờ mình bị vợ căm sừng bao lâu nay, mọi việc chỉ bung bét khi Cương nhận được cuộc điện thoại của người bạn học cũ. Anh bạn này được ngày trốn vợ đi nhà nghỉ cùng tình nhân trong giờ làm việc, ai dè lại gặp vợ của Cương. Người ta nói oan gia ngõ hẹp cũng không sai, ngay khi nhìn thấy Hòa vào nhà nghỉ với điệu bộ lén lút, anh bạn của Cương đã gọi điện và nhắn địa chỉ nhà nghỉ. Lòng tự trọng bị tổn thương, tình cảm chân thành bị vợ chà đạp khiến Cương cảm thấy tan nát cõi lòng, ngay lúc này tâm hồn anh chỉ còn lại sự trống rỗng và cô đơn đến cùng cực. Cương lặng lẽ rít điếu thuốc khi trong lòng ngổn ngang như mối tơ vò, sau khi ngồi tại đồn công an đúng 24 tiếng, Cương bị phạt hành chính rồi cho về, rất may cho anh là tên nhân tình của vợ đã từ chối đi khám chấn thương và thưa kiện. Trời bắt đầu tối sầm, Cương hít một hơi thật sâu rồi đứng lên quay về nhà, những bước chân đầy mạnh mẽ cùng bộ mặt cương quyết như báo hiệu về một sự thay đổi. Lúc bước vào nhà, Cương tránh nhìn thẳng vào ánh mắt ngây thơ của bé Nấm, bởi ánh mắt của con gái chỉ khiến anh cảm thấy đau lòng. Cương thu dọn quần áo cho vào va ly, trước khi rời khỏi tổ ấm của mình, Cương đặt tờ đơn ly hôn có chữ kí của mình trước mặt vợ rồi kiên quyết nói:

-Cô hãy mau kí vào lá đơn để giải thoát cho nhau.

Bỏ lại sau lưng tiếng van xin của vợ, tiếng khóc gọi bố của con gái, Cương cắm đầu đi thẳng, trước mắt anh sẽ quay về tá túc ở ngôi nhà của mẹ mình ngay phố Thanh Nhàn. Nhìn thấy Cương lầm lũi bước vào trong nhà, do đã được con dâu gọi điện thú nhận mọi chuyện xảy ra, nên khi anh vừa ngồi phịch xuống chiếc ghế, mẹ Cương đến bên cạnh cậu con trai út, bà thở dài nói nhỏ:

-Trẻ con đâu có tội mà phải gánh nghiệp cho người lớn, là đàn ông con nên có tấm lòng rộng lượng và biết tha thứ. Mày vẫn còn dại lắm con ơi.

« »