Tổng hợp

ĐÀN BÀ CHƯA LỚN (p4)

Mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng, đến chính nàng cũng không hiểu được là điều gì đang diễn ra. Cả hai người lao vào nhau như hai con thiêu thân. Chàng nhấc bổng nàng lên rồi nhẹ nhàng đặt lên đùi mình. Ngồi trong lòng chàng, nàng bé nhỏ như con nhái, lọt thỏm trong vòng tay lực lưỡng của chàng. Những nụ hôn cứ dồn dập như sóng biển khiến nàng mụ mị đầu óc, ướt át nhưng dịu dàng.

Rồi nàng ngừng lại, nhìn vào đôi mắt chàng, một đôi mắt lương thiện. Nàng thở một hơi dài nhè nhẹ và nhắm mắt lại. Nàng nghĩ về những người đàn ông trước, nàng nghĩ về người đàn ông trước mặt. Mọi thứ ùa về chỉ trong một tích tắc. Hàng ngàn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu nàng. Nhưng cuối cùng thì những nụ hôn của chàng và ánh mắt khi chàng nhìn nàng khiến nàng mặc kệ tất cả.

Nàng luồn tay xuống dưới lớp áo của chàng và lột cái áo thun trắng mà chàng đang mặc. Cả thân người chàng rắn rỏi, đồ sộ và hơi rám nắng.

-Toi có thích như vậy không ?

Chàng hỏi nàng về thân hình của mình. Nàng không nói gì, chỉ vuốt ve ngực của chàng. Thực sự nàng không vì cái thân hình đó mà quyết định ở lại với chàng. Bàn tay của nàng áp vào má chàng và nàng nhìn thật sâu vào đôi mắt chàng. Nàng hôn lên má, lên môi chàng, nhẹ nhàng như người ta hôn một đứa trẻ. Chàng hơi cúi mặt xuống, gục đầu vào vai nàng. Trong thoáng chốc, nàng có cảm giác như chàng cũng đang suy nghĩ, đang lưỡng lự và cũng đang phân vân như nàng.

Nàng tụt đôi giày cao gót ra. Chúng rơi xuống sàn nhà hai tiếng cồm cộp. Nó như tiếng đóng dấu cho quyết định của nàng. Và nó kéo chàng ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Chàng bừng tỉnh và ngẩng đầu lên nhìn nàng. Bàn tay chàng luồn xuống lớp váy của nàng và nhẹ nhàng kéo cái quần tất nàng đang mặc xuống. Chàng hơi nghiêng mình đặt nàng xuống giường còn mình ngồi bên cạnh. Lớp vớ da từ từ tuột ra khỏi chân nàng, để lộ cặp đùi mà chàng thèm muốn. Nàng nằm yên nhìn chàng, để cái giây phút ấy từ từ trôi qua một cách ngọt ngào. Nàng tự mình cởi cái áo ren trắng dài tay mà mình đang mặc ra, rồi kéo khóa để nới lỏng cái váy đen. Chàng kéo cái váy tuột khỏi chân nàng. Giờ đây nàng nằm bên cạnh chàng, chỉ mặc đồ lót. Cái quần nhỏ bé xíu xộc xệch hẳn sang một bên, dây áo con cũng lệch sang một bên vai nàng. Chàng nhìn nàng rồi lấy tay che mặt, khẽ thốt lên một tiếng.

-Mẹ kiếp !

Nàng nằm im lặng nhìn chàng, bàn tay vẫn vuốt ve cánh tay của chàng đang chống xuống giường. Chàng ngồi úp mặt vào tay và không có phản ứng gì. Vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng như một con mèo, nàng giơ chân lên và dùng bàn chân của mình vuốt ve ngực của chàng một cách từ tốn không hề gấp gáp. Cái giây phút ấy dường như kéo dài bất tận nhưng nàng không hề cảm thấy ngượng ngùng. Nếu như là một đứa con gái Tây khác, chắc hẳn cô nàng đã lập tức đứng dậy và mặc quần áo đi về vì cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng nàng thì không cảm thấy bất cứ sự xúc phạm nào từ chàng. Nàng chờ đợi quyết định của chàng, dù có thế nào thì nàng cũng không hề cảm thấy phiền lòng. Nàng đã quyết định sẽ ở lại với chàng tối nay.

Rồi cuối cùng, dường như không thể cưỡng nổi những cái vuốt ve của nàng, chàng cúi xuống và hôn lên môi nàng, lên cổ, lên vai và lên cái xương quai mỏng manh của nàng. Chàng thì thào bên tai nàng :
-Toi đẹp quá đi mất !

Nàng không nói gì, chỉ ghì đầu chàng vào ngực mình, vuốt ve sống lưng của chàng. Bàn tay của chàng từ từ tháo cái áo lót của nàng ra. Cặp ngực của nàng nhô lên khiêu khích. Chàng dùng một tay bóp lấy một bên, còn mình ngậm lấy bên còn lại, say sưa và nhẹ nhàng, như thể sợ rằng bàn tay của mình sẽ làm nàng đau. Chàng hôn lên bụng nàng, lên rốn, rồi từ từ trườn xuống phía dưới, tuột cái quần dây mỏng manh của nàng qua hai cặp đùi của nàng. Chàng nhẹ nhàng hôn lên mu của nàng, lên đùi rồi nhẹ nhàng tách hai chân của nàng ra.

Chàng quỳ ở bên giường và hôn lên đầu gối nàng, dần dần xuống tới đùi trong rồi tới cái khe ẩm ướt của nàng. Như một thói quen, nàng nắm chặt tay lại và ghì trước miệng. Chàng dùng lưỡi lách vào bên trong và liếm láp nàng say sưa. Nàng khẽ rên lên từng tiếng như con mèo nhỏ, một tay vẫn để lên che miệng, một tay với xuống xoa mái tóc của chàng. Cho đến thời điểm đó, chưa có ai lại dành nhiều thời gian đến như vậy để hôn cô bé của nàng. Chàng say sưa mân mê nó, khi thì nhẹ nhàng, khi thì mạnh mẽ. Có những lúc chàng ngậm lấy hột le của nàng và mút từng hồi khiến cả người nàng run lên bần bật. Nàng co đầu gối lại, khép chân lại nhưng vẫn không thể ngăn cản chàng.

Cuối cùng nàng đẩy đầu chàng ra và kéo chàng lên trên mình. Bộ râu của chàng ướp nhèm. Nàng cúi xuống và tháo thắt lưng của chàng ra. Chàng nói khẽ với nàng :

-Thực sự là moi không nghĩ là toi sẽ đến đây hôm nay. Moi chưa chuẩn bị tinh thần.

Nàng ngẩng lên nhìn chàng và nheo mắt cười, mở từng cái cúc quần của chàng ra và đẩy cái quần jeans xuống. Đối với nàng thì chẳng còn gì quan trọng vào lúc này cả. Nàng chỉ muốn được ở bên cạnh chàng, cho dù thế nào đi nữa. Trái hẳn với thân hình to lớn của chàng, dương vật của chàng không hề đồ sộ như nó đáng ra phải có. Nó có đầu khấc rất to, nhưng phần còn lại thì khiêm tốn. Có thể nói so với chiều dài trung bình của đàn ông Tây Âu, nó kém đi một chút. Nhưng điều đó không hề làm cho nàng cảm thấy phiền lòng. Nàng nâng niu nó vì cái người sở hữu nó chứ không phải chờ đợi những gì nó có thể đem lại cho nàng.

Chàng nằm ra và khẽ nhắm mắt, miệng hơi mở một chút. Nàng mỉm cười và dùng những ngón tay mân mê cái đầu khấc của chàng. Nó ướt mèm từ bao giờ. Chẳng tốn nhiều công sức, nàng cứ xoa nhè nhẹ cái đầu ấy một cách từ tốn và nhẹ nhàng. Chỉ một lát sau, chàng đã xuất đầy tinh dịch lên tay nàng. Chàng mở mắt và thở dốc một cái, bối rối nhìn nàng :

-Moi xin lỗi, thực sự là moi chưa chuẩn bị gì cả.

Nàng nheo mắt cười với chàng hết sức dịu dàng, thì thào nói với chàng :

-Không quan trọng. Quan trọng là chúng ta ở bên cạnh nhau.

Rồi nàng rúc vào người chàng như một con mèo nhỏ. Chàng không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nàng và ôm nàng vào lòng. Thực sự đó mới chính là điều nàng chờ đợi ở chàng. Nàng thiếp đi trong vòng tay của chàng.

Tiếng chuông báo thức khiến nàng choàng thức dậy. Nàng đã quên tháo bỏ chức năng báo thức mỗi ngày nên điện thoại réo vang lúc 7 giờ 45 sáng. Sau khi với tay tắt báo thức, nàng nhìn sang mới biết rằng chàng đã thức dậy từ trước đó, đang nằm chống một tay nhìn nàng.

– Không được nhìn moi.

– Vì sao vậy?

– Trông xấu lắm!

– Đâu, trông toi rất tuyệt mà.

Nàng áp mặt vào ngực chàng để giấu đi bộ mặt ngái ngủ và đầu tóc bù xù của mình.

– Sao toi thức dậy sớm vậy.

– Moi không ngủ được.

– Có chuyện gì vậy?

– Có quá nhiều thứ khiến moi suy nghĩ. Mọi người cũng nói moi là người như vậy, suy nghĩ quá nhiều.

– Ngày xưa moi cũng vậy.

– Moi nghĩ là moi sẽ đi tập gym lát nữa. Moi sẽ chở toi về nhà nhé.

– Mấy giờ toi phải đi?

– Khoảng 11 giờ.

– Bây giờ là mấy giờ rồi? À, không cần xem điện thoại đâu. Báo thức của moi vào lúc 7h45. Bây giờ chừng 8h thôi.

– Toi có muốn ăn gì trước khi đi không?

– Không. Moi chỉ muốn thế này thôi.

Nói rồi nàng dụi mặt vào ngực chàng và vòng tay xuống dưới để ôm lấy chàng. Có một điều gì đó mơ hồ khiến nàng cảm thấy cái cảm giác êm ái và nhẹ nhàng này như làn sương mỏng buổi sáng sớm, mong manh dễ tan biến. Nếu đã như vậy, chi bằng hãy tranh thủ từng giờ khắc có thể ở bên nhau đi.
Chàng nằm xoa nhè nhẹ lưng của nàng và khẽ hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng.

-Chắc moi dậy ăn sáng đây. Toi có muốn ăn gì không?

-Moi không biết nữa.

Chàng chậm rãi ngồi dậy và cúi xuống hôn vào lưng nàng rồi ra khỏi giường, tìm cái quần thun mặc vào rồi đi ra phòng bếp. Nàng nằm trong tấm chăn dày màu đỏ ấm áp, nghe tiếng chàng đun nước và mở tủ lạnh. Một lát sau nàng cũng ngồi dậy, hơi rùng mình vì cái lạnh.

-Toi có cái áo thun nào không?

Nàng gọi với ra hỏi chàng.

-Toi lạnh à?

Chàng bước vào và mở tủ, tìm cho nàng một cái áo để mặc.

-Moi không phải người biết ăn mặc nên không có nhiều đồ đẹp.

-Chỉ cần một cái áo thun thôi mà.

-Đây, cái này mới đây.

Chàng đưa cho nàng một cái áo thun trắng, cùng kiểu với cái áo chàng mặc hôm qua.

-Mấy cái áo này moi có nhiều lắm.

Nàng nhòm vào tủ quần áo của chàng và cười.

-Và cũng chỉ có mỗi kiểu này.

-Ừ thì moi không biết mua đồ mà.

-Nhưng toi biết mà, toi có một thân hình rất đẹp, không cần phải đồ đẹp. Chỉ cần mấy cái áo đơn giản này cũng đủ rồi.

-Cám ơn toi. Mà thân hình của toi cũng hoàn hảo mà.

-Không, moi có bụng to…

-Thôi nào, moi tập gym mà, moi biết. Toi rất may mắn đó. Thân hình của toi hoàn hảo, không cần phải tốn nhiều công sức.

Chàng vừa nói xong thì cái bụng của nàng kêu ọt ọt. Chàng bật cười rồi đưa ngón trỏ ra vuốt khẽ lên má của nàng.

-Ăn sáng đi!

Chàng đi ra phòng bếp và tìm đồ ăn cho nàng.

-Xem nào, moi có bánh ngọt này, có chocolate nữa. Toi có muốn uống cà phê không?

-Không, moi không uống được cà phê. Moi sẽ bị chóng mặt.

-Thật á? Lần đầu tiên moi nghe có người như thế đấy. Moi có trà này, để moi pha cho.

Chàng đưa cho nàng gói bánh Napolitain cho nàng và rót nước vào ly.

-Đừng đổ nhiều quá, moi không uống hết đâu.

-Được rồi được rồi thưa quý cô!

Chàng bỏ túi trà vào ly cho nàng và ôm hộp pho mát trắng ăn. Nàng trợn mắt nhìn chàng.

-Toi ăn cái này sao?

-Đúng vậy. Phải ăn thôi.

-Hả? Ngán chết.

-Ừm, cũng có thời gian moi ăn như cái máy vậy, không có cảm giác gì. Nhưng để giữ dáng và lên cân thì phải ăn. Toi biết đấy, có những người tập gym họ dùng thuốc để có cơ và lên dáng nhanh. Nhưng moi không dùng thuốc, người của moi là tự nhiên và tập luyện mà thành. Vì thế phải ăn mấy thứ này hàng ngày. Chính vì vậy moi mới như vậy, chứ không bé xíu như toi đâu.

Nàng hơi nhăn mặt tỏ ý hờn dỗi.

-Nhưng mà toi biết người ta nói sao không, “tất cả những cái gì bé xíu đều xinh”.

Nàng cười và đi đến ôm chàng từ phía sau, cảm giác hết sức bình an và mong mỏi giá như khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi mãi như vậy.

“Moi thèm cái lưỡi của toi quá. Làm ơn hãy đến tối nay đi”

Nàng đang ngồi viết truyện nửa chừng thì nhận được tin nhắn của “Điệu nhảy cuối cùng”. Đó là cách nàng lưu số điện thoại của những người đàn ông của mình. Không ai trong số đó được lưu bằng tên thật. Mỗi người một đặc điểm nào đó khiến nàng nhớ đến họ, hoặc để nàng phải nhớ về họ như vậy. Có những người đàn ông đi qua cuộc đời nàng từ lâu, hoặc người đàn ông hiện tại chiếm quá nhiều tình cảm của nàng khiến nàng không còn nhớ vì sao hay như thế nào mà nàng đã từng yêu những người đàn ông trước kia. Cách nàng lưu họ lại như vậy để nhắc nhở nàng cái giây phút đẹp nhất nàng ý thức được rằng họ sẽ lưu lại trong trái tim nàng.

“Chim đã bay ra khỏi ***g rồi.”

Nàng nhắn lại, nhớ về lá thư nàng viết cho gã đêm cuối cùng nàng ở bên gã.

“Moi như một con chim trực chờ muốn bay đi nhưng không tài nào cất cánh được. Còn toi, tại sao, tại sao, không bao giờ tỏ ý muốn giữ moi lại.”

Nàng ngồi viết bức thư đầu tiên cho gã, cũng là những lời cuối cùng mà nàng muốn nói với gã. Còn gã nằm trên giường, chờ đợi nàng hoàn thành bức thư. Thời gian trôi đi chậm rãi và sự yên lặng đến tột đỉnh khiến gã không tài nào nằm yên được. Còn nàng cố gắng viết rành rọt nhất những gì mình muốn nói với gã.

“Tại sao, tại sao không bao giờ toi muốn giữ moi lại”

Và nàng đưa cho gã bức thư, trước khi mình bấm nút thang máy rời khỏi nhà gã. Mọi thứ đã kết thúc như vậy. Và nàng tự hứa với bản thân rằng nàng sẽ giữ lấy lòng tự tôn của mình và không bao giờ đến tìm gã nữa.

“Chim đã bay ra khỏi ***g rồi”.

Điện thoại lại rung lên báo hiệu có tin nhắn. “Tại sao lúc người ta còn tình cảm thì không níu giữ trân trọng, bây giờ còn nài nỉ làm gì, thật là nực cười” Nàng nghĩ trong đầu và với tay mở điện thoại xem hắn nhắn gì.

“Nếu toi muốn có thể qua nhà moi”

Là tin nhắn của chàng Apollon. Nàng lưỡng lự vì mới gặp chàng lúc nãy xong và nàng cũng lo lắng không biết lát nữa khi hết thuốc tê, nàng sẽ có triệu chứng gì bất thường không. Liếc nhìn đồng hồ, đã 21h rồi.

“Bây giờ sao?”

“Nếu toi muốn”

Nàng phải tắm qua, thông thường mất 30 phút. Sau đó mất thêm khoảng 15 phut để sửa soạn và đi ra bến tàu điện. Nếu kịp giờ thì nàng có thể đến nhà chàng khoảng 22h hoặc 22h30. Còn nếu ngần ngừ hơn thì phải chờ mỗi 20 phút cho những chuyến tàu khác nhau. Thực sự nàng không biết mình có nên đến không. Nàng lưỡng lự, nàng không biết mình nên làm gì.

Tối nay anh không về nhà mà sẽ ngủ lại ở nhà chú của anh ở thành phố bên cạnh. Mỗi tuần sẽ có 2 ngày anh làm việc ở đó. Lái xe về nhà mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tùy theo tình hình công việc hoặc anh kết thúc sớm hay muộn hoặc anh có thể ngủ lại nhà ai hay không mà anh sẽ quyết định lái xe về nhà hay không. Và anh đã nói trước cho nàng biết rằng tối nay anh không về.

“Chắc khoảng 1 tiếng nữa moi sẽ đến”

Nàng nhắn tin cho chàng và sửa soạn rời khỏi nhà.

-Chị lại đi nữa ạ?

-Ừ. Nhưng mà mai chị về. Em không phải cho Bim Bim ăn đâu, chị sẽ cho nó thức ăn trước khi đi.

-Chị nhớ tắt đèn phòng tắm khi đi nha.

-Lần trước chị quên tắt à?

-Dạ.

-Chắc chị vội quá.

Nàng nói rồi vội vàng lấy quần áo vào phòng tắm và bật nước nóng tắm qua. Bim Bim chạy lon ton theo sau và cứ quấn lấy nàng rồi dúi đầu vào chân nàng. Nàng vẩy một ít nước xuống, cu cậu xù lông rồi chạy đi mất. Nàng cười, nụ cười thoáng qua và niềm vui cũng thoáng qua, mờ nhạt. Sau khi tắm sơ qua, khoác lại cái váy quây nàng mặc hồi chiều và vơ vội cái túi xách, nàng vội vã đóng cửa và đi bộ ra bến tàu điện.