Tổng hợp

ĐÀN BÀ CHƯA LỚN (p2)

Nàng hôn tạm biệt chàng và quay vào nhà. Căn phòng bừa bộn ngổn ngang. Ngay trên chính cái giường của nàng cũng đầy đồ đạc. Giấy tờ hồ sơ, máy ảnh máy tính, mỗi thứ một góc. Nàng mệt mỏi trút cái váy đang mặc xuống và thay bằng một cái váy mặc ở nhà, rồi leo lên giường bật máy tính và bắt đầu vào thiendia viết truyện. Cái món mầm đá để được mấy hôm rồi còn gì.

Đang ngồi gõ một đoạn thì điện thoại có tin nhắn.

” Cám ơn em vì hướng dẫn. Anh sẽ làm theo. Thế nào rồi, có phải chịu đau chưa?”

” Bây giờ thì chưa. May là em chưa bị sưng.
Nhưng bây giờ nếu em nói chuyện thì giống hệt như lần đầu mình gặp nhau.
Anh đã làm xong rồi à”

” Ừ, mới vừa xong.”

” Có mệt lắm không nào?”

” Một chút. Nhưng anh sẽ ngủ sớm tối nay, không sao đâu. Dù sao thì tối qua rất tuyệt.”

” Sáng nay em đã không muốn để anh đi làm. Thật là tệ.”

” Không, sáng nay rất tuyệt mà. Anh không đến muộn. Em đừng lo.”

” Sáng nay thật là một khởi đầu ngọt ngào cho một ngày u ám như hôm nay.”

” Rất tuyệt, cho anh rất nhiều cảm hứng làm việc. Lát nữa anh sẽ về tận hưởng nốt món cơm em làm.”

” Mà không có em!”

” Em đâu có một mình đâu, còn có Bim Bim mà. Anh cũng vậy.”

” Tối nay anh sẽ với ai?”

” Người bạn thân của anh, mấy cái guitar.”

” Em cũng đang bắt đầu viết lách đây.”

” Cho anh xem với.”

” Rất tiếc. Em viết bằng tiếng Việt. Hôm nào em rảnh em sẽ dịch cho anh mấy thứ ngắn hơn mà em viết.”

” Cũng được. Thôi anh về nhà rồi. Em nghỉ ngơi đi.”

Nàng không nhắn lại mà lại tiếp tục gõ tiếp truyện dang dở. Một phần cũng không muốn làm phiền chàng nghỉ ngơi vì tối qua chàng hầu như không ngủ nhiều mà sáng đã phải lái xe đi xa.

Chiều tối qua chàng mới đi làm về đã phải đi qua nhà đón nàng. Bình thường hai người không bao giờ hẹn nhau vào thứ hai cả. Vì sáng thứ ba chàng phải dậy sớm và đi xa nên không hay chút nào nếu phải thức khuya. Nhưng tối thứ hai này là ngoại lệ. Vì cái tội lần nào hẹn hò nàng cũng đến muộn nên một lần nàng đã lè lưỡi í ẹ nói rằng thôi để nàng làm cơm rang cho chàng để tạ lỗi. Nàng còn quảng cáo:

– Cơm rang em làm là ngon nhất ở thành phố này luôn. Anh đi nhà hàng không thể có món cơm nào ngon như em làm đâu.

Và thế là cả hai quyết định là sẽ qua nhà chàng thứ hai vì thứ ba nàng sẽ đi nhổ răng. Sau đấy nàng sẽ mất một thời gian không ăn uống được gì.

– Chắc anh phải qua đón em thôi. Em không đi xe bus với đủ thứ lỉnh kỉnh được đâu.

– Chừng nào anh đi làm về và chuẩn bị qua, anh sẽ báo trước cho em.

Chàng hẹn nàng 8 giờ tối sẽ qua nhà. Vậy mà nàng cứ đủng đỉnh đi ra đi vào rồi lại ngồi sơn móng tay sau khi tắm xong. Đến nỗi khi chàng đến gõ cửa phòng, nàng vẫn còn mặc cái áo bông. Nàng thảng thốt chạy vội ra mở cửa và nhoẻn miệng nói líu ríu:

– Anh chờ em một chút nha.

Chàng không nói gì, chỉ mỉm cười vì biết tỏng của nàng lúc nào cũng muộn. Nàng vội quay vào trong nhà chuẩn bị nào hộp nào túi, lỉnh kỉnh đủ thứ. Cuối cùng nàng ra ngoài và trịnh trọng đưa cho chàng cái túi vải nặng trịch, bên trong là mấy hộp đồ ăn nàng chuẩn bị.

– Anh cầm giúp em nha.

Chàng không nói gì chỉ mỉm cười. Khi nàng quay lưng lại đóng cửa, chàng chỉ đứng lặng lẽ đằng sau và đưa tay vuốt lưng nàng. Những cử chỉ của chàng bao giờ cũng vậy, hết sức tinh tế, chừng mực và không hề lộ liễu. Nàng cũng không hề phủ nhận rằng chàng rất biết cách khơi gợi cảm xúc. Bàn tay của chàng tỏa hơi ấm qua lớp áo mỏng nàng mặc, từ vai hạ dần xuống eo, dọc theo sống lưng. Nàng quay lại nhìn chàng trìu mến và khẽ hôn lướt lên môi chàng rồi cả hai đi ra cửa chính.

– Đây à?

Nàng chỉ một cái xe màu xám đỗ trước cửa tòa nhà.

– Không phải. Em không nhớ xe của anh à?

Nàng phụng phịu thanh minh:

– Em đâu có phân biệt được mấy cái xe ô tô đâu. Em chỉ biết mấy cái logo xe thôi thường gặp thôi. Xe của anh màu xám xám cũ cũ. Em chỉ nhớ vậy thôi.

– Là cái này.

Hai người tiến lại gần một cái xe cũ màu xám đâu không xa nhà nàng.

– Giờ thì em nhớ rồi. Logo xe của anh là một tia chớp. Anh có cái xe này lâu chưa?

– Từ hồi anh 18 tuổi.

Nàng trợn mắt lên tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi lại quay trở về trạng thái ban đầu:

– Anh không có ý định đổi xe à?

– Cũng có.

Nói rồi chàng lái xe ra khỏi con đường nhà nàng.

– Hôm nay em làm gì?

– Em đi làm giấy tờ và ghé qua hãng điện thoại để sửa lỗi cái điện thoại của em.

– Nó bị gì?

– Thì em không lưu số điện thoại mới được. Giờ mà có ai gọi cho em chỉ hiện số chứ không hiện tên, làm em không biết ai gọi.

– Thì em có thể hỏi “Vâng, ai đó” để biết mà.

– Nhiều khi em không muốn bắt máy trả lời thì sao.

– À ha, em có quá nhiều fan hâm mộ nên em không biết ai là ai phải không?

Chàng lườm nguýt nàng và mỉm cười. Còn nàng thì nhăn mặt nhìn chàng tỏ vẻ dỗi. Chàng chỉ cười. Thậm chí cách chàng cười cũng rất ư tao nhã.

Mươi phút sau thì cả hai cũng đến khu phố chàng ở.

– Không biết có chỗ nào trống không nhỉ?

Nàng ngồi bên cạnh và nhòm ra ngoài.

– Đây, ở đây nè.

Chàng lùi xe vào một chỗ trống giữa 2 cái xe lớn.

– Không, không chui lọt rồi. Ở thành phố là vậy đó, kiếm chỗ thật là bực mình. Không thì anh biết một chỗ nhưng mà đảm bảo em không thích đâu.

Nàng mở to mắt nhìn cái vẻ lém lỉnh của chàng khi nói về cái chỗ đỗ xe hay ho ấy. Vài phút sau chàng đỗ xịch xe ở một con đường nhỏ không xa nhà.

– Nhưng anh đỗ ngoài vạch cho đỗ xe.

– Đành phải vậy thôi.

Nàng mở cửa xe bước xuống. Đập ngay vào mắt nàng là tờ giấy treo lủng lẳng ở căn nhà trước mặt.

“Cẩn thận có rắn!”

– Haaa …..

Chàng cười và đi đằng sau, một tay cầm cái túi đồ ăn, một tay khoác lên vai nàng, tỏ vẻ tự tin.

– Vì thế nên chẳng có ai đỗ ở đây cả. Em muốn xem con rắn không?

– Hả? Nó bò lung tung vậy sao?

– Ờ thỉnh thoảng anh thấy nó ngóc đầu trên hàng rào chào anh.

Nàng nhăn mặt nhìn chàng, không biết là chàng nói thật hay đùa. Chàng chỉ cười rất nhẹ nhàng rồi kẹp cổ nàng dắt về nhà.

-Người ta nói con rắn là biểu tượng của trí khôn. Ai sinh năm con rắn là rất thông minh đó.

– Còn em là con dê, nghĩa là gì?

– Em là con dê hồi nào?

Nàng nhăn mặt nhìn chàng, còn chàng thì bật cười tỏ vẻ hối lỗi.

– Em là con hổ.

– Ờ ha, nhớ rồi. Còn anh là con chuột.

Nói xong thì cả hai đã đến nhà chàng. Cả hai đi vào thang máy và chàng bấm nút lên tầng 4. Nàng đứng trong thang máy và nhìn chàng trừng trừng kiểu trách yêu vì cái lỗi lúc nãy, lại còn lắc đầu nhè nhẹ tỏ vẻ không hài lòng. Chàng chỉ cười, vẫn cái kiểu cười hết sức thanh lịch và tao nhã ấy.

– Anh dọn nhà rồi.

– Lần trước cũng đâu có bừa lắm đâu.

– Lần trước anh nói là sẽ không thức khuya mà cuối cùng em cũng đến. Lần này khác.

Nàng bỏ mấy hộp đồ ăn vào tủ lạnh. Vừa đứng thẳng dậy thì chàng đã ôm chặt lấy eo nàng từ phía sau. Nàng quay lại và nhìn thẳng vào mắt chàng. Vẫn cái nụ cười ấy, và ánh mắt sâu thẳm của chàng đang nhìn nàng hết sức âu yếm. Chàng cúi xuống và đặt môi mình lên môi nàng.

Hai cái lưỡi quấn vào nhau ướt át. Bàn tay chàng vuốt dọc theo sống lưng nàng, hơi ấm từ bàn tay lan rộng khiến nàng cảm thấy đê mê. Chàng nhấc bổng nàng lên để hôn. Hai chân nàng quàng qua eo chàng, bàn tay đan và mớ tóc đen dày bồng bềnh. Những nụ hôn cứ nối tiếp nhau không ngừng, miên man và đầy cảm xúc. Chàng đưa tay luồn vào bên trong lớp váy nàng đang mặc. Bàn tay nóng hổi lướt trên cặp đùi đang quặp chặt lấy eo chàng. Rồi đột nhiên chàng mở mắt và nhìn nàng ngạc nhiên.

– Em không mặc quần lót à.

Nàng chỉ cười và lại tiếp tục ghì chặt mái tóc chàng, đặt những nụ hôn lên má lên cổ và lên môi chàng.

Chàng bế nàng đến ghế sofa kê ở giữa nhà. Lúc đặt nàng xuống, chàng không cẩn thận nên cả hai ngã nhào trên ghế. Nàng lăn ra cười ngặt nghẽo. Còn chàng chỉ cười trừ. Khẽ vén mái tóc rối của nàng sang một bên, chàng nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên cái xương quai xanh nho nhỏ của nàng.

– Anh có đói chưa?

– Chưa. Em muốn uống gì không?

– Anh có gì nào?

– Anh có nước táo.

Nàng trợn mắt lên tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lại cụp mắt xuống nhìn chàng âu yếm.

– Anh đi mua cho em à. Yêu quá đi!

Rồi nàng ôm cổ chàng hôn chụt chụt. Bình thường chàng chỉ uống nước cam hoặc trà hoặc nước trắng. Nhưng một lần cao hứng nào đã kể với chàng rằng nào rất thích nước táo. Nàng cũng không ngờ rằng chỉ một lần vu vơ như vậy mà chàng đã nhớ.

– Anh bật ti vi cho em xem đi.

– Em thích xem à. Bình thường anh ít xem lắm vì giờ này không có gì nhiều, chỉ toàn chương trình quảng cáo hoặc tấu hài.

– Ở nhà em có tivi nhưng chẳng bao giờ em xem cả.

– Anh đã tải Dead Man về rồi. Em có muốn xem không?

Nàng mở to mắt nhìn chàng như một đứa trẻ nhận được một món quà lớn bự chảng trong ngày Giáng Sinh. Đó là một bộ phim mà nàng rất muốn xem nhưng lại chưa bao giờ có dịp xem. Một người bạn của nàng, một người rất hợp gu về âm nhạc và phim ảnh đã một lần gật gù nói với nàng rằng “Em nên xem Dead Man đi”. Nàng đã lên mạng và nghe thử soundtrack của phim. Trời ơi, chẳng cần biết nội dung thế nào nhưng chỉ cần có Johnny Depp và nghe cái soundtrack nhạc cũng đủ khiến nàng ngất ngây. Và trong những lần hẹn hò với chàng, tất nhiên nàng đã nhắc đến Dead Man.

– Tuyệt vời! Mình xem xong rồi ăn hay là vừa xem vừa ăn?

– Anh nghĩ là nên vừa xem vừa ăn. Phim dài lắm.

– Được, để em hâm đồ ăn nha.

Và trong khi chàng ngồi chép phim vào trong ổ cứng thì nàng hâm nóng mấy cái nem trên chảo.

– Em xong rồi nè. Anh xong chưa?

– Rồi rồi.

Cả hai ngồi trên sofa và dán mắt vào màn hình ti vi lớn chàng kê ở góc nhà. Nàng ngồi sát bên cạnh chàng, tay ôm cái đĩa và từ tốn cầm cái nĩa cắm vào miếng nem giòn rụm nóng hổi.

– Humm, ngon quá. Hơi cay một chút.

– Em đâu có ăn cay bao giờ đâu. Đó là hạt tiêu.

– Đúng là rất ngon.

– Tất nhiênnnnnn….., đồ em làm không giống đồ ở nhà hàng đâu.

– Tất nhiênnnnnn……

Chàng nhại lại cái giọng kéo dài của nàng, rồi nhoẻn miệng cười. Nàng nói xong nhìn sang thì thấy chàng đã ăn hết sạch mấy cái nem.

– Trời, anh ăn hết rồi sao. Nhanh quá.

– Ờ, anh biết. Anh ăn nhanh, không tốt.

Nói rồi chàng vươn tay ra hất nhẹ mái tóc của nàng ra phía sau, để lộ cái cần cổ, động tác rất nhẹ nhàng, và chàng nói với nàng chậm rãi:

– Em cứ ăn từ từ cũng được mà. Mình đâu có phải ở nhà hàng đâu.

Đúng lúc đó thì nhân vật bắt đầu nói chuyện với nhau, và chàng phát hiện ra âm thanh không trùng với hình ảnh. Vậy là chàng phải chạy đến trước cái màn hình và chỉnh lại timing.

– Để em hâm cơm nha.

Nàng bật bếp cho nóng rồi bỏ lạp xưởng đã thái lát mỏng vào chảo. Một lát sau mỡ từ lạp xưởng chảy ra, miếng lạp xưởng cháy cạnh thơm lừng. Nàng đổ lạp xưởng ra rồi đập một quả trứng vào, lấy cái nĩa đánh tơi trên chảo, sau đó đổ cơm đã chuẩn bị trước ở nhà vào trộn đều.

– Uhmm, thơm quá!

– Em sắp xong rồi nè. Anh nhanh lên nha.

– Em nói còn trang trí gì nữa mà.

– 1 phút nữa là em xong đó.

Nói rồi nàng đổ cơm vào đĩa và bắt đầu ngồi gắp mấy miếng lạp xưởng xếp thành hình bông hoa trên đĩa của chàng.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 960×540.

(Chú thích: cái đĩa này DBBC làm nhưng vào một dịp khác. Hôm đó không có đậu cove nên phải thay bằng hành lá)

– Em xong rồi nè. Mình ăn thôi.

– Chờ anh một chút.

– Nhanh lênnnnnn. Phải ăn khi còn nóng mới ngon.

Chàng phi vội ra sofa và cầm cái đĩa cơm đang bốc khói lên, nói chậm rãi.

– Anh chỉnh rồi mà nó hơi lệch một chút. Tại em đó.

– Không sao, lát anh chỉnh tiếp cũng được mà.

Nàng nhoẻn miệng cười và liếc nhìn chàng tinh ranh.

– Em bỏ gì vào vậy?

– Anh phải ăn thử đi đã chứ!

– Humm, xem nào, như anh thấy và ăn thì em có cái món xúc xích màu đỏ, trứng và đậu cove. Màu sắc xanh đỏ vàng đẹp lắm. Nhưng mà có một cái vị gì đặc biệt anh không biết.

– Là hành phi và tỏi phi.

– À, ra vậy, hèn gì nó rất đặc biệt, rất thơm.

– Tất nhiênnnnn, đồ ăn em làm mà. Món cơm rang ngon nhất ở thành phố.

– Tất nhiênnn……

Chàng nhại lại cái giọng kéo dài của nàng và cười nhẹ nhàng.

Trên màn ảnh đang đến đoạn nhân vật của Johnny Depp đi vào thành phố. Anh chàng ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy những con người kỳ lạ.

– Có vẻ không tệ.

Chàng nói, ám chỉ bộ phim.

– Và tiếng guitar thì hết sẩy.

– Đúng vậy.

– Anh muốn ăn tráng miệng chưa?

– Em làm cả tráng miệng nữa à? Món gì vậy?

– Em cũng không biết nó gọi là gì nữa.

– Thế tiếng Việt nó nói thế nào?

– Em cũng không biết nữa.

– Em không biết? Món em tự nghĩ ra à?

– Không, tất nhiên là không. Em chỉ biết làm thôi. Còn cụ thể chính xác nó gọi là gì thì em không biết ở VN họ gọi là gì. Em quên rồi.

– Thế có gì ở bên trong?

Nàng mở to mắt nhìn chàng đầy phấn khích.

– Anh ăn thử nha!

Nàng phóng ra cái tủ lạnh và lấy hộp chè mà nàng đã nấu. Rồi nàng ngó nghiêng cái tủ bát đũa của chàng.

– Em tìm gì vậy?

– Thì bát nhỏ để ăn.

– Anh nghĩ là anh không có đâu.

– Ờ ha, anh đâu có ăn trong bát nhỏ giống em. Thôi để em bỏ vào cốc vậy.

– Để anh rửa đã.

Nàng ôm hộp chè ra bàn ngoan ngoãn ngồi chờ chàng rửa hai cái cốc sứ uống trà. Đúng lúc nhân vật của Johnny Depp gặp cô gái bán hoa hồng giấy. Nàng thật đẹp và giọng nói thật nhẹ nhàng.

Chàng đứng từ phía sau sofa, nhẹ nhàng tóm gọn tóc nàng ra đằng sau. Cái cần cổ cao của nàng hiện ra cùng với bờ vai trần. Chàng nhẹ nhàng cúi xuống và hôn nhẹ lên đó. Chàng đặt hai cái cốc xuống bàn rồi trèo lên sofa từ phía sau lưng nàng.

– Nào em bỏ gì vào nào?

– Có bột tapioca (bột năng) và đậu xanh thôi.

– Humm, rất lạ. Anh nhớ hồi nhỏ bà anh cũng làm một món với tapioca nhưng mà với nước lèo có khoai tây cả rốt ở trong.

– Vậy nó là món mặn rồi.

– Đúng vậy.

– Em làm hỏng món này rồi.

– Sao vậy?

– Đậu vẫn hơi cứng chút.

– Em thích mềm à? Anh thích như vậy.

– Vậy phải ăn hết cho em đó nha.

Chàng cười, cái kiểu cười khiến nàng phát điên lên được, rất ư nhẹ nhàng và tao nhã.

Chàng ăn hết cốc chè, ngả người ra phía sau dựa lưng vào sofa. Còn nàng vẫn ngồi nhâm nhi cốc chè và dán mắt vào màn hình. Johnny Depp đang được Không Ai Cả cứu sống. Còn chàng thì ngồi vuốt lưng nàng, rất ư từ tốn và chậm rãi.

Chưa có người đàn ông nào cho nàng nhiều cảm hứng như chàng. Khác với những người đàn ông khác, phần lớn họ nhìn nàng như một con sói nhìn nàng cừu bé nhỏ. Họ để ý đến cái eo bé nhỏ của nàng, hoặc cặp đùi dài và thon miên man của nàng, mặc dù nàng chỉ cao có mét rưỡi. Họ tìm cách cầm bàn tay mềm mại và thon dài hết sức nữ tính của nàng. Họ tìm cách đụng chạm vào nàng, nếu không phải bằng da thịt thì bằng ánh mắt.

Còn chàng thì ngược lại, lúc nào cũng đi bên cạnh nàng ở một khoảng cách vừa phải, không xa quá không gần quá. Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt thản nhiên. Chàng không bao giờ để cả hai rơi vào tình trạng vô ý đụng chạm nhau. Thế nhưng chàng lại thản nhiên vuốt lưng nàng mỗi khi chàng phải hướng nàng đi về một phía nào đó. Cái vuốt lưng không hề bình thường, nhưng lại có vẻ rất có lý trong hoàn cảnh ấy. Nó chậm rãi nhẹ nhàng từ vai hạ dần xuống eo. Đủ nhanh để nàng phải đi về hướng chàng muốn, đủ lâu để sau khi chàng bỏ tay ra, trong đầu nàng vẫn không ngừng nghĩ về cái cảm giác ấy.

Nàng ngả người ra sau và dựa vào ngực chàng. Cả hai yên lặng và nằm xem bộ phim. Một bộ phim kỳ lạ, tiếng guitar ám ảnh dai dẳng. Nàng nằm thở nhè nhẹ trên ngực chàng. Mùi nước hoa của chàng nhẹ nhẹ tỏa ra. Đã có đôi lần nàng định nói chàng nên đổi mùi nước hoa. Chàng là người đàn ông thứ 3 mà nàng biết dùng Black XS. Nàng không muốn nghĩ về người đàn ông khác khi trong vòng tay của chàng. Nhưng rồi nàng vẫn không thể cưỡng lại được sức hút của chàng, khiến nàng quên hết cả 2 người đàn ông kia, như thể họ chưa hề tồn tại.

Đúng lúc đến đoạn gần cuối thì máy tính hết pin. Chàng phải bật dậy kiếm dây và pin để cắm vào. Còn nàng nằm xẹp trên sofa, im lặng nhìn chàng. Cắm sạc xong, chàng quay lại nhìn nàng đang nằm cong queo trên sofa thì mỉm cười đi vào phòng ngủ lấy hai cái gối ra. Chàng nhẹ nhàng kê một cái cho nàng, rồi ôm một cái trèo ra đằng sau nàng nằm.

Bộ phim dài hơn 2 tiếng rồi cũng đến hồi kết. Nhưng âm nhạc thì vẫn còn vang vọng day dứt.

– Anh có chơi được giống như vậy không?

– Phải xem thế nào đã.

Nàng nằm ngửa người ra và quay sang chàng hỏi. Chàng chống một tay, một tay nhẹ nhàng hất tóc của nàng ra sau vai và nhìn nàng hồi lâu. Cái váy nàng mặc chỉ che một nửa phần ngực, hai sợi dây mỏng buộc ra sau cổ để giữ cho nó không tuột xuống. Ngón tay của chàng khẽ lướt trên ngực nàng rồi lại lên má. Chàng mỉm cười và cúi xuống hôn nàng.

Nụ hôn nhẹ nhàng lướt trên môi rồi má rồi cổ. Chàng rất thích vén tóc nàng sang một bên và hôn vào cổ nàng, cái cần cổ cao ba ngấn của nàng. Chàng hôn một cách say sưa. Bàn tay chàng luồn vào váy nàng, bóp nhẹ cái mông nho nhỏ của nàng. Hai tay của nàng đặt nhẹ lên má chàng, rồi luồn xuống cổ, đi sâu vào cổ áo phía trong, rồi lại len lỏi vào trong mớ tóc dày của chàng. Nàng khẽ rên lên nhè nhẹ khi chàng ghì sát thân hình bé nhỏ của nàng vào người. Nó càng làm cho nàng phấn khích hơn. Đôi môi nàng như dính chặt vào môi chàng, không thể nào rời.

Chàng cởi cái áo len mỏng nàng đang mặc ra, tháo cái nút dây đằng sau cổ nàng và kéo tụt cái váy xuống dưới chân. Cả thân hình nàng lộ lộ ra bên dưới chàng, trần truồng không một mảnh vải. Chàng cúi xuống hôn bầu ngực nàng, nhẹ nhàng và từ tốn rồi lại ngẩng lên nhìn nàng. Chàng không nói gì, chỉ mỉm cười rất nhẹ. Rồi chàng vòng tay ra nhấc bổng nàng lên, bế nàng đứng. Hai chân của nàng quấn chặt lấy eo chàng, hai tay đặt lên bộ râu quai nón nham nhám của chàng, môi vẫn không thể nào rời môi.

Chàng bế nàng vào phòng ngủ rồi để nàng đứng thẳng trên giường. Chàng hôn vào cổ nàng, lướt dần xuống ngực, rồi xuống bụng, rồi úp mặt vào cái khe nho nhỏ của nàng. Nàng khẽ rên lên khi lưỡi chàng lách vào trong. Nàng ghì chặt tóc chàng, áp sát vào cô bé, rên lên từng hồi theo chuyển động lưỡi của chàng. Cho đến khi nàng không còn đứng vững và ngã vật ra trên giường.

– Anh có đọc manga có tên là Nana chưa? (Chú thích: tiếng lóng địa phương ở đây thì nana còn có nghĩa là “một cô nàng”)

– Nghe quen quen, hình như anh đọc rồi. Mà cốt truyện là gì thế nhỉ?

– Có hai cô nàng cùng có tên là Nana sống chung với nhau, một cô thì rất truyền thống và nữ tính, còn cô còn lại là một punk girl. Giống hai cô người Nhật ở chung nhà với em trước kia.

– À đúng rồi, anh đã đọc rồi. Hình như nó ra lâu rồi phải không. Anh cảm thấy rất buồn cười khi mới đọc truyện đó lần đầu.

– Buồn cười á?

– Ừ vì lúc đó nó là một thể loại rất đặc biệt. Em biết đó, đề tài về xã hội hiện thực.

– Thế anh có nhớ bạn trai của cô nàng punk không?

– Ừ thì sao?

– Anh ta đeo cái dây chuyền giống tay ca sĩ…. trời ơi tên gì em quên mất tiêu rồi, của nhóm Sex Pistols ấy.

– Uhmm, Sex Pistols…. Sid Vicious hả?

– Chính xác! Trời ơi em thích cái ý tưởng đó lắm. Thậm chí em đã lên ebay để tìm mua một sợi giống như vậy.

– Thì em tự làm cũng được mà.

– Khồng, anh đeo một thời gian thì sẽ bị gỉ. Phải tìm chất liệu tốt. Mà em không thích chữ R trên cái mặt khoá. Em muốn đặt một cái mặt khoá mà mình tự khắc tên lên được. Lỡ người yêu mình không có tên bắt đầu bằng R thì sao. Anh ta sẽ đeo cái đó, còn em sẽ đeo cái chìa khoá. Quá cool đi!

Vừa nói mắt nàng vừa sáng lên. Còn chàng thì ngồi đối diện, mỉm cười nhìn nàng. Đó là mẩu đối thoại mà hai người đã nói chuyện với nhau trong lần hẹn hò thứ ba.

Chàng dẫn nàng đến một quán bar trong khu phố cổ của thành phố. Quán hẹp và sâu, tường bằng đá kiểu trung cổ.

– Em thích ngồi ở trong hay ở ngoài?

Nàng ngó nghiêng một hồi rồi rảo bước đi vào trong. Quán hẹp nhưng đông người. Mặc dù đã đi giày cao gót nhưng nàng vẫn lọt thỏm trong đám đông, toàn lưng là lưng.

– Mình có thể lên gác ngồi cũng được, nếu em muốn.

Chàng chạm vào lưng nàng, khẽ đẩy về phía trước. Nàng ngước nhìn theo hướng chàng chỉ thì thấy một cái cầu thang nhỏ bằng gỗ dẫn lên tầng trên. Chàng vẫn đặt tay sau lưng nàng, đi sát phía sau, lách qua đám đông để đi về phía cầu thang. Cả hai bước chậm rãi lên trên vì cầu thang khá cao và dốc. Nàng đi trước, rón rén và cũng hơi ngại ngùng. Tối nay nàng mặc một cái váy ngắn hơi xoè màu đen, vớ da và giày cao gót màu đen. Với cái váy này và đôi giày cao gót, cặp chân hoàn hảo của nàng thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Thực ra nàng không muốn mặc nó khi đi hẹn hò với chàng vì nó quá khiêu khích. Đã có người không kiềm nổi lòng mà đưa tay vuốt ve cặp đùi nàng khi cả hai ngồi nói chuyện. Với một người như chàng, nàng không muốn cả hai rơi vào một tình huống khó xử nào. Thế nhưng nàng đã mặc nó tối nay. Lý do đơn giản là vì… hết đồ để phối với những thứ còn lại. (Cái này chắc chỉ con gái mới hiểu)

Cái váy ngắn khiến nàng ngại ngùng khi leo lên cầu thang và đi trước chàng. Nàng đành phải hạ cái túi xách xuống để che bớt khi bước lên cầu thang. Phía trên lầu kê độc nhất một cái bàn gỗ dài. Mặt bàn được lấy từ một thân cây gỗ còn nguyên. Hai bên bàn gỗ, mỗi bên kê sáu cái ghế. Không gian chỉ vừa đủ có thế. Trên tường có mấy cái giá sách đơn giản, ngổn ngang những cuốn sách cũ.

Nàng chọn cái ghế ở đầu bàn, gần cửa sổ. Còn chàng ngồi đối diện nàng. Lúc này nàng mới có dịp nhìn thẳng vào mắt chàng. Ban đầu nàng nghĩ rằng chàng có đôi mắt đen, nhưng hoá ra nó lại màu xanh biếc. Lông mày chàng đậm màu, mái tóc dày và đen, lấm tấm mấy sợi tóc bạc. Giống như phần lớn những người đàn ông khác, chàng để râu quai nón, ngắn vừa phải, rất nam tính và thanh lịch. Mỗi lần nói chuyện với nàng, khi chàng cười lại hơi nghiêng đầu sang một bên. Mọi chuyển động cơ thể của chàng đều rất vừa phải, chừng mực và hết sức lịch lãm: cách chàng đặt tay lên bàn khi nói chuyện, cách chàng nhìn nàng mỗi khi nàng đang cố tìm một từ khó nào đó để diễn đạt cảm xúc hoặc cách chàng hơi ngửa người ra sau, bàn tay vung lên khi diễn đạt điều mình đang nói.

***

“Sáng nay em cứ nghĩ là đã nói điều này với anh khi anh thức dậy. Nhưng hoá ra là em đã nói với anh trong giấc mơ của mình. Lúc đấy em không phân biệt được là mình đang mơ hay là đã thức giấc.

Anh có nhớ truyện Nana không? Trong nhóm của cô Nana punk girl có một anh chàng chơi guitar. Sau này anh ta có một cô người yêu là ngôi sao phim khiêu dâm. Có một lần, cô nàng đó đã nói với anh chàng guitarist rằng:

– Anh là một tay guitarist, những ngón tay của anh thật là tuyệt vời.

(Cô ấy nói khi hai người đang yêu đương nhau)

Và sáng nay em đã muốn nói với anh rằng, tối qua em đã hiểu những gì cô nàng ấy nói. Những ngón tay của anh là điều tuyệt vời nhất mà em từng biết.”

Nàng ngã vật trên giường. Chàng ôm hai đùi của nàng kéo nàng lại sát mé giường, còn mình quỳ dưới đất, dang rộng hai chân của nàng ra. Nàng lại khẽ rùng mình khi cái lưỡi của chàng chạm vào cô bé của mình.

Không phải bất cứ người đàn ông nào làm tình với nàng cũng cúi xuống hôn cái khe bé nhỏ của nàng. Và không phải người đàn ông nào liếm láp cái khe ấy cũng khiến nàng cảm thoả mãn. Có đôi lúc nàng thở dài ngao ngán nhìn lên trần nhà, cảm giác như đang được một cái gì đó ướt át cọ vào bên dưới, ngoài ra không có một cảm giác gì hơn. Có đôi khi nàng giả vờ rên rỉ nhưng tuyệt nhiên không hề cảm thấy kích thích gì. Sau cái giai đoạn tẻ nhạt và đầy chất kịch ấy, nàng phải kéo người đàn ông lên để cho anh ta có cơ hội gỡ gạc lại một chút niềm tin của nàng.

Nhưng đối với chàng thì khác. Cái lưỡi của chàng chạm đúng chỗ cần chạm đến, vừa đủ mạnh mẽ và cũng vừa đủ mềm mại để khiến nàng phải rên rỉ. Đúng vậy, lần này nàng rên rỉ thật sự, bằng chính bản năng của nàng chứ không phải một màn kịch nào nữa. Ngón tay chàng khẽ lách qua hai bờ môi nhỏ, nhẹ nhàng đi vào trong. Chẳng cần khó khăn gì cho chuyện ấy, bởi nàng đã ướt đẫm từ bao giờ. Nàng vằn vò mớ tóc của chàng rồi lại xoa tai, xoa má của chàng. Nàng ngắm nghiền mắt và nấc lên từng hồi trước từng luồng kích thích của chàng.

– Cho em đi, cho em cái của anh đi… làm ơn đi mà anh…

Nàng thì thào van nài chàng. Chưa bao giờ nàng cảm thấy thèm khát được ở gần chàng đến như vậy. Chàng ngẩng mặt lên nhìn nàng mỉm cười, trườn lên người nàng, hôn lên bụng, lên ngực rồi lên môi nàng. Những nụ hôn cứ nối tiếp nhau không thể nào dứt được. Rồi bỗng nàng nấc lên một tiếng thật to, như cả khu nhà có thể nghe thấy được. Nàng mặc kệ. Nàng ghì chặt chàng sát vào người, ngón tay bấu chặt vào mái tóc của chàng, thở hổn hển bên tai chàng. Hai thân người dính chặt vào nhau. Chàng chỉ dùng sức ấn thật sâu dương vật vào bên trong, còn nàng dùng hết sức bám chặt vào người chàng. Nàng cảm thấy chàng run lên trên người mình, mồ hôi lấm tấm trên lưng.

Chàng nằm thở trên người nàng trong khi nàng hôn chút chít lên má lên tai chàng, vuốt ve sống lưng của chàng và vẫn ghì chặt hai chân của mình vào hông chàng. Chàng ngóc đầu lên nhìn nàng áy náy.

– Anh xin lỗi…

Nàng không nói gì, chỉ cười. Chưa bao giờ nàng có nhiều cảm xúc đến vậy với một người đàn ông. Mọi cử động của chàng, mọi cái tiếp xúc đều hoàn hảo. Từng milimet trên người nàng thèm khát sự tiếp xúc với chàng. Bởi mỗi lần những ngón tay chàng lướt trên da thịt, nàng như ngọn lửa nhỏ bị thổi bùng lên. Nàng hôn chàng, một nụ hôn dài, rồi lại hôn, rồi lại vò tóc chàng ghì đầu chàng xuống để lại hôn tiếp.

Chàng cười và nhẹ nhàng nằm sang bên cạnh nàng. Đôi mắt màu xanh biếc nhắm nghiền lại, hàng mi dài khẽ rung rung, khoé miệng chàng hơi nhếch lên. Một lát sau chàng mở mắt, thấy nàng đang nằm bên cạnh, mở to mắt nhìn chàng. Hai cặp mắt nhìn nhau thật sâu rồi mỉm cười với nhau. Chàng đưa tay hất nhẹ tóc của nàng ra sau, hết sức nhẹ nhàng.

– Anh không nghĩ là em lại khiêu khích như vậy? (từ gốc giống như “exciting”, DBBC chưa nghĩ ra từ nào chính xác hơn để diễn tả cái ý này)

– Hả?

– Mọi cử động của em, thân hình của em, và cách em rên rỉ, thật sự là rất khó khăn để kiềm chế.

Nàng không nói gì, chỉ dụi đầu vào vai chàng, hôn lên cổ và cằm.

– Anh muốn hút thuốc!

Chàng quay sang nàng nháy mắt rồi bật dậy, hôn một cái lên trán nàng rồi đi ra phòng khách. Nàng nằm một lúc rồi lấy tạm cái áo sơ mi của chàng treo trong tủ, khoác lên người, nhẹ nhàng đi ra phòng khách.

Chàng ngồi trên ghế sofa, cầm giấy cuốn thuốc, ngoái đầu lại nhìn nàng.

– Em có muốn uống trà không?

Nàng không nói gì, chỉ mỉm cười và khẽ gật đầu, lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, co hai chân lên ôm đầu gối. Chàng đun nước nóng rồi mang hai cốc trà đặt trên bàn, kèm với một hộp mật ong. Vừa nhìn thấy nó, nàng khẽ reo lên vui mừng như trẻ con.

– Anh mua cả mật ong nữa?

Chàng chỉ mỉm cười và cầm cái thìa nhỏ đưa cho nàng.

Đây là lần thứ hai nàng đến đây. Lần đầu tiên đến nhà chàng, buổi tối chàng pha trà cho nàng đã hỏi:

– Em muốn uống đường không? Mấy viên nào?

– Haiiiii….

– Hai cơ à?

– Em biết em uống rất ngọt. Ở nhà em hay uống với mật ong cơ. Anh có mật ong không?

– Không, rất tiếc anh không có.

Vậy mà chàng đã mua mật ong thật. Nàng thích chí cầm cái thìa nhỏ múc một thìa đầy mật ong bỏ vào cốc, như kiểu trẻ con được ăn bánh kem gateau tuyệt ngon. Chàng ngồi bên cạnh hút thuốc, hơi nghiêng đầu qua, liếc mắt theo dõi từng cử động của nàng.

– A…. làm sao anh làm được như vậy?

Chàng chỉ cười. Từng làn khói hình vòng tròn nối tiếp nhau bay lên. Nàng ngồi bên cạnh, ôm cốc trà và nép vào bên cạnh chàng. Bàn tay chàng nhẹ nhàng lướt trên lưng nàng, rồi lên cổ. Chàng lại vén tóc nàng ra sau, kéo nhẹ cái cổ áo sơ mi nàng đang khoác hờ lên người rồi cúi xuống hôn lên vai nàng rất nhẹ nhàng.

– Mình phải đi ngủ thôi, mai anh phải đi làm sớm mà.

– Đúng vậy thưa quý cô.

Chàng cắm mẩu thuốc xuống gạt tàn rồi quay sang bên cạnh cọ mũi vào mũi nàng. Bàn tay của chàng luồn xuống dưới đùi nàng. Thoáng chốc chàng đã nhấc nàng lên và đặt ngay ngắn trong lòng mình. Cả hai nhìn nhau không nói gì, chỉ mỉm cười. Nàng ngồi trong lòng chàng, vuốt ve mái tóc rồi luồn những ngón tay vào mớ tóc dày của chàng. Hai đôi mắt nhìn nhau trìu mến rồi nhẹ nhàng khép lại, để cho hai bờ môi chạm vào nhau.

Bàn tay chàng lướt nhẹ trên đùi nàng, rồi đến eo rồi đặt lên bầu ngực nàng. Cái áo sơ mi cài một nút không thể che hết những đường cong chết người của nàng. Những ngón tay nhẹ nhàng len lỏi vào giữa hai đùi. Chàng hôn lên cổ, lên vai nàng, ngửa nàng hơi nghiêng ra sau. Rồi cuối cùng những ngón tay ấy cũng tìm đến cái khe nhỏ ướt át kia.