ĐÀN BÀ CHƯA LỚN (end)

“Toi trông chờ gì ở moi?”

“Chẳng có gì cả.”

Nàng ngồi trên tàu điện và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tối thứ ba nên ngoài đường không đông người lắm. Nàng khẽ thở một hơi dài nhưng thật nhẹ, nhớ về những gì mà chàng đã nói với nàng mấy tuần trước.

“Toi có muốn đi ăn tối với moi không?”

“Cũng được, moi cũng muốn gặp toi. Chúng ta sẽ ăn gì?”

“Ăn cái gì mềm mềm đi. Sushi hoặc crepe nhé!”

“Tùy toi quyết định. Mấy giờ?”

“Hẹn nhau 10h nhé!”

Nàng sửa soạn ra ngoài và đón tàu ra trung tâm thành phố. Mất khoảng mươi phút, nàng đã đến chỗ hẹn. Từ xa nàng đã có thể nhận ra chàng đang lững thững đứng chờ ở góc đường.

-Trông toi nhỏ xíu khi không đi giày cao gót.

Nàng cười và hôn lên má chàng như cách chào hỏi ở đây.

-Chúng ta đi thôi.

-Khoan đã, trước khi đi ăn, toi có chuyện muốn nói với toi. Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện một chút được không?

Nàng điềm nhiên không tỏ vẻ gì ngạc nhiên.

-Chúng ta ra đằng kia vậy.

Cách đó không xa có những thảm cỏ dài là khu vực xanh của trung tâm. Ven bên cạnh có đặt những băng ghế dài. Hai người đi bộ chậm rãi đến một băng ghế và ngồi xuống, cách nhau một khoảng.

-Hãy nói cho moi biết đi, ban đầu chúng ta đã thống nhất là sẽ không gặp nhau nữa. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn gặp nhau. Toi trông chờ điều gì ở moi vậy?

-Chẳng gì cả.

Nàng trả lời một cách điềm nhiên và lãnh đạm. Đó cũng là câu trả lời chân thành. Nàng quay sang mở to mắt nhìn chàng, hơi nghiêng đầu mỉm cười một nụ cười nhẹ nhàng.

-Chúng ta cứ như thế này đi. Moi còn chưa bước vào cuộc đời của toi mà toi đã lo lắng rồi.

Chàng đưa ngón tay trỏ khẽ vuốt vuốt lên má của nàng và nói chậm rãi.

-Thực sự moi không muốn làm cho toi khóc thêm một lần nữa.

-Đâu có gì đâu. Là moi quá nhạy cảm thôi.

-Xin lỗi. Thực sự toi là một người tuyệt vời.

Nàng cười. Nụ cười thoáng qua như một cái thở hắt. Thực sự trong lòng, những lời nói ấy như gió thổi vào căn phòng trống. Nàng cố gắng không để cho một giọt nước mắt nào rơi, giống như buổi sáng hôm ấy…

***

-Xin lỗi nha, nhà moi không có lò vi sóng.

-Hả, làm sao toi có thể sống mà không có lò vi sóng được chứ?

-Như toi thấy đấy, vẫn ổn mà.

-Thôi được, để moi hâm thức ăn bằng chảo vậy.

-Trời, sao mà toi chuẩn bị nhiều thế.

-Không phải là toi ăn rất nhiều sao? Chúng ta ăn bây giờ chứ?

-Toi đói rồi à?

-Chưa, thế còn toi?

-Cũng chưa. Vậy lát nữa chúng ta ăn cũng được.

-Thế hôm nay toi làm gì?

-Moi đến nhà chị gái ăn trưa. Sau đó buổi chiều moi đi tập xe đạp. À, có một ông chụp ảnh chụp hình cho moi và mấy người bạn. Moi nghĩ là ông ta bị moi hớp hồn. Cách ông ta nói với moi “Đây là địa chỉ email của tôi. Hãy viết một vài lời nếu bạn thích” khiến moi nổi cả da gà.

-Haha, thế toi có nháy mắt với ông ta không?

-Không đời nào. Moi chỉ thích con gái thôi.

Nói rồi chàng kéo nàng lại và nhìn thẳng vào mắt nàng.

-Toi có đôi mắt thật là đẹp.

Nàng không nói gì, chỉ nhìn chàng. Thực sự nàng biết rằng mình có đôi mắt đẹp, nhưng rất buồn. Có lần, khi nàng đạp xe cùng đám bạn trên đường, anh chàng học cùng trường đạp xe vượt lên trên nàng, ngoái lại và nghêu ngao hát.

“Baby wont you tell, why there is sadness in your eyes” (Em ơi sao em không nói, vì sao có nỗi buồn trong đôi mắt ấy)

-Trông toi thật là mệt mỏi. Vì tập xe đạp à?

-Không, vì tối qua moi không ngủ được.

-Toi đã suy nghĩ gì?

Nàng ngồi trên đùi của chàng, lấy hai tay đặt lên hai má của chàng, nhìn thẳng vào mắt chàng với đôi mắt đen láy và vương vấn nỗi buồn như cô Lâm trong Hồng Lâu Mộng. Chàng nhìn nàng rồi cúi xuống.

-Có điều này moi muốn hỏi toi.

Nàng không trả lời, chỉ khẽ chớp hàng mi thay cho một cái gật đầu.

-Toi trông chờ điều gì ở moi chứ?

-Moi không biết.

-Toi thực sự khác những cô nàng khác.

-Khác như thế nào?

-Toi là một cô gái thông minh, nhạy cảm. Toi đối xử với mọi người rất tốt. Không chỉ với moi. Qua những gì mà moi thấy thì toi rất tuyệt vời. Toi xinh đẹp, có học thức, nói được ba thứ tiếng, nấu ăn ngon, rất duyên dáng. Với tất cả những điều đó, toi hoàn toàn có quyền kiêu ngạo và… khác.

-Khác?

-Trước kia, moi từng quen với một cô nàng học ở trường tư. Cô ta cũng học hành giống như toi. Nhưng moi cảm thấy cá tính cô ta không tốt. Quá kiêu ngạo. Cô ta muốn mình là trung tâm của mọi thứ, muốn đàn ông phải cung phụng và chăm lo cho cô ta.

-Cũng bình thường thôi mà. Cô ta có quyền.

-Tất nhiên. Nhưng moi có thể nói rằng với cái kiểu của cô ta, chẳng có gã đàn ông tử tế nào muốn hẹn hò cả. Chỉ toàn những thằng đểu.

-Cái đó thì moi không thể nói được.

-Nhưng mà toi thì khác. Toi không giống cô ta. Toi quá tuyệt vời. Và thực sự điều đó khiến cho moi không thể ngủ được.

Nàng mỉm cười, nhìn chàng và chờ đợi chàng nói tiếp.

-Moi không bao giờ nghĩ là tối đó toi sẽ đến nhà. Mọi thứ thật quá tuyệt vời. Cho dù điều đó là điều mà moi mong đợi nhưng moi không bao giờ nghĩ là moi lại có được toi như vậy. Nhưng mà moi cảm thấy chưa sẵn sàng.

-Cho điều gì?

-Cho một người như toi.

-Nhưng moi đâu có đòi hỏi gì đâu?

-Nhưng với một người như toi, thì toi xứng đáng được những thứ phải có.

Nàng cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Một điều gì đó mơ hồ từ từ dâng lên trong lòng. Nàng cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình để nó vẫn tự nhiên như lúc đầu. Nhưng đôi mắt của nàng không còn nhìn chàng nữa.

-Moi không thể cho toi những thứ mà toi cần, hoặc những thứ mà toi nên có. Moi xứng đáng có được một người đàn ông lo lắng và chăm sóc cho toi. Một mái ấm. Một gia đình hạnh phúc. Một cuộc hôn nhân. Còn moi thì không thể. Trước khi có toi, moi luôn tưởng tượng cuộc sống tự do của mình sẽ là bất tận. Những ngày tháng rong ruổi đạp xe hoặc tập xe với bạn bè, những cuộc trò chuyện giữa đàn ông với nhau. Moi cảm thấy thích thú với cuộc sống độc thân này. Mỗi lần moi đến thăm gia đình người bạn, nhìn vợ và con anh ta, moi cảm thấy cuộc sống gia đình cũng rất tuyệt vời. Nhưng nó không dành cho moi. Chỉ có những người như toi mới đáng có những thứ như vậy.

Suốt đêm moi không thể nào ngủ được vì không biết phải nói thế nào với toi. Thực sự moi không muốn để cho toi rời khỏi vì không muốn toi gặp phải những tên khốn. Moi muốn giữ toi lại bên mình để bảo vệ cho toi. Nhưng moi không thể cho toi những thứ moi xứng đáng phải có. Nếu như chúng ta gặp nhau muộn hơn, 5 năm hay nhiều hơn thế thì có lẽ sẽ khác. Toi quá tuyệt vời nhưng chỉ là toi đã không đến đúng lúc.

Moi cảm thấy có lỗi với toi. Đó là con người của moi, cuộc sống mà moi đã lựa chọn. Có lẽ moi là một con cừu đen trong đàn cừu. Bố mẹ của moi lấy nhau từ hồi trẻ và họ sống rất hạnh phúc đến tận bây giờ. Chị gái của moi lấy chồng cũng chính là người yêu đầu tiên của chị ấy. Mọi người trong gia đình của moi đều rất chung thủy và không giống như moi. Moi không phải là người của một cuộc sống ổn định. Moi cảm thấy chưa sẵn sàng.

Thực sự moi rất muốn giữ toi lại ở bên mình. Moi không muốn toi gặp phải những thằng đểu nào khác. Moi muốn bảo vệ cho toi. Nhưng moi cũng không thể ích kỷ giữ toi lại bên mình. Toi cần một người đàn ông thực sự và xứng đáng hơn.

-Toi có đói chưa? Moi hâm nóng đồ ăn nhé!

Nàng khẽ mỉm cười và hỏi nhỏ chàng. Cũng không chờ câu trả lời của chàng, nàng khẽ vuốt má của chàng và nhẹ nhàng nhảy ra khỏi đùi chàng, đi ra phòng bếp và mở tủ lạnh. Cái cảm giác nao nao xâm chiếm lấy nàng, giống như một kẻ mệt mỏi vì lâu ngày thiếu ngủ. Nàng nhìn trân trân cái chảo đang nóng dần trên bếp mà không biết phải làm gì. Rồi bất giác một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má.

Bạn đang xem thể loại truyện người lớn tại lolxao.net

« »