CUỐI CÙNG TÔI ĐÃ LẤY VỢ NHƯ THẾ ĐẤY (P4)

Cưới rồi bạn ạ, vửa cưới xong.
Theo kế hoạch là hai vợ chồng đang đi trăng mật, không ngờ mấy đối tác nước ngoài đến VN dự đám cưới nên mình phải hoãn ở lại tiếp khách, vì thế mà có thời gian vào WTT tán gẫu với các bạn.
Nói tiếp chủ đề do bạn Diephiphi khởi xướng vì đó cũng là một thứ hay hay. Mình làm quen với hàng hiệu cao cấp không phải qua truyền khẩu mà ở chính trong giảng đường. Khoa Kinh tế nơi mình học thường tổ chức các bài giảng ngoại khóa, một hôm cậu bạn cùng phòng hỏi “có topic này hay lắm, mày đi không?”, hóa ra đó là bài giảng về kinh tế hàng xa xỉ. Lần đầu tiên mình làm quen với Armani, Prada, Chanel là như vậy.
Sau đó mình còn bỏ thời gian tự tìm hiểu tiếp. Ngoài sách báo tài liệu (không thiếu), thỉnh thoảng thằng bé còn ra trung tâm thành phố, vào mấy cửa hàng đồ hiệu giả vờ “tao là sinh viên đang phải viết bài về thị trường hàng hiệu, nhờ chúng mày giúp đỡ”, thế là mấy em rất nhiệt tình hướng dẫn, thậm chí cho cả thử đồ trên giá “để mày biết đồ hiệu và đồ thường khác nhau thế nào”.
Khi về nước năm 96, mặc dù là sinh viên nghèo nhưng mình lại có kha khá kiến thức về quần áo giày dép túi ví cao cấp, chỉ tìm hiểu vì thích thôi chứ không có ý buôn bán gì. Không ngờ về sau những kiến thức đó thỉnh thoảng lại rất có ích, đặc biệt khi nịnh các bà các chị hay tư vấn cho các ông bạn hàng mua quà cho vợ.
Nói riêng về Hermes: đó là một kiểu marketing rất đặc biệt. Trong khi các hãng khác chỉ thiếu hàng vì những lý do tạm thời thì có mấy sản phẩm Hermes, cả hai chục năm sau khi ra đời vẫn khan hiếm trầm trọng. Vào những năm 88-90, túi Birkin từng có cái gọi là “danh sách chờ” dài đến 72 tháng, còn thông thường thì cũng phải 30 tháng sau người đặt mới nhận được hàng.
Có đúng là hàng Hermes hiếm như vậy không?
Thực ra, không có nhiều người có đủ $$ hoặc can đảm để đi vào các cửa hiệu Hermes. Trong số ít ỏi người đó, đa phần lại chỉ muốn mua túi, ví và thắt lưng, nhất là túi đầm. Với những khách này, Hermes “cố ý” không bao giờ có đủ hàng và họ ra về, đem câu chuyện về sự cao cấp, quý phái mà vẫn bán chạy của Hermes đi tuyên truyền khắp thế giới. Và ai cũng tin rằng, Hermes chính là như vậy.
Sự thật thì Hermes chẳng bị khan hiếm cái gì cả. Hermes chỉ keo kiệt với những khách hàng “ít tiền”, tức là khách hàng chỉ muốn túi và thắt lưng (tổng cộng chừng 10.000$), còn với các khách hàng sẵn sàng chi nhiều chục nghìn đô la mỗi lần thì Hermes luôn có sẵn một chiếc túi làm phần thưởng, dù với phần thưởng ấy người mua phải chi không dưới 9.000$.
Nhà báo Tornello, người đã đi vòng quanh gần như tất cả các cửa hàng Hermes trên Trái đất và mua được hàng trăm túi Birkin theo cách trên, khẳng định: “The only thing Hermes was ever ‘waiting’ for was for someone to drop a bunch of money on non-Birkin items, (like shoes, scarves and belts) and then they’d offer them a Birkin, almost like a reward. The woman suddenly feels like a VIP, and Hermes turns a very large sale by adding a $9,000 bag to it. ”
Mình nhớ hôm đó chị cô bạn kể, hai người chính là đi mua đồ cho bố. Nếu ném mấy chục nghìn $ vào đồ nam giới thì chẳng cần biết bạn là ai, nhà hàng cũng có ngay một Birkin cho bạn.

« »