CUỐI CÙNG TÔI ĐÃ LẤY VỢ NHƯ THẾ ĐẤY (end)

Chỉ còn một đoạn nữa là chuyện của mình sẽ kết thúc, đoạn tâm sự này mình định để vào hồi kết, nhưng vì đột nhiên lại có một loạt bài nghi ngờ mình bịa chuyện, mình đành chuyển phần kết lên post hôm nay.
Mình biết webtretho một cách hoàn toàn tình cờ. Một hôm đang đi trên đường, cậu lái xe hỏi mình có biết thuốc hay thức ăn gì chữa còi xương không, vì em gái cậu ta có đứa con chậm lớn quá, gần 2 tuổi mới nặng hơn 11 cân. Cái này mình mù tịt nên mới gọi điện hỏi đứa cháu, nó bảo “cậu cứ vào webtretho mà tìm, cái gì về trẻ con trong đấy đều có hết”. Đầu tiên chỉ là tra cứu về chữa còi xương trẻ em như vậy, không ngờ mình còn phát hiện ra wtt còn có những chuyên mục rất thú vị, và đặc biệt các thành viên đều là những người hiểu biết, thiện chí và sẵn sàng chia sẻ. Chính vì thế, khi có nhu cầu tâm sự về quãng đời đã qua, mình nghĩ nay đến wtt.
Mình mở topic này có hai lý do. Đương nhiên thứ nhất là để tâm sự một cách thật chân thành mà không phô, cũng không động chạm quá nhiều đến những người đã đi qua đời mình. Có bạn viết rằng hình như cuộc đời mình như mình đã kể là quá ly kỳ, quả thực chuyện tình yêu của mình có nhiều sự đặc biệt, nhưng cũng chính vì vậy mà mình mới có nhu cầu tâm sự trên wtt này. Nếu mọi chuyện với mình cứ bình bình, phẳng lặng như đa số những người khác thì mình cũng không bị thôi thúc phải mở topic này làm gì.
Có bạn nói rằng những cô bạn mình gặp đều là những người quá “điển hình”. Đúng là rất điển hình, vì đó là những trường hợp mà mình nhớ nhất, những người “hay ho” nhất trong cả trăm vụ giới thiệu, mai mối và làm quen. Từ cả trăm chọn ra sáu bảy, đương nhiên phải là những trường hợp điển hình rồi.

Lý do thứ hai, cũng là lý do mình bỏ rất nhiều công vào các bài viết, là hy vọng có thể làm yên tâm, động viên, thậm chí gợi mở phần nào đó cho các bạn trẻ trong công việc và tình yêu, bởi mình thực sự đã thành công gần như từ hai bàn tay trắng. Chỉ cần các bạn cảm thấy có ích với một câu một chữ nào đó, vậy là công sức của mình đã được đền đáp.
Lúc mới mở topic, mình đã chuẩn bị sẽ có nhiều bạn không tin, nhưng quả thực mình hơi ngạc nhiên khi đến đoạn này rồi mà vẫn có bạn nghĩ là mình bịa chuyện. Người ta có thể hư cấu ra nhân vật, tình tiết, thậm chí hư cấu cả tình yêu và lòng tốt, nhưng không thể hư cấu được trải nghiệm và kiến thức. Nhìn sâu vào sau những dòng chữ, rất mong các bạn nhận ra rằng mình thực sự đã đi qua tất cả những kỷ niệm đó, rằng những tri thức về kinh doanh (dù không nhiều) mình xem vào trong bài đúng là của người trong cuộc, chứ không phải “nghe nói” hay đọc được ở đâu đó.
Xin chân thành cám ơn tất cả các bạn đã và đang tin tưởng và chia sẻ cùng với mình.

Ngày hôm ấy, mình và em đã giảng hòa được với cả hai ông bố. Không phải vì mình cao tay hay tài giỏi gì mà chính em, bằng sự cố gắng vươn lên trong năm năm qua và những việc tốt làm cho làng quê họ hàng, đã làm cho họ dần thay đổi cách nhìn. Mình chỉ là lý do cuối cùng, là cái cớ để họ công nhận sự hòa giải.
Mẹ V. được đem ra Hà nội chữa trị, bây giờ đã có thể ngồi dậy trên giường. Mình và em góp vốn mở cho hai ông bố một quầy hàng tạp hóa lớn ở chợ xã, cậu em của V. là “nhân viên” duy nhất. Tiền lãi không lớn vì người làng không có nhiều tiền, nhưng cũng tạm đủ sinh hoạt cho gia đình V.
Cuộc tình long đong hơn 7 năm của mình đã kết đoạn có hậu bằng một đám cưới ngập trong hoa và rượu. Mình và em đang sống trong sự yêu thương của cả hai bên gia đình. Mỗi ngày đi làm về, nhìn ánh mắt và nụ cười tươi tắn của em, mình thực sự cảm thấy thế nào là hạnh phúc…
Xin kết thúc câu chuyện của thuyền trưởng Húc tại đây. Một lần nữa, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm, ủng hộ và tin tưởng mình. Với vị trí của một người đang kinh doanh và có chút thành công, mình đã có ý định cuối cùng sẽ chia sẻ với các bạn những quan sát, kinh nghiệm hơn 15 năm qua, và cả vài gợi ý cho các bạn quan tâm đến chủ đề này, nhưng có lẽ trước mắt mình cần phải giải lao một thời gian.