Caption thả thínhWeibo Việt Nam

Cuộc điện thoại nào khiến bạn buồn nhất?

Năm còn đi học, hôm đó dậy muộn, sợ trễ nên cắn răng xa xỉ một bữa, đặt xe taxi đi luôn. Sau đó là chuyện mà tôi mãi chẳng thể nào quên được.

Ban đầu đi vẫn không có gì, sau đó là hình như chú tài xế cứ gọi điện thoại cho ai đấy, bên kia bắt máy rồi lại cúp ngay. Chú vẫn cứ gọi liên tục.

Sau đó, tôi nghe thấy giọng chú gấp gáp: “Tiền của tôi phải trả lại cho tôi chứ! Không phải ban đầu đã nói rõ rồi sao? Cuối cùng thì có trả cho tôi không?”. Giọng chú tài xế bắt đầu trở nên tức giận và nghẹn ngào, gần như thở không nổi, lại có gì đó bi thương nài nỉ: “Tôi tin cậu! Tôi đã tin cậu biết bao nhiêu! Nhưng sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Cậu có biết không, tôi đã lấy hết tiền đầu tư cho cậu rồi! Bây giờ cả nhà tôi gần sắp chế.t hết rồi đó… cậu có biết không… Thật sự cầu xin cậu đó…”

Cuối cùng cùng tới trường. Lúc tôi sắp xuống xe, chú nhìn tôi cười nhẹ, dịu dàng nói: “Xuống xe từ từ, cẩn thận đường sá, xe chỗ này chạy nhanh lắm.”

Sau khi vào lớp, trong đầu tôi vẫn là hình ảnh ông chú tài xế xa lạ đó, nhưng sao tôi lại có cảm giác chua chát khó hiểu, sau đó còn kiềm không nổi khóc nấc lên. Chú đã trải qua sự thất bại, thậm chí còn bị người ta lừ.a đến tán gia bại sản. Đến khi đối diện với tôi thì cứ như không có gì xảy ra, lại còn nhắc nhở hành khách đủ kiểu. Tôi thấy được nụ cười miễn cường trên mặt chú, bên trong chắc là đang tuyệt vọng lắm.

Tôi và chú không quen biết nhau, nhưng tôi hi vọng mọi chuyện sẽ dần an ổn với chú.

匿名用户 [40k likes]

Đang trên giờ học hồi lớp 12, đứa bạn mượn điện thoại tôi chơi, còn tôi đi nhà vệ sinh. Em trai gọi đến 2 cuộc không có mặt tôi. Lúc trở về thì đứa bạn nói em trai gọi tới. Lúc đó trong tim đánh trống hồi hộp, biết là có chuyện rồi. (Mẹ bệnh nghiêm trọng trước đó)

Quả nhiên, gọi lại thì tôi nói: “Không biết anh đang đi học hả? Chuyện gì?”

“Mẹ mất rồi, mau về đi.”

Tôi bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh đến lạ, nhưng trong lòng lại hoang mang cùng cực: “Ở nhà đợi anh, lập tức trở về.”

Đứa bạn bên cạnh nhìn tôi, thấy bộ dạng tôi như vậy thì hẳn nó cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Tôi tự nói với bản thân, “Tôi đã biết tiếp theo nên làm gì mà.”

Hôm ấy trời mưa và cũng là nguyên nhân về sau mỗi lần thấy mưa là tôi đều cảm thấy buồn bực, khó chịu. Tôi cầm chiếc ô đi ra lớp học, giáo viên hỏi tôi đi đâu, tôi không để ý đến thầy mà cứ thế đi mất. Cả lớp nhìn tôi im lặng rời khỏi như vậy đấy. Thật kì lạ là tôi chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào, trong đầu chỉ trống rỗng. Vừa đi xuống lầu vừa nghĩ sau này mình sẽ làm gì, mãi đến khi đi qua đến sân tập thì bị mưa ướt làm cho tỉnh táo trở lại, đột nhiên nhận thức được gì đó rồi khóc nấc lên.

Hơn một năm trôi qua, tôi vẫn nhớ được mọi chi tiết của ngày hôm ấy. Nghĩ lại thì chỉ muốn tự trao cho mình cái ôm chặt an ủi mà thôi. Tại sao là em trai chứ không phải là bố gọi cho tôi? Vì bố cũng mất từ nửa năm trước đó rồi.

Ừm! Lúc đó tôi chỉ mới học lớp 12.